Chương 18. Bà Chị Dâu Bất Ổn
Dù ở đâu thì Hạ Trúc Đan cũng ăn xong sớm nhất so với mọi người. Cô đợi anh chị họ ăn xong rồi lại cùng họ ngồi trên tấm phản, nói chuyện, tâm sự với nhau về vấn đề học tập. Hạ Tần thấy con gái vui vẻ như vậy khiến ông an tâm hơn được phần nào đó. Ít nhất thì nó cũng không giống với sự lo lắng ban đầu của Hạ Tần. Chỉ có điều đáng lo ngại là bà chị dâu của ông, ông hơi có linh cảm không mấy tốt đẹp gì với bà ta.
Một lúc sau, Hạ Trúc Đan cảm giác bụng mình có chút khó chịu, cô tạm rời cuộc nói chuyện của ba người để đi vệ sinh. Bà Thu đã quan sát cô từ lúc đến nhà mẹ chồng, ánh mắt bà ta không ngừng dò xét biểu hiện của cô. Khi thấy cô đi vào bếp, mắt bà ta sáng lên như đã chớp được thời cơ. Để ý thấy bát canh trên bàn không còn nhiều, bà Thu liền cầm bát tô lên, ngỏ ý muốn vào bếp lấy thêm.
Hạ Tần dường như đã chú ý đến bà Thu hơn từ khi bà hỏi về vợ cũ của ông, mọi ánh nhìn của bà ta đối với con gái đều bị ông thu vào mắt. Ông thừa hiểu tính cách của bà chị dâu này. Từ lúc bà Thu về làm dâu, Hạ Tần biết được rằng chuyện xung quanh cái thôn này, không gì là bà ta không biết. Có thể nói mức độ tò mò và nhiều chuyện là không ai bằng.
Ngày trước, hai hôm sau khi ly hôn, Hạ Tần quyết định về quê để báo cho gia đình hay tin. Không ngờ là đến chiều hôm sau khi chuẩn bị lên thành phố, ông đi dọc theo con đường để ra khỏi thôn, ai cũng nhìn ông bằng ông bằng ánh mắt khác. Người thì có vẻ xót thương, tiếc nuối; người thì lại dùng ánh mắt khinh bỉ, giễu cợt để nhìn ông. Lúc đầu còn có thể cho qua, nhưng càng về sau còn có thêm cả tiếng bàn tán xì xầm phía sau lưng. Hạ Tần không chịu được, liền vớ lấy một người để hỏi cho ra lẽ. Người kia bị ông doạ cho tái xanh mặt mày, đành phải tuôn hết ra. Sau đó Hạ Tần và vợ của Hạ Vũ đã có một cuộc cãi vã gay gắt. Đến Tết, một mình ông về quê, chị ta chưng ra vẻ mặt ăn năn hối cải rồi xin lỗi ông. Nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", ông cũng chỉ đồng ý qua loa chứ không thực sự để tâm lắm.
"Chị đưa em đi lấy cho. Đâu thể để chị phục vụ cả nhà được. Chị cứ ngồi ăn tiếp đi, lấy sức mà chiều còn ra chợ làm việc." Hạ Tần cũng đứng lên, ngăn cản ý định của bà Thu.
Bà ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, gỡ tay đang cầm vào bát canh của ông ta ra. Nở nụ cười thân thiện rồi mới lên tiếng.
"Ấy, ai lại làm thế. Cả năm chú mới về có một lần, chị sao có thể để chú phải đứng lên ngồi xuống như vậy. Dù gì chú cũng đã có công nấu rồi, mấy việc lặt vặt này để chị làm."
Hạ Tần định lên tiếng đáp trả nhưng bị mẹ ông chặn miệng. Bà An đồng tình với con dâu, con trai bà bận bịu ngày đêm mới có được một tuần lễ để nghỉ, bà không nỡ để con trai mình làm thêm mấy việc tay chân này. Hạ Vũ cũng đồng ý với quyết định của hai người kia, kéo tay Hạ Tần lại và rót đầy ly rượu của ông.
Cuối cùng vẫn là không cãi được lời mẹ và anh trai, ông đành miễn cưỡng ngồi xuống, giả vờ lộ ra vẻ mặt tự nhiên, ngược lại trong lòng thì vô cùng không thoải mái. Chả lẽ lại đứng phắt dậy, đi vào bếp và nói thẳng mặt bà Thu rằng tôi biết thừa chị định làm gì. Nhưng làm vậy chỉ khiến gia đình anh trai và mẹ mình khó xử, còn không biết Hạ Trúc Đan nghe thấy sẽ nghĩ gì.
Nhà vệ sinh nằm ở sân sau, sát với tường nhà bếp, đi qua bếp rồi nhìn bên phải là thấy ngay. Hạ Trúc Đan vừa mở cửa vệ sinh, chuẩn bị bước ra thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt vợ của Hạ Vũ. Cô giật bắn mình như suýt rơi tim ra ngoài, có ai đợi người khác mà chỉ thò mỗi đầu ra như bà ta không chứ. Bà ta ôm bức tường của lối ra vào giữa sân sau và bếp, vẻ mặt thì giống như đang đợi Hạ Trúc Đan đi ra.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hạ Trúc Đan cười gượng, tiến đến gần bà Thu. Bà ta cao hơn cô một cái đầu nên khi đứng đối mặt với nhau, cô phải ngẩng đầu lên để nhìn.
"Bác đang đợi cháu ạ? Hình như bác muốn nói điều gì đó với cháu."
Hạ Trúc Đan không giỏi đọc suy nghĩ của người khác, nhưng lần này nó đã biểu hiện quá rõ ràng trên gương mặt bà ta.
"Cũng không hẳn. Chỉ là bác hơi thắc mắc một chút." Bà Thu nở nụ cười giả tạo, không ngần ngại hỏi thẳng vấn đề chính, giọng thỏ thẻ chỉ đủ hai người nghe, "Từ lúc ba mẹ cháu ly hôn, chắc cháu cũng nhớ mẹ lắm nhỉ. Thế mẹ có về thăm cháu lần nào không? Mẹ có đưa đồng nào để hai ba con sinh sống không?"
Cả người Hạ Trúc Đan bỗng chốc cứng đờ, cảm giác như không thể nào nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Bên ngực trái cứ vài giây lại nhói lên một lần, cơn đau này chưa dịu hẳn thì cơn đau tiếp theo đã tới. Cô giương đôi mắt không cảm xúc lên nhìn bà Thu. Trong đầu tự nhủ với mình rằng: "Không được khóc! Nhất định không được khóc! Đây không phải lúc để khóc." Cô hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở ra để trấn an bản thân. Toàn bộ quá trình đều diễn ra trong im lặng, bà Thu không thể biết được trạng thái hiện tại của cô.
"Ba cháu bảo là đây là vấn đề tế nhị, không thể tuỳ tiện nói ra được ạ."
Từng chữ được phát ra từ miệng cô không có gì là sai trái hay vô lễ nhưng lại khiến cho bà Thu tức điên. Dường như bà ta không đào bới được thông tin gì để đi bàn tán thì quyết không chịu buông tha. Nét mặt bà ta hiện rõ sự cáu kỉnh, hai lông mày nhíu chặt, các nếp nhăn xô vào nhau.
"Ui giời ơi! Bác mày chứ có phải người xa lạ gì đâu mà giấu giấu giếm giếm. Cái gì cũng ba nói thì bao giờ mới lớn được hả cháu. Mình phải là người có chính kiến chứ, cứ nghe răm rắp người ngoài thì có ngày bị dắt mũi lúc nào chẳng hay."
Bà Thu bực tức, vừa xỉa xói cô, vừa múc canh từ nồi vào bát. Sự cáu bẩn của bà ta còn lây sang hành động, lực tay mạnh đến nỗi canh bắn cả ra ngoài. Một muôi canh chắc chỉ được ba phần tư là vào bát, còn đâu thì tứ tung ra đầy trên bàn bếp.
"Nhìn con mẹ mày mà tự biết để mà né. Chứ không sau này người ta chửi vào mặt cho, mà không chửi mỗi mẹ mày đâu, người ta chửi cả vào mặt người sinh ra ý. Tham quá cũng là một tội, mà đã phạm tội thì ắt sẽ gặp quả báo..."
Cơn thịnh nộ của Hạ Trúc Đan đạt đến đỉnh điểm. Khi cảm xúc vỡ oà, nước mắt là điều tất yếu. Những giọt nước mắt trong suốt rơi lã chã trên gương mặt ửng đỏ của cô bé mười tuổi. Bây giờ có kiềm chế như nào thì cũng vô dụng thôi, làm sao có thể ngăn cản được chúng chứ. Hạ Trúc Đan nắm chặt hai tay, từng móng tay ghim vào lòng bàn tay tội nghiệp. Răng cắn môi đến mức sắp bật máu.
Tiếng thút thít bên tai thu hút sự chú ý của bà Thu. Bà ta ngừng nói, đặt bát canh xuống đồng thời quay người sang nhìn cô rồi bật cười khinh khỉnh. Lời nói chưa kịp thốt ra thì đã bị Hạ Trúc Đan làm cho câm nín.
"Bác đừng nói gì nữa! Bố cháu không phải người ngoài. Mẹ cháu cũng không phải người xấu xa như bác nói. Những gì bác vừa nói toàn là dối trá!"
Hạ Trúc Đan càng khóc to hơn. Bên ngoài, mọi người đều nghe tiếng cãi và khóc rõ mồn một của trẻ em vọng ra từ phòng bếp. Sắc mặt ai cũng thay đổi, đặc biệt là Hạ Tần. Ông ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào bếp, theo sau là bà An, Hạ Vũ và cuối cùng là hai đứa con của Hạ Vũ.
Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng sững sờ. Bà Thu đang đứng chống một tay bên hông, tay còn lại thì giơ lên như đang lấy đà. Còn cô thì cứ đứng ở cửa khóc mỗi lúc một to hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro