Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Thông Minh Quá Hóa Ngu

Tôi dốc toàn lực lao về phía trước.

Trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh mình giống như những nữ đặc vụ trong phim hành động, chân dài, động tác đẹp mắt, lăn một vòng rồi nhẹ nhàng chạm đất, ngầu lòi cầm lấy món đồ cần thiết.

Nhưng thực tế luôn tàn nhẫn.  Tôi ngã sấp mặt như chó gặm đất, suýt nữa đập gãy răng cửa.

May mà cuối cùng tôi cũng với được chiếc đèn pin bên cạnh bình xịt hơi cay, ít nhất cũng lấy được thứ mình cần.

Nếu hành lang tối om, căn phòng không có chút ánh sáng, thì có lẽ con cổ trùng này rất sợ ánh sáng. Không chỉ cổ trùng, các loại yêu ma quỷ quái cũng thường ghét ánh sáng mà.

Tôi nhanh chóng bật đèn pin, nhờ phúc của Doãn Tầm, anh hay nghịch quay tay cầm của đèn, nên đèn vẫn còn đầy năng lượng.

Đèn pin Doãn Tầm mua rất chất lượng, cầm lên thấy nặng tay, không bị hỏng, ánh sáng đủ để làm lóa mắt bất kỳ thứ gì trong bóng tối.

Vừa bật đèn, mắt tôi bị ánh sáng chói đến mức chảy nước mắt.

Tôi chiếu thẳng đèn vào con cổ trùng trên kính, luồng sáng mạnh khiến nó rú lên một tiếng chói tai. Tiếng này không phải từ kẻ điều khiển nó, mà chính là tiếng của con trùng đó.

Nó uốn éo thân hình béo ngậy, đám máu đặc sau lưng tôi bắt đầu chuyển động nhanh hơn.

Tôi lôi ra một vật hình chữ nhật từ ba lô của Doãn Tầm, đoán chắc đó là… bật lửa.

Vừa lấy được bật lửa, tôi châm lửa ngay, rồi ném về phía đám máu đặc đang áp sát!

Máu đặc không sợ lửa, lửa chạm vào không cháy lên được, khiến tôi giật mình, kế hoạch thất bại.

Nhưng những con sâu đỏ trong đầu Doãn Tầm lại hoảng loạn khi thấy lửa, chúng lập tức chui ngược vào đầu anh ta. Một số con sâu đã hòa vào máu đặc, không kịp trốn, bị lửa thiêu trúng.

Chúng bén lửa rất nhanh, vừa chạm lửa là tan biến không dấu vết.

“Cô… haha, haha, thật thú vị!” Cổ trùng vừa rú lên vừa truyền lời của chủ nhân: “Cô phát hiện được điểm yếu của chúng. Nhưng đừng vội đắc ý, điểm yếu chưa chắc đã là điểm yếu thật đâu.”

Tôi không hiểu ý nó, nhưng giờ cũng chẳng cần hiểu nữa.

Đám sâu đỏ rất dễ cháy, máu đặc vốn không cháy, nhưng do sâu bị thiêu, máu đặc cũng bắt lửa theo.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, Doãn Tầm như một hình nhân rơm, cộng thêm gió lùa qua các lỗ thủng trên kính như quạt điện, lửa càng cháy mạnh hơn.

Mùi cháy nồng nặc, khiến tôi nước mắt nước mũi tuôn ra, mắt mờ trắng không nhìn rõ gì nữa.

Tôi không còn tâm trí nghĩ gì, chỉ đứng dậy mò mẫm chạy về phía cửa.

Vô ích, cửa bị khóa chặt. 

Tôi nhớ lại lúc đầu bị cửa bắt, nếu giờ lại bị giữ, tôi sẽ bị thiêu sống trong biển lửa.

Không thể trông mong vào cửa, tôi bịt mũi miệng chạy về phía cửa sổ.

“Cô thông minh thật, nhưng người thông minh lại dễ mắc sai lầm. Quên nói với cô, trong số những người muốn cô sống, không có tôi đâu. Tôi đứng về phía muốn cô chết.”

“Có người thích dùng cô làm tế phẩm sống, tuy cô có tố chất đó, nhưng tôi muốn xem cô chết sẽ ra sao. Tôi chán nói chuyện với cô rồi, không muốn giao lưu nữa. Chết đi, mau chết đi, tôi đang chờ đây!”

Cổ trùng vừa nói vừa rú lên, tôi không chắc mình nghe hết được lời nó.

Không quan tâm trên kính còn bám gì, tôi lao đến cửa sổ, muốn mở ra, dù phải nhảy xuống cũng còn hơn chết cháy ở đây.

Vừa chạm tay vào chốt cửa, cổ trùng lại phun ra chất trắng, tay tôi bị dính chặt vào cửa, hóa thành thạch cao, không thể cử động.

“Nếu cô còn định làm gì ngu ngốc nữa, tôi sẽ biến toàn thân cư thành bỏng ngô, bụp! Hừm, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.”

Nghĩ đến việc đầu của Doãn Tầm chỉ bụp một cái đã nổ tung, tôi thật sự không muốn mình cũng kết thúc như vậy. Tôi đứng bất lực trước cửa sổ, tay giơ lên, trước mặt là những lỗ nhỏ do sâu đỏ đâm thủng, luồng không khí tươi mát nhẹ nhàng thổi vào giúp tôi giữ được chút ý thức cuối cùng.

Nhưng chẳng bao lâu, căn phòng ngập trong khói, đầu tôi ngày càng nặng nề.

“Tự chuốc lấy hậu quả, khặc khặc, nhìn thật đã mắt.”

Tôi không còn nghe rõ lời con cổ trùng nữa, ý thức dần mờ đi…

“Thật kỳ lạ, triệu chứng là ngạt khói, theo lý thì phải từ hiện trường cháy ra, nhưng trên người không có vết bỏng, quần áo cũng không hề hư hại. Tôi chỉ có thể xử lý theo nguyên nhân bệnh lý, chi tiết thì đợi bệnh nhân tỉnh lại mới rõ.”

Tôi lờ mờ nghe thấy giọng một người đàn ông trung niên, khi tôi mở mắt ra thì ông ấy vừa rời khỏi phòng, bóng áo blouse trắng khuất dần sau cánh cửa.

“Cô tỉnh rồi, tôi đi gọi bác sĩ!”

Chưa kịp phản ứng, một người đàn ông mặc vest đã vội vã biến mất khỏi phòng.

Sau đó là một loạt kiểm tra, máy móc, ống dẫn, kim tiêm chọc khắp người tôi, tôi còn bị ép uống đủ loại thuốc và chất lỏng kỳ quái.

Giờ tay trái tôi đang truyền dịch, tay phải kẹp máy đo nhịp tim, có vẻ như đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

“Cô yên tâm, cô sẽ ổn thôi.” Ai đó bên cạnh đang trấn an tôi.

Trước mắt tôi là rất nhiều người, tất bật qua lại, tai tôi đầy tiếng ồn, tôi như mất trí nhớ, bị xoay vòng cả nửa ngày mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thấy mắt tôi vô hồn, người không phản ứng, người đàn ông bên cạnh cau mày hỏi bác sĩ: “Tô Ly thật sự chỉ bị ngạt khói thôi sao? Tôi yêu cầu kiểm tra toàn diện hơn.”

“Tất cả kiểm tra đều đã thực hiện, dùng thiết bị tiên tiến nhất, bác sĩ giỏi nhất đều có mặt ở đây…”

“Diệp… Thu… Mặc?”

Chưa kịp để vị bác sĩ hơi mập kia vừa giải thích vừa lau mồ hôi xong, tôi yếu ớt gọi tên người đàn ông đang lo lắng.

Tóc anh hơi rối, nhưng bộ vest cao cấp trên người vẫn toát lên khí chất quyền lực.

Có lẽ bệnh viện này cũng có liên hệ với nhà họ Diệp, bác sĩ rõ ràng không dám đắc tội với vị ông chủ này.

“Tô Ly, em thấy sao rồi?”

Nhân lúc tôi nói được vài lời, bác sĩ đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Diệp Thu Mặc ngồi xuống bên cạnh tôi, mày nhíu chặt, gương mặt đầy lo lắng và quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro