Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thư

bốn giờ chiều nay, sau khi đã làm xong hết mớ việc ngoài bờ biển, lý tương hách cưỡi lên con xe đạp cà tàng, chạy thật nhanh ra bưu điện ngoài thị xã.

chả là mới hồi nãy, thằng nhóc thôi hữu tề ghé qua chỗ cậu làm. chắc là mới đi học về, cái túi đeo chéo còn vắt trên vai, nó vừa bốc miếng bánh cho vào miệng, vừa í ới nói.

"anh hách! anh em nói có thư anh khuê gửi cho anh á."

anh trai nó làm ở bưu điện, cụ thể làm cái gì thì cậu không biết, nhưng anh luôn là người thông báo cho hách biết khi nào có thư của khuê. khổ cái làng nằm xa trung tâm quá, bưu tá thì chỉ có lẹt đẹt vài ba mống, nên người ta ngại đi xuống tới đây chỉ để giao một tấm giấy mỏng. vậy là nghiễm nhiên, thư của người làng nhận được một sự lãng quên cố tình. nhưng với hách, đó không chỉ là "một tấm giấy mỏng.". đó là thư của kim hách khuê gửi cho lý tương hách, là lá thư duy nhất có mặt trong làng xanh. cậu quyết định sẽ tự mình đi lấy thư sau cái lần mà thư cậu bị bỏ ngỏ trong bưu.

bưu điện thị xã cách nhà hơn tám cây số, tương hách đạp xe mà mồ hôi chảy ròng ròng, lưng áo cậu ướt đẫm. nắng chiều đã dịu đi bơn bớt, chảy dài từng giọt trên đôi vai gầy của cậu trai miền biển.

lý tương hách đạp mãi, đạp mãi, dùng hết lực để đạp vì sợ hết giờ bưu điện mở cửa. cuối cùng cậu cũng thấy dòng chữ đỏ bắt mắt nằm yên vị trên cái bảng dựng trước cổng "bưu điện thị xã túc".

may quá, cửa chưa đóng.

cậu thuần thục dắt xe đạp đến trước bồn hoa, đá chổi, rồi đi vào trong. đến trước bàn tiếp tân, hách nói.

"chị ơi, em đến lấy thư."

"thư của hách khuê nhỉ?"

cô nàng thấy khách quen cũng cười cười đáp lại. cô quay vào trong cái tủ bằng sắt phía sau, loại hay dùng để đựng đồ cá nhân của nhân viên, lấy ra một cái khay đựng đầy ắp bao thư, rồi lục tìm lá thư mà hách đang mong mỏi.

a, đây rồi. cô cầm trên tay một bao thư trắng tinh và đưa cho hách, trên đó viết gọn gàng cái tên kim hách khuê chỗ người gửi, và lý tương hách nơi người nhận.

"em cảm ơn chị."

tương hách không kiềm được nụ cười toe toét, chả cần xem hết, ngay từ chữ kim là cậu đã nhận ra nét chữ của khuê rồi.

cậu lại đạp xe về nhà. lần này, hách không vội nữa, vậy nên con xe chầm chậm lăn bánh trên con đường dài. cậu thấy phía xa kia, mặt trời dần chìm vào vòng tay của biển cả, má nàng hồng, hửng lên cả một vùng trời tít tắp. bầy chim biển bay dập dìu trên nền trời đã ngả màu, cậu cũng nghe tiếng sóng rì rào như một bản tình ca êm đềm mà biển dành cho người thương. mà có thật là sóng đánh ra tình ca? hay chính cậu là người gửi thương gửi nhớ vào cảnh vật?

hách đạp xe về tới trước nhà cũng đã bảy giờ tối. cậu chào bà nội, xong lại chạy ra sau bếp.

trong gian nhà đơn sơ, bà nội lý nằm đung đưa trên chiếc võng lưới. trên đầu tủ là cái radio đã cũ, đang hát một tuồng cải lương nào đấy, nghe sao mà não nề.

ngoài cửa, đứa con trai duy nhất của bà cụ đang loay hoay xếp lại mớ lưới đánh cá, cởi đôi dép dính đầy cát biển rồi treo cái nón màu xanh bộ đội lên tường.

"hai đứa nhỏ đâu rồi mẹ?"

"thằng hách ở sau bếp, thằng huân thì lại đi long nhong với mấy đứa nhỏ trong làng rồi."

"sau bếp? giờ này mà nó chưa cơm nước gì à?", ông hỏi mẹ, đoạn gọi í ới, "hách ơi hách!"

"dạ ba?"

"ăn cơm đi con, trễ bây giờ."

"dạ con chuẩn bị ăn nè ba."

lý tương hách, con trai đầu lòng của ông, đang loay hoay bới tô cơm sau bếp. cậu múc hai ba cục thịt kho bóng lưỡng mỡ heo, chan thêm tí nước thịt cho đỡ khô rồi chạy vèo ra sau nhà.

phía sau nhà tương hách là mặt giáp biển, gió mang theo hương mằn mặn thổi lộng vào đất liền, cậu lụi cụi leo lên mớ phế liệu được chất đống thành một ngọn đồi nhỏ, nhô lên giữa mặt cát. giữa tiếng sóng vỗ bờ tít ngoài kia, cậu đặt tô cơm ở kế bên hông rồi vội vàng lôi ra bao thư trắng được cất gọn trong túi áo.

cậu cẩn thận tháo lớp dán niêm phong phía sau, sau đó lôi ra tờ giấy viết chằng chịt chữ là chữ.

đúng là kim hách khuê, không biết chữ đâu mà lần nào gửi thư về cũng hai ba mặt giấy dài ngoằng.

"gửi tương hách,

mình xin lỗi vì đã gửi thư trễ, dạo này mình đang ôn bài để thi cuối kỳ nên có hơi bận một chút. không biết hách có mong thư mình lắm hay không?

trên thành phố trời đã vào mùa hè rồi, chỗ trọ mình ở nóng lắm. vào ban đêm mà mình phải mở toang cả cửa sổ để có gió, mình có mở quạt nữa, nhưng cũng không thấm vào đâu. thế là mình quyết định cuộn nệm lại rồi nằm dưới đất luôn. mấy lúc thế này mình lại nhớ nhà quá. mình mong hè tới nhanh để được về."

lý tương hách chưa bao giờ bước chân ra khỏi mảnh đất quê hương. chỗ mà cậu đi xa nhất là thị xã, hoặc là thị xã kế bên, nhưng toàn là sáng đi rồi chiều về. vậy nên cậu không biết khuê nói nhớ nhà là nhớ làm sao.

chắc là cũng nhớ như hách nhớ em thôi nhỉ?

với lại không biết em ngủ dưới đất rồi có ốm đau gì không nữa. bà nội nói hơi đất lên dễ bị cảm lắm, mà khuê thì lại yếu xìu. hồi khuê còn ở đây, mấy hôm trời trở gió là hách đã thấy em kè kè bên mình bọc thuốc tây đủ màu sắc rồi.

lý tương hách múc một muỗng cơm đầy ụ đưa lên miệng, rồi tiếp tục đọc thư.

"anh nhật khuê dạo này cũng không hay ghé qua trọ mình. chắc lại đang bận chạy đồ án. mình ở một người, trọ chỗ mình cũng không cho nuôi chó mèo nên hơi im ắng. lúc nào mình cũng nhớ mọi người. lâu lắm rồi mình không gặp mấy đứa nhỏ, tương huân, hữu tề, huyền tuấn với minh hùng ấy. mình còn định viết thêm thư cho tụi nó cơ, nhưng nghĩ lại cũng không có gì để viết ngoài mấy câu hỏi thăm nên thôi. hách gửi lời mình đến mấy đứa nó nhé.

hách và mọi người có khỏe không? bác trai có bạn phụ giúp cũng bớt nhọc ha? trong thư trước bạn bảo bà vẫn hay nhức mỏi làm mình lo lắm, không biết bây giờ đã đỡ hơn chưa? mình muốn ăn cơm bà nấu quá. trên đây mình toàn tự nấu không à, thi thoảng bận quá mới đi ăn tiệm. nhưng cũng không ngon được như mẹ và bà đã nấu.

mình cũng thèm mì gói hách hay nấu cho mình nữa. không biết tại sao mà mình làm mãi vẫn không ra hương vị giống thế. mình cũng bỏ trứng lòng đào và cải thìa vào y chang bạn làm ấy chứ, chẳng thêm bớt gì đâu. với mấy lần đầu mình luộc trứng toàn bị hư, khi thì trứng sống, khi thì trứng chín luôn cả lòng đỏ nữa cơ. chán không muốn làm gì luôn.

à, để mình kể hách nghe. hôm lâu lâu lắm rồi, anh hai qua chở mình đi chợ. chợ trên đây đông lắm, cái gì cũng có bán hết trơn. nhưng mà bạn biết đó, mình không có biết đi chợ, mình chỉ ngồi sau xe anh hai coi ảnh mua thôi à. cái tự dưng đi ngang qua chỗ kia, mình thấy cái cải mà mẹ hay nấu canh ấy, mình muốn ăn nên kêu anh hai tấp xe vào. xong í, không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà thay vì để anh hai kêu người ta lấy, mình kêu luôn. mình nói là cô ơi cho con một bắp cải. cổ cũng gật đầu đi lấy bọc để đựng bắp cải cho mình. hách thấy bình thường mà phải không?

NHƯNG MÀ HÁCH ƠI HÁCH!!!"

ừ, không lầm đâu, em ta ghi hoa hết cả hàng chữ đó đấy. tương hách đọc tới đây, chưa biết khúc sau là cái gì mà đã thấy buồn cười rồi.

"cô đó đi lấy cái cục bắp cải hình tròn trong nhà ra, nhưng mà ý mình muốn mua không phải cái đó, mình muốn cái bắp cải hình dài cơ. mình mới đập vào lưng anh hai, mà anh không hiểu ý mình. lúc đó cô í cũng đi ra gần tới xe rồi, vậy nên mình quýnh quá mới nói với cô là "cô ơi, không phải cái đó, con muốn cái bắp cải hình dài ngoài này nè.", rồi mình còn chỉ tay vào cái giỏ đựng nữa.

mặt cô bán bắp cải đúng ngơ ngác luôn, xong cô mới nói là "cái đó là cải thảo mà con?".

mình ngượng đến đỏ cả mặt luôn, đã vậy lúc đó còn hai ba cô khác đang ngồi đó lựa đồ nữa. mấy cô bật cười rồi quay qua nhìn mình như sinh vật lạ vậy. ngay cả kim nhật khuê cũng cười mình, ổng cười mà mình tưởng ổng bỏ xe nằm ra giữa chợ để cười luôn không đó. thấy mà ghét! mình phải cấu vào lưng ổng mất mấy cái, ổng mới ngưng cười rồi nói với mấy cô là mình không biết đi chợ.

hách ơi, mình thật sự quê lắm đó... bây giờ kể lại mà mình còn quê đây này."

lý tương hách đọc qua con chữ cũng thấy mắc cười rồi đây này, nói chi là anh hai của hách khuê tận mắt chứng kiến cơ chứ.

trời ơi, bắp cải hình tròn với bắp cải hình dài.

cậu ôm bụng cười ha hả, chảy cả nước mắt, suýt nữa thì làm đổ tô cơm luôn.

khuê ơi là khuê, sao lại có thể lộn giữa bắp cải và cải thảo cơ chứ? sao mà khờ quá trời khờ, hai cái đó cũng đâu có giống nhau, phần lá để mẹ khuê nấu canh rõ là không giống. không hiểu sao mà cái đồ dễ thương này lại nghĩ cải thảo là bắp cải hình dài nữa.

hách kiềm lại cơn cười, múc tiếp muỗng cơm và cục thịt cho vào miệng. nãy giờ cũng nguội đi mất rồi, nhưng cậu mặc kệ, đọc thư em mới là quan trọng nhất.

"nhưng không phải tự dưng mà mình lại nghĩ vậy đâu.

bình thường lúc mẹ nấu xong rồi gọi cả nhà lên ăn ấy, mẹ toàn gọi đó là canh cải. thì mình chỉ nghĩ chữ cải đó là chữ cải trong bắp cải thôi. với lại mình thấy nó cũng giống giống nhau mà, kiểu có nhiều lớp cuộn vào nhau ấy, nên mình mới nghĩ là bắp cải cũng được chia ra làm hai loại.

mình đâu có biết cái đó là cải thảo đâu!!!

thế là lần đầu tự mua cải trong chợ của mình nát bét. mình nghĩ là mình bị ám ảnh tâm lí rồi. sau này mình không dám gọi hẳn cái tên ra nữa, cứ ra chợ rồi chỉ vào cái muốn mua thôi. mà tốt nhất là anh hai mua qua cho mình thì hơn, mình không muốn đi chợ nữa đâu hách ơi."

chết thật đây, cái suy nghĩ kì lạ gì vậy nè, lại còn ám ảnh tâm lí nữa chứ.

tương hách biết mạch não của em hay lái đi lung tung, cậu cũng cố dữ lắm mới hiểu được hết mấy cái khuê nói với cậu lúc em ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ. song để tới mức nghĩ ra được cái này thì cậu cũng chịu thua em rồi.

nhưng mà hách không phải có ý chê khuê đâu nha. khuê của cậu tâm hồn nghệ sĩ nên bay bổng lắm, em nghĩ ra được cái mà những người khác không nghĩ ra được, tâm tư em cũng nhạy cảm hơn nhiều. vậy nên đối với hách, việc được trở thành người em chọn để bày tỏ nỗi lòng là một cái gì đấy rất là vinh dự luôn đó.

"mà thôi bỏ qua cái này đi. lần trước nghe thấy công việc hách ổn thỏa mình cũng mừng, làm cho nhà nên chắc không có gì đáng lo đâu ha? có gì đáng lo thì phải cho mình biết ngay đó!

nắng quê mình gắt lắm, hách nhớ đội nón, đeo bao tay và vớ trước khi làm nha, đừng để bị say nắng sẽ mệt. với lại mình không muốn lúc về thấy hách đen thui như cục than trong bếp đâu. hách cũng phải ăn uống đầy đủ, đừng có làm quá rồi bỏ không ăn nhé, bạn ốm đi là không xong với mình đâu.

từ đây đến lúc thi xong chắc còn tầm tháng rưỡi nữa, thi xong là mình bắt xe về liền. hách có thích cái gì thì nói mình trong thư sau nha, mình sẽ xách về cho bằng được mới thôi. bạn nhớ hỏi cả mấy đứa nhỏ nữa đó, mình đem quà về cho tất cả mọi người luôn.

giữ gìn sức khỏe, mình chờ thư hách.

từ kim hách khuê nhớ bạn rất nhiều."

lý tương hách cũng nhớ em rất nhiều.

cậu mân mê lá thư, đọc lại một lượt nữa rồi lại nhét nó vào trong bao. bây giờ mới tập trung ăn cơm được, mà cậu cũng chỉ lùa vội tô cơm đã nguội ngắt vào bụng cho khỏi bị đói, chứ thực tế cũng không để tâm đến hương vị như thế nào. cái cậu để tâm là hách khuê sắp về rồi kia kìa.

lúc hách vào trong, gian nhà trước đã chìm vào bóng tối, chỉ còn những vệt sáng le lói của ngọn đèn dầu trên bàn thờ. cậu nhẹ tay hết mức có thể, rửa tô xong liền vào phòng cất thư rồi lấy đồ đi tắm.

căn nhà nhỏ có hai phòng, một phòng dành riêng cho bà nội lý, phòng còn lại là của hai anh em, ba lý thì ngủ trên cái phản đặt kế cửa sổ ngoài gian trước. ban đầu, lý tương hách cũng không đồng tình cho lắm. cậu kêu ba vào ngủ với em, để cậu ngủ ngoài rồi sẵn canh nhà luôn. thế mà ba không chịu, ông nói là ngủ trong kia kín bưng không quen, cứ nằng nặc đòi ngủ ngoài mới chịu. hách cũng không khuyên nổi ông.

đồng hồ chạy qua hơn vạch chín giờ một tí, cậu em trai lý tương huân vẫn còn học bài nên đèn phòng chưa tắt. tương hách kệ nó, đi ngang qua bàn học, ngồi xổm xuống lấy ra cái hộp bằng thiếc dưới ngăn tủ. cái hộp có ổ khóa, cậu còn kĩ đến mức lấy ba bốn gói hút ẩm bỏ vào trong, để tránh việc mấy món đồ bên trong bị hư. cậu nhẹ nhàng mở khóa rồi đặt thư khuê vào, chung với mấy bức thư khác cũng là của khuê. nói thật thì trong cả cái làng này, chỉ có hách là nhận được thư khuê, và cũng chỉ có mỗi hách là nhận được thư. những người khác không có nhu cầu thư từ, họa hoằn lắm họ mới lên bưu điện để gửi giấy tờ mà thôi.

tương huân thấy anh mình lôi cái hộp đó ra là cu cậu lại chắc mẩm, có thư của anh khuê. thằng bé tò mò hỏi.

"anh này, anh khuê có nói gì em không?"

"có chứ, khuê nói em bớt ham chơi và lo học đi."

"anh xạo.", nó phồng má nói, "anh khuê không bao giờ nói em như thế, anh khuê thương em lắm."

"ừ ừ thương, rồi mày học bài xong chưa? tí tao tắm ra mà thấy mày còn ngồi đấy là ăn đòn nhé."

tương hách kí vào đầu em trai một cái rõ to rồi đi ra ngoài nhà tắm. trời khuya nên cậu chỉ xối mấy ca nước cho trôi bụi, sẵn giặt luôn bộ đồ rồi đi ra. cậu ra sau nhà, phơi đồ lên sợi dây được giăng lên bởi hai gốc dừa to tướng. xong lại đóng cửa nẻo, kiểm tra lại cẩn thận từ trước ra sau rồi mới yên tâm đi ngủ.

lúc cậu vào thì huân đã sớm dọn dẹp xong mớ tập vở để linh tinh trên bàn, nằm dài ra ở phía kê sát tường của giường ngủ.

"anh tắt đèn đây."

phụt một tiếng, cả không gian tối om, chỉ còn nhìn thấy một ánh vàng nhàn nhạt từ cái đèn ngủ bé tí gắn kế cửa.

hách leo lên giường, nhưng chưa vội ngủ, cậu biết thằng em trai sẽ không chỉ hỏi một câu duy nhất về bức thư của hách khuê. dù sao thì lúc khuê còn ở đây, em chiều nó lắm. ở nhà có gì ngon cũng xách qua, có gì vui cũng rủ rê hai anh em cậu đi xem. em dịu dàng hơn cậu, la rầy tụi nhỏ cũng theo một cách rất riêng, vậy nên không chỉ tương huân mà đứa nhóc nào cũng bám dính em như keo 502.

đột nhiên cậu thấy bóng người nằm kế mình rục rịch, đổi thế nằm quay mặt sang cậu, thỏ thẻ hỏi.

"anh ơi, anh khuê có khỏe không anh?"

"khỏe như trâu."

"anh khuê học được không anh?"

"có bao giờ em ấy học không được à?"

"anh khuê có kể trên đấy có gì vui không anh?"

"kể là mấy đứa con nít trên đấy sẽ bị hốt lên đồn nếu cứ hỏi vớ vẩn mà không lo ngủ đấy."

"anh đừng có chọc em nữa.", huân hậm hực nói.

"chứ muốn làm sao? lần nào cũng hỏi có mấy câu chán phèo."

"nhưng, nhưng mà em đâu có biết hỏi gì đâu. em đòi xem thư anh cũng không cho nữa."

tương huân ấm ức nói. thư anh khuê của nó gửi về từ lúc đi đến giờ cũng tầm chục bức, thế mà không khi nào ông anh khó ưa này chịu đưa cho nó xem. cứ giấu giấu giếm giếm như vàng ấy. khéo ai không biết còn tưởng ông ấy giấu truyền đơn phản động.

"thằng này hay nhỉ? thư khuê gửi anh mà mày đòi đọc á?"

"có gì đâu mà không đọc được?"

"đừng có cãi, đi ngủ liền cho anh. sắp nửa đêm rồi đấy. mai anh kêu mày không dậy đi học là biết cái cảnh liền."

"hứ. vậy em ngủ."

tương huân quay mặt về phía bức tường, để lại cho hách cái lưng gầy gò bé tí. nó chẳng thèm đôi co nữa, phần vì buồn ngủ rồi, phần vì nó cũng rén ông anh hai hơn năm tuổi này lắm. sáng nào mà nó cự nự bám giường không chịu ngồi dậy cũng bị lý tương hách nổi điên lên tét vài phát vào mông đau điếng, đã vậy còn bị quát nữa, huân sợ ơi là sợ. hồi còn anh khuê, anh khuê thấy nó bị anh hai đánh là nhào vô can liền. vậy nên nó thích anh khuê dữ lắm. giờ anh khuê đi học xa, ba và bà nội cũng không thèm vào can, nó mà lì thì có nước bể mông mất thôi.

tức ghê, anh hai nó ỷ lớn nên toàn ăn hiếp nó hoài. bao giờ anh khuê về, nó méc anh khuê cho ổng biết mặt.

huân nghĩ thế trước khi chìm vào giấc ngủ.

còn hách bên đây thì vẫn mở mắt thao láo nhìn vào trong bóng đêm.

tự dưng khuê bảo em sắp về làm cậu mong quá, muốn thời gian trôi nhanh thật nhanh để mau mau được gặp em. không biết khuê có khác gì so với lúc còn ở đây hay không nữa.

em có ốm đi không, có bỏ ăn bỏ uống không? trong thư em chê đồ ăn trên trển thế kia mà.

hôm nay trên thành phố còn nóng tới mức em phải nằm đất và mở toang cửa sổ ra không? ôi trời, không biết trên đó mở cửa sổ có an toàn không nữa. lỡ có con gì từ bên ngoài chui vào thì sao đây, như rắn rết hay côn trùng chẳng hạn, bị cắn một cái là nguy.

ngày mai viết thư hồi âm, cậu phải dặn em đóng cửa sổ mới được.

xong hách lại nghĩ tới việc quà mà em nói. cậu nghĩ hoài cũng không cảm thấy mình đặc biệt muốn cái gì. cậu chỉ muốn khuê về đây ngay với cậu mà thôi.

em là món quà mà hách thích nhất rồi.

với lại, cậu cũng không nỡ để khuê xách đồ lỉnh kỉnh từ tuốt trên thành phố lích về tới đây đâu. đi xe mệt lắm, trộm vía khuê không say xe, nhưng mà xách về cả đống như thế cũng oải em lắm chứ.

vậy nên lý tương hách quyết định sẽ sủi luôn vụ em kêu cậu hỏi mấy đứa nhóc thích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro