
Chương 39: Hoa Nở Vương Mực Nhạt
Người đàn ông đeo kính râm đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, sau đó quay lưng về phía Diệp Thu Mặc, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.
Tôi yếu ớt quay đầu sang chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy.
Rõ ràng người đàn ông mặc vest đen, thân hình vạm vỡ dị thường này là thủ lĩnh vệ sĩ. Hắn lập tức quay sang Diệp Thu Mặc nói: “Thiếu gia, hôm nay đại phu nhân vừa khéo dẫn bạn bè đến, ngài có muốn đi chào hỏi không?”
“Bà ta đến rồi?” Diệp Thu Mặc không hề che giấu vẻ chán ghét, miễn cưỡng quay sang tôi nói: “Xin lỗi, em chờ tôi một lát ở đây, tôi sẽ quay lại ngay.”
“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu đáp.
Anh hơi nhếch môi, bước đến bên cạnh, khẽ xoa đầu tôi, sau đó đi theo người kia rời đi, chỉ còn tôi và tên thủ lĩnh vệ sĩ đứng chung một chỗ.
Nơi này cách cổng biệt thự không xa, có thể nhìn rõ tình hình bên đó.
Phải nói rằng, trước cổng sơn trang toàn là xe sang ra vào, đàn ông phụ nữ thì mặc vest, lễ phục lộng lẫy. Những con người ấy dường như sống ở một thế giới hoàn toàn khác với tôi, hào quang rực rỡ đến chói mắt.
“Thiếu gia chưa từng đưa phụ nữ đến đây bao giờ.” Tôi đang mải ngẩn người, thủ lĩnh vệ sĩ bỗng dưng lên tiếng khiến tôi giật mình. Hắn đứng yên như tượng, chỉ dùng ánh mắt liếc tôi một cái rồi lạnh lùng nói tiếp: “Thiếu gia chưa bao giờ chủ động thân cận với người khác.”
Không ngờ quan hệ giữa tôi và Diệp Thu Mặc đã bị xem là thân cận. Tôi nghe xong cũng ngẩn ra.
“Chúng tôi không quen thân lắm đâu, mới chỉ gặp hai lần thôi.” Tôi vội vàng giải thích.
Đứng cạnh thủ lĩnh vệ sĩ mang đến cho tôi áp lực quá lớn, chẳng khác nào một phiên bản Hulk thu nhỏ a!
“Hừ, dám theo một gã đàn ông xa lạ mới gặp hai lần đi ra ngoài, đúng là bây giờ mấy cô gái gan to thật.” Trong lời hắn đầy rẫy sự châm chọc, thái độ đối với tôi tràn ngập địch ý.
Tôi chẳng hiểu hắn có ý kiến gì với mình, nhưng chỉ cần liếc thấy thân hình to lớn như ngọn núi kia, tôi liền không dám phản bác, đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
Có lẽ cảm thấy mình nói hơi nặng, giọng hắn chậm rãi bớt căng hơn một chút: “Thiếu gia gần như chưa bao giờ tự mình ra ngoài, luôn được bảo vệ chặt chẽ. Ngài ấy đối với phụ nữ có thói sạch sẽ, còn cô là người phụ nữ đầu tiên mà anh ấy chịu chạm vào.”
“Vậy còn mẹ anh ấy thì sao…” Rõ ràng tôi rất nghi ngờ điều này. Chẳng lẽ Diệp Thu Mặc đến cả mẹ ruột cũng không muốn tiếp xúc?
Tôi chưa nói hết câu thì sắc mặt thủ lĩnh vệ sĩ lập tức thay đổi, khiến tôi cảm thấy mẹ của Diệp Thu Mặc là nhân vật tuyệt đối không thể nhắc đến.
Gương mặt hắn lại tối sầm xuống. Tôi liền cẩn thận dịch người sang bên cạnh một chút, sợ rước họa vào thân.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy Diệp Thu Mặc từ xa bước chân phong độ tao nhã trở lại. Nhưng ngay khi vừa tới cổng, anh đã bị ba bốn cô gái mặc váy ngắn bó sát, giày cao gót nóng bỏng chặn lại.
Trong tủ quần áo của tôi hầu như chẳng có váy, chứ đừng nói đến lễ phục. Giờ phút này, tôi chỉ mặc chiếc áo phông đơn giản màu trơn, quần bò rách nhạt màu, chân đi đôi sandal bệt. Giữa khung cảnh xa hoa này, tôi chẳng khác nào người ngoài hành tinh.
Những cô gái kia đi đứng chẳng khác gì siêu mẫu quốc tế, lại còn rất xinh đẹp. Diệp Thu Mặc lịch sự trò chuyện với họ, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ phiền chán.
Đúng lúc này, thủ lĩnh vệ sĩ chuẩn bị bước lên thì dừng lại, không quay đầu, hạ giọng nói với tôi: “Nhà họ Diệp gia tài sản to lớn, sơn trang này cũng là sản nghiệp dưới tên thiếu gia. Đừng tưởng rằng bám được người đàn ông xuất chúng thì có thể hóa phượng hoàng. Đến lúc cô hối hận muốn rút lui, thì e rằng ngay cả tro cũng chẳng còn. Cô Tô Ly, đây không phải đe dọa, mà là lời khuyên.”
Tim tôi khẽ run.
Thật ra tôi chẳng mấy quan tâm nhà họ Diệp có bối cảnh gì, bao nhiêu người, bao nhiêu sản nghiệp, dính dáng đến những lĩnh vực nào. Điều duy nhất khiến tôi để ý là vừa nãy Diệp Thu Mặc không hề giới thiệu tôi, trong khi rõ ràng trong lúc chúng tôi đứng đây, thủ lĩnh vệ sĩ đã điều tra rõ ràng về thân phận tôi.
Cũng nhờ hắn xen vào, Diệp Thu Mặc mới có thể nhanh chóng thoát thân.
Anh vừa đi tới, vừa căn dặn với thủ lĩnh vệ sĩ: “Lôi Phi, từ nay cấm Diệp Ấu Di vào sơn trang này, thu hồi thẻ hội viên của cô ta, bảo đám bạn bè kia cút hết. Ngay bây giờ, lập tức!”
“Vâng, thiếu gia.” Lôi Phi trả lời rất chuyên nghiệp, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, như thể vừa rồi giữa chúng tôi chưa từng có bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Đợi đến khi Lôi Phi sải bước rời đi, gương mặt Diệp Thu Mặc lập tức trở nên dịu dàng như nước. Anh đi đến bên tôi, nhẹ nhàng nói: “Để em chờ lâu rồi. Hôm nay nơi này vừa nhập một lô nguyên liệu mới mà chắc chắn em chưa từng nếm qua, còn mời hẳn một đầu bếp người Pháp nổi tiếng. Anh sẽ cho em một bữa thịnh soạn, em cứ thoải mái mà ăn, những món ngon nhất anh đều để phần em.”
Tôi gượng gạo cười, nhưng chẳng có chút cảm giác may mắn hay háo hức gì cả. Sự lạnh lẽo vừa rồi của anh còn đáng sợ gấp mấy lần so với Lôi Phi.
Người đàn ông luôn mỉm cười dịu dàng với tôi này, lại khiến tôi có cảm giác chỉ muốn chạy trốn.
Ngay cả khi anh cười, anh cũng chỉ là một con hổ mặt cười chuyên rình mồi, chỉ thích ăn thỏ mà thôi.
Đi theo anh vào đại sảnh, tôi mới nhìn thấy tấm biển treo trên cột hiên.
Biển hiệu chia làm hai phần, một bên trái, một bên phải, chính giữa lại chẳng có gì.
Bên trái khắc bốn chữ: “Hoa khai đạm mặc ngân” (Hoa nở vương mực nhạt), bên phải là câu: “Túy mặc lâm ly nhân cảm cựu, ly sầu” (Mực say chan chứa khiến người nhớ chuyện xưa, sầu ly biệt).
Cái ý cảnh kỳ quái ấy, kết hợp với bố cục cả sơn trang, khiến tôi có cảm giác như đang bước vào một lăng mộ uy nghi nào đó của một vị hoàng đế cổ đại.
Thêm vào đó, điều hòa trong sơn trang mở rất lạnh, làm lông tơ khắp người tôi dựng đứng.
Diệp Thu Mặc dẫn tôi đi xuyên qua đại sảnh đến khu phòng VIP. Còn chưa kịp bước vào, thì một người phụ nữ mặc váy siêu ngắn đỏ chót, nhuộm tóc đỏ, khí thế hung hăng lao tới.
Ngay cả giày và móng tay của cô ta cũng là màu đỏ. Toàn thân một màu đỏ rực, trong bầu không khí quỷ dị của sơn trang này càng khiến người ta ớn lạnh.
“Anh, ý anh là sao đây! Đều là người nhà họ Diệp, dựa vào cái gì mà không cho em vào?!” Cô ta chưa kịp đứng vững, còn cách ba bốn mét đã bắt đầu gào thét.
Tai Diệp Thu Mặc như thể tự động lọc tiếng ồn, hoàn toàn phớt lờ cô ta, tiếp tục dẫn tôi đi về hướng phòng riêng.
Người phụ nữ kia giẫm giày cao gót chạy mấy bước, tiện tay kéo mạnh tôi đang đi sau lưng Diệp Thu Mặc. Chỉ một cái hất tay nhẹ, tôi đã lảo đảo lùi lại ba bốn bước, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Nếu không nhờ Lôi Phi, người đi sát sau cô ta, kịp thời đỡ lấy tôi, thì sau lưng tôi chính là một dãy cầu thang dài.
Người phụ nữ đó hoàn toàn chẳng quan tâm đến tôi. Lực tay cô ta mạnh bất thường, ném tôi đi cứ như chơi đùa. Thế nhưng, thân hình cô ta lại không hề vạm vỡ, cũng chẳng béo, trái lại còn nhỏ nhắn, thon gọn.
Chiếc váy đỏ như máu kia của cô ta, so với toàn thân đỏ rực ấy, lại càng rực rỡ gấp bội, chói mắt vô cùng.
Ngay khoảnh khắc bị cô ta túm lấy, cái chuông đồng trong túi tôi lập tức kích hoạt chế độ giận dữ, rung lên dữ dội khiến màng nhĩ tôi đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro