
Chương 2923: Chắc Chắn Luôn
Quý Dữu vừa nghe câu nói của Nhạc Tê Quang thì nghẹn họng, nhưng khi Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh… lần lượt ngồi xuống, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với tên ngốc này nữa, vì… không tranh thịt là không còn phần!
Một bàn đầy ắp sườn kho, chớp mắt đã gần cạn, thấy còn vài miếng cuối cùng, Quý Dữu nhanh như chớp vớt hết vào khay của mình.
Đám bạn bị hụt đũa: “……”
Thịnh Thanh Nham ném đũa xuống, lườm Quý Dữu: “Quỷ nghèo chết tiệt a, tay nhanh thế a, cậu là quỷ chết đói đầu thai a.”
Sở Kiều Kiều và những người khác cũng đặt đũa xuống, nhìn đống xương chất cao trước mặt Quý Dữu, rồi nhìn lại đĩa xương lèo tèo của mình, ai nấy đều mang vẻ mặt khó tả.
Không chỉ không ai tranh nổi với Quý Dữu, mà còn chẳng ai ăn được miếng nào, không hiểu bụng cô ấy chứa kiểu gì nữa.
Trước ánh mắt của mọi người, Quý Dữu cười hì hì, thầm nghĩ: “Tớ đâu có ăn một mình, còn có Tiểu Dữu nữa mà. Sáu sợi tơ tinh thần ngốc trong thế giới tinh thần còn đang gào đói.... Đừng nói một đống sườn kho này, thêm một đống nữa tớ cũng xử được!”
…
Cả bàn vừa ăn no xong, quang não liền nhận được thông báo kiểm tra tốt nghiệp.
Nhóm Quý Dữu đã rời trường từ năm hai để đến khe nứt không gian, giờ trở về, các bạn cùng khóa đã tốt nghiệp và nhận nhiệm vụ tại các quân khu. Sau khi về Liên minh, giáo viên Mục Kiếm Linh đã thông báo, trừ Quý Dữu, những người còn lại đều đã đủ điều kiện tốt nghiệp. Lần kiểm tra này chỉ là hình thức.
Sở Kiều Kiều tra xong thông tin: “Tớ ở phòng thi số 2, các cậu thì sao?”
Nhạc Tê Quang: “Baba ở phòng số 7.”
Nhạc Tê Nguyên: “Tớ ở phòng số 3.”
Thịnh Thanh Nham dùng khăn giấy lau miệng, lười biếng nói: “Sao chẳng ai cùng phòng vậy a? Nhân gia ở phòng số 6.”
Thẩm Trường Thanh tắt quang não, nhẹ giọng: “Tớ với Kiều Kiều cùng phòng số 2.”
Lưu Phù Phong, nãy giờ chỉ lo ăn, giờ mới lên tiếng: “Tớ ở phòng số 5.”
Nói xong, mọi người đồng loạt nhìn về phía Quý Dữu, Nhạc Tê Quang nhướng mày: “Số 4444, đừng nói là cậu ở phòng số 4 nhé?”
Quý Dữu lén liếc quang não, rồi mặt không đỏ, tim không loạn, còn lườm Nhạc Tê Quang một cái: “Tớ không thể ở phòng số 1 à?”
Thẩm Trường Thanh: “Phân phòng thi là ngẫu nhiên hay theo thực lực vậy?”
Hà Tất, nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng: “Ngẫu nhiên. Tôi thi cùng các cậu, ở phòng số 1. Dù chỉ là hình thức, nhưng trường vẫn sẽ kiểm tra dữ liệu thể chất để hỗ trợ định hướng nghề nghiệp.”
“Thời gian gấp, đi thôi.” Hà Tất đứng dậy, cầm khay ăn.
Sở Kiều Kiều: “Đúng rồi, không thể để thầy cô chờ.”
Mọi người lần lượt mang khay đi rửa, rồi rời khỏi nhà ăn, hướng về phía các phòng thi.
Thấy Quý Dữu cố tình đi chậm, lại còn rẽ sang hướng khác, Thẩm Trường Thanh thắc mắc: “Ê! Quý Dữu, cậu đi nhầm hướng rồi.”
Quý Dữu dừng bước: “Tớ ăn nhiều quá, đi vòng cho tiêu cơm.”
Thẩm Trường Thanh càng khó hiểu: “Sắp thi rồi mà, không vội à?”
Nhạc Tê Quang cười ha hả: “Lúc nãy baba lén nhìn rồi, cô ấy nhận được thông báo học bù, thi vào buổi chiều, có gì mà vội?”
Thịnh Thanh Nham che miệng: “A ~ thì ra là vậy a.”
“À, ra thế.” Mọi người lập tức hiểu ra, cười ồ lên.
Khóe miệng Quý Dữu giật giật, trừng mắt nhìn đám bạn nhựa, rồi dứt khoát nói: “Đúng rồi, tớ không nhận được thông báo thi, phải học bù, được chưa?”
Nói rồi, Quý Dữu quay sang nhìn Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Quang, ánh mắt sâu thẳm: “Mấy đứa ngốc, càng ngày càng xấu tính. Đừng tưởng giả vờ ngây thơ là tớ không biết các cậu phối hợp nhau để chọc quê tớ.”
Thẩm Trường Thanh hơi lúng túng, tai đỏ ửng lên.
Quý Dữu trừng mắt nhìn cả đám: “Dám cười nhạo chị đây, Quý · Long Ngạo Thiên · Dữu thì tối nay đừng hòng được ăn ké miếng sườn kho nào của chị!”
Nói xong, Quý Dữu phóng đi nhanh như chớp, không thèm đôi co với đám bạn phiền phức kia nữa.
Phía sau. Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Thẩm Trường Thanh… nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia buồn bã.
Thẩm Trường Thanh ánh mắt trầm xuống: “Sau khi chúng ta nhận bằng tốt nghiệp, muốn tụ họp lại, cùng bạn học Quý Dữu đùa giỡn, trêu chọc nhau như thế này… chắc sẽ khó lắm nhỉ?”
Câu nói ấy khiến nỗi buồn trong mắt mọi người càng sâu hơn.
Nhạc Tê Quang hiếm khi nghiêm túc: “Sau này gặp lại trên chiến trường, chúng ta sẽ là chỗ dựa tốt nhất của nhau.”
Khoảnh khắc này, nhóm bạn vốn thích phá đám, thích phản bác nhau, lại không ai lên tiếng phản đối.
Nhưng bầu không khí nghiêm túc ấy bị phá vỡ ngay khi Sở Kiều Kiều nhìn theo bóng lưng Quý Dữu đang rời đi, mắt đầy u sầu, rồi lên tiếng: “Ôi! Bạn học Quý Dữu đẹp quá đi mất… buồn quá, buồn quá… sau này không được nhìn thấy mặt bạn học Quý Dữu mỗi ngày, tớ biết sống sao đây?”
Mọi người: “……”
Cả đám lười để ý đến tên nhan cẩu này, lập tức chạy về phía phòng thi của mình.
…
Buổi sáng Quý Dữu không có tiết, nên đến khoa Vật liệu nhận tài liệu cần dùng cho buổi học chiều, xong xuôi, cô về ký túc xá nghỉ ngơi.
Tưởng rằng sẽ không ngủ được, nhưng vừa nằm xuống chiếc giường đơn quen thuộc trong trường, Quý Dữu đã ngủ ngay lập tức, và ngủ một mạch đến gần giờ học chiều.
Giấc ngủ kéo dài gần 5 tiếng, nhìn thời gian ghi lại trên quang não, Quý Dữu hơi sững người: “Mình ngủ lâu vậy sao?”
Có lẽ đây là giấc ngủ dài nhất trong suốt hai năm qua.
Từ khi bước vào khe nứt không gian, bất cứ lúc nào Quý Dữu cũng phải giữ sự cảnh giác, chưa từng để bản thân ngủ sâu hoàn toàn.
Giấc ngủ này đã giúp cô xua tan mệt mỏi tích tụ, giải tỏa áp lực nặng nề và những cảm xúc tiêu cực.
Quý Dữu tỉnh táo, sảng khoái bước xuống lầu, trên đường đến khoa Vật liệu, gặp vài đàn em, đặc biệt là cậu nhóc tên Vương Hổ, người đã nhường hết phần sườn kho cho cô sáng nay.
Quý Dữu vội điều chỉnh nét mặt.
Vương Hổ vừa thấy Quý Dữu, hơi ngại ngùng: “Chị… chị Quý Dữu …”
Quý Dữu mặt vẫn hơi tái, nhưng mỉm cười dịu dàng với nhóm đàn em: “Chào các em nha.”
Sau vài câu chào hỏi, khi rời khỏi nhóm Vương Hổ, Quý Dữu thầm nghĩ: “Tối nay lại có sườn kho rồi, chắc chắn luôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro