
Chương 184: Ta là hắc hoa (10)
Thượng Tâm Ngọc mua hai vé xem phim ma, lôi kéo Tư Dương vào trong phòng chiếu phim.
Bên trong phòng cũng không nhiều người, mấy trăm vị trí nhưng số người ngồi chưa đến một nửa.
Ánh đèn tắt, màn hình lớn sáng lên.
Mở đầu phim là một con đường nhỏ tối đen như mực ở nông thôn, bỗng nhiên một con mèo màu đen từ ven đường chạy vụt ra.
Thượng Tâm Ngọc giống như bị dọa sợ, thích lại gần bên người Tư Dương. Thời điểm một con ma nữ người đầy máu xuất hiện, Thượng Tâm Ngọc dứt khoát bổ nhào vào trong lồng ngực Tư Dương cọ xát.
Tư Dương cau mày, không có một chút cảm giác với mỹ nhân trong ngực, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh 'người kia' ở nhà ma trêu cợt nhân viên công tác.
Gương mặt ôn nhu tươi cười ấy, tựa như vẫn luôn là như vậy, sẽ không sợ hãi, không ghen ghét!
- A Dương!
Âm thanh dụ hoặc của Thượng Tâm Ngọc vang lên, Tư Dương ừ nhẹ một tiếng.
- A Dương, tim của em đau quá!
Thượng Tâm Ngọc nói xong, cầm tay Tư Dương kéo tới trước ngực mình, như có như không câu dẫn hắn.
Tư Dương nhíu mày, chiêu này Thượng Tâm Ngọc đã dùng rất nhiều lần.
Lần đầu tiên hắn còn khẩn trương vội vàng đưa cô đến bệnh viện, kết quả còn chưa tới bệnh viện, Thượng Tâm Ngọc đã lấy lý do chán ghét bệnh viện mà cự tuyệt.
Trái tim của cô ta vô cùng khỏe mạnh, nếu thật sự đi bệnh viện, chẳng phải là hoàn toàn bại lộ.
Một, hai lần Tư Dương đều tin cô, chính là thời gian dài, Tư Dương liền phát hiện có điểm không thích hợp.
Mỗi lần hắn cùng người khác giới quá mức thân mật, cô sẽ nổi trận lôi đình, một chút cũng không có vẻ gì là bị bệnh tim, mỗi lần đi xem phim, cô đều chọn phim kinh dị.
Luôn làm ra bộ dạng bị kinh hãi tột độ, hoặc là ôm hắn, hoặc té xỉu trong ngực hắn.
Tư Dương cụp mi, xem ra hắn cần phải điều tra, người yêu của mình trong một năm xuất ngoại đã xảy ra chuyện gì.
Cô ôn nhu hào phóng, tại sao lại trở thành như thế này.
Đàn ông chính là như vậy, thời điểm hắn yêu bạn, bất luận bạn cư xử như thế nào, đều cảm thấy bạn rất tốt, bạn rất đáng yêu.
Nhưng khi người đó không còn yêu bạn, chỉ cần bạn có một chút không đúng, liền hoài nghi, chán ghét.
Tuy nhiên cũng không trách được Tư Dương, Thượng Tâm Ngọc biến hóa quá lớn, nếu là trước đây, Tư Dương có lẽ sẽ không cảm thấy cái gì.
Nhưng bây giờ trong lòng hắn có Niệm Mị, đã không còn quá thích Thượng Tâm Ngọc. Hơn nữa, Thượng Tâm Ngọc bây giờ so với ngày xưa không giống nhau, luôn câu dẫn Tư Dương, rước lấy chán ghét của hắn.
Rốt cuộc, câu dẫn một kẻ đã có người trong lòng, quả thực là một hành động không sáng suốt.
Tư Dương là một tổng tài, năm ấy khi hắn bảy tuổi, mẹ hắn gặp tai nạn xe cộ, rời xa hắn mãi mãi.
Nguyên nhân là do một người phụ nữ câu dẫn cha hắn, bị mẹ hắn nhìn thấy, tinh thần hoảng hốt đi trên phố, bị một chiếc xe đâm.
Khi đó nhà hắn chỉ là khá giả, phương pháp chữa bệnh lạc hậu làm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ rời đi. Từ khi đó, hắn bắt đầu cực kỳ chán ghét phụ nữ câu dẫn đàn ông, mặc kệ là dạng câu dẫn gì, hắn đều chán ghét!
Đồng thời hắn và cha hắn bắt đầu xa cách, dù biết cha hắn không làm gì sai. Cha vô cùng yêu mẹ, không phản bội bà, nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho ông.
Sau đó, cha hắn lao đầu vào làm việc, gia cảnh trong nhà dần dần tốt lên, năm hắn mười chín tuổi, phi cơ của cha hắn gặp rủi ro, để lại sản nghiệp đang dở dang.
Hắn khi đó đã thành niên, đang học đại học, hắn tiếp quản công ty, vừa đọc sách, vừa nhìn những bản kế hoạch trúc trắc khó hiểu ấy.
Bởi vì hắn không có hứng thú với bất cứ thứ gì, cho nên trước đó đã theo thanh mai trúc mã Thượng Tâm Ngọc, lựa chọn ngành văn học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro