
01.lohan x buitruonglinh
Duơng thành đạt và bùi truờng linh chơi thân với nhau từ nhỏ, hai anh em nhà này thời đó đi đâu cũng có nhau, linh cứ như cái đuôi nhỏ vậy, quấn quýt lấy đạt như hình với bóng
Mọi chuyện vẫn trôi qua, con đuờng đó vẫn 2 bóng người, căn phòng đó vẫn tràn ngập tiếng cười, nhưng không có cụôc chơi nào là mãi mãi cả, cụôc vui nào rồi cũng là mãi mãi cả, cụôc vui rồi cũng phải tàn,mọi chuyện kết thúc khi đạt phải theo ba mẹ đến thành phố khác do công ty ba anh đổi chi nhánh nên cả nhà phải chuyển theo, truớc khi anh đi, linh nó bù lu bù loa lên, tặng cho anh đủ thứ nhưng trong đống đó có một món anh dữ mãi đến bây giờ, chính là một cặp móc khóa thú bằng len hình anh với linh, anh đeo nó bên mình bất kể khi đi đâu, chiếc móc khóa đấy đối với anh như vật lưu giữ kỉ niệm vậy, khi nào nhớ linh anh lại lôi ra để ôn lại kỉ niệm
Thế nhưng,mới hôm qua anh còn đang nhớ cậu thì hôm nay cả anh và cậu đều gặp nhau trong cùng một quán rượu,đó là quán quen của anh, một nơi anh thuờng lui đến khi mệt mỏi họăc chỉ đơn giản là muốn trốn tránh mọi thứ
22h,9th November 2025
Maison Lumière
______________________________________
Chỉ một ánh nhìn anh đã nhận ra ngay, mái tóc nâu pha chút bạc của cậu làm tim anh đứng lại, anh nhớ lại ngay từ nhỏ, cậu đã có sắc đẹp đến mức ai cũng phải ghen tị
Ánh mặt cậu đảo một vòng rồi ngồi một chỗ có ánh sáng vàng, không quá mạnh rồi gọi đồ
Anh nhìn theo cậu, cái dáng vẻ mệt mỏi đó là biết mấy hôm nay cậu không vui một chút nào
Anh nghiêng ánh mắt nhìn cậu, môi mỉm lên một chút, tuy đã gặp người trong lòng, tuy nhiên, lòng anh vẫn hơi rối một chút, làm sao để đến gần cậu bây giờ nhỉ?
Sau một hồi đắn đo, anh quyết định tiến tới, ngồi ngay bên cạnh cậu
Lúc này, cậu đã lờ mờ say, nghiêng đầu nhìn đồng hồ như đang cố xác định xem giờ là mấy giờ
Lúc này,anh mới lên tiếng
-bùi truờng linh_lohan
Cậu giật mình quay lại,4 mắt nhìn nhau, cậu nhìn anh, ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng,
-*giọng này, quen quen..nhưng...ai đây nhỉ? *_linh
-A-anh là ai vậy?, chúng ta... Từng quen nhau sao...?
Ánh mắt anh khẽ dao động, đôi mắt anh trùng xuống, mái tóc đỏ khẽ động, anh nhỏ giọng nói
-mới mấy năm thôi, mà linh đã quên anh rồi à? , em quên lời hứa của chúng ta rồi sao?
-h-hả!?
Ánh mắt cậu thóang bất ngờ, người truớc mặt mình là người anh của mình á hả???, sao anh ấy nhìn khác thế, rõ là ảnh tóc đen cơ mà? ,sao giờ lại tóc đỏ vậy wtf?!?!?!
Đó là những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này vì theo trí nhớ của cậu, ảnh là tóc đen chứ không phải đỏ, cậu ấp úng nói
-a-anh là đạt, duơng thành đạt á?, c-có thật không vậy?,s-sao nhìn anh trông khác thế?_linh
Một đống câu hỏi từ cậu làm anh hơi chóang, anh đưa tay lên, cốc đầu cậu một cái
-tch.... Cái thằng bé ngốc này.. Đâu ai cấm anh đi nhộm tóc đâu chứ?_lohan
Anh nhìn cậu, ánh mắt chứa chan bao điều muốn nói mà không thể nói đuợc
Linh nhìn anh, rồi nhìn lại mái tóc của anh, môi mập máy mãi chẳng nói thành lời
Anh thở dài, tay chống cằm hỏi linh
-sao em lại tới đây vậy, dạo này có gì không ổn sao?
-... Ừm
-thế nào vậy? Có thể kể cho anh nghe không?
-e-em...
Cậu ấp úng nói, trong đôi mắt ánh lên chút nuớc, giờ cậu đã xác định đuợc người truớc mặt mình là duơng thành đạt vì anh vẫn như vậy, vẫn luôn ân cần hỏi thăm cậu khi cậu khó khăn hay bất kể việc gì
Anh ân cần vén tóc cậu lên, lau nuớc mắt cho cậu
Nhìn cậu như vậy, anh cười một cái, rồi như thói quen nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt amh dán chặt vào người cậu, đôi tai lắng nghe người con trai ấy nức nở mà không sót một từ nào, đôi môi vẫn mỉm cười lười biếng chống tay lên cằm
Bên cậu thì thút thít kể lại mọi việc cho anh nghe, vừa nói vừa uống thêm chút ruợu, má cậu đỏ bừng, đôi môi cũng đỏ hơn vì khóc + thêm ruợu
Anh thấy cậu như vậy cũng hơi lo, khuyên cậu không nên uống nữa, nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục đến khi gục xuống truớc mặt anh
-mệt đến thế cơ à.. _lohan
Anh đặt tay lên vai cậu, đôi môi cong lên khi xác định cậu đã ngủ say
-chà, có lẽ viên thuốc đã phát huy tác dụng rồi^^
Anh cười một cái rồi cõng cậu lên vai, đặt cậu lên ghế phụ của xe rồi phóng đi trong đêm tối
____________________________________________
Chắc là viên thuốc vừa nãy đánh tráo đã có tác dụng
Buớc thẳng vào trong, giống hệt thói quen mà chẳng nghĩ ngợi
Như thêt ở đây chỉ có một mình chẳng ai để ý tới
Lần nào cũng cô đơn như vậy mà vẫn còn muốn đợi
Có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là một giấc nghỉ ngơi...
Em Không Khóc(buitruonglinh ft.vuphungtien)
___________________________________________
Ờm... Cái viên thuốc ấy chỉ là thuốc ngủ thôi nha, cấm nghĩ bậy:)))
Truyện này chỉ bế các cp liên quan đến anh linh bùi, cụ thể là alllinh
Nhận request, muốn làm anh linh với cp nào thì cmt nha
Chỉ nhận anh linh bot thôi
Không ship anh linh với 8 người:ngô kiến huy, karik, bray, vũ cát tuờng, bùi duy ngọc và khôi vũ, negav và phạm đình thái ngân
Fic đã ăn chiều cao anh linh, m85 còn m7
Cảm ơn vì đã đọc
13:34
9/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro