
Chương 84: Cổ Trùng
Edit & trans: Cá Ham Ngủ
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 84: Cổ Trùng
Nhưng ngay khi Cố Vân Châu vừa dứt lời, từ trong rừng cây bỗng vang lên một giọng nữ dễ nghe: "Dùng chín tòa thành trì đổi lấy được niềm vui của người trong lòng."
Hồng Vân công chúa khoác trên mình một bộ hồng y chậm rãi đi đến, khăn che mặt mỏng tang che lại dung nhan nàng, đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười nhìn thẳng Tô Mạc nói: "Điện hạ thật có phúc khí."
"Hồng Vân công chúa?" Tô Mạc có hơi kinh ngạc nói. Lúc trước Hồng Vân công chúa nói muốn trà trộn vào quân đội Võ Quốc để rời khỏi thành thì từ đó về sau Tô Mạc đã không còn nghe được tin tức gì về nàng nữa, không ngờ lại gặp nàng ở đây, liên tưởng đến khi Thạch Nhiên vứt bỏ Hồng Vân công chúa để trở về Thạch Quốc, Tô Mạc nháy mắt nghĩ tới người ra giá mua đầu của Thạch Nhiên chính là ai.
Hồng Vân công chúa mắt ngậm ý cười nói: "Hồng Vân tham kiến Thái tử."
Tô Mạc liếc nhìn Thạch Nhiên bên cạnh rồi nói với Hồng Vân công chúa: "Thì ra là công chúa muốn giết gã."
Hồng Vân công chúa nhẹ nhàng gật đầu nói: "Nửa năm trước ta lấy chín ngôi thành trì mua mạng của Thạch Nhiên, không ngờ được Cố Vân Châu lại đưa gã cho ngươi." Ánh mắt Hồng Vân công chúa nhuốm đầy ý cười: "Đây chính là chín ngôi thành trì, có lẽ cũng là sính lễ phong phú nhất thế gian này đi."
Tô Mạc có chút đỏ mặt, bèn xấu hổ nói lảng sang chuyện khác: "Công chúa không phải đã dùng thành trì của Võ Quốc để mua mạng của Thạch Nhiên đấy chứ?" Chín tòa thành trì, xem ra ngươi rất hận gã ha.
Hồng Vân công chúa nhìn Thạch Nhiên, đáy mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo nói: "Đương nhiên không phải, chẳng qua ta chỉ muốn khống chế quốc quân của Tấn Quốc mà thôi. Nếu điện hạ giao Thạch Nhiên cho ta hoặc là giết gã thay ta, chín tòa thành trì mà ta đang khống chế lập tức mở cửa thành cung nghênh điện hạ."
Sự cám dỗ này quá lớn, nhưng Tô Mạc không thể không từ chối, cậu lắc đầu nói: "Xin lỗi, ta không thể giao Thạch Nhiên ra cho ngươi."
Lúc trước Thạch Nhiên không chỉ lợi dụng Hồng Vân công chúa để có thể trốn trở về Thạch Quốc, mà còn lợi dụng thời điểm thiên tai của Võ Quốc mà thâu tóm một mảnh đất lớn thuộc về Võ Quốc, cho nên nói Hồng Vân công chúa hận gã thấu tận xương tủy cũng không quá. Hơn nữa giết Thạch Nhiên xong, Võ Quốc không chỉ bớt đi được một tên kình địch, nhiều mảnh đất màu mỡ ở phương Nam chắc chắn cũng sẽ trở thành vật trong bàn tay Võ Quốc. Đương nhiên cho đến lúc này Thanh Quốc chắc chắn vẫn không thể thoát khỏi số phận bị Võ Quốc chinh phục, cho nên Thạch Nhiên vẫn không thể chết được.
Hồng Vân công chúa hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng Tô Mạc, cũng biết cho dù Thạch Nhiên có là cao thủ cỡ nào cũng sẽ thua dưới tay của Tô Mạc và Cố Vân Châu trong nháy mắt, ngay cả nàng có nhiều thủ hạ đến đâu cũng không phải đối thủ của hai người. Hồng Vân công chúa nghiêng đầu nhìn Thạch Nhiên với vẻ mặt tươi cười, ngữ khí lạnh băng nói: "Không thể giết gã cũng không sao, nhưng điện hạ có thể để ta dạy dỗ gã một chút được không, dù sao thì lúc trước là do gã đã phụ ta."
Tô Mạc ra vẻ xem kịch vui nhướng mày nói: "Chỉ cần không tàn không nguy hiểm đến tính mạng, công chúa cứ tự nhiên." Dù sao cậu cũng muốn bắt Thạch Nhiên để đổi được lợi thế mà không cần phải kéo thù hận.
"Đa tạ điện hạ." Dáng người Hồng Vân công chúa uyển chuyển gót sen nhẹ nhàng đến gần Thạch Nhiên, nàng che mặt chỉ lộ ra đúng đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, nhìn Thạch Nhiên với cảm xúc phức tạp, nói: "Đã lâu không gặp, ngươi quả nhiên đã trở thành một đế vương xuất sắc như lời ngươi nói trước kia vậy."
Ánh mắt Thạch Nhiên lạnh băng nghiêm túc nhìn nàng, Hồng Vân công chúa nâng tay ngọc lên, một con sâu màu đen lớn bằng hạt gạo xuất hiện trên lòng bàn tay trắng nõn của nàng, thanh âm Hồng Vân đượm phần ôn nhu ấm áp: "Ta đã vì ngươi mà chuẩn bị suốt mười lăm năm, bây giờ cuối cùng cũng có thể đích thân tặng nó cho ngươi rồi."
Tô Mạc nhìn con sâu màu đen kia cảm giác có chút rùng mình, cảnh giác nói: "Đó là cái gì?"
Dùng chủy thủ cắt một vết nhỏ trên cánh tay Thạch Nhiên rồi nhét sâu nhỏ màu đen vào. Động tác của nàng vô cùng cẩn thận ôn nhu giống như không phải nàng đang dùng chủy thủ đâm sâu vào miệng vết thương của người khác, mà là đang tự chăm sóc một nhành hoa lá cây vậy, thanh âm nàng ôn nhu trả lời Tô Mạc: "Một loại cổ trùng rất khó luyện, mười lăm năm cũng chỉ nuôi ra được một con."
Con sâu kia rất nhanh đã chui vào máu thịt của Thạch Nhiên, vừa mới bắt đầu còn có chút đau lúc sau thì hoàn toàn không thể cảm nhận được gì nữa, muốn tìm cũng không biết hướng nào để tìm. Hồng Vân công chúa nhìn Thạch Nhiên với ánh mắt lạnh băng nói: "Sâu này lấy máu thịt làm thức ăn, sức ăn không lớn nhưng lại có thể khiến ngươi sống không bằng chết, nếu ngươi chịu từ bỏ vị trí quốc chủ của Thạch Quốc ta sẽ cho ngươi thuốc giải, tất nhiên tự sát cũng là một cách có thể giải quyết vấn đề."
Nhìn Hồng Vân công chúa ung dung thong thả đi tới, Tô Mạc cảm thấy cơ thể có chút tê dại, Hồng Vân công chúa nhìn Tô Mạc nói: "Điện hạ vốn đang có giao hảo với nước ta, cớ gì phải kết giao với Thạch Nhiên, giết Thạch Nhiên xong thì Thạch Quốc chính là vật nằm gọn trong bàn tay chúng ta, điện hạ, thả hổ về rừng hậu hoạn khôn lường đó nha."
Tô Mạc nhếch môi cười nói: "Đa tạ công chúa đã nhắc nhở."
Thấy Tô Mạc không muốn nhiều lời với mình, Hồng Vân công chúa cực kỳ thức thời nói: "Vậy thì không quấy rầy điện hạ nữa."
Nhìn bóng dáng nàng cuối cùng đã khuất dần trong rừng cây, Tô Mạc nói với Thạch Nhiên phía sau: "Bệ hạ bây giờ định suy xét thế nào?"
Thạch Nhiên từ lúc Hồng Vân công chúa vừa xuất hiện đã không mở miệng lấy lần nào cuối cùng cũng nói chuyện: "Nếu ngươi thả ta thì trăm vạn lương thực, ngàn lượng vàng sẽ chuyển đến cho ngươi trước khi trời vào đông."
Tô Mạc xoay người đối mặt với gã chậm rãi lắc lắc đầu nói: "Một ngàn vạn lương thực, mười vạn lượng vàng thiếu một cái cũng không được. Nhưng bổn cung không tin Thạch Quốc của ngươi lớn như vậy thì chút đồ này chắc cũng không đến nỗi lấy ra không được đâu ha."
Thạch Nhiên nhìn Tô Mạc với ánh mắt bình tĩnh nói: "Nếu trẫm chết thì Thạch Quốc sẽ diệt vong Thanh Quốc cũng ắt tàn, 500 vạn lương thực một vạn lượng vàng, không thể nhiều hơn."
Tô Mạc kéo da mặt cười cười, giọng điệu kỳ dị nhưng lại kiên định nói: "Một ngàn vạn lương thực, mười vạn lượng vàng, nếu không bổn cung sẽ bán ngươi cho thanh lâu."
Da mặt Thạch Nhiên khẽ giật giật, bình tĩnh nhìn Tô Mạc nhìn một hồi lâu mới nhả ra một câu: "Đem toàn bộ kỹ thuật cày nông Võ Quốc cho trẫm."
Tô Mạc gật đầu nói: "Có thể." Võ Quốc quá mạnh đối với Thanh Quốc cũng không phải chuyện tốt.
Phân phó Thi Ngôn giám sát Thạch Nhiên chặt chẽ xong, Tô Mạc liền vẫy lui tất cả mọi người để lại hai người cậu và Cố Vân Châu đứng trước phong cảnh như họa bên hồ không biết nói cái gì cho tốt. Cố Vân Châu đưa cho cậu chính là chín tòa thành trì, là ngàn vạn lương thực và mười vạn lượng vàng, Tô Mạc hiện đang nghèo rớt mồng tơi thật sự không nghĩ ra mình phải cảm tạ hắn như thế nào, nếu không thì đem mười vạn lượng vàng kia đưa cho hắn vậy? Mặc dù có hơi đau lòng nhưng cũng không thể chiếm hết tiện nghi của người ta được, nhưng đó chính là mười vạn lượng vàng lận đó!
Nếu không thì cứ lấy thân trả ân tình đi? Tô Mạc lén lút nghĩ đến, trong đầu lập tức hiện ra thân hình cường tráng mạnh mẽ của Cố Vân Châu, trên má lập tức phớt lên một tầng rặng mây đỏ.
Tô Mạc đứng trên bờ nhìn hồ nước vẻ mặt thì bình tĩnh nhưng nội tâm lại rối rắm như tơ vò, với Cố Vân Châu không chút sứt mẻ như một bức tượng đá ở bên cạnh, nhìn xa trông như một bức họa nhưng ở gần thì lại mang cho người khác cảm giác quỷ dị nơi nơi.
Hai người giống như khúc gỗ cứ đứng im lìm ở đó hơn nửa canh giờ, Tô Mạc cảm thấy có chút nhàm chán không được tự nhiên ho khan một tiếng: "Sắc trời không còn sớm, cùng nhau trở về ăn cơm đi."
Đương nhiên, trọng điểm căn bản không nằm ở việc ăn cơm, màn đêm buông xuống ánh nến leo lắt, Tô Mạc ngập tràn sắc hồng nắm chặt tấm chăn dưới thân, hai chân bị người tách mở hung hăng tiến vào khiến cậu rùng mình không kềm nổi.
"Cố Vân Châu......" Hai mắt Tô Mạc mê mang kêu tên của hắn, đổi lấy không phải câu trả lời mà là những cú va chạm càng ngày càng dữ dỗi hơn.
_____________________________
Bản dịch và edit thuộc về @s0mp211 trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro