Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2889: Tình Cảm Mong Manh Như Nhựa

Thấy Quý Dữu mở cửa, chuẩn bị rời đi, Mục Kiếm Linh khẽ hé miệng, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng: "Quý Dữu, em..."

Quý Dữu dừng bước.

Mục Kiếm Linh hỏi: "...Em định làm gì?"

Quý Dữu đứng yên, không quay đầu lại, đáp: "Không làm gì cả."

Làm gì chứ? 

Báo thù sao?

Báo thù ai? Chính mình? Đàn chị Thi Nhã? Nhưng người khiến Thi Nhã chết không chỉ có cô ấy, mà còn là Thi Nhã tự nguyện. Thậm chí, Quý Dữu còn có thể giận dữ với cô Mục Kiếm Linh vì đã biết mà không nói…

Nhưng để làm gì?

Tất cả chuyện này giống như một vở kịch phi lý không thể truy đến tận cùng. 

Quý Dữu nhận ra mình thật sự yêu quý đàn chị Thi Nhã, yêu quý cô Mục Kiếm Linh. 

Họ cũng giống như cô, yêu thế giới đầy thương tích này bằng cả trái tim.

Nếu cô đứng ở vị trí của họ, chắc chắn cũng sẽ đưa ra quyết định giống họ, đi con đường giống họ.

Cô không thể oán trách họ.

Hoặc là… đi tìm những kẻ giả danh Liên minh Hồ Nguyệt để báo thù? 

Ngay cả 20 thế lực hàng đầu của loài người liên kết điều tra cũng không thể tìm ra danh tính của những kẻ đó, thì một sinh viên nhỏ bé như cô, làm sao có thể tìm được?

Quý Dữu cố chấp hỏi cô Mục Kiếm Linh, chỉ vì muốn biết rõ mọi chuyện liên quan đến đàn chị Thi Nhã.

Biết rồi là đủ.

Đủ cái gì chứ!

Nguồn gốc của mọi chuyện phức tạp như vậy, nhưng nếu đơn giản hóa, thì chỉ là một nhóm người vì lợi ích cá nhân mà kéo cả thế giới, cả nhân loại xuống vực thẳm.

Đơn giản đến đáng sợ.

Hiện tại, sức mạnh của cô quá nhỏ bé.

Một mình cô không thể lay chuyển cả thế giới.

Vậy… phải cứ kìm nén mãi sao? 

Giống như cô Mục Kiếm Linh biết rõ tất cả, nhưng bất lực, chỉ có thể chịu đựng từng năm, từng năm trong đau khổ không thể thoát ra?

Không.

Cô là Quý Dữu người đã sớm xác định rõ mục tiêu của mình:【Giải quyết tai họa tinh thú, phá vỡ xiềng xích năng lượng do tầng lớp cao nhất của vũ trụ thiết lập.】

Cô đã sớm chọn con đường mình sẽ đi.

Cô biết rõ con đường ấy đầy gai góc, hiểm trở, trùng trùng khó khăn… chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống vực sâu.

Biết được sự thật, biết được bóng tối phía sau, chỉ càng khiến quyết tâm của cô thêm kiên định.

Mục Kiếm Linh nghe được câu trả lời, sợi dây căng trong lòng cũng dần thả lỏng. 

Quý Dữu nói không làm gì cả, đó là câu trả lời tốt nhất.

Bà không lo cô làm gì, chỉ lo cô khi chưa đủ mạnh lại đi đâm đầu vào đá.

Mục Kiếm Linh gật đầu: "Được rồi, tôi hiểu. Em đi đi."

Quý Dữu suốt cả quá trình đều siết chặt lòng bàn tay, đứng thẳng không động đậy. 

Cô vẫn không quay đầu lại, chỉ nói: "Vâng."

Nói xong, Quý Dữu bước đi.

Cánh cửa khép lại.

Cả hai đều hiểu, một khi cánh cửa này đóng lại, cuộc trò chuyện hôm nay sẽ chỉ thuộc về hai người, không ai khác được biết.

Bởi vì, có những chuyện biết quá nhiều, dù là công hay tư đều không phải chuyện tốt.

Quý Dữu bước ra khỏi khoang nghỉ của cô Mục Kiếm Linh, và ngay khoảnh khắc ấy, cô đã thấy những người bạn của mình nằm ngổn ngang trước cửa khoang, người ngồi, người dựa, người ngồi xổm, người nằm… mỗi người một tư thế, vây quanh cửa khoang, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy lo lắng chân thành.

Quý Dữu lập tức cảm động sâu sắc.

Chỉ những người từng giãy giụa giữa ranh giới sống chết mới hiểu được giá trị của sinh mệnh và tình cảm. 

Những người bạn này của cô, quả nhiên không phải là “bạn nhựa” như cô từng đùa.

Thật tuyệt.

Quý Dữu vừa định mở miệng nói vài lời cảm động, thì ngay giây tiếp theo, Nhạc Tê Quang đã nhảy dựng lên, giành nói trước cô, hét to: "Ôi trời ơi! Baba đã nói rồi mà, gia hỏa số 4444 này không chết được đâu, mấy người không tin! Giờ thì biết rồi chứ? Dù vũ trụ có nổ tung, cậu ta vẫn sống nhăn răng!"

Quý Dữu: "???"

Nhạc Tê Nguyên hiếm khi đồng tình với ông anh ngốc của mình, gật đầu mạnh mẽ: "Đúng đó, đúng đó! Cô ấy là gián không thể giết chết!"

Quý Dữu: "……"

Sở Kiều Kiều chớp mắt: "…Nhưng bạn Quý Dữu đã ói máu mà! Ói rất nhiều luôn! Còn nhiều hơn tớ lần trước nữa! Vậy mà chỉ nghỉ ngơi một ngày đã chạy ra ngoài rồi. Tớ lo là bạn Quý Dữu sợ tụi mình cười sau lưng, nên mới trốn vào phòng cô Mục để ói máu. Nhưng mà, tụi mình làm mấy chuyện đó thì không bao giờ lén lút đâu, tụi mình toàn cười thẳng mặt!"

Quý Dữu: "?!!"

Sau lời của Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh vội giơ tay ngăn mấy người còn định nói tiếp, giọng dịu dàng trong trẻo, mỉm cười nói: "Mọi người đừng trêu bạn Quý Dữu nữa. Dù cậu ấy mặt dày, hay so đo, hay để bụng, thì hôm nay chắc chắn sẽ không chấp tụi mình đâu. Nên ai không biết nói chuyện thì nói ít lại, để dành cơ hội cho người biết nói."

"……" Quý Dữu trừng mắt nhìn Thẩm Trường Thanh, không thể tin nổi câu đó lại từ miệng anh ta thốt ra. 

Tên này rốt cuộc đã bị xã hội hành hạ thế nào mà biến thành một bạch liên hoa pha lẫn trà xanh như vậy?

Tiểu Thanh này đúng là đột biến rồi.

Quý Dữu đang định lên tiếng dạy dỗ Thẩm Trường Thanh vài câu, thì Lưu Phù Phong người vẫn đang bám lấy tay vịn khoang tàu, đột nhiên ôm ngực ho khan, vừa ho vừa nói: "Tớ… tớ vụng về, không biết nói chuyện, nói ra cũng chẳng hay ho gì, nên để người biết nói nói đi."

Nói xong, cậu ta còn sợ Quý Dữu hiểu lầm, vội mở to đôi mắt đen láy xinh đẹp, ánh nhìn vừa yếu ớt vừa bất lực, nhìn Quý Dữu đầy lo lắng: "Bạn Quý Dữu, đừng hiểu lầm nhé. Tớ không có ý cười bạn đâu. Mấy người kia nói bạn mặt dày, hay để bụng, hay so đo toàn là sự thật đó. Tớ rất muốn trở thành người như vậy, nhưng học mãi không được. Sau này tớ sẽ học theo bạn nhiều hơn."

Quý Dữu nghe đến đây, không nhịn được mà ôm ngực: "Cậu im miệng giùm cái."

Không nói thì chẳng ai tưởng cậu là người câm đâu. 

Mở miệng ra là toàn lời chọc tức không có tí nhân phẩm nào.

Quý Dữu trừng mắt nhìn mấy người vừa lên tiếng, rồi quay sang nhìn Thịnh Thanh Nham, người duy nhất nằm im không nói gì, cũng không trêu chọc cô.

Tên cay mắt này, thỉnh thoảng cũng dễ thương ghê.

Nhưng Thịnh Thanh Nham cảm nhận được ánh mắt của Quý Dữu, lông mi khẽ run, rồi đột nhiên mở mắt: "Quỷ nghèo chết tiệt ra rồi a? Ói máu xong rồi a? Chưa chết a? Có cần cấp cứu không a?"

"Á! Ơ sao mọi người nhìn nhân gia dữ vậy a, nhân gia sợ quá đi a. Nhất là gia hỏa số 4444 nghèo chết tiệt kia, tránh xa nhân gia ra một chút đi a." 

Thịnh Thanh Nham bật dậy khỏi sàn, nhảy một cái xa tận ba mét, như thể sợ Quý Dữu chạm vào mình.

Quý Dữu đưa tay xoa trán, thật sự muốn nói: “Mấy người biến hết đi cho tôi nhờ.” 

Tình bạn nhựa gì mà…

Đúng lúc đó, Hà Tất bước ra từ khoang lái, nói với mọi người: "Hướng 10 giờ, có một đàn tinh thú đang tiến lại gần."

Vừa dứt lời, bầu không khí vui vẻ, nhẹ nhàng trong khoang lập tức biến mất. 

Mọi người nhanh chóng vào vị trí, ai làm việc nấy. Chưa đầy 3 giây sau, khoang tàu chỉ còn lại Quý Dữu và Hà Tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro