
Chương 2922: Tôi Là Người Như Vậy Sao?
Trong nhà ăn rộng lớn, người qua lại tấp nập, tiếng ồn ào rộn ràng khắp nơi. Thế nhưng, đối diện với nụ cười của chị Quý Dữu, cậu em học sinh lại cảm thấy rợn người.
Không rõ rợn ở chỗ nào, chỉ biết là… rợn thật sự.
Đồng thời, cậu cũng sợ nữa.
Sợ chị Long Ngạo Thiên nổi tiếng khắp liên tinh này, sẽ bất ngờ đấm cho một cú, rồi xách cậu như gà con ném sang một bên…
Là học sinh của tinh cầu Lãm Nguyệt, cậu quá hiểu đám quái vật này vì một miếng ăn có thể làm ra chuyện điên rồ đến mức nào, ngay cả chị Quý Dữu cũng không ngoại lệ.
…
Thế nhưng, khi cảm giác rợn người cứ lởn vởn trong đầu, cậu ôm chặt khay ăn, trong lòng bắt đầu dao động: Thật ra thì… bỏ một bữa sườn kho cũng không sao, hay là… nhường cho chị ấy đi?
Nhưng ngay khi ngửi thấy mùi sườn kho thơm lừng từ quầy phát cơm, trái tim đang dao động lập tức kiên định trở lại, cậu lắc đầu, quyết tâm nói: “Không…”
Nói xong, cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chị Quý , đã chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ.
Một giây sau ——
Im lặng…
Một giây sau nữa ——
Vẫn im lặng…
Ngay khi cậu tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp, chị Quý Dữu bên cạnh bỗng giơ tay lên, cậu lập tức cảnh giác cao độ, nhưng ngay sau đó, chị lại nhẹ nhàng hạ tay xuống, hàng mi dày như chiếc quạt nhỏ khẽ rung, đôi mắt đen láy xinh đẹp hơi cụp xuống, rồi nói: “Thôi được rồi, vậy chị tự xếp hàng vậy.”
Cậu em: “???”
Cậu ngẩng đầu, không dám tin vào mắt mình.
Quý Dữu nhìn cậu một cái, mím môi, rồi nở một nụ cười nhẹ: “Em không muốn, thì chị cũng không thể ép buộc.”
Cậu em: “Hả??!”
Quý Dữu khựng lại: “Em thật sự nghĩ chị là người như vậy sao?”
Cậu em sững người, vẻ mặt lúng túng, tay ôm khay ăn cũng không biết để đâu.
Thấy cậu như vậy, Quý Dữu há miệng định nói, rồi lại thôi… mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ nghiêng người, không đối diện trực tiếp với cậu em cao lớn như ngọn núi kia nữa.
Cả thế giới như chìm vào im lặng.
Vài giây sau, vẫn là im lặng.
Cậu em mặt đỏ bừng vì xấu hổ, từ từ… từ từ… buông lỏng khay ăn, giơ tay gãi đầu: “Chị Quý Dữu …”
“Thật ra em không nghĩ gì cả, em không hiểu lầm chị đâu…”
“Trong lòng em, chị luôn là người rất rất tốt, rất đáng kính trọng.”
“Thật đấy!”
“Chị tin em đi!”
Cậu em lúc này chỉ muốn giơ tay thề với trời.
Có lẽ cảm nhận được sự bối rối và áy náy của cậu, Quý Dữu nghiêng đầu, mỉm cười với cậu: “Ừ, chị tin em.”
Cậu em nghe vậy, trong lòng không hề nhẹ nhõm, mà ngược lại, càng thấy khó chịu hơn.
Nhìn kìa ——
Giọng chị Quý Dữu trước đây trong trẻo như tiếng chuông, vang lên là chạm vào tim người, giờ đây lại yếu ớt như gió thoảng, nghe không rõ nữa rồi.
Cậu lén nhìn chị Quý Dữu, phát hiện giọng chị yếu đi, cả thân hình mảnh mai cũng như đang lay động theo gió, như thể sắp bị gió cuốn đi mất…
Quý Dữu đứng giữa đại sảnh, một cơn gió bất chợt thổi qua, làm bay một sợi tóc của cô, rồi rơi nhẹ lên gương mặt dịu dàng, khiến làn da cô càng thêm trắng mịn, tinh tế…
Cô không nói gì, chỉ hơi ngẩng đầu, nhìn về một góc của đại sảnh với ánh mắt mơ màng ở góc 45 độ, dòng người tấp nập, thế giới ồn ào, dường như đều cách xa cô lắm, lắm…
Cậu em học sinh lúc này mới nhận ra, hóa ra chị Quý Dữu người có thể đấm chết tinh thú cấp 10, bảo vệ muôn dân lại có thân hình mảnh mai, gầy gò đến thế.
Mà —— cô thật cô đơn, thật buồn bã!
Phải rồi.
Rõ ràng cô mạnh mẽ, tuyệt vời như vậy… mà lại bị mình hiểu lầm là người đi tranh một phần cơm sườn kho! Sao có thể không khiến người ta phẫn nộ được chứ?
Cậu em càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Tất cả là lỗi của mình!
Mình sai rồi!
Đây là chị Quý Dữu mà!
Chị ấy muốn ăn sườn kho thì có gì là khó?
Chỉ cần chị muốn, bao nhiêu cũng có ngay!
Chị ấy đâu cần phải chen hàng trước mặt một tên gà con như mình? Mình đã hiểu lầm chị ấy rồi!
Cậu em càng nghĩ càng áy náy, khuôn mặt rám nắng đã chuyển sang màu gan heo, cả lồng ngực như bị lấp đầy bởi sự hối hận…
Không được!
Gọi là chen hàng sao?
Chị Quý Dữu muốn đứng vào chỗ mình, đó gọi là cho em một cơ hội được yêu thương bởi đàn chị!
Cậu em lập tức đưa ra quyết định, không chút do dự lùi lại một bước, nhường chỗ, nói: “Chị… chị Quý Dữu, chị… chị vào chỗ em...”
Nhưng chưa kịp nói hết, cậu đã thấy hàng phía trước mình bỗng dưng trống hẳn!
Cậu sững người.
Ngay sau đó ——
“Chị Quý Dữu, chỗ em nè!”
“Chị, chỗ em gần hơn!”
“Chị, em sắp tới lượt rồi, hôm nay em không lấy nữa, nhường cho chị!”
“…”
Trong chớp mắt, các học sinh xếp hàng phía trước thi nhau nhường chỗ cho Quý Dữu, khiến cậu em ôm khay ăn càng thêm áy náy.
Cậu em học sinh giơ tay lên, lau khóe mắt: “Chị Quý Dữu … em… em xin lỗi chị…”
Đối diện với tất cả những điều ấy, Quý Dữu đang chìm trong nỗi cô đơn, bỗng như bừng tỉnh, cô nhìn cậu em cơ bắp đang lặng lẽ rơi nước mắt, cùng những ánh mắt đầy mong đợi của các đàn em xung quanh, trên gương mặt cô nở một nụ cười dịu dàng: “Cảm ơn mọi người, tấm lòng của các em chị nhận rồi. Giờ hãy quay về chỗ của mình đi nha.”
Các đàn em dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Quý Dữu nhẹ nhàng giơ tay lên: “Về đi.”
Một lời nói ra, tất cả lập tức quay về vị trí, quầy sườn kho từng trống trơn lại nhanh chóng trở thành một hàng dài trật tự.
Tuy nhiên, trước khi rời đi, mỗi học sinh đều đến trước mặt Quý Dữu, nhét vào khay của cô miếng sườn to nhất, nhiều thịt nhất của mình, đặc biệt là cậu em tên Vương Hổ, người đứng ngay trước Quý Dữu, cậu ấy đưa luôn cả khay sườn kho của mình cho Quý Dữu.
Vài phút sau.
Quý Dữu ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là một ngọn núi sườn kho, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Lưu Phù Phong… ngay cả Hà Tất cũng vừa lấy cơm xong đã vội vàng chạy đến ngồi cùng.
Nhạc Tê Quang là người nhanh nhất, vừa ngồi xuống đã chộp ngay một miếng thịt, còn lườm Quý Dữu một cái rõ to: “Số 4444, vì một miếng thịt mà cậu đi dụ dỗ mấy đàn em ngây thơ, đúng là chẳng có chí khí gì cả.”
Quý Dữu liếc mắt: “Cậu có chí khí thì đừng ăn.”
Nhạc Tê Quang lập tức cắn miếng thịt, vừa ăn vừa giành: “Không thể nào! Baba đã dùng bản lĩnh để ăn ké, thì nhất định phải ăn cho bằng hết!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro