
Chương 51: Cô Rất Đắt Hàng
Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao bà cụ Hạng lại vui mừng như vậy, rõ ràng là chậu đào bà yêu thích sắp biến thành cành khô trụi lủi rồi.
Tôi có chút tò mò nên hỏi: “Bà ơi, sao đào này lạ thế ạ? Tự nhiên lại héo rũ đi. Trong phòng cháu cũng có cành đào, cắt cành để trong lọ vẫn chẳng sao cả.”
“Cành đào trong phòng cháu là được chuẩn bị riêng, không phải cắt từ hai chậu đào này đâu.” Bà cụ Hạng quay đầu nhìn tôi.
Hôm nay bà mặc một chiếc sườn xám màu xanh đậm, càng tôn lên làn da trắng mịn. Mới hai ngày không gặp, tôi lại thấy bà trẻ ra nhiều, những nếp nhăn trên mặt gần như biến mất.
“Chuẩn bị riêng?” Tôi lại hỏi.
Trong đầu bất chợt hiện lên giọng nói của người đàn ông đêm hôm trước ở bên tai tôi. Hắn hứng khởi khi biết tôi thích món quà mà hắn chuẩn bị.
Chẳng lẽ chính là mấy cành đào này?
“Dù được chuẩn bị đặc biệt, nhưng cũng không tính là quà đâu.” Bà cụ Hạng dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, lên tiếng trước.
Tôi gãi đầu ngượng nghịu, ánh mắt vô tình lướt về phía giếng nước, chợt nhớ ra, vội nói: “Tối qua…”
Còn chưa đợi bà chất vấn, tôi nghĩ thà chủ động kể trước còn hơn. Trong đầu đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, cứ nói là tôi gặp cướp.
Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng hết câu, bà cụ Hạng đã hỏi: “Tối qua tôi không ở nhà, đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Tôi lập tức nuốt lại lời sắp nói, kiên quyết xua tay: “Thật sự không có gì đâu.”
Bà cụ kỳ quái liếc nhìn tôi một cái, ung dung thong thả nói: “Trên lưng cháu… đó là hình xăm à?”
“Lưng? Hình xăm?” Chủ đề đột ngột thay đổi khiến tôi ngẩn pngười. Suốt hai mươi năm qua, tôi nào có dính dáng gì đến chuyện xăm hình đâu.
Bà cụ khẽ gật đầu: “Đúng, một đóa hoa đỏ và hai con cá, một xanh một vàng.”
Khoan đã, sao nghe có vẻ quen quen?
“Cháu… có từng uống gì đó không?” Bà cụ như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi.
Tôi rụt rè gật đầu: “Nếu là hoa và cá… thì cháu từng uống một bát canh như thế.”
“Ha ha…” Bà cụ Hạng bất chợt cười. Nụ cười ấy có chút quỷ dị, chỉ khẽ nhếch khóe môi. Bà quay người bước vào phòng, vừa đi vừa chậm rãi nói: “Xem ra, cháu đúng là món hàng được săn đón rồi.”
Cái gì cơ?
Còn chưa kịp thốt ra thắc mắc, bà cụ đã vào phòng, đóng sập cửa lại.
Tôi ngẩn ngơ đứng giữa sân rất lâu. Sau đó lại lùng sục quanh một vòng, chẳng thấy bóng dáng mèo đen đâu nữa, đành tiu nghỉu quay về phòng.
Ngả người xuống giường, định chợp mắt một lát, chợt nhớ tới hai cành đào cắm trong lọ. Tôi nghĩ, hay là rạch thử vài đường xem sao, liền lấy con dao nhỏ trong hộp dụng cụ rồi đi tới bàn.
Nhưng vừa mới bước đến bên bàn, tôi kinh hãi đến mức suýt đánh rơi dao vào ngay chân mình.
Trên bàn, ngoài chiếc lọ và hai cành đào ra, lại xuất hiện thêm một thứ.
Một cái chuông đồng xanh!
Một chiếc chuông đồng nguyên vẹn!
Rõ ràng đêm qua tôi tận mắt thấy nó đánh ngã Cù Lâm Tử xong thì rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Vậy mà giờ đây, nó lại nguyên vẹn nằm ngay ngắn trên bàn cạnh cửa sổ, thậm chí lớp gỉ xanh trên bề mặt vẫn y như cũ, không hề thay đổi.
Khi mới về phòng, tôi hoàn toàn không để ý trên bàn có thêm thứ gì, nên chẳng rõ cái chuông đồng đã ở đó bao lâu rồi.
Tôi thử thận trọng tiến lên vài bước, cúi đầu quan sát.
Từ chuông đồng mơ hồ tỏa ra một mùi máu tanh nồng nặc. Nó không chỉ trở lại nguyên dạng, mà ngay cả lớp gỉ máu nâu sẫm tích tụ bao năm cũng còn nguyên vẹn.
Tôi kinh ngạc đến mức không biết nên làm gì. Quả thật, chuông đồng này khi Cù Lâm Tử tấn công tôi đã giúp cản lại một lúc, cho tôi cơ hội thoát thân trong gang tấc.
Nhưng nó cũng thực sự không hề cảnh báo tôi khi nguy hiểm vừa xuất hiện.
Bây giờ nó lại có thể vỡ nát rồi tự tái hợp, còn cố chấp quay về tìm tôi. Đây là điềm lành hay điềm dữ, tôi nhất thời không dám đoán chắc, chỉ đứng ngẩn ra, vò đầu bứt tai, cầm cũng chẳng xong, bỏ cũng không nỡ.
Đúng lúc này, điện thoại reo vang, làm tôi giật bắn cả người.
Tôi ôm ngực trấn an bản thân một hồi lâu mới bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, nghe có chút suy yếu, xen lẫn mỏi mệt: “Tô Ly, chắc em không sao rồi chứ?”
Anh ta dùng giọng khẳng định.
“Ừ, tôi không sao. Hôm qua anh nói sẽ đến cứu tôi, nhưng sau đó tôi lại không còn ở đó nữa. Anh… không sao chứ?” Người gọi đến chính là Diệp Thu Mặc.
Giọng anh nghe mệt nhọc, chẳng rõ là vì tối qua bị thương hay vì bận rộn kiếm tiền đến kiệt sức.
Diệp Thu Mặc không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ tiếp lời: “Chúng ta gặp nhau đi.”
Anh nói rất thẳng, chẳng còn chút dí dỏm hay lịch thiệp như những lần trước.
Thành thật mà nói, tôi lại thấy đây mới là con người thật của anh. Còn những lần trước, chắc chắn anh ta đã cố ý diễn trò trước mặt tôi, hẳn phải có mục đích gì đó.
Tôi nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý: “Được, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.”
Anh có thể nghe thấy tiếng chuông đồng, lại còn biết chuyện Cù Lâm Tử mà vội vàng muốn đến cứu tôi. Nếu từ phía Kỳ Văn không thể tìm được manh mối gì, thì Diệp Thu Mặc có lẽ cũng là một đầu mối đáng để thử.
Dù sao cũng là anh ta chủ động tiếp cận tôi trước, chắc chắn giữa chúng tôi sẽ có chỗ để lợi dụng lẫn nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy IQ của mình như đạt đỉnh cao cuộc đời, sắp bùng nổ rồi.
Sau khi hẹn được thời gian gặp nhau, tôi thấy buồn chán, bèn ôm chiếc laptop mới ra, cuộn mình trên giường tính tìm ít công việc dịch ngoài để kiếm sống.
Tấm séc của Lê Cẩn vẫn nằm yên dưới đáy rương, tôi chưa dám động tới.
Nghĩ vậy, tôi liền tìm thử tên của cô ta, xem gần đây có tin tức gì không. Tính ra thì chồng cô ấy đi công tác đã về được mấy hôm rồi, nếu có chuyện gì lẽ ra phải bùng nổ tin tức mới đúng.
Thế nhưng hoàn toàn chẳng tìm thấy chút tin tức nào về Lê Cẩn.
Ngược lại, các trang giải trí lớn đều tràn ngập tin tức về Cù Lâm Tử. Trên báo chí viết cô ta đã tự sát trong nhà. Mặc dù trên cổ có một vết cắt, trên hai cổ tay mỗi bên cũng có một đường cắt, nhưng qua vô số lần khám nghiệm hiện trường, kết luận cuối cùng vẫn là tự sát.
Có cư dân mạng rảnh rỗi đã moi ra lý lịch cá nhân của cô ta, rồi đem ra chế giễu. Ai cũng cười nhạo cái tên thật của ngôi sao từng ước mơ vươn ra quốc tế, một đêm vụt sáng thành minh tinh này.
Tên thật của Cù Lâm Tử là Cù Tiểu Hồng. Xuất thân của cô ta chẳng hề cao quý, thậm chí quê nhà hẻo lánh đến mức phải đổi xe ba lần mới tới được.
Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào bức ảnh Cù Lâm Tử trên màn hình máy tính. Cô ta mặc chiếc váy đỏ, nằm trong bồn tắm, một tay thõng xuống thành bồn, trên cổ và cổ tay còn nguyên những vết cắt dài, sâu và gọn gàng đến đáng sợ. Những vết thương ấy khủng khiếp đến mức khiến bất cứ ai nhìn ảnh cũng không thể nào bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro