Chap 10
Vampire's Lover
Chap 10
Tại một căn nhà, phải nói là nhìn không khác gì một tòa lâu đài to lớn nhưng hiện đại. Bước vào sẽ bất ngờ với những món vật dụng sang trọng (giống kiểu lấp lánh á). Trên một căn phòng rộng lớn, có một người đàn ông trung niên, rất anh tuấn và đẹp trai~ Ông đang thư thả nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh rộng lớn mênh mông.
"Uỳnh!" Một tiếng động lớn vang lên. Người đàn ông không có bất cứ cảm xúc gì, nếu có chắc cũng khó mà thấy được. "Ầm" Lại một tiếng nữa vang lên. Lần này, người đàn ông chau mày, những ngón tay thon dài gõ xuống chiếc bàn, phát ra những tiếng "Cạch cạch" giống như đang chờ đợi một thứ gì đó.
"Cộc... Cộc" Tiếng gõ cửa vang lên, động tác gõ bàn theo đó mà dừng lại.
- Vào đi!
Ông nói, tiếng nói trầm ấm của ông, nếu mà ai nghe thấy chắc cũng mê mẫn mất.
- Chào ngài!
- Cậu đến rồi à!
- Ngài biết tôi sẽ tới?
- Không có gì thoát khỏi đôi mắt của ta.
Người đàn ông cười nhẹ khiến người đối diện có chút ngây ngốc. Đây chính là quỷ mê hoặc a~
- À ừm... thưa ngài, hiện tại cậu chủ và thiếu gia Oh Sehun đang chiến đấu ở trường Wolf. Có cần...
- Không cần, có cậu ở đó. Ta không lo chúng có chuyện gì. À, hãy liên lạc với Hiệu trưởng trường Wolf giúp ta.
- Vâng!
- Còn điều gì muốn nói sao?
- Dạ... về việc của Luhan, Jung Kook và Baekhyun ...
- Cậu không cần lo. Bọn chúng cũng sắp thức tỉnh rồi, nếu muốn ngăn chặn điều đó, chỉ dựa vào 3 thằng con cưng và 2 đứa con nuôi yêu quý của ta thôi.
- Vâng. Vậy tôi xin phép...
- Khoan. Gọi cả vua Vampire và ngài Park đến đây luôn. Đến lúc những ông già chúng ta cần gặp mặt rồi.
- Vâng.
Nói rồi người kia bước ra ngoài, không quên đóng cửa. Sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Còn người đàn ông kia, cười như không cười, lôi một tấm hình trong ngăn kéo ra, nhìn tấm hình ngả vàng, chắc là lâu lắm rồi. Trong tấm hình là 4 người thanh niên và 6 đứa trẻ. Ông mân mê tấm hình một hồi rồi cất lại vào ngăn kéo.
- Điều ta không muốn nhất, sắp xảy ra rồi.
Về phía xa xăm, nơi phát ra những thứ tiếng động vang trời kia, chính là từ trường Wolf, và hiện tại, nó như một đống hổn độn, một phần bị phá tang hoang, mùi khét nồng nặc. Người gây nên cảnh tượng như thế này, là những con người đang đánh nhau - Taehyung, Sehun, Chen và Jin, còn Jung Kook, vì lý do bị thương nên ngồi ngoài xem phim 5D.
Taehyung, mình mẩy xây xát, máu rỉ từng chỗ, cộng với toàn thân mồ hôi + nước của anh khiến cả người đau rát. Còn Sehun, toàn thân cũng không kém gì Taehyung, thậm chí còn rát hơn nữa, luồng điện của Chen rất mạnh, hại anh bị bỏng rát rất nặng.
Phía bên kia, Chen, Jin cũng không kém. Chen cũng bị bỏng rát, do luồng gió của Sehun đã phản ngược lại khiến Chen tránh không kịp mà bị gậy ông đập lưng ông. Jin thì bị mũi tên băng của Taehyung tấn công khiến toàn thân đau rát, máu rỉ, có triệu chứng đông cứng nữa.
- Ủa Lay đâu rồi ta??
Lúc này, Jung Kook mới thấy Lay đã biến mất. Lo cho người anh mới quen biết mấy bữa,Jung Kook ngó quanh ngó tới ngó lui, mãi vẫn không thấy. Chẳng lẽ |... đã xảy ra chuyện gì rồi??
- Jung Kook!
- Hả... Á! Lay! Anh làm em hoảng hồn. Anh đi đâu vậy hả??
- Anh đi vệ sinh tí thôi, không có gì đâu ^^
Hai bên lại đấu tiếp. Lần này, Jung Kook đột dưng nghĩ tại sao không vào cứu Luhan, ngồi xem chi cho tốn thời gian.
- A!
- Sao vậy??
- Hyung......
Jung Kook nói nhỏ vào tai Lay. Sau đó, Jung Kook nhân cơ hội, chạy tọt vào trường Wolf. Nhưng trường thì rộng thênh thang, đi đến sáng mai cũng không tìm được. Mãi sau mới nhớ Luhan đeo GPS, lúc này, Jung Kook thấy mình thật ngốc. Sau đó, lôi sợi dây chuyền của mình và Baekhyun ra (Tae đã đưa lại cho Jung Kook) rồi tìm đến nơi chứa Luhan.
- Luhan hyung!
- Hở... Jung Kook?? Là em sao??
Hai anh em áo tai vào cửa để nghe tiếng đối phương. Lúc này, Jung Kook thở phào nhẹ nhõm, tông cửa vào, nhưng sao cái cửa khó mở quá.
- Luhan! Làm sao để mở cái cửa??
- Anh không biết. Chết rồi, phải làm sao đây??
Luhan bên trong luống cuống tay chân. Sau đó, nhìn chằm chằm cái cửa, trong đầu suy nghĩ làm sao mở cửa. Chợt... "Cạch" cái cửa mở ra, Jung Kook bị mất đà nhào vô.
- Ai da!
- Kookie, em có sao không??
- Ui... không... Anh có sao không?? Họ có làm gì anh không?
- Không... chỉ bị nhốt thôi.
- Mà sao cửa lại mở??
- Anh không biết. Anh chỉ nhìn cửa, nghĩ cách để mở, tự dưng vậy á.
Jung Kook ngạc nhiên, chẳng lẽ... Chắc vậy rồi. Nhưng Luhan nghĩ chắc do may mắn.
- Baekhyun đâu??
- Em cũng muốn biết đây :( hyung ấy bị tên bắt hyung bắt luôn rồi, Chanyeol hyung đuổi theo rồi.
- Chanyeol?? Là ai??
Jung Kook cười trừ, phải rồi Luhan đâu biết ai đâu. Thế là Jung Kook vắn tắt kể hết chuyện cho Luhan nghe. Han nghe xong mắt trợn lên vì kinh ngạc.
- Oa~ Tiếc là anh không xem được =)3(= Buồn chết thôi~
Nghe vậy, Jung Kook bó tay với ông anh mình luôn.
- A! Chúng ta gọi điện cho Baekhyun đi. Nếu cậu ấy không sao chắc chắn nghe máy.
- Hyung nói đúng. Hyung gọi đi, đt em hết pin rồi.
Luhan lấy đt gọi cho Baekhyun. Trong lúc đí, Baekhyun vẫn miên man bất tỉnh, ngồi cạnh là Chanyeol đang lo lắng cho Baekhyun, chợt nghe tiếng điện thoại, mở ra thì tên ghi là Nai Con, anh bắt máy.
- Bacon, cậu còn sống hay đã đi đời rồi? Luhan nè, Jung Kook đang ngồi cạnh mình nè. Trả lời đi Bacon.
- Alô? Bacon?? Ý nói Baekhyun?
- Anh là ai a~? Sao nghe đt bạn tôi?? Chẳng lẽ Baekhyun...
- Cậu ấy bị ngất, đang ở cạnh tôi. Tôi là Chanyeol.
- À, là anh à. Vậy tôi yên tâm rồi. Nhớ chăm sóc cậu ấy dùm tôi. Cám ơn.
Nói rồi cúp máy luôn. Chanyeol, đen mặt, cái chất giọng thật kinh hãi, nói một lèo luôn. Nhưng rồi chợt nghe Baekhyun nằm mộng nói mớ, liền quên luôn, hốt hoảng chăm lo người kia.
Còn phía Luhan, hỏi thăm xong, cả Luhan và Jung Kook cùng nhau ra ngoài chỗ Taehyung và Sehun.
- Taehyung, Sehun, Lay, tôi cứu được Luhan hyung rồi.
Nghe câu đó, cả 5 người (thêm Chen và Jin) bất ngờ quay ra nhìn. Sehun thấy Luhan không sao thì lòng tự dưng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng khi anh thấy Luhan nhìn anh với ánh mắt viên kẹo thì dở khóc dở cười. Luhan không quên vụ Sehun hút máu mình, còn quát mình qua điện thoại nên khi vừa thấy anh thì cậu trừng mắt ngay.
Nhưng ngay lúc cả đám người không để ý, đã có 1 tên áo đen, toàn thân đen luôn chứ không phải mình cái áo. Hắn ta lao tới từ sau lưng Luhan, giơ ngón tay sắc nhọn của mình ra, muốn cào người Luhan.
- Cẩn thận!
Sehun, Taehyung, Lay, Chen, Jin thấy vậy liền hét lên. Luhan, Jung Kook giật mình quay lại thì hắn ta đâm tới, lúc này, Jung Kook xô anh mình ra, và rồi đã bị hắn ta đâm ngón tay sắc nhọn vào người.
- JUNG KOOK!!!!!
Luhan, Taehyung hét lên. Taehyung lao tới dùng băng đính tên kia vào tường, tức giận rồi...
- Các người... các người dám đánh lén?
Sehun mặt thêm 1 tầng trầm, phóng đến, dùng gió nâng Chen lên, hút trọng lực, khiến Chen nghẹt thở.
- Tên này không phải người của bọn tôi.
Jin nói, sau đó tiến lại gần tên đen thui kia, mặt lạnh lùng hẳn, dám làm nhục Wolf, to gan.
- Nói! Ngươi là người của ai?
Jin bóp cổ hắn ta, mắt đỏ như máu. Hắn ta rên la, vùng vẫy nhưng không sao làm được vì tay chân bị đóng băng rồi.
Sehun thấy vậy, cũng nghĩ lại, Wolf bao năm tháng đấu chọi với Vampire, nhất quyết không làm vậy, liền thả Chen xuống. Chen lúc này cố gắng hít thở. Lúc người ta tức giận, thật khủng khiếp.
- J...Jin... Để hắn nói... khụ khụ....
- Hừ. Mau nói.
Jin thả tay ra, hắn ta mặt xanh lét hít thở. Nhưng có vẻ không muốn khai ra người đứng sau.
- Cậu ta... đã trúng độc... hahaha... khụ khụ... trong vòng 7 ngày... không có máu rồng... máu phượng hoàng... khụ... máu khổng tước... khụ... cộng với máu của tứ linh thú ... sẽ thối rửa mà chết...... hahaha....
Tên kia cười lớn, nghe vậy, Taehyung, Luhan, Lay, Sehun giật mình, thật kinh khủng. Luhan cắn răng không khóc, đi đến chỗ tên kia. Đôi mắt saphia đã đổi màu, một màu đen, màu của tử thần. Nhìn đôi mắt Luhan, ai cũng bàng hoàng ... chẳng lẽ cậu ta là ...
End chap 10 :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro