Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱Chương 69: Ảnh hậu (15)⊰⊹

Edit: Pandora

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Cuộc sống của các giám khảo điện ảnh đương nhiên không thể sánh với minh tinh trong giới giải trí.

Đương nhiên, không thể nói cuộc sống của các giám khảo không tốt, nhưng họ cũng đang kiếm cơm trong giới giải trí. Những lúc họ thấy cái đám bình bông không có kỹ thuật diễn cũng không đủ năng lực mà thu nhập hằng năm lại lên tới con số trăm triệu, dù không nói thẳng ra nhưng chắc chắn trong lòng họ cũng thấy tức.

Trong các giám khảo có vài người từng lấy được giải thưởng ảnh đế, ảnh hậu, tuổi cũng không còn trẻ nữa. Thu nhập họ kiếm được năm xưa lúc vẫn còn hot căn bản không cách nào sánh nổi với những người hiện tại, ước chừng phải lấy tài sản bản thân và gia đình rồi đầu tư thêm thì mới miễn cưỡng được trăm triệu, nhưng tính ra số tài sản đó còn kém hơn hai ba năm tích lũy của các minh tinh đi theo hướng lưu lượng hiện nay.

Vệ Chiếu dùng ngón chân đoán cũng được, trong lòng mấy người này vừa khinh thường lại thầm hâm mộ.

Thật là tốt, các nghệ sĩ hiện tại đang sinh ra trong một thời đại tốt đẹp.

Không giống họ ngày xưa bị giới giang hồ áp bức, cũng không cần bị ép bán mình, càng không phải chịu sự cười nhạo của người đời, không hề bị chèn ép đến hết đường sống. Những người như họ phần lớn họ đều vì sống không nổi mới bước vào giới giải trí, nhưng bây giờ giới giải trí đã biến thành một vòng danh lợi mà phải có xuất thân mới có thể bước vào.

Tuy không tới trăm phần trăm, nhưng đa phần người trong giới giải trí đều không có bằng cấp cao, về phương diện quản lý tài sản có người từng bị người khác lừa lọc hoặc có người học người ta mở cửa hàng rồi lỗ sạch vốn.... Nhưng bọn họ cũng không thể nào để nguyên tiền trong ngân hàng cho mất giá, chắc chắn phải đầu tư sinh lợi.

Nhưng mà mấy hạng mục đầu tư đó, ha ha ha, đa phần đều lỗ vốn.

"Chọn mười người này đi, trước tiên cậu đầu tư hai ba ngàn vạn với mỗi người cho tôi." Vệ Chiếu khoanh mấy cái tên, giao cho luật sư và trợ lý của mình: "Chỉ một lần cũng không cho họ ăn no được."

Hắn muốn để các giám khảo biết, đi theo hắn mới có thịt ăn.

Một lon gạo là ân, một gánh gạo là thù, Vệ Chiếu không phải là quả hồng mềm mặc người nhào nặn.

Trong giới giải trí rất nhiều kẻ có giới hạn đạo đức thấp hơn người bên ngoài nhiều, nếu thật sự có một hai nghệ thuật gia luôn kiên trì với bản tâm, Vệ Chiếu ắt hẳn sẽ rất tôn kính họ, chỉ có điều tiền này không phải để đưa cho những nghệ thuật gia đó (dù sao có đưa họ cũng không nhận) mà sẽ đầu tư cho những người không có tiền nhưng ngày trước lại ôm ấp giấc mơ điện ảnh.

Vệ Chiếu chỉ cần đập một số tiền nhất định thì vừa lấy được lòng của các giám khảo còn có được thanh danh tương ứng, quá có lời. Tính tới tính lui tiền này là Vệ Lê kiếm cho hắn, bây giờ dùng giá trị cô sáng tạo ra đưa cho giám khảo, vậy thì không thể nói em gái không đóng góp công sức vào.

Diễn viên nỗ lực trong phim là nỗ lực, mà nỗ lực ở ngoài phim thì cũng là nỗ lực mà.

Vệ Chiếu sờ sờ cằm, bắt đầu nghĩ có cần vận động hành lang lấy trước thủy hậu (*) giải Kim Kê gì đó hay không.

(*) Thủy hậu: là giải ảnh hậu được trao chính thức nhưng được mua bằng tiền, thường thì công chúng không công nhận và bị xéo xắt gọi là thủy hậu.

Lấy một lúc ba giải chắc chắn bất khả thi, vì càng ở những giải sau, nhằm đảm bảo uy tín của giải tam kim ảnh hậu, các giám khảo sẽ đặc biệt chú ý, chưa biết chừng còn cố ý chặn lại vì không muốn ai đó lấy được giải quá sớm.

Nhưng nếu chỉ là một giải trong đó thì căn bản không quá khó.

Qua tết âm lịch, Vệ Lê được 22 tuổi, một diễn viên 22 tuổi lấy được giải ảnh hậu không phải tin tức lớn gì, chẳng phải từng có thiếu nữ vị thành niên lấy được giải ảnh hậu sao, chủ yếu còn phải xem sự phát triển sau này.

Mấy ngày nay, Vệ Chiếu vẫn luôn cho người tìm hiểu gu của các giám khảo giải Kim Kê, rồi tìm đạo diễn có khả năng đoạt giải nhất trong giải kỳ tới.

Đạo diễn tốt, đề tài hay, cộng thêm một khoản tiền lớn và quan hệ, lấy địa vị hiện tại của Vệ Chiếu, đập ra một giải ảnh hậu dư sức chắc, mọi người không thể nào không nể mặt hắn chút ít.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng Vệ Chiếu chọn một kịch bản nghe nói là cải biên từ một câu chuyện có thật về một nữ bệnh nhân.

Kịch bản này xuất phát từ một phóng viên lão thành, vị nữ phóng viên này hiện giờ đã 70 tuổi, sau khi về hưu bà vẫn muốn viết một câu chuyện xưa, đáng tiếc rất ít người biết.

Nhưng nó hợp với yêu cầu của Vệ Chiếu.

Muốn công chúng chấp nhận và đảm bảo danh tiếng cho một "Thủy hậu" như Vệ Lê thì chỉ còn một biện pháp, quay một bộ phim điện ảnh không thể chiếu ở trong nước với đề tài đấu tranh chính trị cực kỳ nhàm chán.

Sẽ không có bao nhiêu người rối rắm xem xét kỹ thuật diễn của Vệ Lê trong bộ phim rốt cuộc có xứng với chức ảnh hậu không? Chỉ cần không có đối thủ là đủ rồi.

Vệ Chiếu từng điều tra, gần đây các đạo diễn quay nhiều phim thương mại, nếu thật sự không được thì họ lại đi ngược xu hướng bình thường, theo đề tài đồng tính và đề tài không theo chuẩn mực, có điều ước chừng cũng không xứng làm đối thủ của hắn.

Còn nữa, nếu thực sự có bất trắc thì giải đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất, bộ phim hay nhất có thể nhường lại cho người ta, chỉ giữ lại duy nhất một giải nữ chính xuất sắc nhất là được.

Hiện tại kịch bản bộ phim điện ảnh tạm xác định là <Người phụ nữ số 22>, kể về một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp bị tra tấn đến phát điên trong giai đoạn đặc thù. Vì cô quá xinh đẹp lại quá nhu nhược, nên bị người làm nhục rồi sống một cuộc đời điên loạn, vào năm cô 40 tuổi, được người ngày xưa yêu cô đưa đến bệnh viện tâm thần, người đó cũng trở thành hộ lý trong bệnh viện, dốc toàn tâm toàn y chăm sóc cô.

Đến giữa kịch bản, sẽ mượn cơ hội điều trị để nữ chính kể lại, rồi một bác sĩ khác sẽ chắp vá dần từng mẩu chuyện thành một câu chuyện trọn vẹn. Người hại nữ chính rơi vào tình trạng này đúng là người hộ lý đang toàn tâm toàn ý chăm sóc cô, do anh ta không dám, cũng không thể tiếp cận nữ chính nên xúi giục mọi người theo đuổi cô nâng cô lên cao rồi đẩy cô xuống bùn lầy, sau đó mới có cơ hội ở bên cạnh cô.

Kết thúc phim là, hộ lý chết, người giết anh ta là bác sĩ điều trị của nữ chính, bác sĩ bị phạt tù, nữ chính lại bắt đầu thích trồng hoa, qua mấy năm bỗng khôi phục lại bình thường.

Cuối cùng, mối quan hệ gia đình của bác sĩ điều trị cũng được hiển lộ, cha của anh ta chính là người đầu tiên làm nhục nữ chính. Rốt cuộc nữ chính là điên thật hay giả điên, sau khi cô xuất viện sẽ làm gì không một ai biết.

Toàn bộ kịch bản chủ yếu là giai đoạn nữ chính từ năm 20 đến năm 40 tuổi, nhan sắc của diễn viên phải đủ đẹp mới thuyết phục được người xem rằng một người phụ nữ 40 tuổi lại có đủ khả năng lợi dụng một người trẻ tuổi giết người vì cô.

Nhan sắc của Vệ Lê là không thể nghi ngờ, kỹ thuật diễn có thể từ từ chỉ dạy, cũng có thể thong thả cắt nối biên tập, dù sao không định chiếu nhiều, chỉ định chiếu mấy ngày rồi lấy lý do "Tam quan lệch lạc" để thu hồi.

Kịch bản này Vệ Chiếu mất rất nhiều thời gian mới tìm được cho Vệ Lê, đương nhiên không thể nhường cho người khác. Có điều xét tới tính đặc thù của Chu Lệ, Vệ Chiếu vẫn tìm một bộ phim hay tuyệt đỉnh cho Chu Lệ, đây đảm bảo là tài nguyên tốt.

Ở cốt truyện của nguyên thế giới, Chu Lệ chọn bộ phim này để đóng, trong phim Chu Lệ thể hiện rất hoàn hảo nhưng không tránh khỏi việc đạo diễn cắt nối biên tập lung tung, cắt sạch toàn bộ những điểm nhấn hay nhất trong vai diễn của Chu Lệ. Cuối cùng chờ đến khi Chu Lệ lấy được giải ảnh hậu, có người tung ra bản hoàn chỉnh không cắt nối của bộ phim này mới có thể lật lại bản án cho Chu Lệ. Lúc ấy Chu Lệ vẫn bị người ta nói oan là kỹ thuật diễn kém, vì sự kiện này không những mượn sự thành công vùng lên mà còn nhận được đề cử nữ chính xuất sắc nhất một lần nữa trong giai đoạn sự nghiệp đi xuống.

Ừ, quyết định vậy đi.

Vệ Chiếu lần lượt đem hai kịch bản đưa cho Chu Lệ và Vệ Lê, sau đó còn gọi điện cho người đại diện chung của Vệ Lê và Trần Dịch, bảo anh ta bớt nhận công việc cho cặp đôi này lại, đang tết nhất phải nghỉ ngơi một chút.

Dặn xong người đại diện, Vệ Chiếu lại gửi một phần kịch bản cho Trần Dịch.

Ừm, chắc chắn Trần Dịch sẽ hiểu tại sao mình gửi cho anh ta xem kịch bản này.

Quả nhiên, Trần Dịch hiểu rất rõ.

Anh một mạch xem hết kịch bản <Người phụ nữ số 22>, đây quả là một kịch bản hay. Có lẽ vì tác giả kiêm biên kịch đã làm phóng viên kỳ cựu vài chục năm, nên tính chân thật trong kịch bản của bà rất mãnh liệt, trong phim cũng có rất nhiều thứ là đặc điểm riêng của thời đại, có tác động lớn đến những người lớn tuổi.

Nhưng mà động tác của anh vợ có phải hơi nhanh không?

Trần Dịch cảm thấy mình hơi không theo kịp thời đại rồi.

Lúc trước anh cảm thấy nguyên nhân có thể vì anh vợ tự thấy bản thân là rồng là phượng trong loài người nên mới có kỳ vọng cao với Vệ Lê như vậy. Mong con trai thành rồng, trông con gái thành phượng cũng không có gì đáng trách. Chỉ là tình hình của Vệ Lê, muốn lấy hết tam kim trở thành tam kim ảnh hậu thì phải mất rất nhiều thời gian.

Kết quả không ngờ, một bộ phim kinh phí thấp <Liêu Trai> vừa quay xong, anh vợ lại tìm ngay được một kịch bản tốt như vậy, trông cái mòi này hình như rất quyết tâm đẩy Vệ Lê lên đỉnh cao.

Tuy Vệ Lê rất phỡn không hề có áp lực, nhưng áp lực của anh lại như núi đấy.

Nói thật, đây là kịch bản tốt, đề tài tuyệt vời.

Những chuyện không thể quay, không thể chiếu cũng không thể bàn luận mà càng quay thành phim điện ảnh thì càng tự mang theo vầng sáng xịn sò, oai phong, cũng chẳng biết tập tục đó là bắt nguồn từ đâu? Trần Dịch luôn cho rằng một bộ phim hay không phải là bộ phim người xem không hiểu được mà là bộ phim tất cả người xem đều hiểu mới đúng.

Đáng tiếc các phim trong nước trước mắt đều đang dần dần theo xu hướng ẩn ý, suy tưởng.

Có thể ngộ được ẩn ý trong phim không phải là không có, nhưng tỷ lệ này hệt như mua vé số, chắc chắn sẽ có một ai đó hiểu, nhưng người đó tuyệt đối không phải là mình.

Chỉ cần Vệ Lê diễn không tệ, cùng thời gian đó không có đối thủ nào theo chủ đề giống vậy, thì giải nữ chính xuất sắc nhất chắc chắn không chạy thoát rồi.

Nhưng Trần Dịch không cảm thấy đây là thời điểm tốt.

Vệ Lê mới 22, bây giờ cho cô ấy làm ảnh hậu thì sau này yêu cầu của mọi người với cô ấy chắn chắn càng cao hơn, đến lúc đó những vấn đề khó khăn mà cô ấy gặp phải sẽ không chỉ là những chuyện trẻ con như hiện tại.

Trần Dịch ngẫm nghĩ, quyết định phải gặp đi gặp Vệ Chiếu một lần, chậm rãi trò chuyện vấn đề của Vệ Lê với anh vợ tương lai một chút.

Dục tốc bất đạt là không đúng.

Vệ Chiếu không trông cậy gì vào em gái nhà mình, àiiii, cái con nhóc không nên thân này, bây giờ còn đang lên kế hoạch sắp xếp chuyến du lịch hai người với Trần Dịch, bây giờ tám phần là kịch bản còn chưa giở ra xem một trang nữa.

Hắn nhớ rõ các đối tượng nhiệm vụ trước của mình rất nỗ lực cầu tiến, tới chỗ Vệ Lê thì khác hẳn.

Àiiii, được rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn cũng không ép được.

Trần Dịch cầm kịch bản bước vào văn phòng của Vệ Chiếu.

"Ừm, cậu chờ một lát, anh rút xong mấy thăm này đã." Vệ Chiếu liếc nhìn Trần Dịch, trả lời nhanh.

Trần Dịch trộm liếc phát hiện Vệ Chiếu đang chơi game mobile rộ lên gần đây, trong đó có rất nhiều hoạt động rút thăm trúng thưởng.

Vệ Chiếu thuộc phái đập tiền vào game, còn từng là ông chủ của công ty game mà chơi game thì.... dở ẹc!

Nếu là game đòi hỏi kỹ năng thì không nói làm gì, còn đây là game rút thăm mà hắn chơi cũng không xong.

300 tấm thăm, không trúng phát nào.

"Thật ra, anh muốn xài bớt tiền." Vệ Chiếu đặt di động xuống, nói thế này với Trần Dịch: "Anh nhiều tiền quá, haiiii, chỉ có thể cố gắng đập tiền vào game. Nhưng mà tốc độ vung tiền như rác của anh không đuổi kịp tốc độ kiếm tiền của anh, đặt tiền vô chỗ nào nó cũng đẻ ra được hết."

... Tuy biết Vệ Chiếu nói sự thật, nhưng nghe xong sao muốn đánh người ghê?

"Vệ Tổng." Trần Dịch gọi một tiếng.

"Cứ gọi anh giống Tiểu Lê đi, người một nhà đừng gọi quá xa lạ." Vệ Chiếu bất mãn: "Cậu yên tâm, anh đã viết tên cậu trong di chúc của anh, cậu giúp anh gánh trách nhiệm chăm sóc Vệ Lê, anh sẽ không bạc đãi cậu đâu."

Trần Dịch dở khóc dở cười: "Đây là việc em nên làm."

"Không, cậu không hiểu, cậu đã cứu anh khỏi nước sôi lửa bỏng." Vệ Chiếu chân thành trả lời: "Đúng rồi, cậu tìm anh cho việc gì không?"

"Ừm, là chuyện kịch bản." Lúc nãy bị Vệ Chiếu ngắt lời, Trần Dịch suýt nữa quên mình tới đây vì cái gì.

"Kịch bản này có chỗ nào không ổn sao?" Thấy Trần Dịch nói chuyện công việc, Vệ Chiếu bắt đầu đứng đắn lại: "Cậu cũng biết, anh là người ngoài nghề với mấy thứ này, cậu là người trong nghề, nếu có chỗ nào không ổn thì cậu cứ nói thẳng là được."

"Không, kịch bản này khá tốt." Trần Dịch vội đáp: "Nhưng em cảm thấy, kịch bản này là quá tốt rồi, bây giờ Vệ Lê nhận vai diễn trong này, thật ra hơi lãng phí. Em cảm thấy để chậm lại chờ một hai năm nữa hẵn quay cái này."

"Cậu nói cũng có lý, nhưng mà anh thấy giờ là thời điểm để Vệ Lê lấy trước một giải thưởng." Vệ Chiếu chống cằm bảo: "Bây giờ Vệ Lê 22 tuổi có thể lấy một giải ảnh hậu, chờ năm 27 – 28 lại lấy thêm một cái, tới năm 30 tuổi lại thêm cái nữa, anh tính sơ sơ chừng mười một mười hai năm cũng đủ để giúp nó trở thành tam kim ảnh hậu rồi."

Mười một mười hai năm lấy ba cái á?

Anh vợ à, e rằng anh đang sống trong mơ.

"Anh... anh ơi." Trần Dịch thấy mình cần phổ cập kiến thức về độ khó của giải thưởng tam kim cho anh vợ mình một chút: "Các giám khảo sẽ kiểm soát việc lựa chọn người được đề cử cho giải tam kim. Nếu anh thật lòng muốn Vệ Lê lấy được một giải thì không khó, muốn lấy một giải nhiều lần cũng không việc gì cả. Nhưng muốn gom hết cả ba, em cho rằng ít nhất cũng mất hai mươi năm... ừm, chừng mười lăm năm không thể thấp hơn đâu."

Dưới ánh mắt uy hiếp của Vệ Chiếu, Trần Dịch miễn cưỡng giảm số năm mình ước tính xuống.

Thật ra anh muốn nói là ba mươi năm chưa tính là muộn.

Chủ yếu là Vệ Lê chưa có quá nhiều trải nghiệm phức tạp, chờ tuổi cô lớn thêm một chút, anh ở bên cạnh từ từ chỉ dẫn, ít nhất cô sẽ xứng đáng với danh hiệu ảnh hậu.

Mười lăm năm á!!!

Hắn ở đây đã năm năm rồi, chờ thêm mười lăm năm nữa là mất đứt hai mươi năm?

Vệ Chiếu thấy cuộc sống này trôi qua quá gian nan.

Tuy không tạo ra ảnh hưởng gì với hắn nhưng có thể nói Vệ Chiếu hy vọng thời gian mình ở thế giới nhiệm vụ ngắn đi một chút. Hắn chỉ là một kẻ ngoại lai, dù diễn giỏi thế nào cũng không hợp với thế giới này.

Thời gian càng dài càng dễ sinh ra tình cảm với bất kỳ thứ gì.

Chung sống ngắn ngủi có lẽ là tốt nhất.

"Thật ra mười lăm năm không hề dài." Trần Dịch vội khuyên: "Có rất nhiều người dù vào nghề đã mười lăm năm nhưng một nhân vật đường hoàng cũng không lấy được đâu!"

Mười lăm năm lấy hết tam kim, tuyệt đối là mục tiêu nặng ký.

Vệ Chiếu thở dài sâu xa: "Mười lăm năm, anh không phải không chờ được. Nhưng vậy tính ra thì 5 năm phải lấy được một giải, bây giờ cũng xấp xỉ thời gian cần lấy một giải rồi, cậu thấy sao?"

"Nhưng mà hiện tại..."

"Năm nay quay, sang năm chiếu, vừa đúng dịp bình chọn giải Kim Kê. Anh đã điều tra rồi, gần đây không có bộ phim nào được thu xếp đủ điều kiện đoạt giải cả. Anh đương nhiên có thể để Vệ Lê chờ thêm hai ba năm, nhưng lúc lấy lại gặp được vài đối thủ lợi hại hơn, giải thưởng sẽ bay mất." Vệ Chiếu giải thích cụ thể.

"Anh, em cảm thấy dưa hái xanh không ngọt, cho nên...." Trần Dịch cố liều chết giãy dụa.

"Dưa không ngọt nhưng tốt xấu gì cậu cũng nuốt nó rồi, còn lo nó ngọt hay không làm gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro