⠀ 𐂯ྀི
⊹ ࣪ ˖ 🫧 ✧ ° ˖ 。
1,
"cốc cốc..."
âm thanh vang đều khắp không gian dãy phòng, ryu minseok chẹp miệng chẳng biết thằng anh mình đang ngủ hay lại đi đâu rồi mà không có tí phản hồi gì cho cậu. nếu đã rời phòng hẳn choi hyeonjoon phải để lại tin nhắn báo cậu chứ đằng này lại không có, ông anh này đã im hơi cả một buổi sáng thành ra cún nhỏ sốt ruột đi tìm.
"anh à, trễ lắm rồi, dậy nào ta cùng đi ăn sáng."
giờ sinh hoạt của tuyển thủ không giống người thường, mười hai giờ trưa hẳn vẫn là bữa sáng đối với họ. mãi một lúc sau minseok nghe được tiếng sột soạt lạo xạo và cả sự chuyện động của sự sống trong căn phòng, cuối cùng sau chuỗi tiếng ồn đó, cánh cửa bật mở toang ra cùng bộ dạng chú sóc nhỏ ngái ngủ, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù như một cái tổ chim, anh trông mất chỉnh tề đến cái độ kính còn đeo xiêu vẹo. lần nữa trong ngày, ryu minseok lại chép miệng.
làm sao thằng cha này cua được lee sanghyeok thế?
"ơ, ăn sáng?"
"đúng rồi, ăn sáng cùng mọi người. anh euijin, anh sanghyeok, minhyung và cả joonie đang đợi anh ở tbap ấy."
cún xinh xòe bàn tay nhỏ đếm đếm mấy ngón tay xong giơ ra trước mặt anh mình, lần này đến lượt choi hyeonjoon chẹp miệng, thế là không trốn được rồi. vật lộn chừng mười phút hai người mới kì kèo nhau cuốc bộ đến trụ sở, thời tiết hôm nay đột nhiên lạnh hơn mọi ngày thế là cả ryu minseok lẫn choi hyeonjoon cứ díu díu đi dính lại với nhau, họ nghĩ làm thế này may ra cơn lạnh vơi đi chút ít. đến khi có mặt ở phòng ăn, bốn khuôn mặt không thể thân quen hơn đang hò hét nhau một ván tft và có vẻ nếu như ai thua trận này sẽ phải bao cả đám một bữa thịt nướng. park euijin thấy lấp ló bóng dáng cậu em thân thương ngay lập tức í ới kêu gọi, tiếng gọi đủ làm choi hyeonjoon giật bắn người và đủ cho những người còn lại hướng ánh mắt tới phía cửa ra vào. điều này làm em muốn độn thổ ngay lập tức để trốn đi tuy nhiên trước khi khung cảnh chiếu trong đầu được vẽ tiếp lúc em chui xuống lỗ thì ryu minseok đã mạnh bạo túm tay em lôi tới phía bàn ăn kia.
"mọi người vẫn chưa ăn à?"
cậu nhanh nhảu hỏi đám người đang ngồi khi thấy cái bàn trống trải một cách kì lạ, một bên dúi em ngồi xuống bàn còn bản thân vòng lại ngồi cạnh lee minhyung.
"bọn mình đợi bạn với anh hyeonie đến rồi mới gọi đồ ăn á."
choi hyeonjoon khẽ lướt nhìn một vòng những người ngồi trên bàn sau đó bắt gặp ánh mắt của người yêu liền cụp mặt xuống ngượng ngùng, dẫu cho em và lee sanghyeok đã quen nhau tròn một năm nhưng việc giao tiếp bằng ánh mắt với anh vẫn còn quá khó với em. lee sanghyeok thấy dáng vẻ sóc rụt cổ như kia liền nhếch môi mèo cười meo meo, đầu óc kêu gào vì sự đáng yêu quá mức ấy. hyeonjoon còn lại thấy được cảnh vờn nhau của những kẻ yêu nhau liền nhăn nhít mặt, đằng hắng vài tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí hường hòe ngập tràn trái tim tung bay này, hổ bông muốn khóc nhưng không muốn ôm cây nấm mo mo ồn ào bên cạnh đâu, nó muốn lạc đà bông mềm cơ.
"mọi người ăn gì thế? gọi món đi anh sẽ mang ra."
đầu bếp ra đúng lúc cái bàn này chuẩn bị một tràng gào ầm thảm thiết như bị cắt tiết, lấy máu, một ván cá cược tft đã biến các tuyển thủ t1 muốn hóa rồ, kết quả hổ bông đã thua và hứng trọn cái kèo thịt nướng vài ngày tới, nó trườn người xuống mặt bàn làm cho bản thân nhìn như một đống chất lỏng không có hình dáng cụ thể. thằng bạn chí cốt vỗ bốp bốp lưng moon hyeonjoon miệng bô bô liên tục cảm ơn bữa ăn miễn phí sắp có, nó tức điên lên cào cấu mặt thằng bạn, ngược lại với sự chí chóe kia lee sanghyeok cùng ryu minseok bắt đầu gọi món ăn, park euijin đã xong việc giờ đây đang líu lo đủ thứ với hyeonjoon.
em vừa lắng nghe euijin vừa dò xét thực đơn rồi thở phào một hơi vì hôm nay may sao có món lươn nướng giờ thêm một bát ít cơm nóng là vừa vặn. chuyện em và lee sanghyeok quen nhau hầu như mọi người ai ở trụ sở t1 đều biết còn kèm thêm một vài người khác như anh han wangho hay kim hyukkyu. em cũng rất vui vì mọi người đều ủng hộ cho mối tình duyên này, điều vốn dĩ bản thân em chưa từng tính toán đến và cứ ngỡ thoạt đầu sẽ bị phản đối rất nhiều đến mức em không hề muốn lee sanghyeok công khai. em cứ muốn câu chuyện đôi lứa thật giản đơn bởi khi em còn là kẻ đối xứng bên kia chiến tuyến với anh, tình ta, cái tình ấy được xây nên từ những chuyện đơn giản nhất. tỉ như thân nhau hơn từ một cuộc hẹn tụ họp của han wangho, đơn giản là ta chạm mắt nhau quá lâu để rồi đơn giản hơn là ta cùng thầm thương nhau. choi hyeonjoon ngày lee sanghyeok ngỏ lời yêu bên vườn cẩm tú cầu nở rộ cả vùng xanh trời đã ngỡ ngàng liệu đây có phải là một trò đùa từ thần tối cao hay không và có chăng tại sao lại lựa chọn trong vô vàn những con người ưu tú, anh chọn choi hyeonjoon - một người con trai tầm thường cơ chứ. nhưng rồi từng hành động của lee sanghyeok đã cho em hiểu anh yêu em, anh thương em hơn hết thảy.
phải lội ngược về nửa năm trước vào cái thời điểm rảnh rỗi sinh nông nổi choi hyeonjoon tay ôm em gái morning - vì gia đình có chuyến du lịch xa nên morning được gửi lên với anh trai thân yêu; gõ cửa tòa nhà lộng lẫy như cung điện uy nghiêm của lee sanghyeok, những người yêu nhau sau quãng thời gian xa cách thường sẽ trở nên quá nhung nhớ tương tự em vừa thấy mặt anh đã liền vồ lấy, ấu yếm và hôn một cái chốc lên má anh để rồi lee sanghyeok đáp trả bằng một nụ hôn sâu tay bế xốc cả người em lên đi thẳng đến phòng khách, sẽ rất bình yên cho đến khi những vị khách không mời mà đến...
"ơ chú cún này quen quen nhỉ?"
"sao như cún nhà anh hyeonjoonie ấy. "
"anh hyeonjoonie? tuyển thủ bên hle hả?"
chỉ vì cửa không khóa cùng sự xuất hiện kì lạ của chú cún ngoài kia, tổ đội 02 này đã quyết định tiến vào dò xét căn nhà người anh lớn, kết quả chân vừa bước vào phòng khách đập vào mắt cả ba là cảnh một lớn một nhỏ đang nằm trên sofa, những ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn nhau, sau này minseok vẫn luôn mô tả sự tình ngượng ngùng ấy là "bắt gian tình thế kỷ" và mối quan hệ của choi hyeonjoon và lee sanghyeok là "kỳ quan bí ẩn giới thể thao điện tử lol", không khí ngượng ngùng lúc đó vẫn luôn làm cho em muốn đào chục cái hố chôn sống bản thân.
tiếng leng keng va chạm của đồ dùng bằng kim loại với đĩa sành hay chén sành đang dần vơi đi như báo hiệu bữa ăn dần kết thúc chỉ riêng phần của choi hyeonjoon chẳng mấy vơi đi bao nhiêu. gấu bông to lớn đã phát hiện ra điều này, cậu vỗ nhẹ lên vai em, dạo gần đây cậu nhận ra thay vì phải đợi người ăn như tốc độ sên bò là lee sanghyeok, đối tượng đã đổi sang choi hyeonjoon dẫu phần ăn rất ít, em không mấy khi ăn hết trọn vẹn.
"anh ơi, đồ ăn không hợp khẩu vị anh ạ?"
choi hyeonjoon ngước mắt quắc ánh nhìn sắc bén cho gấu bông xong lắc đầu nguầy nguậy, mặc kệ lee minhyung, em tiếp tục cầm nĩa chọt chọt vào miếng lươn nướng tuy nhiên chắc hẳn em không lường được Lee sanghyeok sớm đã khó chịu trong lòng. anh đứng dậy, ra hiệu cho lee minhyung đổi chỗ, anh ngồi xuống sau đó quả quyết giành lấy đĩa cơm và chiếc nĩa trên tay em, thoăn thoắt làm nhỏ phần lươn trong ánh nhìn ngờ vực của em múc một muỗng cơm lớn đầy ắp đưa lại gần miệng choi hyeonjoon.
"nhanh nào, choi hyeonjoon, mở miệng ra."
em nghe giọng điệu gắt gỏng của anh đột nhiên sinh bướng bỉnh, phồng môi, ngậm miệng quay mặt đi nhất quyết không ăn. lee sanghyeok thấy thế chỉ biết thở dài một tiếng, quen nhau tròn một năm, anh quá hiểu tính cách hyeonjoon đôi khi không vừa ý liền quay ngược dỗi anh, bình thường lee sanghyeok sẽ nhượng bộ chiều theo ý em nhưng lần này sẽ không có cái chuyện như mơ ấy đâu.
"được rồi, mọi người ăn xong cứ đi nghỉ trước đi anh và hyeonie sẽ ở đây cho tới khi nào đĩa cơm này hết sạch, không cần đợi đâu."
nghe đến đây em trợn ngược mắt nhìn anh, rồi lại quay qua định cầu cứu anh nấm euijin và em cún nhỏ xinh và chỉ nhận lại sự chối từ của họ khi cả hai đều nhấc mông bỏ chạy. gấu bông và hổ rừng xanh cũng lần lượt lủi đi để lại em và lee sanghyeok đang nổi giận. choi hyeonjoon lặng lẽ nhìn nét mặt anh, người đang chăm chú làm nhỏ thịt lươn, lặp lại hành động khi nãy múc một muỗng cơm lớn đưa tới em, anh nhướng mày nhìn choi hyeonjoon như thể muốn nói lên yêu cầu rằng anh muốn em ăn nó ngay lập tức. dưới áp lực to lớn, em ngậm ngùi để anh đưa cơm tận miệng, mất một tiếng sau ryu minseok mới thấy mặt hai con người trở lại.
2,
"ting"
"hôm nay lại thấy anh mang đồ ăn lên stream rồi. dạo này anh siêng mang đồ ăn lên sóng quá nhỉ?"
tiếng donate hiện lên, đúng như bạn ấy nói gần đây tần suất họ thấy anh mang một phần ăn lớn thay vì những cái bánh quế hay những món đồ ăn nhẹ và hôm nào thái độ ăn uống đều bực dọc như thể ai ép uổng gì anh ta ăn vậy. họ còn được thấy lee sanghyeok chơi hồ ly ahri với mức độ dày đặc trong thấy. quá khác thường hẳn là điều mà người hâm mộ quỷ vương đúc kết được, lee sanghyeok đưa thức ăn vào miệng tay rê chuột, mặt tối sầm.
"mình chỉ là quá đói thôi mọi người."
nội dung trả lời hệt như bao lần trước, chẳng moi được gì từ người đàn ông trước màn hình, người hâm mộ đành lèo lái sang câu chuyện khác chẳng qua một giờ đồng hồ trôi qua phần ăn khi bị kẻ nọ dùng muỗng đâm quá nhiều khiến cho họ thầm rợn người không biết tuyển thủ nhà mình đang giận dỗi chuyện gì. bất ngờ, cánh cửa phòng phát sóng trực tiếp mở tung ra, lee minhyung dù đứng nép người nhưng camera bố trí vẫn thu đủ bộ dáng to lớn, cậu bối rối hết nhìn anh lớn chuyển sang nhìn màn hình máy tính đặt trên bàn.
"anh ơi, mình ra ngoài nói chuyện một tí được không ạ?"
lee sanghyeok từ tốn nhìn một lượt trên xuống thằng em mình xong từ từ đứng lên không quên chào mọi người một tiếng theo gót chân cậu khép cửa phòng. hai người đứng tại hành lang, gấu bự vẫn cái vẻ ngại ngùng khó nói làm anh khó hiểu, cậu nhìn ngang nhìn dọc một hồi còn anh thì im lặng chờ đợi đến lúc hết kiên nhẫn định trở lại phòng lee minhyung bèn chắp tay nói lớn.
"anh chặn kakaotalk hyeonie hyung á? có chuyện gì sao? chứ em thấy anh hyeonie ở bên dưới bơ phờ quá."
nghe đến tên người kia, lee sanghyeok liền dừng lại, trước khi lee minhyung đến đã lần lượt có sự xuất hiện của hai đứa em khác, đầu tiên là moon hyeonjoon kế đến ryu minseok gõ cửa và cuối cùng chắc là cậu, anh không muốn chốc lại có thêm một cây nấm ồn ghé phòng nên ngầm nghĩ trong bụng lát nữa phải khóa cửa phòng cho chắc, hội bênh vực cho choi hyeonjoon cứ ngày một tăng lên tốt nhất anh nên tính đường chặn con sóc đi rải thương nhớ cho nhiều người hơn mới được.
"ừ, anh chặn đó. em với mấy đứa đừng lo, hyeonie khi nào nghĩ kĩ xong anh sẽ bỏ chặn mà."
lee minhyung thở dài, ít khi cậu thấy hai người cãi nhau lớn thường thì giận nhau chút ít, lát một trong hai sẽ ngay lập tức xin lỗi hiếm lắm cậu mới thấy được trận ầm ỉ to đến mức cạch mặt nhau khó chịu, bầu không khí nói thẳng ra nồng mùi thuốc súng. thuốc súng này toàn từ phía anh lớn nhà mình, gấu bông đứng lại tầm đâu đó mười lăm phút trò chuyện với anh cũng như khuyên anh có gì hẳn từ từ bàn bạc với nhau, lee sanghyeok xoa dịu cậu em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi đừng quá lo lắng. cậu chào tạm biệt anh sau đó hướng tới tbap nơi sự hiện diện từ ba người giờ đây chỉ còn lại hai.
"ủa joonie đâu rồi?" - cậu không khỏi thắc mắc về thằng bạn chí cốt lúc nãy theo đúng trí nhớ vẫn đang làm trò con bò xoa dịu người anh cùng tên đang buồn thiu tựa cái bánh quy nhúng nước mềm nhũn.
"aiss nó nhảy sang chỗ anh hyukkyu rồi ấy, chắc khi nãy anh sanghyeok dọa gì rồi. thế nào? ảnh nói sao."
cậu thấy anh sóc nhỏ chịu vểnh tai lên nghe khiến lee minhyung thở dài, hành động đó làm choi hyeonjoon tiếp tục gục xuống bàn, ryu minseok lẩm bẩm gì đó mà lee minhyung không nghe rõ, đoán mò đâu có thể đang mắng yêu đôi ba câu vu vơ đến anh chàng xạ thủ. vớ lấy ly nước đang uống dở của ryu minseok tu một hơi đủ giải tỏa cơn khát, hai người này còn thêm moon hyeonjoon khỏe rồi hôm nay chỉ có duy nhất một ca và đều hoàn thành từ buổi sáng riêng cậu và anh lớn nợ giờ nên phải nai lưng ra phát sóng trả bù, được cái bot duo nay đang tình thương mến thương lắm có mỗi đôi mid top dở chứng giận dỗi. lee minhyung nghĩ đổi lại nếu là cậu cũng sẽ giận choi hyeonjoon thôi, tóm lại sức khỏe là trên hết.
"em nghĩ anh cũng biết sao anh sanghyeok giận anh rồi, tốt nhất anh nên nhận lỗi điii."
vừa dứt câu, cậu nhận ngay cú đánh đau điếng người từ ryu minseok liền biết điều ngậm miệng, bỗng, choi hyeonjoon bật dậy khỏi bàn, cả cậu lẫn nó đều bất ngờ chỉ kịp nghe loáng câu chào từ em.
"quái, trễ rồi ảnh còn đòi đi tìm hoa cẩm tú cầu làm gì. ồ bạn nữa nhé, nhanh stream đi tới giờ rồi kìa, lẹ đi mình đợi."
"minseokie mệt thì về nghỉ sớm đi chứ đừng lo cho mình."
"không đâu, mình ổn, đợi bạn được mà."
thế là đôi chim cu rù rì dắt nhau lên phòng phát sóng.
choi hyeonjoon đứng trước cửa hàng bán hoa thân thuộc, quen đến mức chủ tiệm cần nhìn thấy mặt là biết em muốn gì, mua gì. anh chàng cười tươi chào cúi người chào em, nhìn quanh cửa tiệm, nơi có kha khá kỷ niệm, đại loại như sau một ngày thi đấu mệt mỏi có kẻ ghé ngang qua đây mua vài bông hoa mang về cho người đang đợi ở nhà, bao đóa hoa em nhận xuyên suốt thời gian qua cũng từ đây mà ra. lắm lúc những tưởng anh người yêu là một kẻ khô khan trong chuyện tình cảm, sự thật khác xa, anh lại thường bày tỏ khía cạnh lãng mạn hơn với em, đôi khi lại thật trẻ con. choi hyeonjoon rất vui vì anh có thể thoải mái mỗi lúc bên cạnh nhau, bởi, em cảm thấy bên anh là vui nhất, anh cũng phải cảm thấy tương tự như thế.
"như mọi khi nhé? cẩm tú cầu xanh, may cho em là hôm nay dù trễ nhưng hoa vẫn tươi nhé." - chủ tiệm nói với giọng lém lỉnh trong lúc choi hyeonjoon lơ đãng suy nghĩ gì đấy.
"anh thêm vài bông cẩm chướng được không ạ?"
em nghe bên tai tiếng ồ lên khá lớn của anh chủ tiệm hẳn hiểu được ý nghĩa sau những bông cẩm chướng nhưng dáng vẻ bồn chồn, thấp thỏm ấy, anh không đành lòng trêu chọc, tỉ mỉ một lúc bó hoa với giấy gói màu xanh dương, cuối cùng trao nó cho khách hàng, nhìn nó được nâng niu cẩn thận bởi đôi bàn tay thon dài khiến chủ tiệm hài lòng. việc tặng hoa thể hiện nên tình cảm hơn hết thảy người tặng còn bày tỏ sự trân trọng với món quà rõ ràng rất yêu đối phương.
3,
khi lee sanghyeok vẫn đương chăm chú với ván game, con tướng galio của anh càn quét hết đội hình bạn, gây ra khủng hoảng trầm trọng, nhờ vào lợi thế toàn đội xông pha đánh thẳng trụ nhà chính toàn quyền giành lấy chiến thắng, tiếng gõ cửa vang lên lấn át đi âm thanh chiến thắng phát ra từ màn hình, anh nghe khe khẽ tiếng gọi quen thuộc, bỏ tai nghe ra ngoài mở cửa. như dự đoán, cuối cùng ahri anh chờ đợi cũng xuất hiện, đồ sóc hồ ly đáng ghét. lí do hai người cãi nhau chính xác là do thói quen ăn uống tùy ý cộng việc coi thường sức khỏe bản thân. sau kì lck cup kết thúc sức khỏe, sau kết thúc thời gian phát sóng trực tiếp hậu lck cup choi hyeonjoon trở về với gia đình nghỉ ngơi thư giãn, ngày trở lại trụ sở liền có ryu minseok đón và theo lời thú tội của cậu em với ban huấn luyện, quản lý và lee sanghyeok rằng cả hai lúc trời đột ngột trở mưa ma xui quỷ khiến làm sao lôi nhau ra tắm mưa, ai đời mấy cơn mưa bất chợt này đi cắm đầu ra hứng mưa, khỏi phải nói choi hyeonjoon sau đó lập tức trở bệnh người nóng hôi hổi, ngã rạp ra sàn phòng tập bất tỉnh, lee sanghyeok lúc đó điếng cả người, mặt trông bình tĩnh lắm nhưng bàn tay anh sớm đã lạnh ngắt. so với em nằm trên viện hết một tuần, ryu minseok chủ mưu cuộc tắm mưa tai hại không hề hấn tí nào, không ốm mà còn khỏe mạnh, phải chăng vừa trải qua khóa huấn luyện nên so với em, người với thân thể dễ ốm sẽ vượt trội hơn.
từ ngày nằm viện, khẩu vị choi hyeonjoon thay đổi chóng mặt, trước nay đã kén ăn hiện tại còn khó khăn hơn thảy, may thay người kén ăn có người ăn lâu trị, chuỗi ngày vật vờ trên viện lee sanghyeok chăm kĩ đến độ xuất viện han wangho cùng park dohyeon tới thăm đều cảm thán em tròn tròn như cái lu, rõ ràng trêu đùa cho vui nhưng người nhạy cảm với bụng sữa đã tự ái, tự ái quá độ sinh bỏ bữa, lười ăn. lee sanghyeok do bận rộn mấy cái sự kiện nào thể giám sát xuyên suốt thể là em cứ nương theo lúc anh lơ là thoái thác các bữa ăn. có điều không lường ra là anh nhận ra choi hyeonjoon bỏ bữa, kén ăn anh có thể lo riêng biếng nhác ăn uống là chuyện đáng giận. cứ thế hai người, một lớn giận vì lo nên nặng lời, một nhỏ trở chứng bướng bỉnh không thèm nghe, mặt mũi cũng không nhìn nhau, lee sanghyeok còn quá đáng chặn kakaotalk em nhỏ.
nhưng giận nhau ích lợi chẳng bao nhiêu, muộn phiền lại nhiều. em nhận ra lee sanghyeok vì lo lắng nên mới mày nặng mặt nhẹ, lỗi lớn nhất là ở em, đã mấy ngày em chưa ôm anh, chưa được anh hôn má, thủ thỉ lời yêu, choi hyeonjoon biết lỗi rồi. lee sanghyeok nhìn chàng sóc hồ ly câu dẫn phần hồn mình trước mặt tay cầm hoa, à, cẩm tú cầu và vài bông cẩm chướng, không lầm cẩm chương theo ngôn ngữ hoa còn có ý nghĩa là lời xin lỗi chân thành, tâm huyết đấy người yêu ơi. cơ mà mắt ngần lệ. mùi đỏ lên, sụt sịt là sao nhỉ?
"hức... anh ơi... em biết lỗi rồi, anh đừng lơ em nữa, đừng chặn kakaotalk của em. em sẽ ăn uống đầy đủ mà oaaa..."
được rồi, lee sanghyeok mới là người tội lỗi đầy mình, là người có tội đáng trách, kính thưa hội đồng xét xử xin hãy xử phạt anh đi. anh vội vã ôm lấy choi hyeonjoon vẫn đang xúc động òa khóc, liên tục nói xin lỗi rồi mơ hồ cái gì mà đáng ra phải tặng hoa xin lỗi cho anh rồi nào là chẳng hiểu sao nhìn mặt anh liền muốn khóc, đổi lại lee sanghyeok xoa xoa tóc mềm của em, hôn lên khóe mắt, vuốt ve gò má, miệng không ngớt lời an ủi, hứa với em sẽ không vô cớ giận dỗi quá đáng như này nữa.
"thế, hoa xin lỗi anh nhận nhé, lát stream xong về nhà tụi mình cắm vào một cái bình thật xinh để ở một góc thật cao để ta đều được ngắm hoa em chọn. còn giờ anh đi lấy phần ăn cho em, tối giờ em chưa ăn gì cả, phần kia anh cũng ăn hộ rồi. vào trong phòng anh ngồi đi, lát anh quay lại."
choi hyeonjoon ngoan ngoãn lắng nghe lee sanghyeok dặn dò một tràng dài, sáng tỏ được mấy phần ăn lớn dạo gần đây người hâm mộ thấy tuyển thủ đường giữa nhà t1 mang lên sóng xuất phát từ đâu, chả là sau khi bị phát hiện lee sanghyeok luôn thúc ép choi hyeonjoon tuy nhiên em gặp là từ chối, gặp là chạy, đôi khi đó là phần thừa quá nhiều vì em chỉ ăn có tẹo cơm thành thử ra hết cách anh bực dọc xử lý tàn dư. người hâm mộ lúc nãy thấy lấp ló bóng hình choi hyeonjoon giờ được trực tiếp thấy em ngồi vào ghế, vui vẻ chào mọi người, tay rê chuột nghịch ngợm máy tính anh. đến khi lee sanghyeok trở lại, tay bưng một phần cơm, tay còn lại kéo lê ghế của phòng choi hyeonjoon sang, bắt gặp cảnh em nhỏ dấu yêu mở con game huyền thoại, mối tình khó phai của em - chained together hăng hái bẻ lái con xe lao đầu xuống vực. kết thúc cuộc cãi vã, người chỉ có một ca phát sóng ngồi lại với người bù giờ, má mềm phồng lên bởi đồ ăn lâu lâu hò hét khi lee sanghyeok bị đối thủ gây áp lực, hôm đó trở thành buổi phát sóng đầy vui nhộn của anh, em và người hâm mộ.
mãi sau này, mọi người vẫn luôn thấy lee sanghyeok mỗi khi phiên phát sóng của choi hyeonjoon bắt đầu đều mang đến một phần ăn, đôi lúc bảo người xem của em trông coi xem thử đồ ăn sạch loáng chưa hay em ăn xong liền chụp cái đĩa trống gửi qua cho anh. chung chung moon hyeonjoon cảm thấy t1 có thêm một cặp đôi yêu đương trẻ con, trước đó là hai đứa lee minhyung và ryu minseok, nó cảm thấy tốt nhất vẫn nên tìm kim hyukkyu tâm sự.
⊹ ࣪ ˖ 🫧 ✧ ° ˖ 。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro