Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX: Tạ Từ

Anh biết em đang ở đâu đó, lạc lối ngoài kia,
Mắc kẹt trong trí óc của chính mình, anh chỉ biết bấu víu.
Anh không muốn giả vờ rằng có thứ gì ngoài kia, rằng chúng ta là vô nghĩa.
Tắc nghẽn trong những suy nghĩ về nàng, không thể dừng lại.

-o-

Mồng sáu tháng mười.

Cả trang viên chìm trong sự im lặng. Tất cả mọi người đều biết hôm nay là ngày gì, kể cả phe Thợ Săn. Chỉ mới năm tháng, họ mất ba kẻ tham trận vì sự hỏng hóc của Chủ Trang Viên. Đến tận bây giờ cấp trên cũng chưa ban lệnh là đã sửa chữa xong hay chưa, cả hai đội đều tham đấu trong sự cẩn thận hết mức. Nói trắng ra, chẳng bên nào muốn giết chóc cả, kể cả Tên Đồ Tể với cặp vuốt trông như sẵn sàng cứa chết bất kì tên nào dám phản động.

Hôm nay là ngày chết của Aesop Carl, hạn một trăm ngày đã tới kì định đoạt, thời gian chỉ còn là ngót nghét tới đêm nay. Trước đó cậu sống lay lắt ngày vui hôm lại buồn, chẳng ai dám nói Aesop hãy làm liều và giành lấy cơ hội được tiếp sống đi. Họ biết cậu cũng không muốn tồn tại làm gì nữa.

Emily là người phát hiện ra Aesop và người đàn bà lốt chim đang say sưa họp mặt. Miss Nightingale thường sẽ phụ trách xử lý những kẻ bị đào thải bằng các cách đa dạng mà bà - hoặc tử tù ấy - muốn được áp dụng. Vậy nên trước giờ xử tử bà và kẻ sống sót sẽ có một cuộc đàm phán nhỏ. Trong tầm nhìn của y bác sĩ, nom người tẩm liệm thật sự quá đỗi thoải mái đến mức khó tin, thậm chí còn cười, rất giống người đã chuẩn bị cho một chuyến đi xa không lối về. Phải chăng cậu đã tiếp xúc với quá nhiều cô đơn và sự chết chóc, nên đối với Aesop việc rời khỏi nhân gian không còn là một chuyện to tát?

"Aesop." - Emily níu lại vạt áo của tẩm liệm sư khi cậu vừa bước ra khỏi phòng, kéo sang một góc khác và thủ thỉ - "Em..em có sẵn sàng cho lựa chọn của mình chưa? Sẽ không hối hận chứ?"
"Ý chị là sao?" - Đối phương nghiêng đầu khó hiểu, Emily mím môi, cố gắng để không bật khóc. Nhưng cuối cùng thì chị vẫn nức nở trong cái ôm vụng về của chị và Aesop Carl.
"Sao..em phải đi..cơ chứ?" - Những tiếng thút thít trách móc vang lên, lần đầu tiên kể từ ngày gặp mặt, Aesop được thấy Emily khóc dữ dội như vậy. - "Em đã có thể...rời khỏi danh sách ấy. Em đã có cơ hội được sống cơ mà!!..."
"Đừng khóc..."
"Không! Không, chị phải khóc...chị đã không thể làm gì cả. Chị đã không thể...giúp em, không biết làm cách nào để giúp em.."
"Chị cũng đâu phải bác sĩ tâm lý đâu?"
Đỡ Emily đứng dậy thật vững, Aesop rút cẩn thận từ trong túi ra cái khăn tay rồi đưa cho chị, chậm rãi giúp y bác sĩ vẫn còn thút thít ấy lau hết nước mắt. Họ cứ đứng im với nhau như thế cho đến lịch đấu của Emily. Bắt buộc, chị phải luyến tiếc rời bỏ cậu, chạy vọt khỏi hành lang.

.

Xin anh đừng đi khi em còn ở lại,
Dù hồng đỏ sẽ có ngày nhạt phai.

Aesop chật vật khuân cái hộp đựng đầy những món đồ lỉnh kỉnh của anh mà cậu còn giữ, bao gồm cả hộp đựng thư và những phong bao được gói ghém nguyên vẹn. Đầu đạn treo trên cổ như chiếc vòng may mắn, Aesop đã bỏ quên nó cho tới tận ngày hôm nay mới sực nhớ ra để đeo lại. Chiếc nhẫn của anh nằm yên trên ngón áp út, sạch đẹp và bóng loáng, như tinh như tươm. Cậu dốc hết đồ ra nơi mặt đất đã được dọn gọn gàng, lắng nghe những thứ đồ lỉnh kỉnh va vào nhau và rơi xuống đất. Bầu trời mang một màu trong xanh đến lạ, rất trong lành nhưng cũng rất lạnh lẽo.

"Hôm nay trời đẹp thật."

Ngồi xuống phần đất khô cằn, Aesop với tay đến bức thư cuối cùng trong xấp phong bao gửi về của Eli Clark. Sự trang trọng của nó khiến cậu cũng cảm thấy hôm nay là một ngày đặc biệt. Tách gỡ, những bước cơ bản cuối cùng, Aesop lặng lẽ kéo tờ giấy được gấp gọn ra khỏi bao và mở nó thật từ tốn.

Gửi Aesop,
Anh đã mơ về ngày hôm nay. Một giấc mơ ám ảnh.
Anh không biết vì sao em vẫn có thể quyết tâm như vậy, nhưng hỡi em yêu, anh biết em đã nghĩ rất kĩ trước khi làm việc này. Bồ công anh thương mến của anh đã vẫn tin vào phán đoán tự thân, dù Miss Nightingale hoàn toàn có thể dành cho em một cái chết êm đẹp hơn. Điều đó làm anh tự hào về em, cuối cùng em cũng đã có thể ra cho mình một quyết định gây ra thay đổi lớn, và anh vui là Aesop bé bỏng đã bằng lòng với nó.
Anh chưa bao giờ biết việc này sẽ đớn đau đến mức nào, nhưng hẳn là phải kinh khủng lắm. Tất cả những gì anh muốn nói vẫn là xin lỗi em, thật sự xin lỗi vì những gì em đã phải trải qua. Người yêu em không bên em để ôm và an ủi, và thương yêu em như những gì em xứng đáng được nhận.
Em ạ, anh sẽ tìm em. Anh sẽ luôn luôn, và mãi mãi tìm em.
Hẹn gặp em,
Eli Clark.

Nhưng hỡi anh, vạn ngàn muôn kiếp,
Liệu rằng có biết, tình của em.

"Anh chưa bao giờ đủ sức thuyết phục em, Aesop ạ."

"Chưa bao giờ." - Aesop cười híp mắt, tháo dỡ khẩu trang và tiến đến nắm lấy can xăng đầy ụ. Khi cậu mở nó ra, mùi thứ nguyên liệu ấy xộc lên nồng nàn, kinh tởm nhưng cũng hấp dẫn lắm. Đây là món đồ duy nhất cậu đã nhờ Miss Nightingale cung cấp cho mình, vừa đủ để thiêu cháy cậu và những món đồ này theo gót.

Tiếng xăng đổ từ can ồng ộc, thứ chất lỏng ấy nhuốm lên cơ thể gầy còm của Aesop. Lạnh hơn hẳn nước, cậu thở, cả người run lên bần bật. Vội vơ lấy hộp diêm đã được đặt xa hơn một chút, Aesop chậm rãi mở ra, ngón tay ướt nhẹp mò vào và lấy ra một que diêm. Xăng đang chảy qua đôi môi cậu đắng ngắt, một cái vị kinh tởm đến mức có đầu thai, tẩm liệm sư cũng không nghĩ mình sẽ quên được.

Nhưng phàn nàn gì nữa đây, cậu sắp chết rồi.

Một giây nữa thôi, tất cả trong em sẽ úa tàn,
Một giây nữa thôi, chín suối nơi đôi ta đoàn tụ.

.

Tracy bị kích động bởi tiếng lửa cháy lách tách bên cạnh xưởng máy. Ngay lập tức, cô nhóc gỡ vội những món đồ bảo hộ trên người, toan chạy ra thì bị một cánh tay níu lại. Chủ nhân của cái bấu víu ấy là Helena Adams, cô gái mù, người đang đứng im thật kiên định mà không hề bị tiếng động ấy làm cho lung lay.

"Helena...?"
"Tracy, đừng." - Cô gái mù lên tiếng, rồi đưa tay xoa mái đầu mềm mượt ấy. Nàng ước mình có thể thấy được biểu cảm của đối phương.
"Nhưng..nhưng đấy có thể là một thứ máy móc nào đó, hoặc là đánh úp từ phe Đối phương-"
"Không. Tiếng lửa của Aesop đấy."

Không một ai dám ngó ra ngoài cửa sổ. Không ai cả. Kể từ đàn ông cho đến đàn bà, đủ độ tuổi từ già tới trẻ. Đốm lửa cháy phừng phừng như một cột đuốc sáng rực. Emily Dyer khóc không ngừng nghỉ với thực tại chị chẳng thể làm được gì để giúp đỡ, cứu lấy một thanh niên hai mươi hai tuổi trẻ trung. Vera thì tệ hơn, ả chẳng dám đi đâu cả, thậm chí đến cả ăn, chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng mà không nhúc nhích. Martha? Không khá khẩm lắm cho cam, cô lao vội xuống đại sảnh, hai chân luống cuống bước ra ngoài để rồi nhận ra cánh cửa ra vào đã bị khoá trái bởi Miss Nightingale. Phải rồi, nữ điều phối thầm nhủ, không một kẻ nào được phép ngăn cản thời khắc xử tử. Tên cao bồi ngồi tại đại sảnh với Norton Campbell vừa trở về, tay vuốt đi vuốt lại thứ đồ chơi làm bằng lá của những người phụ nữ dân tộc đã trao tặng từ lâu. Hai người chẳng nói gì cả, sự im lặng bao lấy họ khủng khiếp và buồn thảm biết bao.

"Đây sẽ là cái kết tốt nhất chứ?" - Patrica thu hết can đảm nhìn ra một góc đỏ rực của ánh lửa, rồi quay về và chất vấn Fiona, người đang thêu dệt thật chăm chú, bằng chất giọng bản xứ đặc sền sệt. Lúc này cô mới ngước theo, đảo đôi con ngươi về phía ánh sáng đang hắt vào căn phòng gỗ ấy. Thu lại trong tầm nhìn là bóng dáng mờ nhạt của một cặp đôi đang chậm rãi nhảy múa trong đốm đuốc hừng hực.

"Em không biết. Có lẽ vậy?"

Nữ chủ tể đáp lại mơ mộng. Cô dõi theo hai hình bóng ấy cho tới khi họ tan biến.

-o-

Anh biết về em rất rõ,
Rõ hơn bất kì ai.
Ý anh là, anh có thể làm tất cả mọi thứ
Mà anh ta có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro