Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: An bài

Edit: Doãn Tử Du

Beta: Bích Trâm

Cô nhận điện thoại quá nhanh, Phó Ninh Xuyên run một giây sau mới hỏi:"Đã tan sở chưa?"

Hứa Niệm Hi nghe thấy tiếng truyền từ đầu bên kia, vì thế nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Anh chuẩn bị mở một cuộc họp, không thể đón em lúc tan tầm được." Anh nói thêm:"Mặt khác anh có chuyện muốn nhờ em. Anh mở cuộc họp nhưng lại quên đem theo tài liệu, nó ở trong phòng ngủ trên bàn sách, em có thể đem nó đến đây cho anh được không? Trong nhà có chìa khóa đó, anh ở trường học chờ em."

Hứa Niệm Hi lúc này đang đứng trước cửa tòa soạn, làn gió thổi nhẹ qua mái tóc dài của cô, cô duỗi tay định gọi một chiếc xe đang đi tới.

"Được rồi, còn có bao nhiêu phút nữa thì anh mở họp?"

" Bốn mươi phút nữa."

Bốn mươi phút cũng đủ từ chỗ này về đến nhà, rồi cầm tài liệu đến trường học. Hứa Niệm Hi nói địa chỉ cho tài xế xe, rồi đóng cửa xe lại.

"Vậy anh chờ em một chút, em sẽ tới ngay đây."

"Được" Phó Ninh Xuyên gật đầu, liền cắt đứt cuộc điện thoại.

****

Hiện tại là đến giờ tan tầm, may mà trên đường không có quá nhiều xe, chỉ mất mấy phút liền đi đến tiểu khu. Hứa Niệm Hi trả tiền xong rồi liền xuống xe đi vào. Phó Ninh Xuyên nhà ở tầng thứ năm, đi thang máy đi lên.

Tầng lầu không quá cao, rất nhanh liền có tiếng đinh vang lên. Hứa Niệm Hi đứng ở trước cửa nhà, tìm rất lâu mới thấy được chìa khóa nhà.

Chưa từng sử dụng qua, tự nhiên cũng sẽ thấy không quen thuộc cho lắm.

Cầm chìa khóa mở cửa, trước cửa bày biện một đôi dép lê của nữ. Hứa Niệm Hi mang vào, trực tiếp đi đến phong ngủ.

Ở bên ngoài rất sáng, chiếu sáng ngời toàn bộ phòng ngủ. Cô rất nhanh đi đến bàn sách của anh, liếc thấy một tập tài liệu để rất ngay ngắn.

Cô cầm tập tài liệu lên.

Với tư cách một người đàn ông sống độc thân, Hứa Niệm Hi không thể không thán phục Phó Ninh Xuyên quá sạch sẽ, một chút cũng không dơ dáy bẩn thỉu của bọn con trai trong ký túc xá như cô đã tưởng tượng. Mỗi đồ vật đều để ngay ngắn, rất dễ lấy. Thời điểm cần cũng lập tức nhìn thấy.

Thở phào một tiếng, Hứa Niệm Hi di chuyển ánh mắt, cô phát hiện một khung hình ở trên bàn sách phía đối diện. Chỗ đó chỉ có một bức hình, là lúc hai người đi du lịch trước khi kết hôn chụp được một tấm.

Địa phương đó cũng rất gần, cũng chỉ xem như đi leo núi. Dựa lưng vào lan can, Hứa Niệm Hi đứng bên cạnh Phó Ninh xuyên, khẽ mỉm cười.

Cô còn nhớ rõ tấm hình là do Phó Ninh Xuyên nhờ người khác chụp, mỹ danh nói với cô rằng đã đi đến đây mà không chụp một tấm hình thì thật là lãng phí, sau đó cô cũng không ngờ Phó Ninh Xuyên vậy mà còn giữ tấm hình này. Lúc này nhìn thấy, cô không tự chủ mà cầm bức hình lên.

Trong hình, người con gái cười ôn hòa nhưng rụt rè. Mà người con trai đứng bên cạnh lại không nhìn vào khung ảnh, đôi mắt đen nhạt mà nhìn sườn mặt cô gái bên cạnh.

Ảnh chụp dừng hình ảnh.

Cô không nghĩ tới lúc đó anh đang nhìn cô.

Đang nghĩ ngợi lung tung, điện thoại đột ngột vang lên làm cô giật mình, cô bỏ bức hình lại chỗ cũ, nhận điện thoại.

"Đã tìm được chưa?" Người gọi là Phó Ninh Xuyên, Hứa Niệm Hi ừ một tiếng liền bước chân ra khỏi phòng.

"Em hiện tại đã ra ngoài rồi, rất nhanh sẽ đi tới."

"Không cần phải gấp gáp, còn có nửa giờ", Phó Ninh Xuyên trầm mặc vài giây" Đi đường nhớ cẩn thận."

Động tác mang giầy của cô dừng một chút, trong đầu không tự chủ mà suy nghĩ đến ánh mắt của anh trong tầm hình hồi nãy, một hồi lâu mới ừ một tiếng cúp điện thoại.

Có lẽ là không cẩn thận ngoảnh đầu quay lại thôi, cô không nên hà tất nghĩ vòng vo như vậy.

****

Hứa Niệm Hi đem tài liệu đến cho Phó Ninh Xuyên chỉ mất có mười lăm phút, Phó Ninh Xuyên kêu cô ngồi trên ghế của mình, còn rót ly nước cho cô.

"Cuộc họp diễn ra không quá dài, ở chỗ này chờ anh được không?" Anh đưa chén nước đến trước mặt cô, ánh mắt thâm thúy ngập tràn hỏi thăm.

Cô gật đầu.

"Cứ như vậy." Anh cầm tài liệu đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại "Chút nữa cùng nhau ăn cơm."

Theo thời gian, văn phòng liền lập tức an tĩnh lại, chỉ còn âm thanh vù vù cửa tiếng máy điều hòa. Hứa Niệm Hi ngồi yên một lát, nhàm chán lấy máy tính của anh chơi.

Thoạt nhìn Phó Ninh Xuyên sống rất có trật tự, hơn nữa còn rất sạch sẽ. Không chỉ trong nhà vô cũng ngăn nắp, văn phòng cũng liền rất sạch sẽ.

Nhàm chán lướt mạng xem một ít tin tức mới nhất, thời gian bất tri bất giác mà trôi qua.

****

Hội nghị rất nhanh sẽ bắt đầu, chỉ là một cuộc họp nhỏ, nhằm vào thời gian trước công tác dạy học một đợt tổng kết. Phó Ninh Xuyên đã báo cáo hết, lúc này đang ngồi tại vị trí để nghe các vị lão sư khác nói.

Bọn họ đều là lão sư ngành kỹ thuật. Nam lão sư rất nhiều ngược lại nữ lão sư quả thật rất ít, đa số đều là môn khoa học tự nhiên.

Hội nghị rất nhanh liền qua nửa thời gian, rất nhanh kết thúc cuộc họp. Phó Ninh Xuyên phát hiện mình càng đứng ngồi không yên.

Hứa Niệm Hi hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc của anh, cách anh một dãy hành lang, đang ở bên trong chờ anh về.

Cái nhận thức này làm anh rất là cao hứng, thậm chí lúc họp liền liên tục thất thần, may là không bị ai bắt gặp.

Thật vất vả chờ đến khi kết thúc cuộc họp, anh lập tức đứng lên đi ra ngoài, làm cho các lão sư cực kỳ khó hiểu.

Bình thường lúc nào cũng là người đi chậm nhất, sao hôm nay lại đi nhanh vậy a~?

***

Hứa Niệm Hi lướt hết tất cả các websites, lần nữa nhàm chán đứng lên đến ngay cạnh cửa sổ. Phòng làm việc của anh vị trí vô cùng tốt, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy cây cỏ xanh tươi, còn có thể nhìn thấy sinh viên đi lại.

Nhìn một chút liền xuất thần, liền có người tiến đến cũng không phát hiện. Có mấy nữ sinh viên tìm đến Phó lão sư, không nghĩ tới sẽ thấy một cô gái có bóng dáng mảnh khảnh.

"Cái kia..." Trong một phút thất thần, Hứa Niệm Hi liền hoàn hồn lại, xoay người đối mặt.

Nữ sinh viên có chút khẩn trương, cô vốn là nghĩ đến tìm Phó lão sư đưa bài tập, nhưng không ngờ lại gặp được một người xa lạ. Cô tưởng rằng đây cũng là giáo sư trong trường hay một lãnh đạo nào đó chưa thấy mặt.

Hứa Niệm Hi tự nhiên cũng hiểu được, cười nhạt một tiếng: "Tôi không phải lão sư trong trường."

Nữ sinh viên gật đầu, khẩu khí cũng trở nên nhẹ nhàng một chút. Nếu cô ở trong phòng của Phó lão sư chắn chắn hai người có quen biết nhau, liền yên tâm để bài tập trên bàn công tác.

"Lúc nữa Phó lão sư trở về, chị có thể nói giúp tụi em chút là tụi em đem bài tập lúc trước chưa nộp giờ đem đến đưa."

Hứa Niệm Hi gật đầu: "Được"

Nói xong sự việc mình cần nhờ, mấy nữ sinh viên định đi ra, bỗng nhiên nữ sinh viên cột tóc đuôi ngựa xoay người lại, dùng cặp mắt nghi hoặc mím môi hỏi: "Chị cùng Phó lão sư là quan hệ như thế nào?"

Lời nói làm cho Hứa Niệm Hi nghẹn lại, sắc mặt cứng đờ, muốn nói nhưng lại không biết nói lời nào đầu tiên. Im miệng không nói một vài giây, cô mỉm cười nói: "Tôi là... vợ của anh ấy."

Cũng khống có ý định dấu diếm, cô liền nói ra mối quan hệ của mình với Phó Ninh Xuyên.

Nữ sinh viên kia giật mình, ánh mắt không che giấu nỗi thất vọng. Cô muốn đi ra, lại không ngờ Phó lão sư đã xuất hiện ngoài cửa từ khi nào.

"Phó lão sư." Mấy nữ sinh viên đều ngoan ngoãn kêu lên.

Phó Ninh Xuyên gật đầu nhẹ, thần sắc rất nhạt. Anh đã thấy mấy quyển bài tập trên bàn, liền nghiêng người để cho các cô đi ra.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, Hứa Niệm Hi nhìn anh chầm chậm đến gần, ngón tay cuộn lên có chút khẩn trương, không biết cô vừa rồi trả lời anh có nghe thấy không nữa.

"Hội nghị đã xong?" Để tránh cho mình xấu hổ, cô liền tìm chủ đề để nói chuyện.

Phó Ninh Xuyên hắng giọng, đem bài tập cùng cái khác chất đống lại với nhau. Anh cầm lấy điều khiển từ xa tắt điều hòa, khóa kỹ cửa sổ, cầm lấy áo khoác treo ở lưng ghế mặc vào.

"Đi thôi!"

Hứa Niệm Hi có chút sửng sờ, ngơ ngác hỏi: "Đi chỗ nào?"

Trong mắt ẩn sâu vui vẻ, Phó Ninh Xuyên cảm thấy bộ dạng này của vô quả thật rất đáng yêu. Nhịn không được xúc động muốn xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của cô nhưng lại chuyển thành dắt tay, nhàn nhạt trả lời:

"Đương nhiên là... mang Phó phu nhân đi ăn cơm."

"..." Hứa Niệm Hi xấu hổ rồi.

***

Hai người đến cửa hàng bít tết, bởi vì Hứa Niệm Hi không ăn sống được, vì vậy Phó Ninh Xuyên gọi cho cô một phần thịt chín.

Bò bít tết rất nóng, Phó Ninh Xuyên đổi đĩa thịt của cô và của anh, dùng dao nĩa cắt từng từng chút thành từng miếng cho cô, sau mới đưa đĩa lại.

Không cần chính mình làm, Hứa Niệm Hi yên lặng ăn thịt bò, ngực thỏa mãn.

Sau khi ăn xong, Phó Ninh Xuyên đưa cô về nhà. Suốt dọc đường hai người đều không hề nói chuyện. Chờ tới khi đến tầng lầu nhà mình, Hứa Niệm Hi liếc thấy chủ nhà dì Lý, liền kỳ quái mà đi tới:" Dì Lý, dì tại sao lại ở chỗ này?"

Dì Lý nhìn biểu tình nghi hoặc của cô, vụng trộm nhìn người đàn ông cao lớn phía sau Hứa Niệm Hi, mặt không đổi sắc mà nói dối: "Dì tới tìm con là muốn nói chuyện này."

Hứa Niệm Hi gật đầu.

"Dì cùng chồng quyết định ra nước ngoài định cư, ngày mai sẽ đi. Nhà này không thể cho ai thuê được rồi." Dì Lý giải thích, "Cho nên bây giờ, con có thể..."

Dì Lý cười ngượng ngùng, Hứa Niệm Hi rất thông minh mà nói tiếp:"Như vậy sao... con lập tức đi thu dọn đồ đạc."

Dì Lý gật đầu.

Hứa Niệm Hi lấy chìa khóa mở cửa, nếu ở sau không có tiếng chân chắc cô đã quên có Phó Ninh Xuyên ở sau. Cô ngã trên ghế sa lon, nhìn lên trần nhà.

Đột nhiên chuyển nhà, bây giờ cô nên đi đâu?

Phó Ninh Xuyên ngồi một bên khác của ghế sa lon, trong lòng không ngừng tán thưởng cho dì Lý. Kỹ thuật diễn quá tốt, nếu không phải anh biết rõ nội tình, không chừng cũng sẽ bị lừa gạt.

Không sai, việc này là do Phó Ninh xuyên sắp xếp. Con trai của dì Lý đúng lúc là học trò của Phó Ninh Xuyên, muốn nói dối bịa đặt để làm cho Hứa Niệm Hi dọn đi. Nếu hai người ở chung với nhau, lâu ngày chắc chắn cũng phát sinh tình cảm.

Nghĩ đến này, khóe môi anh giật giật, lơ đãng mà cười trộm rồi sau đó như vô tình mà hỏi thăm: "Niệm Hi, bây giờ liền lập tức chuyển nhà sao?"

Hứa Niệm Hi quay lại gật đầu.

"Cái kia, bây giờ đã muộn, em ở khách sạn làm anh không yên tâm, bây giờ cũng không nên tìm chỗ ở." Anh nhàn nhạt mà trả lời" Hay tới nhà của anh đi!"

Cô sửng sốt.

"Thuê phòng ở tóm lại chính mình cảm thấy bất tiện đúng không?" Anh tiếp tục hướng dẫn từng bước:" Qua nhà anh đi, vừa vặn hiện tại dọn dẹp đồ đạc một chút rồi đi qua."

Hứa Niệm Hi phát hiện, ngoài trừ cách này cô không còn cách nào khác nữa.

Đừng nói khách sạn, trên mạng thường nói khách sạn như thế nào như thế nào, cô thích sạch sẽ nên không bao giờ tới chỗ đó. Dù có đổi chăn nệm cô cũng không muốn ở chỗ người khác đã từng nằm qua.

Lập tức phát hiện ra, chỉ có việc dọn qua nhà anh mới là hợp lý nhất.

Hứa Niệm Hi liền đáp ứng, sau đó lập tức dọn đồ đạc.

Nơi này là thuê phòng, không có đồ dùng nào trong nhà là của mình nên không cần xe dọn nhà. Phó Ninh Xuyên cũng đi theo Hứa Niệm Hi vào phòng ngủ, giúp cô thu dọn một ít đồ đạc.

Những món đồ giống nhau đều đóng gói tốt, Hứa Niệm Hi đem vài cuốn sách trên bàn bỏ vào túi. Nào biết đâu cầm không ổn, một quyển sách suýt nữa rơi xuống đất, Hứa Niệm Hi vô thức bắt được, một tấm hình nhẹ nhàng rơi ra.

Tấm hình úp ngược lên, người đàn ông bên cạnh so với Hứa Niệm Hi càng nhanh tay hơn, khom người xuống nhặt tấm ảnh lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay tiếp tục đưa chương, nhớ rõ chỗ đăng nhập trạng thái xuống hai phân nha︿( ̄︶ ̄)︿么么~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro