
⭐️ Chương 84: Vợ chồng xuyên không ký (2)
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Thế giới của Thư Uyển
🏮🏮🏮
Lúc Thư Uyển (Hoàng hậu) mới xuyên đến Đại Lương, y đi cùng Thái tử điện hạ bí mật điều tra vấn đề tham ô, hủ bại của quan lại quanh kinh thành, tìm hiểu sâu về dân sinh. Thái tử điện hạ giả làm thương nhân lên phía Bắc, còn Thư Uyển thì giả thành một "ca nhi" tính tình xấu của nhà hắn.
Là một thanh niên tốt của thế kỷ mới, quan niệm về bình đẳng giữa mọi người đã ăn sâu vào tâm trí y. Đừng nói là Thái tử điện hạ đang che giấu thân phận, dù hắn không che giấu, Thư Uyển cũng dám dạy dỗ Thái tử như con cháu.
Thế nên đợt điều tra này của Thái tử vô cùng thuận lợi. Mọi người đều nghĩ hắn là một tên ở rể "ăn bám" nhờ gia đình vợ mà phát đạt, sợ vợ, tính tình mềm yếu, dễ nói chuyện. Chẳng ai lại liên tưởng người đàn ông trông nhu nhược, sợ vợ đó với Thái tử điện hạ điềm tĩnh, hỉ nộ không lộ nơi triều đình.
Khoảng thời gian đó, Thư Uyển đã đi qua các thành trì lớn nhỏ quanh kinh thành. Y tiêu tiền của Thái tử điện hạ để ăn chơi, cuối cùng còn thành công bóc trần thân phận của Thái tử điện hạ. Cả hai cùng nhau "giả heo ăn thịt hổ", trừng trị những quan lại tham lam, ức hiếp dân lành, chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.
Cuộc sống cứ thế trôi qua đầy ồn ào và thú vị.
Cho đến khi về kinh thành, bị Thái tử điện hạ trói vào hậu viện Đông cung, Thư Uyển không thể cười nổi nữa.
Cũng chính vào lúc đó, y mới biết được "thân phận thật sự" của mình.
Năm đó Thái tử nhặt được y, phía sau luôn có người đuổi theo, lén lút, khả nghi. Để tránh lộ tung tích Thái tử, ám vệ đã xử lý đám bám đuôi ấy.
Thái tử và Thư Uyển giả làm vợ chồng trong trấn nhỏ. Ám vệ theo đường đó điều tra tới nhà họ Lưu, tra ra lý lịch của Thư Uyển (cậu). Họ đều cho rằng Thư Uyển "mất trí nhớ" chính là Thư Uyển (cậu) đã chạy trốn khỏi tay Lưu Ngạo Nhân và nhảy xuống sông.
Lúc bấy giờ, Thái tử và Thư Uyển đã nảy sinh chút tình cảm mập mờ, Thái tử có ý muốn đổi thân phận cho Thư Uyển, để y cắt đứt hoàn toàn dây dưa với nhà họ Lưu.
Thư Uyển khó mà giải thích chuyện "xuyên không", bèn thuận theo, nhận luôn thân phận của Thư Uyển ban đầu.
"Sau đó có lần tôi lén trốn khỏi cung đi chơi, bị người nhà họ Lưu bắt gặp. Họ cứ nhất quyết kéo tôi về Lưu phủ. Ha, cái tính nóng của tôi nổi lên, tôi theo họ về luôn." Thư Uyển (Hoàng hậu) kể lại.
Trước đó, Thư Uyển (Hoàng hậu) đã tìm hiểu một chút về thân thế của Thư Uyển (cậu) từ chỗ ám vệ. Y biết cậu mồ côi từ nhỏ, sống trong nhà họ Thư chẳng mấy êm ấm. Thư Uyển (Hoàng hậu) đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh này, trong lòng y vốn đã có sự thương cảm đối với Thư Uyển (cậu) đang không rõ sống chết.
Đến khi thật sự bước vào Lưu gia, đích thân nếm trải cuộc sống của Thư Uyển (cậu) ở đó, y càng căm ghét nhà họ Lưu đến tận xương tủy.
Trong từ đường Lưu phủ, Lưu Ngạo Nhân thấy Thư Uyển (Hoàng hậu) không quỳ, liền giơ gậy định đánh. Y vẫn luôn chờ đợi thời cơ, lập tức nhấc chân đá thẳng, đá hắn ta lăn khỏi xe lăn.
Có ám vệ âm thầm hỗ trợ, Thư Uyển tha hồ "làm loạn": đấm hộ viện, đá Lưu Ngạo Nhân, đập bàn ném ghế, gần như dỡ nửa cái Lưu phủ.
Mẹ Lưu tức đến suýt ngất, bất chấp thể diện gia tộc, sai người đi báo quan, nhất định phải trị đứa ca nhi thô lỗ không biết điều này. Nào ngờ quan chưa tới, lại là Thái tử điện hạ nhận tin chạy đến.
"Thái tử khẳng định tôi và anh ấy quen biết nhau từ Giang Nam, chung sống đã lâu, tuyệt đối không thể là con dâu mất tích của Lưu gia."
Thái tử đã lên tiếng, người nhà họ Lưu cũng không dám phản bác. Thực ra trong lòng họ cũng có chút nghi ngờ, vì tính cách của Thư Uyển (Hoàng hậu) và Thư Uyển (cậu) khác biệt quá lớn. Thỏ bị dồn vào đường cùng có thể cắn người, nhưng cho dù có cắn người đến mấy, cũng không thể đột nhiên từ một con thỏ biến thành sói con được.
"Sau đó tôi dùng luôn thân phận mới mà Thái tử cho, cũng đổi tên về tên thật, 'Thư Uyển'. Chỉ là Lưu Ngạo Nhân mãi không chịu thôi, cứ nghĩ tôi chính là cậu, dây dưa không dứt, lại hay nhắc chuyện cũ, khiến Thái tử sinh nghi." Bây giờ nhắc đến chuyện này Thư Uyển (Hoàng hậu) vẫn còn nghiến răng nghiến lợi.
Vì thiếu một nốt ruồi trên mí mắt, Thư Uyển (Hoàng hậu) đã bị Thái tử điện hạ tinh ý phát hiện ra một nửa thân phận.
Lại bởi Thái tử "tra khảo" quá lợi hại nên chẳng bao lâu Thư Uyển đã chịu thua, khai hết chuyện mình là người xuyên không.
Hai năm sau, Hoàng đế băng hà, Thái tử lên ngôi. Tân đế gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, lập ca nhi Thư Uyển đã cùng mình phá vụ án tham ô lớn, làm Hoàng hậu.
"Nghe nói về sau Lưu Ngạo Nhân mắc chứng cuồng loạn, ngày ngày phát điên, bị Lưu gia nhốt lại, cuối cùng chết vì bệnh phổi." Thấy Thư Uyển (cậu) không quan tâm, Thư Uyển (Hoàng hậu) chỉ nói qua loa rồi không nhắc đến nữa. Y nói: "Còn nhà họ Thư thì cứ muốn dựa hơi tôi. Nhưng một triều thiên tử một triều thần, người cha tiện nghi của cậu bây giờ cũng chẳng khá khẩm gì."
Nói xong những điều cần nói, Thư Uyển (Hoàng hậu) sai người chuẩn bị một bộ quần áo để thay cho Thư Uyển (cậu) và Úc Hằng Chương, rồi đưa họ đến chỗ nghỉ ngơi.
Trên đường đi, Úc Hằng Chương chú ý đến vẻ mặt của Thư Uyển (cậu), nhưng không thấy chút dao động nào.
"Tiên sinh, anh Tiểu Uyển đã đưa cho em lệnh bài thông hành và tiền bạc rồi, lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài cung dạo một chút nhé." Thư Uyển quay đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong.
Úc Hằng Chương không có lý do gì để từ chối: "Được."
Thay một bộ trường bào vào, Thư Uyển thì ổn, sau Thịnh Thế An cậu cũng đã đóng các bộ phim cổ trang khác, nên không thấy xa lạ. Chỉ là bộ y phục theo chế độ của Đại Lương khiến cậu không khỏi cảm thấy chút bùi ngùi.
Đây là lần đầu tiên Úc Hằng Chương mặc loại y phục này, vai rộng lưng thẳng, trông cũng rất hợp. Để tránh bị người đi đường nhìn như người ngoài hành tinh , vài người hầu còn nối thêm một đoạn tóc giả cho Úc Hằng Chương, dùng dây buộc tóc buộc lại đơn giản, mang đến một cảm giác rất khác lạ.
"Tiên sinh, khi về, ngài chụp cùng em một bộ ảnh cosplay cổ trang nhé." Thư Uyển hứng khởi nói.
Úc Hằng Chương dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp mũi cậu lắc lắc: "Em đang trêu anh đấy à?"
"Không hề, em thấy đẹp thật mà."
Buổi trưa chỉ lo nói chuyện với Thư Uyển (Hoàng hậu), trên bàn ăn cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Rời khỏi hành cung , dựa vào ký ức mơ hồ, Thư Uyển (cậu) dẫn Úc Hằng Chương đến một khu chợ sầm uất. Từ xa đã ngửi thấy mùi hương thơm lừng.
"Bánh thịt chỗ này ngon lắm. Mỗi lần đi ngang qua đây với cha, em đều phải cố nuốt nước miếng, ép mình không được dán mắt vào đó."
"Sau này có lần, đồ thêu của cha bán được giá cao, ông ấy lại dẫn em tới đây. Em cứ tưởng chỉ là đi mua đồ dùng hàng ngày như mọi khi, nhưng ông ấy lại dắt em xếp vào cuối hàng."
Vì không phải giờ cơm, nên người xếp hàng trước quán bánh thịt không nhiều, rất nhanh đã đến lượt Thư Uyển. Cậu mua một cái bánh thịt, chia cho Úc Hằng Chương một nửa: "Lúc đó em và cha cũng mỗi người một nửa, vừa ăn bánh thịt vừa đi bộ về nhà, hương vị đó em vẫn luôn nhớ mãi."
Cậu cắn một miếng bánh thịt, quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua, dường như vẫn có thể thấy một ca nhi thanh tú đang nắm tay một đứa trẻ 3 tuổi, cả hai cùng nhau chầm chậm bước đi dưới ánh hoàng hôn.
Hơn 20 năm đã trôi qua, các cửa hàng ở chợ mở rồi đóng, đóng rồi mở, nhiều thứ đã khác xa so với hình ảnh trong ký ức. Nhưng cũng có rất nhiều dấu vết không hề thay đổi, vẫn đứng vững trên con phố này, chờ đợi những người nào đó trở lại chốn xưa, gợi lên một đoạn ký ức sâu thẳm trong lòng họ.
Úc Hằng Chương cúi đầu nhìn Thư Uyển đang thất thần, theo ánh mắt cậu mà tưởng tượng ra bóng dáng một đứa trẻ nhỏ, tay cầm nửa cái bánh thịt, nở nụ cười hạnh phúc.
Anh cắn một miếng bánh nóng hổi trong tay. Mùi bánh thơm nức như đưa anh vượt khỏi thời gian, chạm vào niềm vui trong ký ức của một đứa bé.
Đây là nơi Thư Uyển từng sống, là thế giới cậu lớn lên. Úc Hằng Chương chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng việc Thư Uyển có thể xuất hiện trong thế giới của anh lại là một điều kỳ diệu đến thế.
Chỉ khi tự mình đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhìn thấy một trật tự xã hội hoàn toàn khác biệt với xã hội hiện đại , anh mới hiểu được sự chấn động của việc vượt thời không này.
Úc Hằng Chương nắm chặt tay Thư Uyển, như thể sợ làm mất đi báu vật khó có được của mình.
Dọc đường mua không ít đồ ăn vặt, cả hai lấp đầy bụng, rồi ngồi trong một quán trà để nghỉ ngơi.
Thư Uyển cầm một xiên kẹo hồ lô, cắn một miếng, rồi thản nhiên đưa sang cho Úc Hằng Chương. Nhìn Úc Hằng Chương không hề đề phòng cắn một viên sơn trà, bị chua đến nhăn cả mày, Thư Uyển cười đến mức gục xuống bàn.
"Nhóc con, anh rất hay nhớ thù đấy." Úc Hằng Chương trả xiên kẹo lại.
Thư Uyển chớp mắt, nói giọng mềm mại: "Tiên sinh tốt tính thế, sao chấp nhặt với trẻ con được chứ."
"Không chắc đâu." Úc tổng lạnh lùng đáp.
Lúc Thư Uyển còn ở Thư phủ, cậu từng nghe đương kim Thái tử nhân đức hiền hòa. Nay Thái tử đăng cơ, làm Hoàng đế, quả thực thi hành chính sách nhân đức với dân chúng, thúc đẩy cải cách từ trên xuống dưới. Có lẽ cũng liên quan đến việc Hoàng hậu là ca nhi, nên địa vị của ca nhi bây giờ đã được cải thiện rất nhiều.
Ít nhất Thư Uyển đi dọc đường cũng thấy có ca nhi yên tâm bày hàng. Không như trước đây, ca nhi tự mình ra ngoài kiếm sống, nhất định sẽ bị người khác hùa nhau xa lánh, cứ như thể con đường duy nhất của ca nhi là gả cho một người đàn ông để lo việc nhà và sinh con đẻ cái.
"Đông gia tới sao không vào trong ngồi, lại ngồi ngoài này vậy?" Một người đàn ông gầy gò để ria mép, trông giống như một chưởng quỹ, chắp tay với Thư Uyển: "Hôm nay đông gia đến kiểm tra sổ sách sao?"
"Không phải, ta chỉ đi dạo thôi, không cần bận tâm." Trước khi ra khỏi cung, Thư Uyển (Hoàng hậu) đã dặn dò Thư Uyển (cậu) rằng có vài cửa hàng trên phố là tài sản dưới quyền của y, chưởng quỹ đã gặp mặt y, nhưng không biết y là Hoàng hậu. Thư Uyển (Hoàng hậu) bảo Thư Uyển (cậu) nếu gặp người chào hỏi thì không cần lo lắng.
Thư Uyển (cậu) đáp ngắn gọn, chưởng quầy không nghi ngờ, lại chắp tay: "Vâng, có việc gì Đông gia cứ sai bảo, tại hạ ở trong quán."
Chưởng quỹ đi về phía một trà lâu có kiến trúc thanh nhã không xa. Thư Uyển cười: "Vừa nãy em đã thấy cách bài trí của quán đó rất hiện đại, quả nhiên là quán của anh Tiểu Uyển."
Thư Uyển (Hoàng hậu) đã bí mật mở không ít cửa hàng thức ăn hiện đại trong khu chợ sầm uất, có quán hamburger, quán lẩu, cả quán thịt nướng, tất cả đều kinh doanh rất phát đạt. Quán trà lâu này có lẽ là nơi kém nổi bật nhất. Nghe nói ban đầu là quán được mở cho Thái tử bàn chuyện, chỉ là dưới yêu cầu mạnh mẽ của Thái tử nên đổi sang phong cách thanh nhã.
Cậu không rõ Thư Uyển (Hoàng hậu) có bao nhiêu tài sản, nhưng chắc chắn chỉ có nhiều chứ không ít.
Hoàng hậu tuyệt đối không "nhàn đến chết" trong cung như y nói. Nghe người trong cung thì biết, Hoàng hậu ba ngày hai bận lại chạy ra khỏi cung. Gần đây chọc giận Hoàng thượng nên mới bị quản thúc.
Mặc dù vậy, Hoàng hậu vẫn thích tìm một góc nhỏ trong cung để trốn, khiến đám cung nhân đi tìm y mỗi ngày.
Biết Thư Uyển (Hoàng hậu) không vì mình mà bị giam hãm trong phạm vi nhỏ hẹp, mà ngược lại, y còn sống một cuộc sống tự do tự tại, Thư Uyển (cậu) cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Đúng lúc cậu định rời mắt khỏi quán trà, Thư Uyển chợt nhìn thấy một người quen thuộc mà xa lạ.
Thư Trường Thanh đã có tóc bạc, ông ta khom lưng, hạ mình tiễn khách. Khi đứng dậy, ông ta bất chợt liếc nhìn quán trà ở đằng xa, ánh mắt đối diện với một đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.
Môi Thư Trường Thanh mấp máy, theo bản năng muốn gọi một tiếng "Uyển nhi". Nhưng người ngồi trong quán trà đã thu lại ánh mắt, cứ như thể ông ta chỉ là một người xa lạ không hề quan trọng.
Đúng rồi, người này là Hoàng hậu, tuy có ngoại hình giống hệt Thư Uyển, nhưng không phải Thư Uyển.
Người đó còn nói với ông ta, đứa ca nhi mà ông ta tự tay đưa vào Lưu phủ đã chết rồi, là do chính ông ta hại chết.
Thư Trường Thanh lại nhìn về phía quán trà một lần nữa , luôn cảm thấy bóng dáng Thư Uyển hôm nay đặc biệt giống đứa con trong ký ức của ông ta.
Nhưng chỉ một thoáng, người đã biến mất.
Nếu năm đó ông ta không vì một chút lợi lộc nhỏ nhoi mà gả Thư Uyển vào Lưu phủ, thay vào đó tìm cho Thư Uyển một mối hôn sự tốt hơn... Thậm chí là tìm cách đưa cậu đến trước mặt Thái tử, thì giờ đây nhà họ Thư có lẽ đã không đến mức không thể ở lại kinh thành rồi.
...
May là Thư Uyển không nghe được suy nghĩ đó. Nếu không, thể nào cũng sẽ thấy buồn nôn.
Ánh hoàng hôn buông xuống, cậu nắm tay Úc Hằng Chương rời khỏi khu chợ, bước đi trên con đường lát đá vàng rực.
Một tràng pháo nổ vang lên, hóa ra là có nhà đang rước dâu.
Một nam tử cầm dải lụa đỏ, đầu dây bên kia là một ca nhi che khăn đỏ. Hai người cưỡi ngựa cao, có người dắt, đi song song.
Nghe những người hàng xóm vây xem nói, hai tân lang là bạn lớn lên cùng nhau.
"Phong tục đúng là thoáng rồi. Khi xưa ca nhi thành thân bắt buộc phải ngồi kiệu." Thư Uyển cảm thán.
Cậu và Úc Hằng Chương đi chậm phía sau đoàn rước dâu. Đến khi ngang qua nhà tân lang, nghi thức trong sân đang bắt đầu.
Lễ sinh lớn tiếng xướng: "Nhất bái Thiên Địa..."
Tiểu tư ở cửa vui vẻ chia kẹo mừng cho người qua đường. Thấy Thư Uyển nhìn, hắn ném cho cậu một gói, chắp tay: "Mọi người cùng vui với công tử nhà tôi, cùng vui!"
Thư Uyển nhận kẹo, gật đầu: "Chúc thiếu gia nhà ngươi tân hôn hạnh phúc."
Họ rời khỏi cổng lớn ồn ào trong tiếng "phu thê đối bái". Cậu bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, lại bóc một viên đưa Úc Hằng Chương.
Là loại kẹo mạch nha thông thường nhất, nhưng có lẽ vì là kẹo mừng, nên ngọt hơn hẳn.
Thư Uyển như chú sóc nhỏ, đẩy viên kẹo sang một bên má, cười: "Tiên sinh chưa từng thấy lễ cưới cổ truyền thế này nhỉ? Khác lắm đúng không?"
"Ừ..." Úc Hằng Chương nghiêng đầu, ăn kẹo từ tay cậu.
Bàn tay anh đang nắm cổ tay Thư Uyển khẽ siết nhẹ, như suy nghĩ gì đó: "Đúng là rất khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro