Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1 -RulGu-



Hắn bước vào quán theo định vị được gửi.

Ánh đèn lập loè nơi quán bar, một mảng sáng hắt trên mặt cậu thiếu niên trẻ tuổi. Gương mặt mang vẻ sắc sảo, kiên định nhưng lẽ do uống quá nhiều mà vệt hồng ẩn hiện trên mặt cậu trai khiến cho sự sắc nét ấy vơi đi vài phần. Thay vào đó là vẻ đáng yêu kết hợp cùng đôi mắt hoa đào hơi ươn ướt khiến người ta nhìn chỉ muốn bắt nạt.

Người ta nào nhỉ? À không chỉ có tuyển thủ Ruler hổ báo trên chiến trường muốn bắt nạt tuyển thủ Gumayusi cũng điên không kém.

Một Park Jaehyuk muốn bắt nạt Lee Minhyung của hắn thôi.

"Nhớ tao không người đẹp?"

"Chẳng nhớ."

Không nhớ gì hết, cái định vị mà hắn được nhận chẳng phải do Minhyung gửi đâu. Thề đấy!

Minhyung chống cằm, nghiêng đầu, môi mèo cong lên cùng mắt ướt nhìn hắn. Đôi mắt ghim chặt vào Jaehyuk kể từ khi hắn bước vào quán cho tới khi hắn ngồi vào chỗ cạnh em và hỏi như thế. Đẹp trai. Ừ tên này ăn gì mà đẹp trai thế không biết.

"Ôi lạnh lùng thế."

"Cơ mà em không nhớ thì đừng nhìn tao như thế chứ. Hửm?" Jaehyuk vừa nói vừa mân mê đôi tay Minhyung rồi từ từ hôn lên lòng bàn tay trắng hồng ấy.

"Nhớ..." Em chẳng từ chối nụ hôn nài nỉ đấy, em cất tiếng, giọng nhỏ xíu.

"Hửm? Bao nhiêu em nhớ về tao nhỉ?"

"Em không biết nữa."

"Chỉ là rất nhiều."

Jaehyuk ngẩn người đôi chút. Vốn chỉ trêu một chút thôi cơ mà em cứ thế này hắn lại muốn đem giấu em đi mất đấy.

"Bao nhiêu?" Rồi Minhyung lại cất tiếng hỏi.

"Còn anh, em tự hỏi bao nhiêu lần anh nhớ đến em nhỉ?"

Hỏi vu vơ thôi.

"Một lần."

Hoặc là không.

Minhyung rụt tay, môi mím lại, phồng má tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời kia. Toan muốn đứng dậy bỏ đi. Không đùa đâu, men cồn vào người nên mới mạnh dạn bày tỏ thế mà cái tên đẹp trai đấy chỉ nhớ em đúng một lần thôi là như nào?

Jaehyuk lại bật cười trước hành động đôi chút trẻ con kia và vừa kịp giữ lại móng mèo xù lông.

"Ấy, sao lại dỗi rồi. Cẩn thận ngã bây giờ."

"Em hông thích cẩn thận đấy? Thích đi rồi để ngã đấy? Nàm sao, anh cấm em hả?"

Giọng Minhyung lạc đi vì uống quá nhiều. Bình thường em chẳng thế đâu, cơ mà nay lại giao phó bản thân cho men và cồn rồi.

Buông thả bản thân một chút.

Bướng một chút.

Vì có người chiều mà.

"Người đẹp chẳng nghe tao nói hết gì cả."

"Ý tao là một lần, vì em đến và chẳng bao giờ rời đi." Hắn kéo tay, đỡ em ngồi lại vào ghế, bàn tay miết nhẹ lên đôi mắt Minhyung.

Ôi được rồi, Minhyung thừa nhận. Em thích chết khi hắn dỗ em như thế đấy. Con cún bự mồm miệng cứ như rót mật ấy, nói mấy lời như thế biết người ta thích lắm không?

Minhyung chồm người, câu lấy cổ Jaehyuk.

"Hôn em."

Thương em nữa.

"Cho em còn nhiều hơn cả thế còn được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro