Chương 35: Ba Jiyeon Phát Hiện
Dinh thự Park gia
"Lão gia, chúng tôi đã đều tra được những đều ngài cần" anh vệ sĩ đưa tài liệu trong cái bao thư lớn cho ông Park.
Ông Park cần sắp tài liệu, tháo ra xem, sắp hình trên tay ông làm ông phát tởm, ánh mắt như muốn giết người, xem hết sắp hình ông không kìm được, xé nát nó ra. Sắp hình rơi xuống, hình ảnh ai đó quên thuộc xuất hiện trong ảnh, là hình ảnh hôn nhau của hai nữ nhân...( thôi tiêu 😓)
"Bệnh hoạn, đúng là một lũ bệnh hoạn. Nó lại dám làm ra chuyện xấu hổ thế này, con gái hư đốn" ông Park tức giận phát ra những lời khó nghe, người trong ảnh là JiYeon và EunJung đã bị ông Park phát hiện rồi.
"Còn cô gái kia gia cảnh thế nào?" khí lạnh hừng hừng phát ra trong giọng nói của ông Park.
Anh chàng vệ sĩ đem sắp tài liệu trên tay mình, đọc về gia cảnh của EunJung cho ông Park nghe.
"Cô ấy là trẻ mồ côi ở cô nhi viện Kang Won, năm 9 tuổi được gia đình nông dân họ Ham nhận về nuôi, sau đó cho đi học." anh vệ sĩ cẩn thận đem tài liệu đóng lại sau khi đọc xong.
"Gia cảnh nghèo, sao có thể học chung trường với JiYeon?" Ông Park nghe xong gia cảnh thấp kém của EunJung không có biểu hiện gì, ông không phải khinh thường người mà chuyện nữ nhân này có quan hệ bệnh hoạn với con gái ông.
"Cô ấy nhận học bổng, vấn đề học tập của cô ấy ở trường 2 năm nay rất tốt" anh chàng vệ sĩ tiếp lời ông Park.
"Cô ta lớn tuổi JiYeon sao?" Ông Park xoa hai thái dương của mình rồi hỏi tiếp.
"Dạ, vâng lão gia" anh vệ sĩ lễ phép trả lời.
"Anh lui xuống theo dõi hai đứa nó tiếp đi, có gì thì báo cho tôi" ông Park đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho anh vệ sĩ lui xuống.
"Dạ lão gia"
Sau khi anh vệ sĩ rời đi ông Park, suy nghĩ một lúc, ông không nghĩ lần này trở về lại biết được chuyện động trời của JiYeon. Đứa cháu ruột cũng vậy, bây giờ tới con gái ruột, chuyện này ông không bao giờ chấp nhân. Đứa con này không được giáo quấn nghiêm ngặt cho nên mới bị xã hội lây nhiễm, nó lây nhiễm với cái chuyện bệnh hoạn mà chị gái nó vấp phải. Ông sẽ không tha thứ, nhất định sẽ làm mọi cách để con gái trở về như trước, ông sẽ không từ các loại thủ đoạn. Người gia trưởng như ông Park sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện hoan đường của đạo lý mà con người phải sống. Con gái phải lấy chồng sinh con, cái đó mới đúng với đạo lý, chứ không phải lấy một đứa con gái khác đó là nghịch lý...( sao lại thế 😶)
Hai ngày sau đó JiYeon và EunJung có những giây phúc vui vẻ bên nhau, JiYeon cũng hoàn thành bài kiểm tra của mình, EunJung cũng không đi làm nữa. Toàn bộ thời gian cả hai đều giành cho hai, không rời nữa bước. Họ đâu biết chỉ sau những ngày này, sống gió ập đến, mỗi người một ngã, không còn chung đường đi với nhau. Ông trời bắt mỏi người họ phải chịu nổi đau sâu tận con tim không thể xóa đi. Một người thì nhớ nhung mòn mỏi chờ đợi từng ngày, từng tháng, không ngừng tìm kiếm và nỗ lực chỉ để được tìm lại ai kia. Một người thì hận sâu đến mức muốn chết đi để con tim không phải đau khi bị vần xé mỗi đêm, đau về thể xác, con tym, và cả tinh thần cũng không ổn định, một nổi đau ám ảnh cả cuộc đời cô ấy.
Gặp gỡ, quên biết, yêu thương rồi chia ly là nổi đắng cay trong tim bao người!
-------------
Dinh thự Kim gia
Một người đàn ông trung nhiên 44 tuổi, đang chuẩn bị quần áo, hôm nay ông có cuộc hẹn quan trọng với một người bạn xưa. Công ty của ông dạo này có chút khó khăn cũng cần vốn đầu tư, nếu buổi hẹn tối nay được người chấp nhận đầu tư thì công ty ông coi như vực dậy một lần nữa.
Đang loai hoạt thắt cà vat, tiếng bước chân của ai đó rất nhanh đi đến bên ông.
"Ba có hẹn sao?" Người con trai đứng cạnh ông lên tiếng hỏi.
"Nếu con về rồi thì đi cùng ba luôn, đây là cơ hội để công ty mở thêm vốn đầu tư, rất có lợi đó con" ông nhìn con trai mình, rồi nhìn lại mình trong gương tiếp tục thắt cà vạt.
"Con không biết, con không đi đâu" người con trai lười biếng không muốn quan tâm đến công ty của gia đình.
"Con còn định chơi bời tới khi nào?" Người đàn ông ngay lập tức nhìn về phía con trai mình với vẻ mặt tức giận.
"Lần này là bạn của ba, con đi chung ta giới thiệu cho con quên biết, sau này phụ giúp công ty của ta cũng dễ hơn" người đàn ông cương quyết.
"Con không thích, con không đi" anh ta nói rồi, bỏ đi.
"JB con đứng lại cho ta"
"Người đâu, bắt thiếu gia lại cho ta" người đàn ông tức giận ra lệnh cho vệ sĩ bắt lấy JB.
"Buông ra, buông tôi ra" JB vùng quẩy muốn thót ra khỏi vòng tay của hai người vệ sĩ lực lưỡng.
"Con đừng có cứng đầu với ta" ông Kim nhìn con trai bị hai tên vệ sĩ nắm giữ.
"Đem nó ra xe" ông Kim ra lệnh cho hai tên vệ sĩ lôi JB ra xe.
"Dạ, lão gia"
Nhà Hàng 5 sao JJ
Ông Park đi vào đã thấy vóc dáng của người đàn ông chạc tuổi mình, rất nhanh đi lại phía ông ta.
"Chào anh Park, anh về mà tôi không có thời gian, mời anh một bữa. Hôm nay mới có việc, mong anh bỏ qua cho" ông Kim đưa tay bắt lấy tay người bạn già của mình, miệng mỉm cười thật tươi.
"Không sao, công việc bận rộn mà tôi cũng như anh" ông Park vẫn giữ gương mặt lạnh của mình chỉ nở một chút môi để cười đáp lại.
"Nào anh Park, mời ngồi" trái lại ông Park thì ông Kim rất vui vẻ như gặp được vàng, ông ta thể hiện sự kính trọng với người bạn này. Cũng chỉ vì lợi ít của công ty sắp tới thôi.
"Anh Park để tôi giới thiệu, đây là con trai của tôi tên là JB" ông Kim chỉ tay về phía con trai mình cho ông Park thấy.
"Xin chào chú Park" JB cũng lễ phép chào hỏi ông Park.
"Chào con, không hổ danh, hỗ phủ sanh hổ tử. Rất có khí thế của anh ngày xưa" ông Park nhìn JB một cái đánh giá anh ta.
"Anh quá khen rồi, thằng con này phải học hỏi nhiều nữa" ông Kim vui vẻ phủ nhận.
"Anh Park hôm nay tụ mình phải uống cho đã, lâu lắm rồi chúng ta không ngồi chung bàn. Nào!! Tôi mời anh" ông Kim vui vẻ nói, tay cầm chai rượu đưa tới ly rượu của ông Park rót.
"Anh xem hợp đồng của chúng ta được không?" Ông kim rót rượu xong vô luôn vấn đề chính.
"Tôi đã xem qua, không tồi, tôi sẽ đầu tư một phần" ông Park không nhìn ông Kim năng ly rượu uống hết.
"Cảm ơn anh Park, đã tin tưởng tôi" ông Kim vui mừng khi ông Park chấp nhận đầu tư dù không nhiều nhưng coi như là bước đầu tốt đẹp.
Ông Park là người cẩn thận, nhất là về việc đầu tư vào mấy cái kinh doanh không thuộc sở trường của ông. Ông chú trọng về lợi nhuận lên hàng đầu, cho nên chỉ đầu tư một phần xem sao, nếu có lời tốt, thì tiếp tục đầu tư nhiều.
"Ak, anh Park anh có một cô con gái, bữa nào dẫn cho tôi xem mặt, lâu lắm rồi không gặp con bé" ông Kim tất nhiên biết ông Park có người con gái, muốn đề cập đến vấn đề này cũng có chủ ý riêng của ông. Nếu như được để con gái ông Park và con trai ông đến với nhau ông chẳng phải kiếm được một mớ khổng lồ sao!! Quá lợi rồi còn gì.
"Con bé đang đi học, dạo này nó bận thi, không về nhà thường xuyên" ông Park nghĩ đến con gái lại đau đầu, nó lại ở chung kí túc xá với đứa con gái kia, ông chỉ nghĩ đến đây đã thấy tức giận.
Ông nhìn lại JB, nếu ghép JB với JiYeon đến với nhau coi bộ không tồi. Nhưng ông cũng hiểu biết, anh ta và ba anh ta cũng không phải tầm thường gì, nhìn anh ta ông Park cũng nghĩ là người ăn chơi không có trí lớn. Còn ông Kim thì là người tham vọng lớn, cũng chỉ nhắm đến công ty của ông, ông Park biết ông Kim nhắc đến con gái mình cũng có ý đồ, nhưng trước tiên ông phải chia tách JiYeon và cô gái kia. Ông không muốn thấy cảnh bệnh hoạn của con mình và cô gái kia, nếu để chuyện lộ ra ngoài chắc chấn Park gia sẽ bị hủy hoại.
"Cậu có bạn gái chưa?" Ông Park hỏi JB.
"Vẫn chưa ạ" JB nãy giờ ngồi ăn, anh không muôn xen vào việc kinh doanh, anh không biết về nó chỉ yêm lặng ngồi êm. Nhưng khi nghe ông Park hỏi mình có bạn gái chưa anh định trả lời là có người đó là JiYeon nhưng lại sữa lại thành chưa có..
"Thằng con tôi mặc dù lo chơi, nhưng vẫn chưa để ý cô nào đâu anh Park" ông Kim nghe ông Park hỏi đến con trai mình có bạn gái chưa, lòng ông cũng nôn nao, có sẽ mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp rồi.
"Con bé còn đang học vẫn chưa lớn, tôi cũng chưa muốn con mình lấy chồng sớm. Nhưng hẹn hò trước thì không sao" ông Park nhìn ông Kim bày tỏ ý mình.
"Dạ anh nói đúng, trước tiên thì hãy cho mấy đứa nhỏ hẹn hò trước" ông Kim vui mừng đưa chai rượu tới rót thêm cho ông Park.
Cả buổi ăn, ngập tràn trong tiếng cười, và những lời hỏi thăm về JB của ông Park. Ông sẽ chia tách JiYeon và EunJung bất cứ giá nào, cũng sẽ không từ những thủ đoạn bỉ ổi. Đối với ông danh tiếng của Park gia và quyền lợi của công ty là được đặt trên hết, huống hồ gì ông không chấp nhận hai đứa con gái ở chung một chỗ. Đó không phải đạo lý sống, đó là nghịch lý.
----------
Tình yêu k có lỗi đâu. yêu 1 ng k do mình lựa chọn là được đâu 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro