Chương 53: Park HyoMin
JiYeon và Hyomin đứng xếp hàng lấy cơm, lúc họ xếp hàng nhân viên phía trên thấy JiYeon, đã bước ra nhường chổ cho cô. Nhưng JiYeon lại bảo không cần, tất cả đều bình đẳng, ai đến trước lấy trước, giọng nói của JiYeon rất lạnh lùng nhưng bọn họ lại nghe rất quyến rủ, những người đứng phía đối diện mắt không ngừng tỏ trái tim, người thì thẹn thùng khi đứng cạnh JiYeon....( 🤣)
"Tớ thấy cậu thật nhạt nhẽo vậy mà bọn họ lại thần tượng phát cuồng đúng là khó hiểu" HyoMin vừa nói, đem cơm ăn một miếng.
"Lo ăn nhanh đi rồi về mà làm việc đàng hoàng cho tôi" JiYeon không nhìn HyoMin chăm chú ăn thức ăn của mình.
"Xí, cậu thật đáng ghét" HyoMin nói rồi ăn như bị bỏ đối mấy ngày
JiYeon là bạn của cô nhưng lại muốn cắt đứt tình bạn này đi, người gì không chút lịch sự. Mỗi lần đi với HyoMin cô đều rất mắt mặt, chỉ muốn đi tránh khỏi cô gái này.
HyoMin từ nhỏ đã rất hoạt bát, ngày trước cùng cô ấy chơi chung rất hợp cả hai sáp lại là như cái chợ. Tới khi HyoMin cùng gia đình qua ý phát triển công ty thì cả hai không còn gặp nữa. Cho nên chuyện xảy ra sau này của JiYeon HyoMin không biết, lúc cô về thấy đứa bạn ngày trước cùng cô quậy phá, hiện tại thay đổi 360° cô cũng không tin chỉ mới 7 năm thôi đã thay đổi nhiều như vậy sao?
Hyomin cũng không hỏi JiYeon nhiều, chỉ cần cô ấy vẫn nhớ cô là được. Ngày trước chỉ là con nhóc ăn chơi không lo học hành, suốt ngày quậy phá bạn bè, còn thường xuyên cúp tiết, vậy mà bây giờ cô không tin nổi JiYeon làm chủ tịch một công ty hùng mạnh nhất Châu Á. Hiện tại JiYeon đã làm nữ hoàng rồi, muốn cái gì mà trả có, cô đây ở Ý học tập nhiều như vậy còn không bằng cô ấy, chỉ có cái bằng thiết kế thời trang, nhìn lại thật ghen tỵ với cô bạn này quá.
Đều ước đã thành sự thật rồi, JiYeon có cả bầu trời ngoài kia, cô bây giờ hô mưa gọi gió cũng được, muốn cái gì là có cái đó, nhưng lại không có được người con gái mà cô nhung nhớ.
Buổi chiều JiYeon chạy xe qua nhà Boram, hôm nay SoYeon có gọi cho cô bảo qua nhà cô ăn cua, chẳng qua là SoYeon và Boram cùng tiểu nhóc nhà của hai cô đi du lịch biển mới về nên mua quá trời đồ biển nên bảo cô qua cùng ăn chung. Còn có rủ HyoMin nhưng HyoMin có việc phải về, chứ nói đến ăn là Park HyoMin không bỏ qua đâu, HyoMin là con heo ăn nhưng lại ăn bao nhiêu cũng không béo, bạn cứ việc để đồ ăn trước mặt HyoMin việc ăn uống hãy để cô ấy lo, cô ấy sẽ ăn đến không còn gì trên bàn.
4 năm trước SoYeon và Boram đã tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo nhằm có một đứa con riêng của họ, cũng là minh chứng cho tình yêu của họ. Công nghệ hiện đại mới cho nên lúc thụ tinh Boram không gặp vấn đề gì về sức khỏe ngược lại còn ăn rất tốt, cô thậm trí còn không bị ốm nghén, cơ thể rất khỏe mạnh cho nên SoYeon không lo lắng nhiều. Một năm sau tiểu công chúa của họ ra đời và được đặc tên là Park Soram, con bé giống cả hai y như đúc, đứa nhỏ này cũng rất nhõng nhẽo với JiYeon, đòi JiYeon mua cho nhiều bánh kẹo, cho nên lúc nào qua nhà JiYeon cũng mua cho con bé cả đống kẹo.
"Tiểu bảo bối là JiYeon a di, con đi mỡ cửa cho a di đi" SoYeon sắp xếp đồ biển lên bàn nhìn con gái trên sofa mà bảo.
"Yeah, là JiYeon a di, con sẽ có rất nhiều bánh kẹo" con bé ủn ỉn chạy ra mỡ cửa.
"Xin chào JiYeon a di, JiYeon a di có mua bánh cho con không?" Đứa nhỏ cao hơn đầu gối của JiYeon một chút, ngước nhìn người mặc cả một cây đen trang phục đi làm, dáng vẻ quá kinh diễm.
"Tất cả cho con" JiYeon mỉm cười nhẹ nhàng đưa cả thùng bánh mình cầm cho đứa nhỏ.
"Oh yeah, thật là nhiều bánh kẹo, baba xem xem thật là nhiều bánh nha" Soram chạy vào trong khoe với SoYeon.
"Ăn ít thôi con sẽ bị sâu răng"
"Vâng ạ"
"Chị"
"Em đến rồi ngồi đi. Sau đừng mua cho con bé nữa, nó sẽ làm lừng, rồi sau này bảo em mua thật nhiều thứ đấy" SoYeon vừa nói xong đưa đĩa hải sản đến mặt JiYeon.
"Không sao, con bé vui là được rồi" JiYeon trả lời nhìn đứa nhỏ có nét giống SoYeon, nếu cô và EunJung ngày đó không xảy ra hiểu lầm, chắc bây giờ cũng có một nhóc như thế, chỉ nghĩ đến thôi cả tim cô thật đau nhói.
Nhiều năm như vậy mà cô không thể tìm ra được cô ấy, cô ấy sống có tốt không? Cô ấy vẫn khỏe chứ, cô hiện tại thật rất nhớ cô ấy, rất nhớ, mỗi đêm đều ngủ không ngon, còn nhìn thấy ác mộng cô ấy mãi mãi biến mất. Lúc cô tĩnh lại, thì rất lo sợ, sợ những gì cô nhìn thấy sẻ thành sự thật, nếu như vậy về sau cô phải sống như thế đây? Cô thật sợ cái cảm giác của buổi tối, cảm giác không có ai hết, rất lạnh lẽo, không có ai sưởi ấm cho cô.
Qua bao nhiêu cái mùa đồng rồi, cô vẫn lạnh lẽo có một mình, mùa đông năm ấy cô một mình đi trên đường nhìn những cặp tình nhân vui vẻ hạnh phúc bên nhau, mà lòng cô thất lại. Hơi ấm ngày trước đã không còn nữa, chỉ còn lại tiếc nuối núi cùng xót thương, tuyết trời lạnh lẽo không ngừng bao lấy cả cơ thể yếu ớt của cô. Ở nơi kia có phải EunJung cũng rất lạnh lẽo không? Tại sao không quay về, cô sẽ dùng cả hơi ấm của mình để ôm lấy EunJung.
"HyoMin, Qri không đến hả?" Boram trên lầu vừa tắm xong đi xuống hỏi.
Jiyeon bị tiếng nói của Boram làm cho thức tỉnh.
"Bọn họ có việc không đến được" JiYeon đáp trả lời Boram.
"Xin chào, tớ đến trễ" phía ngoài cửa GyuRi cũng đến, cô cởi giày rồi đi vào ngồi kế JiYeon.
"Được rồi chúng ta ăn đi" SoYeon lên tiếng nói.
"Bảo bối qua mẹ, chúng ta cùng ăn" Boram đưa tay ngoắc ngoắc ra lệnh cho Soram đến cùng ăn.
Cả bàn mọi người vừa ăn vừa khen ngon, vừa nói chuyện phím, rất vui vẻ. Thì SoYeon đột nhiên lên tiếng.
"Em vẫn đang tìm EunJung?" SoYeon nhìn JiYeon tay lại đút một miếng thịt cua cho Soram.
"Vẫn tìm, nhưng không có tin gì" JiYeon vừa ăn vừa trả lời trong giọng nói có chút buồn bã.
"Vẫn nên kiên trì tìm" Boram chỉ nói đơn giản như vậy, không nói nhiều qua bao nhiêu năm như vậy Boram có thể nhận ra lần này JiYeon thật sự là yêu EunJung, cho nên mấy năm qua cố gắng như vậy. Tình cảm dành cho EunJung đều thể hiện ra hết rồi, bao năm qua JiYeon vẫn một mực chờ đợi kiên trì tìm kiếm cũng khiến cho Boram cảm động, qua bao năm không phải không có người đến làm quen với JiYeon nhưng chỉ nhận một ánh mắt lạnh lùng cùng tức giận, trong ánh mắt có thể thấy "các anh cút đi, tôi đây đã có chủ".
"Em sẽ không bỏ cuộc" JiYeon ngừng ăn nói một câu, sau đó cứ gục đầu ăn.
Buổi ăn lại chìm trong yêm lặng một lần nữa, mọi người đều có suy nghĩ riêng. Sau bữa ăn mọi người chia tay ra về JiYeon lái xe của mình về nhà riêng, cô đã mua nhà và ra riêng được 2 năm nay, JiYeon cũng không về Park gia. Ở khu nhà của cô là khu mới quy hoạch và xây dựng được 3 năm nay tất cả đều được thiết kế theo phong cách châu âu, rất sang trọng và nguy nga.
Ở đây đều là những người có đều kiện, an ninh nơi đây rất tốt, con đường chạy từ ngoài vào đều có tự động nhận diện xe và gương mặt của chủ nhà, xung quanh khu này rất tiện lợi nhà hàng, siêu thị, nơi tập thể dục trường học. JiYeon chọn cho mình ngôi nhà đơn giản không cầu kì mà đặc biệt sang trọng chỉ cần nhìn ở ngoài cũng làm người xem phải thốt lên thật dễ chịu khi nhìn căn nhà.
Bên trong nhà được trang bị tất cả những thứ cần thiết, cả bể bơi, khu trò chơi và khu thư giản. Phía bếp còn có quầy bar nhỏ, ở đó đều được đặt những chai rượu đắc giá, phía giữa phòng khách là sofa và tivi, cạnh cửa sổ là đàn piano, giữa trần nhà là đèn trần to lớn rất lộng lẫy.
Mỗi khi bước vào nhà, nhìn cả căn nhà chỉ có một mình cô JiYeon lại cảm thấy tuổi thân, lê thân mình đi đến quầy bar lấy ra chai rượu Cognac Henri IV Dudognon loại rượu này là loại JiYeon thích nhất giá của nó cũng không hề rẻ, cô không biết từ khi nào mình lại biết uống rượu, cô chỉ tìm tới nó những đêm tối vì quá nhớ EunJung, cô chỉ muốn mượn cái say của rượu để mình không phải khóc thét lên mình rất nhớ EunJung.
Chỉ có rượu mới giúp cô thoát khỏi những đêm tối lạnh lẽo không hơi ấm và toàn là màu đen kia, suốt 3 năm qua đều nhờ có rượu để cô không phải mệt mỏi vì mỗi đêm nổi nhớ EunJung cứ hành xác cô. Hai năm trước vì uống quá nhiều bác sĩ đã cảnh cáo cô là không nên uống rượu nữa, bởi vì tác hại cho cơ thể cô là không lường trước được, JiYeon không thể không uống, nhưng số lần uống cô đã giảm xuống, hiện tại chỉ uống một ít vào buổi tối.
Cầm ly rượu trên tay, JiYeon lắc qua lại vài vòng rồi sau đó uống một chút, chất lỏng cay nồng, ôm lấy cổ họng JiYeon, lúc mới uống cô chỉ nhớ mình không ngừng ho và ối, cái thứ nước đó khi uống vào cả cơ thể của cô như lửa đốt, nó như cháy cả thân thể cô ra, rất khó chịu.
JiYeon muốn mình khi gặp lại EunJung cô có thể làm tất cả cho cô ấy cho nêm việc nấu nướng hiện tại JiYeon làm được hết. Cô đã bỏ ra thời gian để học một lớp nấu ăn đơn giản, sau khi học nấu đơn giản JiYeon học nấu những thứ cầu kì hơn. Ngày trước cô không đụng tới bếp nút, chỉ toàn EunJung làm cho cô, mọi thứ đều do cô ấy làm cho cô, hiện tại cô có thể làm tất cả các món cô ấy yêu thích, chính cô sẽ chăm sóc và lo lắng lại cho EunJung. Bởi vì có cô ấy nên cô mới có động lực như ngày hôm nay.
Ngồi ở Sofa tay đưa lên trước ngực mình đem dây chuyền mình đeo trước ngực đưa ra phía trước, chiếc nhẫn ngày trước của EunJung cô đã đeo nó trên người mình suốt gần ấy năm qua. Bởi vì có nó nên công việc của cô và những đều cô mong muốn đều rất thành công, bây giờ mọi thứ đã có với cô rồi chỉ có chủ chiếc nhẫn này vẫn chưa quay lại và trực tiếp đeo lên tay của cô.
"Đã 6 năm rồi, Jungie định trốn em đến khi nào? Trở về đi có được không? Em xin Jungie" lời vừa nói ra lệ trong mắt JiYeon không tự chủ mà tuông ra.
Gặp được nhau rất khó sao không trân trọng nhau? Để ước mơ giờ đành trôi xa. Chẳng thể quay lại chẳng thể như lúc xưa, đành lặng nhìn tình ta tan trong mưa
JiYeon ngửa cổ lên trần nhà, giờ tìm người ở đâu, dáng xưa còn khắc sâu. Làm sao tim nở quên, tình ái như ban đầu. Đời ta không có người ngỡ như chẳng tồn tại.
Xung quanh JiYeon rất nhiều người theo, họ tình nguyện quỳ xuống xin tình yêu của cô nhưng tất cả nhận lại chỉ là ánh mắt không quan tâm và lạnh như băng sơn của JiYeon. Park JiYeon đã thề cả cuộc đời này cô không thể, để ai thay thế EunJung, dù cho sau này EunJung đã không còn yêu cô nữa. Cô sẽ giành trọn đời yêu EunJung, kĩ niệm và tình yêu đâu dễ phai, cho dù sau này ra sao thì cô cũng không thể yêu thêm một ai ngoài EunJung, bởi vì cô ấy đã ăn sâu trong máu của cô.
---------
Hết Tết rồi nha m.n 😁
Sắp về rồi gán chút nữa đi Ji tỷ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro