Chương 4: Thì ra trái tim vẫn đập mạnh như thế
Tên truyện: Em là chấp niệm đời anh
Tác giả: Hạ Miêu
Chương 4: Thì ra con tim vẫn còn đập mạnh như thế
An Nguyệt Ngôn chính là không nghĩ tới hai người đàn ông tài trí vẹn toàn này lại nhận làm chồng và người yêu mình, cô bị rơi vào tình thế khó xử vô cùng. Trong giờ phút này, chuồn là thượng sách! Nghĩ vậy cô liền nhân lúc hai người kia không để ý mà rời khỏi bữa tiệc, bắt taxi về nhà mà cô đang ở. Nhà của Lôi Tiểu Mễ!
Vừa về đến nhà, Lôi Tiểu Mễ đã mang cô ra kể khổ:
"An Nguyệt Ngôn, tớ nói sao giờ cậu mới về, cậu có biết chăm sóc Tiểu Vũ nhà cậu khiến tớ mệt lắm không hả? Thằng bé cứ đòi mẹ suốt."
"Xin lỗi, xin lỗi mà! Tớ gặp chút rắc rối"
"Rắc rối gì?" Lôi Tiểu Mễ hỏi cô.
Vậy là cô ngồi xuống kể hết sự tình cho bạn mình nghe, từ việc gặp anh cho đến việc đụng độ của Đường Kỳ Phong và Diệp Hướng Nguyên, nghe xong Lôi Tiểu Mễ không khỏi cảm thán, trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Nguyệt Ngôn, cậu đối với học trưởng Đường..."
"Không còn gì hết, mình vẫn chưa hết hận anh ta." Biết rõ bạn muốn hỏi gì, An Nguyệt Ngôn liền cắt đứt câu nói đó.
Lôi Tiểu Mễ cảm thấy An Nguyệt Ngôn rất cố chấp, có một số chuyện nếu người ta không nói ra thì chắc chắn cô sẽ không bao biết, mà Lôi Tiểu Mễ chính là muốn nói ra cho cô rõ.
"Nguyệt Ngôn, thực ra tớ cảm thấy Đường Kỳ Phong anh ấy đối với cậu là loại nhất kiến chung tình. Ngày cậu đi, tớ đây chính là lần đầu tiên thấy người kiêu ngạo như anh ấy rơi nước mắt, cảm giác vô cùng thống khổ. Ba năm qua anh ấy vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm cậu, bên cạnh cũng chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào. Còn chuyện của chị Nguyệt Thanh, thực ra..."
"Tiểu Mễ, tớ mệt rồi muốn đi nghỉ. Chuyện này cũng không cần nhắc đến nữa."
Nói rồi cô đi vào phòng, những điều Lôi Tiểu Mễ nói cô không phải là không để ý đến, mà là sợ phải đối diện. Cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, cô sợ mình sẽ yếu lòng mà chấp nhận anh, cô không muốn có lỗi với chị gái mình-người thân duy nhất của cô.
Lôi Tiểu Mễ thấy bộ dạng này của An Nguyệt Ngôn cũng chỉ biết lắc đầu, vẫn là chưa nói ra được chuyện đó.
Ngày hôm sau
An Nguyệt Ngôn đến tìm Đường Kỳ Phong để cùng anh làm thủ tục ly hôn, cô biết rõ việc này tiến hành nhanh ngày nào cô càng an tâm ngày đó.
Đứng trước trụ sở chính của Đường Thị, An Nguyệt Ngôn cầm giấy ly hôn trong tay trong lòng chợt thoáng qua một chút cảm giác luyến tiếc nhưng đã nhanh chóng bị cô xua tan. Bước vào đại sảnh, một nữ tiếp tân xinh đẹp cúi đầu chào cô:
"Xin hỏi cô đến tìm ai?"
"Tôi muốn tìm Đường Kỳ Phong!"
Nữ tiếp tân thoáng qua một chút kinh ngạc, cái tên của Đường tổng mà từ miệng An Nguyệt Ngôn nói ra lại không có chút kiêng dè như thế đúng là cô mới thấy lần đầu.
"Cô có hẹn trước không?" Nữ tiếp tân hỏi cô
"Không có. Nhưng tôi cần gặp anh ta ngay" Cô trả lời
Nữ tiếp tân vẻ mặt khó xử, cả công ty này ai mà không biết muốn gặp tổng tài là phải có hẹn trước, An Nguyệt Ngôn như vậy chính là làm khó cô nha. Đúng lúc này Hướng Lam Hằng đi qua, cô liền gọi anh lại:
"Giám đốc Hướng, bên này có một cô gái nói muốn gặp Đường tổng."
Hướng Lam Hằng đưa mắt nhìn An Nguyệt Ngôn, trên mặt anh thoáng qua chút hoảng hốt. Cô gái này anh chưa từng quên, người con gái duy nhất bước vào cuộc đời của Đường Kỳ Phong. Chỉ là anh không biết cô rốt cuộc tới đây là có mục đích gì.
"Em trở về thật rồi, hôm qua Tiểu Mễ nói anh còn có chút không tin."
"Đưa em đi gặp Đường Kỳ Phong được không?"
"Được thôi"
Hướng Lam Hằng cùng cô đi vào thang máy chuyên dụng, để phá vỡ bầu không khí im lặng, anh tìm một số chuyện để nói:
"Thời gian qua em sống có tốt không? Công việc thế nào rồi?"
"Cũng khá tốt, hiện tại em đang làm việc cho tập đoàn Diệp Thịnh" cô nhẹ nhàng trả lời, đối với Hướng Lam Hằng này cô cũng không có khúc mắc gì nên không cần gay gắt với anh, dù sao anh cũng là bạn trai của Lôi Tiểu Mễ.
Hướng Lam Hằng nghe thấy tên Diệp Thịnh thì có chút kinh ngạc, không ngờ cô lại làm việc tại đây.
"Em vẫn luôn sống một mình sao?"
"Đúng vậy!"
Anh không biết rằng cô có một đứa con, là cô ép Lôi Tiểu Mễ không được để lộ tin tức ra ngoài, nếu không liền đem quan hệ bạn bè của họ cắt đứt.
Anh vừa định hỏi cô đối với Đường Kỳ Phong là như thế nào thì cửa thang máy mở ra, tại tầng cao nhất của toà nhà chính là phòng làm việc của Đường Kỳ Phong.
Qua lớp kính trong suốt, An Nguyệt Ngôn nhìn thấy Đường Kỳ Phong đang chăm chú xem tài liệu, bộ dạng thực rất đẹp nha, trên người tỏa ra một loại khí chất khiến người khác không dám lại gần.
"Anh chỉ đưa được em đến đây thôi, tạm biệt!" Nói rồi Hướng Lam Hằng đi vào thang máy, để lại một mình cô ở đó.
"Cốc cốc!"
"Vào đi!" Bên trong vọng ra tiếng trả lời của anh.
Cô đẩy cửa bước vào, căn phòng này thật giống chủ nhân của nó, vô cùng sang trọng.
"Có việc g..... Ngôn Ngôn, sao em tới đây?" Nhận ra người đi vào là cô, trên mặt anh thập phần hoan hỉ.
"Tôi muốn cùng anh ly hôn!"
Nụ cười trên mặt anh trở nên nhạt dần, anh là đang nghe cái gì vậy? Ly hôn sao? Anh nhất định không để chuyện này xảy ra!
"Tôi không đồng ý!"
"Đường Kỳ Phong anh đừng quá đáng, tôi và anh đã cắt đứt quan hệ từ 3 năm trước rồi."
"3 năm trước là em tự ý rời bỏ tôi, tôi chưa bao giờ muốn chuyện này xảy ra cũng chưa bao giờ cắt đứt quan hệ với em."
Trên mặt cô thập phần tức giận, cái con người này vì cái gì mà vẫn không chịu buông tha cho cô, vì cái gì mà cô đã làm anh tổn thương như vậy anh vẫn không hề để trong lòng?
"Anh... Ưm.."
Cô còn chưa kịp nói hết câu môi liền bị một đôi môi khác phủ xuống, anh không biết từ khi nào đã đến trước mặt cô, nhẹ nhàng hôn xuống.
Thực sự rất ngọt nha, không biết đã bao lâu anh không được nếm mùi vị này, rất nhớ!
"Buông..." Cô cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của anh nhưng càng cử động anh lại càng ôm chặt ở hơn như muốn hoà hai thân thể vào làm một.
Lợi dụng lúc cô mở miệng, anh liền đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng cô. Anh hôn thật sâu, đem hết nỗi nhớ cùng tình cảm cất giấu bấy lâu nay bạo loạn trong nụ hôn này.
Toàn thân cô tê liệt, cơ thể trở nên mềm nhũn. Lúc này cô thực sự cảm nhận được ngực trái mình nhảy liên hồi, thì ra con tim vẫn đập mạnh như thế!
Cho đến khi hơi thở của cô trở nên khó khăn anh mới buông cô ra.
"Tôi yêu em! Em muốn ly hôn tôi để ở bên người khác, tôi tuyệt đối không cho phép!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro