
Chương 46: Thật Sự An Toàn Sao
Tôi hoàn toàn không còn hơi sức đâu để để ý Cù Lâm Tử lúc này ra sao, nhân lúc cô ta đang đau đớn lăn lộn, tôi vội vàng chống người bò dậy.
Do động tác quá gấp cộng thêm bị giằng co một hồi, ngay khoảnh khắc đứng dậy, bắp chân tôi co rút dữ dội. Tôi chỉ có thể tập tễnh, vừa nhịn đau vừa cố hết sức, khập khiễng chạy về phía cổng sân tứ hợp viện.
Ngay khoảnh khắc tra được chìa khóa vào ổ khóa, tôi thực sự có cảm giác như được cứu rỗi.
Vết thương trên vai quá sâu, chỉ cần hơi động một chút đã đau buốt như thể cả cánh tay sắp lìa ra.
"Cạch --" Theo tiếng cửa mở, tôi thở phào một hơi thật dài. Nếu như lời Diệp Thu Mặc nói là sự thật, thì cuối cùng... tôi cũng được cứu rồi chăng?
Nhưng bàn tay tôi vừa chạm vào cánh cổng, chân còn chưa kịp bước ra nửa bước, tôi lại bị hất ngược trở về!
Cù Lâm Tử gào rú trong cơn mưa lớn, nước mưa từng chút một rửa trôi cái đầu đã vỡ nát một nửa của cô ta: thịt thối, dịch não, cùng từng mảnh xương vụn liên tục rơi xuống, bám đầy trên người.
Cô ta bất ngờ tóm lấy tôi, ném mạnh ra sau. Tôi bay ít nhất bốn, năm mét, khi rơi xuống đất thì cảm giác như ngũ tạng sắp văng ra khỏi miệng, đau đến mức phải lăn lộn trên mặt đất ba vòng liền.
Ngay sau đó, Cù Lâm Tử đã lao đến trước mặt, chỉ dùng một tay đã nhấc bổng tôi lên cao quá đầu. Nếu cứ bị cô ta ném thêm vài lần nữa, tôi sẽ bị dập nát thành bùn mất thôi.
Vết thương nơi bả vai bị mưa xối, từng lần, từng lần rách toạc thêm, không hề có cơ hội liền lại. Máu theo dòng nước mưa nhỏ giọt xuống, rơi lộp bộp trên người Cù Lâm Tử.
Cô ta bỗng nhiên gào lên một tiếng, rồi dùng thế ném tạ mà hất mạnh tôi ra xa.
Máu tôi rơi xuống người cô ta liền sôi lên thành từng bọt khí, ăn mòn chút da thịt còn sót lại, tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi đến cực điểm.
Cùng lúc đó, tôi cũng bị ném mạnh xuống đất, chỉ kịp hự một tiếng trầm đục, trong miệng lập tức tràn ngập vị tanh nồng của máu.
Cù Lâm Tử lăn lộn trên đất còn đau đớn hơn cả trước, còn tôi lại phát hiện, máu rơi trên người cô ta vừa mới ăn mòn, thì ngay lập tức bị chiếc váy đỏ kia hút sạch.
Chiếc váy đó... hút máu?!
Váy đó... là vật sống sao?!
Điều này đã hoàn toàn phá vỡ mọi nhận thức vốn có của tôi, tôi chẳng thể nào lý giải nổi những gì mình đang chứng kiến.
Mưa rốt cuộc cũng nhỏ bớt, tiếng sấm cũng dần xa.
Cú ném vừa rồi của Cù Lâm Tử khiến tôi văng trở lại gần ngay trước cổng sân. Nhưng lúc này tôi chẳng còn sức để đứng lên nữa, chỉ có thể cắn răng liều mạng bò tới phía trước.
Cái chuông đồng không xa, vậy mà đã vỡ thành mấy mảnh.
Trên người Cù Lâm Tử, những lỗ thủng do máu tôi ăn mòn ngày một to hơn, khiến cô ta càng lúc càng điên loạn.
Khó khăn lắm tôi mới lại chạm được vào cánh cổng, dồn hết chút sức lực cuối cùng, tôi mạnh mẽ đẩy cửa ra!
Ngay khoảnh khắc cửa bật mở, tôi lập tức không ngoái đầu, ra sức bò thục mạng vào trong.
Tiếng gào rú của Cù Lâm Tử lại vọng tới. Tôi cắn răng, cố bò thêm vài bước, nhưng cuối cùng vẫn bị cô ta tóm lấy bàn chân.
Tôi nghiến chặt răng, dốc hết sức giẫm đá loạn xạ ra sau, đầu gối bị cà rách toạc khi ma sát mạnh với mặt đất, máu thịt be bét. Cuối cùng, tôi cũng hất tung được chiếc giày, thoát khỏi bàn tay của cô ta.
Đến lúc này, tôi đã hoàn toàn bò được vào bên trong sân, song cánh cổng vẫn chưa khép lại.
Tôi kiệt sức nằm sõng soài dưới đất, chẳng còn chút hơi sức nào, càng không nói đến chuyện xoay người để đóng cửa. Nhưng nếu tôi không làm vậy, tất cả nỗ lực đến giờ đều sẽ hóa thành công cốc, Cù Lâm Tử kẻ đã hoàn toàn phát điên sẽ dứt khoát kết liễu tôi.
Tôi cố gắng vịn lấy thành giếng, chậm rãi đỡ người đứng lên, rồi nghiến răng xoay người đối diện với cánh cổng.
Ngay lúc đó, một cảnh tượng khiến tôi kinh hoàng tận đáy lòng đã xảy ra --
Cù Lâm Tử vừa gào vừa rít, điên loạn lượn vòng quanh cổng. Toàn bộ gương mặt cô ta chỉ còn lại phần từ chóp mũi trở xuống, máu loãng cùng thịt thối vẫn bị mưa không ngừng rửa trôi.
Trên thân thể, mấy lỗ thủng lớn liên tục phun ra những bọt máu đen tím. Cô ta đau đớn đến cực hạn, gào thét như dã thú.
"Mày... lừa... lừa tao... thời gian... thời gian... chưa... hết..."
Cánh cổng sân vẫn cứ mở rộng như thế, nhưng Cù Lâm Tử chỉ lượn quanh bên ngoài. Không biết là cô ta không thể bước vào, hay là sợ trong sân này có thứ gì đó.
Tôi tựa đầu vào thành giếng, vừa khéo đúng tầm cao.
Cơn kinh hãi cùng với vết thương đau nhức khiến tôi chẳng còn tâm trí để suy nghĩ thêm.
Không biết có phải vì mưa đã nhỏ dần, không còn cái cảm giác bị nước xối đè nặng trên mặt nữa, mà lúc này tôi thấy dễ thở hơn một chút.
Nhịp thở của tôi giờ khò khè thành tiếng "khụ khụ, khục khục", cực kỳ khó chịu. Nhưng Cù Lâm Tử không dám vượt qua ranh giới cổng vào, điều đó khiến tôi ít nhiều yên tâm hơn.
Từ xa dường như có tiếng bước chân vọng lại, chẳng lẽ Diệp Thu Mặc đã tới? Nhưng tôi không còn chống đỡ được nữa, tầm nhìn ngày càng mờ đi.
Ngay trước lúc ngất đi, tôi cảm giác trong giếng phía sau có thứ gì đó mềm mại bay lên, chạm vào vết thương trên người tôi. Kỳ lạ là tôi không hề thấy đau.
Bên tai vang lên tiếng gào thét sắc nhọn hơn của Cù Lâm Tử, không còn là tiếng rống trầm đục như xác sống, mà là thứ âm thanh the thé, giống như tiếng chuột bị dội dầu sôi, chói tai và ghê rợn.
Trước mắt tôi xuất hiện một làn sương trắng mỏng. Tôi chớp đôi mí nặng trĩu vài cái, rồi ngất lịm.
"Vì sao tôi lại ở đây?"
Đó là câu hỏi đầu tiên khi tôi tỉnh lại.
Người tôi hỏi chính là Kỳ Văn, lúc này đang ngồi trên mép giường, vắt chân, một tay chống cằm, dịu dàng mỉm cười nhìn tôi.
Tôi chợt nhận ra, bản thân thực sự chẳng hiểu gì về anh ta.
Mà có lẽ vốn dĩ cũng không nên hiểu.
Gặp nhau chẳng mấy lần, ngoài tên và giới tính, tôi gần như không biết gì thêm.
Lần đầu gặp, anh ta là một bác sĩ thực tập, nụ cười dịu dàng đến mức như có thể nhỏ ra nước.
Lần thứ hai, anh lại hóa thân thành một kỵ sĩ, bảo vệ tôi, khí thế áp đảo.
Lần thứ ba, anh biến thành một công tử hào hoa, giàu có, lười nhác, khóe miệng khẽ nhếch khi cười, vừa mang nét tà mị quyến rũ, lại vừa toát ra uy lực khó diễn tả.
Tôi từng nghĩ, kiểu người bá đạo tổng tài như Diệp Thu Mặc đã là khó hiểu lắm rồi. Dù sao cũng chẳng phải cùng thế giới, đến cả chuyện chung để nói cũng ít ỏi.
Nhưng giờ tôi mới nhận ra, Kỳ Văn mới là người khó đoán nhất. Tính cách anh ta thay đổi xoành xoạch, khiến tôi chẳng phân biệt nổi đâu mới là con người thật của anh.
Hay có lẽ... chẳng cái nào là thật.
Nơi tôi đang ở lúc này chính là căn hộ khách sạn của anh ta.
"Em lại để mình bị thương nữa rồi." Kỳ Văn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nhìn tôi, lười đến mức chẳng buồn nhúc nhích, chỉ buông ra một câu trách móc dịu dàng.
Ngón tay thon dài của anh khẽ chạm lên môi mình, ánh mắt không rời, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi phớt lờ, cúi đầu kéo chăn lên xem. Tôi đã thay một chiếc sơ mi rộng, sạch sẽ, vết thương cũng được xử lý gọn gàng.
"Là tôi ra lệnh cho Duyệt Linh thay quần áo cho em." Chưa kịp để tôi hỏi, anh ta đã giải thích trước.
Tôi liếc ngang anh ta một cái, rồi hỏi tiếp: "Ngày hôm đó, tại sao lại đánh ngất tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro