Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Buổi Sáng "yên bình" của 12 vị Á Thần


Tích tắc... Tích tắc...

Chiếc đồng hồ treo trên tường luôn làm việc 1 cách vô cùng cần mẫn và chính xác mà không hề hay biết có 1 đôi mắt trong veo đang "âu ếm" liếc nhìn mình.

Phía cuối lớp, tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên:

- Tử Thao, mau mau làm thời gian trôi nhanh 1 chút đi, người mình sắp nhão ra rồi này.

Thế Huân khẽ huých vào khủy tay cậu, Tử Thao quay sang, bắt gặp gương mặt vô cùng khó ở của cậu bạn thân.

- Đúng, đúng đúng!!! tớ buồn ngủ đến sắp chết rồi đây...

Chung Nhân đang mơ mơ màng màng, nghe thấy gợi ý của Thế Huân 2 mắt sáng như sao, lên tiếng tán thành.

Tử Thao nhìn 2 tên bạn trí cốt than thở, thực tế cậu cũng cảm thấy cái tiết học này sắp làm cậu chán đến nỗi đem thời gian xung quanh mình ngưng đọng đến nơi rồi.

Tử Thao có sức mạnh điều khiển thời gian.

Thế nào? Oai không?

Nhưng... cậu giống như 11 con người đang ngồi đây, sức mạnh thì có đấy, nhưng không toàn vẹn.

Bởi cậu chưa phải 1 vị thần chính thức, nếu để so sánh sức mạnh với ba cậu, Tử Thao cùng các bạn chính là những đứa trẻ vẫn còn mùi sữa.

Vả lại, 12 người bị cấm sử dụng sức mạnh ở nơi công cộng.

Nhưng nhìn ánh mắt cún con của 2 người kia, Tử Thao mềm lòng buông xuôi.

Cậu hít 1 hơi sâu, đem toàn bộ sức mạnh tập trung tại 1 điểm. Rồi nghiêm túc... Trừng mắt với cái đồng hồ treo tường.

Trừng tới trừng lui, cuối cùng qua 5' sau tiếng chuông hết giờ cũng vang lên

Chung Nhân với Thế Huân không hẹn mà cùng bật dậy hô to tướng:

-Yehet!

- OhYeah!

Sau đó 2 tên trời đánh lập tức quay sang phía Tử Thao cười nịnh nọt, 1 tên thì xoa đầu, 1 tên thì bẹo má cậu.

- Tử Thao là giỏi nhất! Bọn tớ yêu Tử Thao nhất!!!

Trên bàn đầu, Nghệ Hưng tức giận tru mỏ mắng:

- Tử Thao đáng ghét! Tiết lịch sử hay như vậy, tớ còn muốn học mà!!!

Tử Thao nhìn Nghệ Hưng,mắt chớp chớp rồi nhún vai 1 cái tỏ vẻ "tớ vô tội nhá"

Biết không mắng được Tử Thao, Nghệ Hưng quay quắt lại, nhìn lớp trưởng Ngô Diệc Phàm bắng ánh mắt hằn học. Mà lớp trưởng đại nhân thì đang để đầu óc ở tận thiên hà để đếm sao rồi.

- Diệc Phàm, cậu là lớp trưởng cơ mà, sao cứ im lặng mãi thế! sử dụng sức mạnh bị cấm ở đây!

- Mắng gấu trúc... is not my style!

mọi người ở trong lớp chả ai phản ứng gì đối với câu nói này cả, bởi đơn giản họ quen rồi.

Diệc Phàm đối với Tử Thao luôn thiên vị như thế, chẳng có lý do gì cụ thể. Mà Tử Thao là loại gì cơ chứ, chính là loại người thích được sủng. Chỉ cần được cưng chiều liền vui vẻ đến lóa mắt, không cần biết lý do, lý chấu gì, cứ được sủng là vui thôi.

Lớp trưởng đại nhân phán 1 câu xanh rờn làm Nghệ Hưng tức điên:

- Yah!!! Cậu, cậu, cậu...

Thấy Nghệ Hưng tức giận, gương mặt khả ái đỏ hồng cả lên, Tuấn Miên - lớp phó đời sống đứng dậy, kéo tay Nghẹ Hưng cười cười giảng hòa:

- Thôi nào, Nghệ Hưng đừng tức nữa. Tối nay qua nhà mình, bác mình là giáo sư về sử học, có gì cứ hỏi bác ấy là được.

Nghe vậy, Nghệ Hưng liền gật đầu lia lịa, cười tươi hơn hoa nở, lúm đồng tiền duyên dáng lộ rõ trên má.

Chỉ có 1 mình Tuấn Miên mới làm Nghệ Hưng tươi cười đến mức này.

Hơn 20 con mắt nhìn về phía 2 người, không hẹn mà gặp cùng chung 1 suy nghĩ:

" Lớp phó đời sống cùng lớp phó học tập CHẮC-CHẮN-CÓ-GIAN-TÌNH!"

____

Đang là thời gian nghỉ giữa giờ nên Thế Huân đề nghị xuống căng tin uống trà sữa, ngửi thấy mùi đồ ăn thì lập tức Chung Nhân rũ bỏ vẻ mặt buồn ngủ, Tử Thao cũng háo hức không kém.

Vì tính lười bẩm sinh nên Thế Huân bảo Chung Nhân hay là dùng teleport của cậu ấy đem 3 người xuống nhà ăn cho nhanh.

Mà sao ý tưởng nào cũng là Thế Huân khởi xướng hết vậy?

Chung Nhân đồng ý, gật đầu như bổ củi, nhưng vừa nghe thấy "sáng kiến" của "cụ Ngô" Tử Thao liền đen mặt.

- 2 cậu còn dám nói? sức mạnh của chúng ta chưa hoàn thiện, việc Chung Nhân đem 1 lúc cả 3 người chúng ta đi là không thể, lần này lại bị dừng ở giữa đường thì sao đây? Sau vụ lần trước mà vẫn chưa chừa?

Nhắc đến chuyện lần trước, mặt Chung Nhân vốn đã không trắng trẻo gì, nay còn đen hơn mỏ than.

Chuyện lần trước...

Chung Nhân (cũng) nghe lời "Gia Cát Lượng Ngô thế Huân" không biết tự lượng sức mình, sử dụng teleport đem 1 lúc cả 3 người xuống căng tin, nhưng tiếc rằng đang di chuyển giữa trừng thì dừng lại ở... nhà vệ sinh nữ- của-giáo-viên!

báo hại lần đó 3 người bị phạt lao động đến bải cả người.

Mãi về sau vẫn bị những ánh mắt kì dị của các cô giáo nhìn chằm chằm.

Giằng co 1 lúc, cuối cùng cả 3 thỏa hiệp: Đi bộ là an toàn nhất!

Nhưng vì mải trêu đùa với bọn Tử Thao, Chung Nhân va phải 1 người.

Cậu ngã lăn ra đất trong khi cái tên kia vẫn đứng sừng sững trước mặt cậu.

Tử Thao và Thế Huân nhanh chóng kéo cậu dậy, nhìn người trước mặt, là 1 cậu trai nhỏ, nước da trắng như trứng gà bóc. Đôi mắt trong veo nhưng ánh lên vài tia lạnh lẽo.

_ Khánh Thù, cậu cũng đi ăn à?

Tử Thao bước lên trước, vui vẻ hỏi 1 câu.

Khánh Thù? Chung Nhân quét mắt lên người tên là Khánh Thù kia 1 lần nữa. Cậu không tin nổi, chỉ mới va vào nhau mà cậu ngã bật cả ra, còn tên nhóc vừa nhỏ vừa thấp kia lại không hề động đậy đến 1mm?

Khánh thù không nhìn Tử Thao, đôi mắt to trong veo vẫn xoáy vào người Chung Nhân không hề rời khỏi dù chỉ 1 khắc. Cậu lạnh lùng nói:

- Xin lỗi tôi!

Là 1 yêu cầu? Không, mệnh lệnh mới đúng!

Trước khí thế bức người, Tử Thao khẽ rùng mình, lùi lại 1 chút, Thế Huân đỡ lấy cậu, đôi mắt lãnh đạm nhìn Khánh Thù. Người đầu tiên, ngoài Tử Thao có thể ra mệnh lệnh với Chung Nhân.

- X..Xin lỗi..

Thế nhưng cái điều gây bất ngờ nhất lại là câu nói ngập ngừng phát ra từ miệng Chung Nhân kia!

Khánh Thù nghe được lời muốn nghe, dứt khoát bước đi. Khi cậu rời khỏi cả 3 người kia đều đồng loạt nhìn theo. Khí lạnh theo người kia cùng sát khí rời đi.

Mà khoa đã...sát khí sao?

Từ trên người 1 Á thần tỏa ra sát khí?

Vào đến căng tin, Thế Huân tò mò hỏi Tử thao về Khánh Thù, Tử Thao chậm rãi kể:

- Khánh Thù vốn không hẳn là có huyết thống của con người.

- Ý cậu là sao?

- Ba cậu ấy là người sói! mẹ cậu ấy lại là 1 nữ thần, cho nên nói cậu ấy không hẳn có huyết thống của con người.

các đọc giả đừng ngạc nhiên, các bạn chấp nhận thân phận Á Thần của 12 người kia, chẳng nhẽ lại không chấp nhận được chuyện có người sói hoặc ma cà rồng sao nhỉ? ^^ cho nên khi nghe thấy đừng quá bất ngờ nhé!

- Nhưng cậu ấy vẫn là 1 Á thần. Tử Thao khẳng định. Cậu ấy cũng có sức mạnh như chúng ta! Thậm trí còn hơn, bởi vì...

- Vì nửa dòng máu của cậu ta là sói?- Thế Huân tiếp lời.

Tử Thao gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

- Sức mạnh của cậu ta là gì? - Chung Nhân nãy giờ vẫn im lặng ngồi nghe bỗng dưng cất lời.

- Cái này... là...- Tử Thao ấp a, ấp úng, nắm vạt áo đồng phục.

- Không sao, bọn tớ không có ý xấu với cậu ta đâu, cùng là Á Thần, cùng chung 1 lớp, không phải đều là bạn bè sao?

Thế Huân lên tiếng xoa dịu sự lúng túng của Tử thao, còn đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Lớp trưởng nói... sức mạnh của cậu ấy không thể đo lường nổi. Trong hồ sơ của Khánh Thù, thầy cô ghi rằng cậu ấy có sức mạnh của 1 con quái vật...

Tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Tay Tử Thao nắm chặt vạt áo, gân xanh dường như nổi hết lên. Thế Huân nhẹ nhàng xoa đầu cậu vỗ về.

- Là bọn tớ không tốt, bắt cậu nói ra chuyện khó nghe như vậy, yên tâm bọn tớ sẽ không ghét bỏ Khánh Thù kia đâu, cho nên Tử Thao đừng buồn. Tớ và Chung Nhân không giống đám thầy cô không hiểu chuyện đó chỉ vì huyết thống trong người Khánh Thù mà coi thường cậu ấy.

- Đúng, đúng, đúng!!! Cho nên Tử thao không được buồn!

Tử Thao ngẩng mặt lên, trong mắt là 1 dòng lệ đầy cảm kích nhìn 2 người kia.

Vì sao cảm kích họ?

Chính là xuất thân của cậu và Khánh Thù gần giống như nhau. Khi nãy Thế Huân nói những lời kia về Khánh Thù, cũng chính là nói với cậu. Thầm cho cậu sự an ủi cùng bao bọc.

Tuy đều không phải có huyết thống của con người nhưng Khánh Thù mạnh mẽ, lạnh lùng, sức mạnh tuyệt đối không thua bất kì 1 vị thần "chính thức" nào, còn Tử Thao chính là chỉ cần chuyển thời gian trong 1 không gian nhỏ như lớp học của cậu cũng mệt đến hoa mắt.

Trong 12 Á Thần của EXO, Tử Thao là người có sức mạnh yếu ớt nhất.

Cũng vì thế, trong mắt thầy cô ở trường, cậu chỉ là miễn cưỡng được coi là Á Thần mà thôi.

Nếu không phải nhiều lần lớp trưởng Diệc Phàm và Chung Nhân cùng Thế Huân giúp đỡ cậu, có lẽ cậu đã không vượt qua nổi những kì kiểm tra khắc nghiệt của Á thần rồi.

*

Khi cả 3 trở về lớp học, mọi người cũng yên vị tại chỗ ngồi của mình rồi, chỉ có Phác Xán Liệt với bạn cùng bàn là Biện Bạch Hiền vẫn đang cãi nhau trí chóe về ván game ban nãy.

Thế Huân đi tới bàn của Lộc Hàm, đem hộp trà sữa vị socola đặt trên mặt bàn, cưới với Lộc Hàm 1 cái.

Có nhiều chuyện, làm mãi rồi hóa thành thói quen.

Lộc Hàm cũng cười đáp trả Thế Huân, vui vẻ nói:

- Cảm ơn, tớ biết cậu không quên phần tớ mà!

Ở bên bàn đối diện, Chung Đại thì thầm gì đó vào tai Mân Thạc, cả 2 cười khoái trá rồi nhìn cốc trà sữa của Lộc Hàm 1 cách vô cùng man rợ. Miệng Mân Thạc thậm trí vẫn còn đang nhai dở 1 miếng bánh bao.

Mân Thạc hất tay 1 cái, hộp trà sữa trong tay Lộc Hàm đông cứng ngay lập tức.

Lộc Hàm vẫn ngây ngốc không biết chuyện, cầm ống thút đâm tới đâm lui vẫn không cách nào uống được trà sữa.

cuối cùng hơn 2' loay hoay cậu mới nhận ra, hộp trà sữa đã đóng băng từ bao giờ. Lộc Hàm ngay lập tức nhận ra thủ phạm, nhìn Mân Thạc bằng ánh mắt giận dữ " cậu có tin tôi đem đống bánh bao cùng Chung Đại nhà cậu cắt tiết 1 lượt?"

Mân Thạc giật mình, hấp tấp hất tay 1 cái, hộp trà sữa của Lộc Hàm lại trở về như ban đầu.

Lộc Hàm hài lòng xoay người, thưởng thức vị ngọt của socola trong hộp, miệng ngân nga bài hát nào đó rất vui tai.

1 buổi sáng học tập ở lớp của 12 Á thần rất "yên bình" trôi qua như thế...

Mà ngoài lớp phó Học tập - Trương Nghệ Hưng ra trong mấy người các cậu có ai còn nhớ quy định cấm sử dụng sức mạnh trong lớp không hả? hả? hả?


Xila Mẩu Mẩu

1/11/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro