(5)
Khi quay về từ trang viên Malfoy đã tới giờ tan làm, nhưng Harry vẫn tranh thủ thời gian lấy dụng cụ kiểm tra phép thuật Hắc ám trên cái túi lấy được ở chỗ Draco. Điều làm anh cảm thấy may mắn là phép thuật hắc ám trong cái túi này chỉ là loại cấp bậc thấp nhất, không có đạt tới tiêu chuẩn cần đến nhiều Thần Sáng để xử lí.
Sáng ngày thứ hai, anh đem cái túi đến cho đồng đội Thần Sáng - người phụ trách bên mảng hóa giải lời nguyền của phép thuật Hắc ám - để cô giúp việc loại bỏ lời nguyền trên đó.
"Là em sao, Potter?" Thần Sáng giúp anh xử lí phép thuật Hắc ám tên là Angela, cô lớn hơn Harry đến hai tuổi, "Thứ này từ chỗ nào vậy?"
"Trang viên Malfoy."
"Cái nơi chứa cả bầy Tử Thần Thực Tử đấy à?" Angela nhíu mày với vẻ chán ghét, "Chị tưởng vật phẩm phép thuật Hắc ám ở chỗ đó đều đã bị lục soát hết rồi."
"Ai biết được, có lẽ là Malfoy nhanh tay hơn." Harry nói, "Cái này hóa giải có dễ không? Ừm, đừng làm hư đồ bên trong."
"Đơn giản thôi, xong rồi." Angela nói và trả lại cái túi cho anh.
Harry nói tiếng cảm ơn với cô rồi cẩn thận lấy dụng cụ đo lường phép thuật Hắc ám ra giám định lại lần nữa, xác định nó hoàn toàn vô hại mới đem cái túi trở về bàn làm việc của mình. Harry mở túi ra và nhìn sơ qua, bên trong hầu như toàn là thư tín. Anh đổ hết thư ra bàn, nghiêm túc xem từng cái một. Những thư này phần lớn không nói kĩ càng, xem hoàn toàn không hiểu. Có mấy lá thư gửi cho Lucius, phía trên còn có con số và ký hiệu kỳ quái, có mấy lá thư đến cả điền tên người nhận còn không có. Harry có chút hoài nghi đây là trò quỷ của Draco, có lẽ cậu chỉ đem một đống thứ viết nội dung lung tung giao cho anh, còn bố trí thêm cả phép thuật Hắc ám để chơi khăm anh.
Harry cảm thấy có chút cáu, nhưng vì để đề phòng, anh vẫn đem những lá thư đó giao cho Aria để bà hỗ trợ xem xét.
"Đây là thứ cậu lấy từ chỗ của Malfoy?" Bà vừa lật ra xem vừa nói, "Tôi không chắc lắm, cần đưa cho bên tổ giám định xem thử."
"Còn cần phải á?" Harry nói, chẳng lẽ mấy thứ này không phải hình vẽ ngẫu nhiên linh tinh à?
"Cũng không hẳn," Aria nói, "Chờ cậu giải quyết xong vụ này, hẳn là sẽ có tổ giám định sẽ phải người đến bổ sung cho mấy cậu kiến thức về cách thức giải mật mã."
"Nói cách khác, khả năng là Malfoy không có đưa đồ gạt tôi."
"Cái này cần chờ kết quả giám định mới có thể kết luận được," Cô nói, "Trước mắt thì tôi sẽ giúp cậu đưa chúng cho bên giám định."
Bởi vì số lượng thư tín không ít nên căn cứ theo lời của Aria, muốn giám định xong toàn bộ cần tới một tuần, Harry quyết định trong lúc chờ đợi tiến hành điều tra một chút, thử xem có tìm ra đầu mối mới hay không.
Anh lại tới Azkaban một chuyến, mượn đọc cuốn sổ ghi chép về khách tới thăm ngục giam dành cho trọng phạm, tìm được ghi chép mà Draco để lại. Cậu có tới thăm cha cậu vào hai ngày trước khi Dolohov bị tập kích, ở trong đó ba mươi phút liền rời đi. Harry lật ra những trang trước, tần suất Draco đến thăm Lucius cũng không ổn định, có khi một tháng một lần, có khi hai tháng một lần, lần này cậu đến thăm cách lần trước một tháng và ba ngày, cũng không có cái gì bất thường. Harry thở dài đem trả cuốn sổ ghi chép.
Nhưng anh luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp...... Tựa như anh đã bỏ sót cái gì, tuy nhỏ nhưng rất quan trọng.
Harry đi tản bộ trong phòng làm việc, đồng đội ở phòng sát vách ôm bó hoa chứa một trăm đóa đi tới, điều này làm mọi người chú ý, cậu ta lập tức bị bao vây lại.
"Hoa thơm ghê ta."
"Ai đưa cho cậu vậy, Chad Wilker?"
"Cậu giấu tụi này lén đi có bạn gái trước à?"
"Cho tôi coi trên thiệp chúc mừng ghi cái gì---"
Mặt Chad Wilker đỏ tới tận mang tai trong sự tranh luận, Harry nhìn cậu ta đặt bó hoa lên bàn mà không chớp mắt, anh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó và xông ra khỏi văn phòng.
Anh vội vàng chạy vào văn phòng của Aria, người sau đang ngồi trước bàn làm việc đọc văn kiện. Bà ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: "Sao thế, Potter?"
"Phần hậu viện của Trang viên Malfoy quét dọn sạch sẽ quá mức," Harry hơi thở hổn hển, "Phần tiền viện hầu như không có chăm sóc qua, thậm chí bình thường còn để cửa lớn mở rộng. Với lại, tôi thấy trên bàn đá ở hậu viện một bó hỏa hoa lan."
"Hỏa hoa lan?"
"Ngày đại chiến kết thúc, tôi từng thấy trên mộ của Voldemort có một bó hỏa hoa lan, có người đặt ở đó," Harry nói, "Hỏa hoa lan không phải là loài hoa phổ biến đi?"
"Tôi không rõ, Potter," Aria lắc đầu, "Cái này không thể làm chứng cứ được, cậu không thể nói rằng vì Malfoy đi mua một bó hỏa hoa lan liền cho là cậu ta có liên quan tới Kẻ-mà-ai-cũng-biết."
Harry há hốc mồm, anh cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng anh có một thứ trực giác, giống như hồi năm sáu, anh nghi ngờ Draco đã trở thành Tử Thần Thực Tử. Lúc đó, không có ai tin tưởng anh, đến cả bạn tốt nhất của anh còn nói là anh nghĩ quá nhiều, nhưng sự thật chứng minh anh đã đúng.
Như vậy, lần này cũng sẽ giống với lúc đó sao? Những việc này sẽ có liên quan tới Malfoy?...... Nhưng Malfoy bị Voldemort đối xử như vậy, cậu nhất định hận hắn thấu xương, tại sao lại phải dính tới hắn?
...
Cậu bắt đầu nuôi rắn ở trong lồng.
Dưới sự giúp đỡ của nó, trong sân của cậu đã bắt được hơn hai mươi con rắn, đem chúng nó nhốt riêng ở trong lồng. Nuôi rắn là một việc cần có kỹ thuật, nhất là phần lớn rắn ở chỗ này không phải thứ hiền lành gì, rất nhiều con là rắn độc Wochenende(1), nên Draco không thể không mang theo thuốc giải độc ở bên người.
Con mãng xà kia trải qua ba tuần liền chết đi. Đương nhiên, chết là con rắn, nó vẫn còn sống. Nói chính xác hơn, con mãng xà vì sự tồn tại của nó mà chết đi. Nó là một cái mảnh hồn tàn tạ và suy yếu, chỉ có thể dựa vào việc nhập vào cơ thể của rắn để sống, hấp thu sinh mệnh của chúng để miễn cưỡng giữ mạng.
Sau khi con mãng xà chết, nó nhập vào thân xác của một con rắn cạp nong Draco nuôi. Rắn cạp nong kiên trì được bốn tuần rồi cũng bị nó ăn mòn hầu như không còn lại gì, bọn họ lại lựa một con rắn cạp nong khỏe mạnh khác ở trong lồng. Nhưng khi nó dần khôi phục lại sức mạnh, thời gian kiên trì của lũ rắn càng lúc càng ngắn, từ bốn tuần rút ngắn thành ba tuần, rồi lại thành hai tuần, tốc độ nuôi rắn của Draco không theo kịp tốc độ thay đổi cơ thể của nó. Cậu không thể không đi đến khu vực khác để bắt rắn độc. Dựa trên thí nghiệm của bọn họ, rắn độc bị nhập vào có thời gian kiên trì so với rắn không độc lâu hơn một chút, độc tính của rắn càng mạnh thì thời gian kiên trì càng dài. Draco mỗi ngày tìm đọc các loại tư liệu, mang nó đi tới từng nơi tìm rắn độc. Rắn trong lồng càng ngày càng nhiều, cậu liền mướn người tới xây một phòng kính, đồng thời bắt đầu nghiên cứu vấn đề tạp giao của rắn.
Cách sống này dài dằng dặc và chẳng thú vị, như sợi mì bị ngâm trướng. Cả ngày Draco ở cùng một chỗ với rắn, cậu không thích nuôi rắn, cũng rất ghét mùi tanh của rắn. Mặc dù cậu có thể nói chuyện với chúng, nhưng loại năng lực này hiện đã không mang tới hư vinh và vui vẻ cho cậu như lúc trước. Cậu để nó ở trong túi, đi tới đâu cũng mang theo, mỗi ngày chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho nó, mong nó sớm ngày khỏe lại.
Lúc nó khôi phục lại và có thể làm tình với cậu định kỳ, Narcissa qua đời vì bệnh. Sự việc bất ngờ ập tới tạo ảnh hưởng không nhẹ cho Draco. Trước đây, cậu khi không có gì làm liền tới bệnh viện thăm Narcissa, nói chuyện cùng bà. Mẹ của cậu nằm ở phòng bệnh tốt nhất trong bệnh viện, giường bệnh gần cửa sổ, bên ngoài là cảnh biển do phép thuật biến ra. Draco đem trái cây đến cho bà, cùng bà nói về sự việc xảy ra gần đây, Narcissa luôn luôn ôn nhu nhìn cậu, cầm tay của cậu.
Tỉ lệ chữa trị bệnh này của Narcissa rất thấp, phí chữa trị cực kì đắt đỏ, đến cả gia sản khổng lồ của nhà Malfoy còn chưa trải qua kiểu tiêu xài thế này. Nhưng qua thời gian, trên người bà xuất hiện càng nhiều phát ban trắng không cách nào xóa đi, từ phần lưng dần dần lan tới cổ, Draco vừa cố gắng liên hệ Lương y nổi danh vì Narcissa, vừa cảm thấy tuyệt vọng, ngoại trừ kéo dài thời gian, cậu tựa như không làm được gì cả.
Dù thế nào đi nữa, ngày này vẫn tới. Sau khi Narcissa ra đi, Draco tổ chức đám tang cho bà. Cậu không có mời bất kì một ai, tự mình đem hủ tro cốt của mẹ đặt vào trong đất của nghĩa trang Malfoy. Đất của nghĩa trang là màu đen, lòng bàn tay cậu lưu lại nước mắt. Draco dùng sức mà nhiều lần, những vụn đất đen bị vò chen vào lằn tay gây đau đớn cho cậu.
Đêm hôm đó, cậu mơ màng quay về nhà, ngã trên chiếc ghế salon. Bỗng dưng cậu không biết mình đang làm cái gì, những thứ đó đến tột cùng là có nghĩa lý gì, cậu giống như bề bộn nhiều công việc, nhưng cái gì cũng làm không tốt. Cậu uống rất nhiều rượu, uống tới mức buồn nôn, hoa mắt chóng mặt. Rượu đỏ rất cay, cổ họng cậu như bị đốt nóng, cậu bò trên mặt đất, liên tục gọi mẹ. Cậu biết, cho dù ở trong cùng một phòng bệnh, cậu và Narcissa cũng cách nhau một tấm màn. Cậu và mẹ cậu đến từ hai thế giới khác nhau nhận hết mọi tổn thương, dựa vào nhau để sưởi ấm cho nhau, nhưng ngọn lửa luôn luôn không sưởi cùng một chỗ, chỉ có thể ngửi thấy mùi cháy yếu ớt, an ủi chính mình rằng có lẽ còn có con đường khác. Bọn họ đã cô độc quá lâu, mà Narcissa đã sớm có ý định chết đi. Draco không biết trong thời gian cậu và cha ở trong ngục giam, bà đã một mình chịu đựng thời gian trống rỗng này như thế nào. Giống như lâm vào một trận giằng co dài dòng, tâm của cậu dưới sự tra tấn ấy chậm rãi nứt ra.
Chỉ có rắn là còn có thể an ủi cậu. Rắn bò đến từ bốn phương tám hướng, vây quanh người của cậu, để cậu cảm giác rằng không phải không có chỗ cho cậu nương tựa. Trong đêm tối, câu biến thành một cục thịt nhợt nhạt, một đứa trẻ mồ côi rơi lệ, biến thành cơ thể để cho rắn cắn. Cậu bị một con rắn làm cả đêm, những con rắn khác yên lặng khéo léo dán lên người cậu, giống như trấn an đứa trẻ đã sụp đổ.
Cậu chỉ còn lại nó thôi, trong lòng cậu chỉ còn suy nghĩ này. À, còn có người cha trong lao ngục...... Nhưng Draco biết, người cha đã từng cao lớn kia đã bị Giám Ngục ăn mòn tới mức không thể dựa vào được nữa. Cậu chỉ còn lại nó...... Cậu còn lại...... Cậu chỉ có thể......
Ký ức như chồng lên nhau, Draco dần dần tỉnh táo lại. Cậu bò dậy từ dưới đất, dùng phép thuật rửa sạch cơ thể, khập khiễng quay lại biệt thự. Tắm rửa xong, cậu trở lại phòng ngủ, cái con rắn Taipan kia đã co quắp ở chỗ đứa bé sơ sinh trong trứng nước. Nó thò đầu ra, con mắt đỏ ngầu nhìn cậu không hề chớp mắt, giống như đang chờ cậu nói chuyện.
"Em đã thu thập được thứ ngài muốn," Draco nói, "Em không ngờ là thuận lợi tới như vậy, tên đó thật sự tới...... Em dám cá là còn mấy lần nữa."
Con rắn Taipan im lặng nhìn cậu, không di chuyển.
"Hiện tại chỉ còn thiếu cái cuối cùng thôi, đúng chứ?" Cậu nói, "Thêm một bước cuối cùng nữa là em có thể thấy ngài rồi. Ngài nhìn đi, em có thể làm tốt rất nhiều chuyện, em cũng không phải không còn gì nữa......"
Con rắn vẫn quan sát cậu, Draco nhìn con mắt đỏ ngầu của nó, cậu chậm rãi đưa tay rồi lập tức rụt lại, hít một hơi thật sâu.
"Ngài nghĩ khi nào nên tới đó? Trước đó em có tới để nghiên cứu địa hình, phần mộ kia bị Bộ Pháp thuật bố trí bùa phép, tùy ý xâm nhập là để lại dấu vết ngay," Cậu nói, "đương nhiên, chỉ cần ngài giúp em là không thành vấn đề...... Nói cho em biết ngài nghĩ gì đi, Tom."
Con rắn Taipan từ chỗ đứa bé sơ sinh trong xe leo ra ngoài, trèo lên tay cậu, quấn một vòng lại một vòng. Draco không biết hàm nghĩa trong đó, nhưng cậu cảm thấy nó an ủi cậu, đưa tay chậm rãi vuốt ve nó.
"Từ ngày hôm nay trở đi, em sẽ để đủ loại hỏa hoa lan trong nhà," Cậu nói, "Nếu ngài thấy đã tới lúc thì cắn một nhánh hỏa hoa lan cho em."
---o0o---
(1) rắn độc Wochenende: bản qt là "ngũ thải ban lan rắn độc", lúc edit thử thì ra thế này và tui tra Google rồi nhưng không thấy thông tin cả :)) ét ô ét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro