Chương 98: Hôn
Ham EunJung đứng trước cửa phòng thay đồ đắn đo suy nghĩ một chút rồi mới nắm chốt cửa mở ra. Lúc này khi Ham EunJung mở cửa ra, gương mặt quen thuộc và thân hình nóng bỏng của Park Jiyeon chiếu thẳng và mắt cô. Trong chốc lát Ham EunJung ngơ ra như một người khờ, lúc trên sân khấu cô đâu có để ý tớ Park Jiyeon đâu vừa xuống sân khấu chính mình cũng không có thời gian nhìn Park Jiyeon trực tiếp đi tìm Lee Joong Suk.
Ngay bây giờ Ham EunJung mới hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng nhan sắc trời phú của Park Jiyeon qua trang phục mà chính cô thiết kế. Cô không biết vì sao đôi mắt của mình cứ tia hết chỗ này đến chỗ kia của Park Jiyeon, ánh mắt gắt gao nhìn lấy hai nơi tuyệt đẹp nhất của Park Jiyeon. Miệng cô hơi khô khi nhìn đến nơi khe ngực như ẩn như hiện của Park Jiyeon hai thứ mềm mại trắng nõn nà kia làm cho Ham Eunjung một trận cuồn cuộn trong lòng, liếc đến đôi chân thon dài xinh đẹp không tỳ vết, thân thể đột nhiên có cảm giác. Ham EunJung cảm thấy không thể thở nỗi với cái không khí này, kiềm chế cảm xúc ánh mắt tránh đi lên tiếng hỏi.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Park Jiyeon khi nhìn thấy Ham EunJung ở ngoài cửa nhìn mình không chớp mắt cô mĩm cười vẫn không vội vàng phá hỏng giây phút mà Hma EunJung soi trên người mình, cô còn liếc thấy dáng vẻ say mê của Ham EunJung nhìn mình rất lạ. Cô biết chính mình hoàn toàn đã mê hoặc Ham EunJung. Mĩm cười hài lòng, nhưng nhớ tới lúc nãy vẫn là thấy khó chịu.
Show diễn kết thúc Ham EunJung rời khỏi cái nắm tay của cô rồi chạy đi đâu không biết. Sau đó cô đi vòng vòng tìm Ham EunJung mà không thấy, đi ngang qua hành lang thì bị màn ôm thắm thiết của Ham EunJung và nam nhân nào đó làm cho tức chết. Sự ghe tuông dâng trào, mà sự khó chịu trong tim càng lớn. Cô thấy anh ta ôm Ham Eunjung chị ấy không có phản đối còn ôm lấy người ta đáp trả, nụ cười ôn như của Ham EunJung đối với anh ta tại sao Ham Eunjung không đối với cô như vậy, tại sao nam nhân kia thì có thể?
Điều đó càng làm Park Jiyeon muốn chừng phạt Hma EunJung hơn. Mà ngay bây giờ nữ nhân vạn người mê này đang đứng trước mặt cô mà câu dẫn. Cái tấm lưng trần kia vừa rồi đã có bao nhiêu tên háo sắc nhìn thấy chứ, cô hận không thể đem bọn chúng mốc hết mắt, nữ nhân này là của cô những thứ tuyệt đẹp của cô ấy chỉ có thể cô được nhìn.
Park Jiyeon không trả lời, tiêu soái bước tới gần. Chưa kịp phản ứng thì cả người bị ép dính vào góc tường cách vách. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Park Jiyeon làm Ham EunJung cả kinh vừa sợ vừa giận, theo bản năng chống tay lên ngực Park Jiyeon. Linh cảm có chuyện không tốt khiến cô cảnh giác:
"Park Jiyeon, cô muốn gì?"
"Jungie, hôm nay chị rất đẹp rất quyến rũ, rất mê người, em không thể kìm chế được nữa." Sự khát khao về Ham EunJung đối với Park Jiyeon là vô hạn. Sáu năm cô đã chờ sáu năm, ngay bây giờ nữ nhân này đang đứng trước mặt cô, mà còn câu dẫn như vậy. Park Jiyeon đã chịu đủ rồi, ngay giờ chính cô cũng không muốn chịu nữa. Ánh mắt như muốn đốt cháy tất cả, thân thể Ham EunJung cứ mời gọi cô.
"Tránh ra"
Ham Eunjung nhìn thấy chính mình trong mắt của Park Jiyeon, hốc mắt cô ấy chứa đựng một tần dục vọng lớn. Sự tình như thế này rất không tốt Ham EunJung cảm thấy mình nên rời khỏi đây, tránh xa Park Jiyeon thật xa. Tiếp tục như thế này chính cô cũng không quản được mình mà chấp nhận Park Jiyeon một lần nữa.
Mùi thơm dịu nhẹ từ cơ thể Ham EunJung vờn nhẹ qua mũi làm lòng Park Jiyeon ngứa ngáy, khoảng cách giữa hai người đang rất gần khiến cô không làm chủ được bản thân càng thêm ép sát lấy Ham Eunjung.
Ham EunJung trừng mắt nhìn Park Jiyeon đang đem khuôn mặt của cô ấy dần áp sát lại gần mặt cô, hơi thở nóng rực của Park Jiyeon rơi xuống cổ cô, hai vai bị tay Park Jiyeon giữ lấy, lưng dán chặt lên bức tường cách vách
Rõ ràng máy lạnh mở đủ mát nhưng Ham EunJung lại thấy cả người nóng nực, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, cả người căng thẳng đến mức quên giãy dụa. Giữa lúc đầu óc mê man thì trên cổ truyền đến cảm giác ran rát và nóng ẩm rồi đau nhói. Đầu muốn nổ tung mọi suy nghĩ trong đầu trở nên trắng xóa, Park Jiyeon hôn lên cổ cô còn cắn lên đó như muốn đánh dấu chủ quyền.
Một tay Park Jiyeon vòng ra sau lưng Ham EunJung nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mê người, đôi môi nóng rực không hề có ý định rời khỏi cổ Ham EunJung mà vẫn như loài Ma Cà Rồng đói khát không ngừng ngặm nhấm chiếm đoạt hút lấy máu cô. Hơi thở Ham EunJung cũng trở nên vội vã, cả người run lên.
Khi ý thức được tình trạng của cả hai Ham EunJung tức giận dùng tay muốn đẩy Park Jiyeon ra khỏi người cô nhưng không những không đẩy được mà còn khiến Park Jiyeon táo bạo cắn mạnh lên cổ cô hơn. Không thể chống lại sức mạnh của Park Jiyeon, Ham EunJung liền lấy tay đánh mạnh vào lưng cái người đang muốn hút máu ở cổ cô kia.
"Đừng... dừng dừng lại" Ham EunJung gằn giọng nói. Bởi vì lần trước Park Jiyeon cũng khiêu khích cảm xúc của cô như thế này cho nên lần này Ham EunJung không thể để cho nó tiếp tục diễn ra. Cô phải ngăn Park Jiyeon lại, cô có thể cảm thấy thân thể của mình đang dần không ổn, tiếp tục nữa cô không biết mình có kìm chế được hay không.
"Jungie, em yêu chị. Chị biết không, sáu năm qua em nhớ chị đến phát điên rồi. Thế nên xin chị đừng thân thiết với ai. Nếu không em sẽ không làm chủ được mà bắt giam chị lại, không để chị gặp ai mất."
Ham EunJung khiếp sợ nhìn đôi mắt Park Jiyeon hoàn toàn bị che phủ bởi dục vọng cùng chiếm hữu. Trong con ngươi màu nâu trong suốt phản chiếu hình ảnh ngược của cô, tựa như muốn vây hãm cô vào trong đó.
Park Jiyeon thấy cô với Joong Suk ở hành lang? Cô thân thiết với ai thì liên quan gì đến cô ta chứ? Chuyện của bọn họ đã không còn gì nữa đã kết thúc sáu năm trước rồi. Bây giờ cô ta tỏ cái thái độ gì đây, bày ra cái mặt đó cho ai coi? Cô sẽ không bị Park Jiyeon lừa một lần nào nữa một lần là đủ rồi.
"Tránh ra... chúng ta đã kết thúc rồi" Ham EunJung giãy dụa muốn thoát khỏi Park Jiyeon nhưng cả người càng bị kiềm chặt hơn, hai tay bị ParkJiyeon giữ chặt trên đỉnh đầu, hai bầu ngực của Park Jiyeon dán sát lại ngực cô, dù cách một lớp vải nhưng Ham Eunjung vẫn cảm nhận được sự va chạm của da thịt làm cả người cô đều nóng rực không kìm được mà phát ra vài tiếng rên rỉ từ miệng. Cô rất muốn mắng chửi Park Jiyeon thêm nữa nhưng vừa định mở miệng liền bị đôi môi của Park Jiyeon áp xuống, chặn lấy môi cô điên cuồng gặm nuốt vừa dịu dàng lại vừa thô bạo.
Môi cùng môi ma sát, vuốt ve nhẹ nhàng. Đầu lưỡi Park Jiyeon hoạt khéo léo quét qua răng môi, bắt lấy chiếc lưỡi nhẵn nhụi thơm tho của Ham EunJung. Có liếm nhẹ, có nhiệt tình tấn công như lửa đốt. Nụ hôn lưỡi của Park Jiyeon xâm lược từng tấc không gian trong Ham EunJung, hầu như hoàn toàn không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Ham EunJung muốn né tránh cũng không được, điều này hiển nhiên không có tác dụng gì lớn.
Chỉ cần cô hơi lui bước, Park Jiyeon sẽ gắt gao đuổi kịp. Park Jiyeon tìm lưỡi cô rồi linh hoạt quấn lấy, quấy nhiễu một hồi, bắt lấy rồi lại thả ra, còn nhẹ nhàng ấn chặt. Mỗi động tác của Park Jiyeon đều lay động thần kinh của Ham EunJung. Cuộc chiến giữa né tránh và truy đuổi càng ngày càng nảy lửa nóng rực. Chiến đấu không ngừng, truy đuổi đến cùng khiêu khích cực hạn khiến thân thể Ham EunJung mềm nhũn. Ham EunJung chỉ biết có một ngọn lửa nồng cháy đang thiêu đốt chính mình
Trên môi cùng đầu lưỡi của Park Jiyeon còn mang theo chút vị máu rõ ràng là máu trên cổ cô vừa bị Park Jiyeon cắn nuốt còn đọng lại, giờ theo nụ hôn mà lan sang miệng Park JiYeon. Mùi tanh nhàn nhạt mang theo chút vị ngọt của máu khiến Ham EunJung mở miệng muốn nói thì Park Jiyeon lập tức nhân cơ hội đó cho đầu lưỡi của cô ấy tiến vào trong hàm cô, không ngừng trêu đùa khoang miệng của cô rồi quấn quýt lấy lưỡi cô tựa như muốn đem Ham EunJung nuốt xuống bụng.
Nụ hôn của Park JiYeon mang theo sự nhớ nhung cùng ghen tuông và chiếm đoạt làm Ham EunJung dường như cũng bị quấn vào. Bức tường phòng ngự do cô dựng lên hoàn toàn bị nụ hôn cuồng nhiệt mạnh mẽ của Park Jiyeon đánh sụp. Trước đó cô đã nói chính mình sẽ không để Park Jiyeon làm càn một lần nữa, nhưng bây giờ thì sao chính mình đang dung túng cho cô ta, còn thân thể cô như không nghe lời nữa rồi.
Cả hai triền miên dây dưa, cảm thấy Ham EunJung sắp không thở nổi Park Jiyeon liền rời môi khỏi môi Ham EunJung để cho cả hai lấy lại hơi thở. Trán cô tựa lên trán Ham EunJung, hơi thở ấm nóng của cả hai phả vào nhau, thấy Ham EunJung không còn chống cự chỉ dùng ánh mắt mê man nhìn cô làm Park Jiyeon lại không nhịn được cúi đầu hôn rải rác lên mặt Ham EunJung sau đó lại lần đến đôi môi mềm mại kia.
Chợt nhận thấy Ham EunJung đáp lại nụ hôn của mình làm Park Jiyeon kinh hỷ. Cái tay giữ tay Ham EunJung liền buông ra để vòng tay ôm lấy eo Ham EunJung kéo Ham EunJung dính sát lại cô hơn rồi bàn tay kia ở phía sau tấm lưng trần của Ham EunJung mà vuốt ve khiêu khích dục vọng của Ham EunJung.
Nghe tiếng rên rỉ đầy khêu gợi thoát ra từ miệng Ham EunJung làm cho cả người Park Jiyeon như bị thiêu đốt. Cả người Park Jiyeon rất bức rức, cái đáp trả của Ham EunJung càng làm cho dục vọng trong người kiềm ném bấy lâu càng trổi dậy nhiều hơn, thì ra không phải chỉ có cô nhớ chị ấy cũng vậy, thân thể của Ham Eunjung càng thành thuật hơn nhiều. Park Jiyeon xác nhận Ham EunJung còn tình cảm với mình, vậy thì chị ấy đừng hồng thoát khỏi tay cô.
"Jungie, hôn em lần nữa có được không?" Park Jiyeon dừng nụ hôn một chút, mĩm cười nhìn Ham EunJung đang thở hổn hển vì thiếu oxi, nụ hôn vừa rồi rất nói bỏng. Cô không chút tự trọng đồi hỏi Ham EunJung hôn mình.
"Đủ rồi, dừng lại được rồi" Ham EunJung cảm thấy mình điên rồi mới đi hôn Park Jiyeon, rõ ràng khi nãy chính cô không làm chủ được mình con tim đã thắng lí trí.
Mà Park Jiyeon vô sỉ còn bảo cô hôn cô ta nữa, đánh chết. Ở gần Park Jiyeon, Ham EunJung bị bị cho điên rồi.
"Jungie, em không nghĩ chị lại thích "Lạt mềm buộc chặt" không sao chị thích là được em cùng chị chơi" Park Jiyeon mĩm cười gian manh, nữ nhân của cô thật đáng yêu mà. Cô cũng biết khi yêu thì ai cũng thích loại này đi, chỉ cần là Ham EunJung cô sẽ không quản tốn thời gian cùng chị ấy dây dưa kiểu này, loại chuyện này cũng rất kích thích.
"Câm miệng, ai nói cô tôi thích" Ham EunJung cảm thấy Park Jiyeon thật xấu xa mà, nhìn cái mặt của cô ta xem cái gì cũng trêu cô được. Từ khi gặp lại cô ta, cô đã bị cô ta chiếm tiện nghi bao nhiêu lần rồi, ở đó mà kêu cô hôn cô ta. Park Jiyeon ngày trước có như vậy đâu tính xấu này của cô ta từ khi nào mà có vậy? Coi kìa nhìn cô ta xem, ôm cô cứng ngắt như vậy để làm gì?... (thịt chị :)
Park Jiyeon nghe lời nói của Ham EunJung mà cũng không có tức giận gì nhiều ngược lại còn thích cái điệu bộ này của chị ấy. Ngay lúc này Park Jiyeon nhớ tới chuyện lúc nãy liền khó chịu ra mặt hỏi Ham EunJung.
"Jungie, nam nhân kia có quan hệ gì với chị?"
Park Jiyeon nhớ lại lúc nãy thật khó chịu tên nam nhân khốn kiếp đó cư nhiên chạm đến nữ nhân của cô. Càng nghĩ Park Jiyeon càng nhận, càng giận thì càng không khống chế được chính mình. Đôi mắt bồ câu đen láy của Park JiYeon nỗi lên một lữa giận, mà Ham EunJung nhìn vào đó chỉ có thể bị kiềm hãm mà không có lối thoát. Thấy đôi mắt đó của Park Jiyeon, Ham Eunjung nuốt nước bọt, người này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy? Không được không thể tiếp tục ở với cô ta nữa cô nên rời đi càng xa càng tốt.
"Jungie, em vì chị đã mê muội rồi? Chị còn trốn tránh" Gương mặt đáng thương của Park Jiyeon, đưa gương mặt của mình lại gần mặt Ham EunJung hơi, chóp mũi cọ qua cọ lại chóp mũi Ham EunJung.
"Chuyện của tôi liên quan gì đến cô mà... ưm"
Ham EunJung chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của Park Jiyeon đánh gẫy. Lửa giận cùng chiếm hữa ngay bây giờ Park Jiyeon phải chừng chị nữ nhân này, dám đi ngoại tình hả? Cô sẽ bắt Ham EunJung mãi mãi bên cạnh cô, khiến chị ấy nhớ mãi tư vị này sẽ khiến chị ấy mãi mãi không thể trốn thoát, bọn nam nhân bên ngoài kia cũng đừng hồng có được nữ nhân này. Nữ nhân này trước đây là của cô, bây giờ và cả sau này cũng là của cô.
Báo đạo cưỡng hôn bá đạo chiếm lấy, Park Jiyeon đưa lưỡimình vào trong khoan miệng của Ham EunJung tìm kiếm sức sống. Nguồn sống của cô chínhlà nữ nhân này, người có thể làm cho cô sống đến bây giờ chỉ có người này, Ham EunJung là tất cả là thứ tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho cô. Cô muốn nữ nhânnày, muốn chị ấy trái tim và cả thể xác, khi lý trí đã mất đi thì cái khốn nạn nhấtcũng lên ngôi.
Hôn môi chưa đủ để thỏa mãn Park Jiyeon chưa đủ làm tim cô dịu lại, chỉ nghĩ đến nam nhân đó đã chạm đến Ham EunJung mà Ham Eunjung cũng không phản kháng, có lẽ tình cảm của hai người rất tốt, nghĩ đến nam nhân đó có thể cướp đi Ham à EunJung Park Jiyeon chỉ muốn sát nhập thân thể Ham EunJung với cô thành một, để chị ấy không thể đi đâu mà câu dẫn người khác. Park Jiyeon đưa răng cắn thật mạnh lên môi Ham EunJung như một hình phạt.
————-
Hú hồn chim én, Chủ tịch hơi mạnh động rồi nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro