
Chương 12. Đệ Nhị
......
Ngay trước khi cùng Mori Ran bước vào tòa nhà Minh Vương, Conan nghe thấy một âm thanh động cơ quen thuộc.
Âm thanh đó trầm thấp, nhịp đều, dường như bị tiếng còi xe cảnh sát hú vang che lấp, nhưng dù có bị át đi, nó vẫn đủ để khiến cậu bé cảnh giác ngay lập tức.
Porsche 356A — chiếc xe huyền thoại mà Gin của Tổ chức Áo Đen thường lái. Conan gần như chỉ cần nghe tiếng khởi động là nhận ra ngay.
Cậu dừng bước trước cổng lớn của Minh Vương cao ốc, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt quét qua đám người đang hỗn loạn, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia.
Giữa hàng xe cảnh sát sáng đèn chớp xanh đỏ, một chiếc Porsche màu đen bóng lướt chậm rãi đi qua. Trong xe, một người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh, ánh mắt lạnh mà mỉm cười mơ hồ, nhìn thẳng về phía Conan.
Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong dòng xe, để lại cậu bé cứng đờ cả người, đứng lặng tại chỗ.
Vermouth?!
Cô ta không phải đang ở Ý sao? Sao lại trở về nhanh như vậy?! Còn Gin — chẳng phải gần đây hành tung của hắn hoàn toàn không rõ ràng ư? Tại sao cả hai lại xuất hiện ở đây?
Cùng thời điểm ấy, toàn bộ các điệp viên của FBI, cảnh sát Nhật Bản, và những người nằm vùng trong Tổ chức Áo Đen đều đồng loạt nhận được cùng một mệnh lệnh từ cấp trên của tổ chức ——
"Bằng mọi giá, phải tìm được chiếc nhẫn."
Cùng lúc, các tổ chức ngầm khắp Nhật Bản cũng nhận được một biểu tượng kỳ lạ: một chiếc vỏ sò màu vàng kim với hoa văn phức tạp.
Chỉ ít lâu sau, FBI và cảnh sát cũng thu được tin tương tự — mệnh lệnh truy tìm chiếc nhẫn, cùng với hình ảnh vỏ sò bí ẩn ấy.
Đêm nay, là một đêm không ngủ.
......
Ở phía Tsunayoshi, cậu vừa mới thả Natsu ra khỏi Vongola Gear thì nhận thấy... chú sư tử nhỏ trong suốt này đang ngậm một vỏ sò vàng kim to bằng ngón tay cái!
Khi cậu và Natsu vừa trở lại văn phòng của Mori, Conan đã nhận được một cuộc gọi từ tiến sĩ Agasa nên chạy ra ngoài, thành ra giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình Tsunayoshi.
Cậu kéo rèm cửa, tắt đèn, dùng chăn trùm lấy mình, rồi mở Vongola Gear, thả Natsu ra.
"Ngao ô ngao ô!"
Chiếc mũ sắt nhỏ trên đầu khẽ nghiêng, cổ nó quấn đầy những sợi lửa Dying Will giống như vòng lông xù mềm mại. Đôi mắt tròn màu kim hồng sáng rực, trông vừa đáng yêu vừa sống động. Vừa xuất hiện, Natsu đã vẫy đuôi, lao vào lòng chủ nhân nũng nịu.
"Hư nào, nhỏ tiếng thôi."
Tsunayoshi vội ôm Natsu lại, hạ giọng:
"Nếu Mori-ojisan ở phòng bên nghe thấy thì phiền lắm đó."
"Ngao ô ô......"
Natsu nhỏ giọng đáp, móng vuốt khẽ cào lên tay áo Tsunayoshi. Chú sư tử nhỏ này dù có sức mạnh hủy diệt cả phòng trong chớp mắt, giờ lại chỉ rúc vào lòng cậu, kêu khe khẽ như mèo con.
Trong miệng nó ngậm một vật nhỏ — chính là vỏ sò màu vàng kim kia.
Natsu đặt vỏ sò vào lòng bàn tay Tsunayoshi, ngẩng đầu, ánh mắt tròn xoe đầy mong chờ:
"Ngao ô!"
"Cái này là gì thế, Natsu?"
Tsunayoshi hỏi, Natsu dụi đầu vào tay cậu, "Ngao ô ngao ô."
"Ngủ...? Quà bất ngờ?"
Cậu chăm chú nhìn vật trong tay. Vỏ sò trông như kim loại nhưng lại có xúc cảm ấm áp, mặt ngoài gồ ghề, phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa tử khí của Natsu.
"Cái này là... gia huy của Vongola?"
Trên bề mặt, những đường nét nhỏ tinh tế khắc nên hình tấm khiên đôi, những ký tự La-tinh và hoa văn phức tạp, rõ ràng là biểu tượng của Vongola.
"Ô ô!" Natsu gật đầu mạnh, hai móng vuốt đặt lên tay chủ nhân như muốn nói: "Tặng ngài đó!"
"Cảm ơn cậu, Natsu... Nhưng cái này rốt cuộc là gì vậy?"
Cậu cảm thấy, vật này dường như có hơi thở riêng, như thể nó sống.
Ngay khi ý nghĩ ấy vụt qua, vỏ sò trong tay Tsunayoshi bỗng bốc cháy. Ngọn lửa tử khí màu vàng cam bùng lên dữ dội, hừng hực như lửa giận, khiến Tsunayoshi lập tức nghĩ đến một người -Xanxus. Ngọn lửa của hắn, cũng dữ tợn và thô bạo y hệt vậy.
Từ vỏ sò bắn ra một tia sáng mảnh, chiếu lên trần phòng, tạo thành hình bóng người giữa không trung.
Một người đàn ông với mái tóc đen, đôi mắt sắc lạnh. Đuôi mắt hơi nhếch, lộ rõ vẻ kiêu ngạo, khóe môi mím thành đường thẳng cứng rắn. Ánh nhìn hắn lia xuống, lạnh lẽo như dao, mang theo sát khí khiến người khác không dám đối diện.
Trong chăn, Tsunayoshi nhìn thấy người đó, toàn thân run lên.
Cậu nhớ ra rồi — người đàn ông này, cậu từng thấy trong gia phả Vongola, trong hình ảnh được Reborn cho xem khi huấn luyện.
Vongola Secondo – Sìlvnora!
"Đệ Nhị...?!" Tsunayoshi kinh ngạc kêu lên. "Sao ngài lại ở đây?"
Vongola Secondo, tên thật Sìlvnora — người mang ngọn lửa "Phẫn Nộ" hiếm có, thủ lĩnh duy nhất trong lịch sử Vongola không dùng vũ khí, có thể đánh tay không với lửa Dying Will. Một truyền thuyết được mệnh danh là kẻ "dùng khủng bố để cai trị Mafia".
Người đàn ông ấy giờ đây hiện ra giữa căn phòng nhỏ tối tăm, ánh nhìn như dã thú vừa bị đánh thức. Ánh sáng từ lửa Dying Will chiếu lên mái tóc nâu mềm của Tsunayoshi, làm thiếu niên trông càng nhỏ bé và yếu ớt hơn.
"Không hổ là hậu duệ của người đó," Secondo nhếch môi, trong lòng thầm hừ một tiếng. "Nhìn cái bộ dạng hiền lành này, thật là..."
Ngọn lửa trên tay Tsunayoshi lách tách yếu dần, ngọn lửa phẫn nộ của Secondo cũng dịu lại, nhưng sức ép từ người đàn ông ấy vẫn khiến cậu thiếu niên run rẩy.
Secondo liếc qua khắp phòng, cau mày:
"Decimo? Ngươi chết rồi sao? Nhanh vậy à?"
"Không, không phải! Tôi còn sống!"
Tsunayoshi vội lắc đầu, xua tay.
"Còn sống à?"
Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi hừ khẽ:
"Vậy ngươi bị Bovino ném đến cái thế giới hỗn loạn nào đây? Tử khí dày đặc như vậy..."
Câu nói vừa dứt, ngọn lửa Dying Will trên vỏ sò càng cháy mạnh hơn, hơi nóng táp lên mặt Tsunayoshi. Dù lửa không thực sự chạm vào, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơn nóng rát rõ ràng.
...Không hổ là ngọn lửa Phẫn Nộ. Chỉ cần tức giận thôi mà đã khiến nhiệt độ tăng thế này.
Phía sau, Natsu vốn đang ngây ngẩn, giờ mới bừng tỉnh, toàn thân xù lông, kêu lên:
"Ngao ô ngao ô ngao ô!"
"Cái gì? Lấy nhầm rồi à?"
Chỉ có Tsunayoshi mới nghe hiểu được Natsu, nên cậu bật thốt, rồi lập tức đưa tay che miệng, hoảng hốt nhìn về phía Secondo.
"Lấy nhầm?"
Secondo nhướn mày:
"Ngươi định đánh thức Primo mà lại gọi nhầm ta à?"
"Ô ô!" Natsu gật đầu lia lịa, rồi chui tọt vào chăn, cái đuôi run rẩy vì sợ.
Tổ tiên thứ hai... đáng sợ quá...
"Primo?! Một — Primo?!"
Tsunayoshi hóa đá.
Gọi tổ tiên dậy?! Cái thao tác khủng khiếp thế này?!
"À, nếu là Primo thì ta không nói gì thêm."
Secondo cười khẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc:
"Người đó lúc còn sống để lại cho ta bao rắc rối rồi thản nhiên chết đi. Sau khi chết còn để ta dọn dẹp đống tàn cuộc ấy nữa. Hừ, nếu ngươi muốn hỏi gì, cứ tìm hắn đi. Ở thế giới này, quy tắc 7^3 có phần lỏng lẻo, hắn vẫn có thể tồn tại được.
Nhưng mà, Decimo này... ngươi ở một nơi tử khí nặng như thế mà lại không có ai bảo vệ, chết ở đây thì phiền lắm đấy. Ngươi từng nói sẽ không để Vongola bị hủy diệt, đúng chứ? Nếu chết sớm thế này, chẳng phải tự mình nuốt lời sao?"
Tsunayoshi đành cười gượng, mồ hôi rịn trên trán:
"Ha... ha ha... vâng ạ..."
Đây chính là flag đến từ tổ tông. Dù có bị đâm đến chảy máu, cũng phải mỉm cười mà đón nhận thôi!
(Haiz, thật ra ta chỉ hơi... rối thôi mà. Ngọn lửa Phẫn Nộ gì đó, xoa nhẹ một cái là hết mà...) Tsunayoshi tự an ủi.
Sau khi "răn dạy" hậu nhân một phen, Secondo nhún vai, mắt khép hờ, tỏ vẻ thỏa mãn, chuẩn bị quay lại giấc ngủ.
Trên vỏ sò vàng rực, một ký hiệu nhỏ hiện lên: gia huy Vongola cùng với chữ số La Mã "II". Khi ngọn lửa phẫn nộ tắt, toàn bộ ánh sáng dần thu về, vỏ sò lại trở nên yên lặng trong lòng bàn tay Tsunayoshi.
"Ngao ô!"
Natsu vội ngậm vỏ sò ấy, nhảy trở lại Vongola Gear. Chẳng bao lâu sau, nó lại ngậm ra một vỏ sò khác, cũng ánh lên sắc vàng kim, rồi ngồi thẳng trước mặt chủ nhân, cái đuôi phe phẩy, ánh mắt chờ mong.
Tsunayoshi nhìn chằm chằm món "quà" mới, lòng tràn đầy cảm xúc khó tả.
"..."
Cần dũng khí cỡ nào mới dám gọi Primo dậy chứ...
Natsu ơi, làm ơn đừng gọi thêm tổ tông nào dậy nữa được không?
Thế giới này chỉ có hai chúng ta thôi là đủ rồi, thật đó. Cậu ở lại bên tớ — như thế này là được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro