
Chương 158: Người Sói Dưới Ánh Trăng?
Tôi vô thức áp hai tay lên cửa sổ, rõ ràng cảm thấy bóng đen kia vẫn quanh quẩn gần đây, nhưng dù nhìn thế nào cũng không thấy gì.
Tôi giơ tay đập nhẹ lên kính, tiếng vang không lớn, hơi đục.
Nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến bóng đen trong bụi hoa bị kích động!
Hắn hoặc cô ta bất ngờ xuất hiện, nhảy vọt qua trước mặt tôi như một tia chớp!
Tôi đứng ngây người, chưa kịp phản ứng, bóng đen vừa rồi nhảy lên rồi lao vào bụi hoa, giống hệt cách săn mồi của loài chó sói, hắn đang săn mồi!
Dù tiếng đập kính rất nhỏ, vẫn làm bóng đen kia chú ý, khi hắn lao qua trước mặt tôi, tôi rõ ràng thấy trong miệng hắn ngậm một con thỏ trắng!
Con thỏ toàn thân đầy máu, mặt hắn cũng dính máu, trên đất còn rơi lại một nhúm lông thỏ.
Tôi không thể tin nổi những gì mình vừa thấy, nhưng dáng tóc ngắn và thân hình của người đó khiến tôi chắc chắn, đó là đàn ông.
Tôi vừa chứng kiến một người đàn ông săn và ăn sống động vật nhỏ trong vườn sau bệnh viện sao?!
Tôi lau mồ hôi trên trán, cả lưng cũng ướt đẫm, máy lạnh đang bật khiến tôi thấy lạnh, cảnh tượng máu me vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu, khiến tôi không thể hoàn hồn.
Tôi nghi ngờ đó là bệnh nhân trốn ra từ khoa tâm thần tầng 13, nhưng lại lờ mờ thấy hắn có một hàng răng sắc nhọn.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi chẳng kịp mang giày, chân trần lao ra khỏi phòng, gần như đạp tung cửa phòng bệnh của Doãn Tầm bên cạnh.
Doãn Tầm đang ngồi quay lưng về phía tôi, cũng nhìn ra bụi hoa ngoài cửa sổ.
Nghe tiếng mở cửa thô bạo, anh quay đầu lại nhìn tôi, trên mặt không hề ngạc nhiên, như thể đã biết tôi sẽ đến.
Đứng đây tôi mới thấy hối hận, chợt nhớ ra người sói kia không mặc đồ bệnh nhân.
Còn tôi và Doãn Tầm đều mặc bộ đồ bệnh nhân rộng rãi màu xanh trắng, anh ngồi ngốc nghếch bên cửa sổ, như sắp ngâm thơ làm văn.
Phòng bệnh của anh giống hệt phòng tôi, bên cạnh ghế sofa cũng có một bàn nhỏ màu trắng, trên bàn là một ly nước màu sẫm.
“Tô Ly, tuy đây là bệnh viện, nhưng cảnh đêm thật đẹp. Tôi không ngủ được… cô cũng không ngủ được à?” Anh nói đều đều, lưng vẫn quay về phía tôi.
Bóng lưng anh trông thật cô đơn, từ chiều tôi đã cảm thấy vậy, dù hôm qua gặp anh, tôi không hề có những suy nghĩ dư thừa như thế.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, còn cẩn thận nhìn ra hành lang, xem có y tá nào bị tiếng động mạnh thu hút đến không.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh cửa, gác chân lên, gục đầu vào đầu gối, nhìn bóng lưng rộng của anh hỏi: “Anh ngồi đây suốt à?”
“Ngồi mấy tiếng rồi.” Doãn Tầm đáp.
“Hồi nhỏ tôi sống ở quê, mỗi ngày ngẩng đầu là thấy sao sáng, ruộng còn có đom đóm. Tôi thích leo lên mái nhà ngắm cảnh, nghĩ rằng sau này trồng rau nuôi gà, nằm phơi nắng trên mái nhà cũng hay.”
“Tối nay anh nói chuyện hơi… cô đơn nhỉ.” Tôi gãi đầu ngượng ngùng.
“Đêm đến ai cũng dễ nghĩ vẩn vơ mà.” Doãn Tầm vẫn bằng giọng ngây ngô nói tiếp: “Tôi sống một mình lâu rồi, không có bạn bè, ngày nào cũng chỉ vẽ. Tối không vẽ thì ngồi bên cửa sổ.
Tôi rất thích nhìn ra ngoài, cảnh ở đây đẹp hơn căn hộ chưa đến 30 mét vuông tôi thuê. Cô xem, đôi khi nằm viện cũng không tệ.”
Tôi không thích kiểu chia sẻ nỗi cô đơn với người khác, dù tôi và Doãn Tầm đều là kiểu người sống nội tâm, thường tự mình đối mặt với mọi thứ.
Tôi luôn tìm việc để làm, xem anime, phim, truyện tranh, vẽ, dọn dẹp… Khi thật sự không muốn làm gì, tôi chỉ nằm dài trên ban công, nhìn ra ngoài trời, bất động.
Vì vậy tôi cảm thấy việc chia sẻ nỗi cô đơn cho người khác là một điều rất tàn nhẫn, ai mà chẳng muốn sống tích cực, vui vẻ một chút chứ.
Tôi tranh thủ ngắt lời anh, cắt đứt cái kiểu than đời đầy thi vị ấy: “Từ nãy đến giờ anh vẫn ngồi đây à? Vậy có thấy gì kỳ lạ trong bụi hoa không?”
“Không có. Hoa nhỏ đều ngủ rồi. Ban ngày chúng nở đẹp cho người ta ngắm, đến tối không còn đẹp nữa thì cũng chẳng được ai tha thứ.” Doãn Tầm lại bắt đầu cái kiểu nói chuyện văn nghệ của một chàng trai trẻ mộng mơ.
Đối với kiểu người như vậy, tôi thật sự không biết phải đáp thế nào, chẳng lẽ lại đọc hai đoạn văn xuôi ra để đối đáp?
Tôi ngượng ngùng ho khẽ hai tiếng, thấy anh không thấy gì, mà tôi lại tận mắt thấy anh ngồi yên ở đó trông rất bình thường, thì cũng chẳng còn gì để nói thêm.
Tôi đứng dậy định quay về phòng, lúc quay đầu lại, liếc thấy ly nước trên bàn anh, liền hỏi: “Cái đó là gì vậy?”
“Thuốc. Bác sĩ pha cho tôi. Nhưng đắng quá, tôi chưa uống.” Doãn Tầm trả lời.
Anh trả lời quá nhanh, tôi còn chưa hỏi xong, anh đã đáp rồi.
Trước đây khi còn trẻ, lúc nhận giải thưởng, tôi từng gặp Doãn Tầm, ấn tượng của tôi về anh là một người phản ứng chậm nửa nhịp. Dù khi đó anh khá hoạt bát, nhưng mỗi lần nói chuyện đều ngập ngừng một chút rồi mới trả lời.
Lần này gặp lại, chính cái chậm đó khiến tôi nhận ra anh. Vậy mà vừa rồi anh phản ứng nhanh đến mức khiến tôi giật mình.
Tôi mím môi, không nói gì thêm, lặng lẽ đi đến cửa, nhìn bóng lưng anh rồi nói: “Ờ… tối nay trăng đẹp lắm, anh cứ từ từ mà ngắm nhé.”
Ngay lúc định đóng cửa, tôi liếc thấy dưới gầm giường anh.
Đó là… một nhúm lông thỏ?
Hôm sau, Doãn Tầm xuất viện, còn tôi thì vẫn bị giữ lại theo yêu cầu của Diệp Thu Mặc.
Tổng tài Diệp đã sớm quay lại công ty, nhưng bác sĩ trong bệnh viện vẫn nghiêm ngặt làm theo chỉ thị của anh, mỗi ngày kiểm tra toàn thân tôi một lượt, không bỏ sót chỗ nào, đến cả một cái mụn nhỏ cũng khiến họ lấy máu xét nghiệm.
Tôi sắp phát điên vì bị người sống hành hạ rồi.
Sau khi Doãn Tầm rời đi, tôi lén quay lại phòng bệnh cũ của anh, nhưng dưới gầm giường chẳng còn gì cả.
Tôi không thể hiểu nổi, hôm đó tôi chạy sang nhanh như vậy, nếu thật sự là anh, thì tốc độ của anh phải nhanh đến mức nào? Anh ngồi đó bình thản ngắm cảnh, nói những lời đầy cảm xúc, thái độ và cảm giác toát ra cũng không giống kiểu nhập vai trong một giây được.
Tôi từng thử hỏi cô y tá về thuốc trên bàn anh, nhưng vì tôi là tình địch của cô ấy, nên cô ta chẳng buồn trả lời.
Nằm trên giường bệnh không có việc gì làm, tôi kể chuyện Doãn Tầm cho Lý Ương nghe.
Cuối cùng, đến ngày thứ tư nằm viện, nhờ Lý Ương bảo đảm, tôi cũng được xuất viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro