Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Diễn giả

Tống Tư Niên là kiểu thiếu niên làm gì cũng rất có năng khiếu.

Từ nhỏ đến lớn không lệch môn nào, lắp đồ nội thất chỉ cần xem hướng dẫn một lần là làm được; đến một nơi hoàn toàn xa lạ, dù chẳng biết gì về các công trình nổi bật, cậu cũng có thể dựa vào bản đồ giấy để đưa người ta đến đúng chỗ —— khi đó cậu mới mười tuổi.

Khả năng này thể hiện ở game là: chơi game mới, chỉ cần năm phút là thành thạo, không cần hướng dẫn tân thủ, không chơi màn tutorial, nhưng lại có thể tự rút ra cách cài phím hay tùy chỉnh giao diện trên điện thoại phù hợp nhất cho mình, rồi truyền đạt lại cho "người mới" khác có hoàn cảnh tương tự.

Ví dụ như Thẩm Hàm.

Cảm giác này thực ra rất đặc biệt —— khi tiếp xúc với một tựa game mới, có người nói với bạn: "cài khoảng cách ở đây thành 30 thì dễ thao tác hơn", hay "đổi ngắm bắn từ đơn điểm sang trái phải, sẽ tránh bị bắn nhầm"...

Không có không gian thương lượng, mà giống như vì muốn tốt cho bạn, nhẹ nhàng mà hiển nhiên kéo bạn vào vùng thoải mái của họ, để lại một dấu ấn riêng biệt của họ trên bạn.

Tống Tư Niên chính là như vậy.

Rõ ràng có tính chiếm hữu mạnh đáng sợ, nhưng chưa bao giờ nói ra miệng —— chỉ lặng lẽ thay đổi bạn trong lúc bạn không nhận ra.

Chờ đến lúc Thẩm Hàm nhận ra thì, giao diện điện thoại đã chuyển sang chế độ nền tối từ bao giờ, ứng dụng thời tiết có thêm vài thành phố thường dùng, đi đường gặp hàng quán vỉa hè sẽ nhớ đến một đứa nhỏ không thích hải sản, nhìn thấy xe kem lại muốn mua về —— rồi theo phản xạ nhớ đến câu Tống Tư Niên từng nói: "Sau này chỉ được mua cho mình em thôi, được không?"

Dù chỉ là một câu đùa, thậm chí trước khi Thẩm Hàm kịp phản ứng, Tống Tư Niên đã cười nhận thua, bảo chỉ nói chơi, không có ý gì khác.

Nhưng hắn vẫn nhớ. Dù đó có phải là đùa hay không.

Từ sau đó, dù họ không còn liên lạc, mỗi lần nhìn thấy kem, hắn lại nhớ đến Tống Tư Niên, những lúc nên mua cho người khác, hắn cũng vô thức chọn món khác, như đang tự tuân thủ cái "giao ước" chỉ hai người biết rõ thật giả ấy.

Lần duy nhất hắn mua cho người khác —— là năm tốt nghiệp cấp ba, sau buổi tiệc chia tay lớp.

Hắn như thường lệ đưa Tống Tư Niên về chỗ ở của trại hè.

Thiếu niên vừa mới bị hắn hôn hôm trước đó, đi trước nửa bước, tỏ vẻ không muốn để ý đến hắn, cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại.

Rồi không biết thấy gì, đột ngột dừng lại khiến Thẩm Hàm bất ngờ đâm sầm vào lưng cậu.

Đó là đêm cuối cùng của tháng 7, trời vẫn oi bức dù đã khuya. Là kỳ nghỉ hè, trại hè vốn tổ chức trong trường, mà hắn thì đã sai khi tự ý đưa người ra ngoài, nên không thể đường đường chính chính đi cổng chính —— chỉ có thể len qua lối tường đang sửa ở bên hông. Góc ấy cách ký túc xá tạm của Tống Tư Niên khá xa, phải băng qua sân thể thao trống trải.

Lúc Tống Tư Niên đâm vào lòng hắn, sân vẫn còn nửa quãng đường.

Dù Thẩm Hàm dỗ thế nào, cậu trai bướng bỉnh ấy vẫn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đã tắt, không chịu bước tiếp, cũng không chịu quay đầu lại.

"Được rồi." Thẩm Hàm xoa đầu cậu, đi vòng ra trước mặt ngồi xổm xuống, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn —— như đang dỗ một đứa nhỏ bỏ nhà đi, "Không về thì thôi, muốn đi đâu, anh đưa em đi."

Thẩm Hàm bình thường nói chuyện luôn rạng rỡ, có một kiểu tự nhiên khiến người khác vui lây. Nhưng lúc này lại hiếm hoi hạ thấp giọng, âm điệu dịu dàng, như lời thì thầm.

—— Giống hệt giọng nói mỗi đêm họ chơi game xong hay chuyện phiếm đến khuya, lúc sắp đi ngủ, Trì Mộ sẽ gửi một đoạn ghi âm chỉ vài giây, cũng dịu dàng và chiều chuộng đến ngứa ngáy lòng người.

Tống Tư Niên cúi đầu nhìn hắn, hình như định nói gì, cuối cùng lại chỉ siết chặt điện thoại, lắc đầu.

Đối phương mỉm cười trấn an, kiên nhẫn: "Vậy đi ăn kem nha?"

Gần nửa đêm, lại ở khu học xá nghỉ hè, muốn tìm một tiệm đồ ngọt còn mở thật sự khó —— cuối cùng là ở tiệm tiện lợi cuối phố, tìm được một cái tủ lạnh. Thẩm Hàm mua cho cậu một cây kem ốc quế, lúc quay người sau khi trả tiền thì thấy người kia đã rút vào bóng tối, ngồi chồm hỗm trên bậc thềm bên đường, từ góc hắn nhìn tới, chỉ thấy một dáng người nhỏ xíu.

Hắn cũng đi lại, ngồi xuống cạnh cậu, đưa kem cho.

Đó là lần duy nhất hắn thực sự muốn mua kem cho ai đó —— có thể gọi là số mệnh, hoặc là bản năng đã cắm rễ trong tim hắn.

Mà người ấy vẫn là Tống Tư Niên.

Một ván game kết thúc, đối phương đầu hàng khá sớm. Có lẽ Tống Tư Niên thấy thắng cả tối không thú vị nên không chơi nữa, chuyển sang nhắn tin WeChat: Vừa rồi đang mơ mộng à, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Quả thật là mất hồn. Thẩm Hàm cười nhẹ phức tạp, trả lời: Bảo bối giỏi quá, anh treo máy mà vẫn thắng, mất tập trung rồi...

Đó là sự thật. Tống Tư Niên ở rank cao mà kéo cái acc mới của hắn đúng là "cá mập vào cá ao", còn được đeo nhãn "cặp đôi" để tha hồ khoe khoang.

Đối phương không tiếp tục chủ đề, dường như nhớ ra điều gì, đổi giọng:

Thôi vậy: 【Mẹ em mới về. 】

Trì Mộ: 【Ừ. 】

Trì Mộ: 【Sao vậy? 】

Thôi vậy: 【Em ra ngoài lấy nước, nghe thấy họ nói chuyện. 】

Thôi vậy: 【Là mẹ em và dượng em. 】

Thôi vậy: 【Không nghe rõ nói gì, chắc là vui vẻ.】

Trì Mộ: 【Thế thì tốt mà. 】

Thôi vậy: 【Đúng ra thì tốt. 】

Thôi vậy: 【Nhưng mà... 】

Trì Mộ: 【Nhưng mà sao? 】

Trì Mộ: 【Nói đi bảo bối, không sao đâu. 】

Trì Mộ: 【Anh đang nghe đây. 】

Thôi vậy: 【Nhà bên này nhỏ, cách âm không tốt. 】

Thôi vậy: 【Họ nói chuyện trên sofa. 】

Thôi vậy: 【Em mà ra bếp lấy nước, chắc chắn phải đi ngang qua họ. 】

Trì Mộ: 【Ừ, rồi sao? 】

Thôi vậy: 【Em vừa đi qua thì họ im lặng luôn. 】

Thôi vậy: 【Biểu cảm động vật hoạt hình】

Trì Mộ: 【Người lớn có chuyện của người lớn mà. 】

Trì Mộ: 【Đừng để tâm. 】

Trì Mộ: 【Đổi lại là em, chắc cũng không muốn ba mẹ thấy mấy đoạn mình nhắn tin đúng không? 】

Trì Mộ: 【Biểu cảm động vật hoạt hình】

Nói đến đây, Tống Tư Niên không trả lời ngay nữa. Dòng 【đang nhập tin nhắn】 hiện lên mấy lần rồi biến mất.

Thẩm Hàm đợi một lúc, biết cậu tâm trạng không tốt, cũng không ép nói, chỉ cắm sạc, để màn hình sáng rồi đứng dậy vươn vai định rót nước.

"Bên kia có lon coca." Tưởng Hạo không biết sao lại nghe thấy động tĩnh, chỉ tay về bàn chung, "Tôi ăn đêm xong còn thừa, còn chút thịt xiên lạnh rồi, không ngại thì ăn đi."

Thẩm Hàm không hứng thú lắm với đồ nướng còn lại, mở một lon coca, trong đầu lại nghĩ không biết sao mình lại rảnh rỗi thế —— tháng ba, một giờ sáng, lại thèm ăn kem.

Loại kem bán trong cửa hàng tiện lợi vỉa hè, hai đồng rưỡi một cái, vị chocolate, ngọt lịm trộn vào làn gió đêm cuối tháng bảy, như thứ kích thích rẻ tiền, mập mờ và quyến luyến.

Hắn chưa kịp nghĩ thêm thì tiếng thông báo vang lên —— liên tiếp bốn, năm tin nhắn của Tống Tư Niên:

Thôi vậy: 【Cũng không phải lần đầu. 】

Thôi vậy: 【Vốn nhà đã nhỏ. 】

Thôi vậy: 【Họ mới cưới, không tận hưởng được thế giới hai người cũng đành. 】

Thôi vậy: 【Nhưng thêm em vào là cái gì... 】

Thôi vậy: 【Em thấy mình dư thừa. 】

"Em thấy mình dư thừa."

Câu này, ba năm trước, Tống Tư Niên cũng từng nói.

Thẩm Hàm nhìn màn hình, lặng lẽ uống hết nửa lon coca, đáy lon va vào mép bàn một tiếng "cạch" giòn vang —— rồi là tiếng khớp ngón tay siết chặt kêu răng rắc.

"Nhị Hạo." Hắn nghe thấy mình nói, "Cuối tuần này tôi phải về nhà một chuyến, mai ký túc mở cửa là tôi đi luôn..."

Tưởng Hạo còn đang viết dòng chú thích, nghe xong mơ màng: "Gì cơ? Tự nhiên về làm gì?"

Thẩm Hàm cúi người nhặt lon coca bị bóp méo, ném vào thùng rác, nhìn ánh sáng yếu ớt trên màn hình điện thoại, khẽ lắc đầu: "Sợ em ấy không quen, về ở với em ấy vài hôm... Trong trường có gì thì đỡ giùm tôi, không đỡ được thì nhắn, cảm ơn."

Tưởng Hạo ngẩn ra: "Không phải chứ, anh Hàm... Dù hai người nhắn tin tình cảm đến đâu, cũng không có nghĩa ngoài đời người ta muốn cậu đến ở cùng đâu..."

Thẩm Hàm thở dài, cầm điện thoại trả lời: "Không giống đâu."

—— Không giống thật. Bất kể Tống Tư Niên nghĩ gì, bất kể hình ảnh "Thẩm Hàm" trong mắt cậu là vai trò gì, thì hắn cũng nên về nhà, ở bên cậu.

Rồi dùng cách đó để nói cho cậu biết: Có người sẽ vì cậu mà về nhà, cậu không hề dư thừa, cũng sẽ không bị gạt ra ngoài.

Dù lời đó, có lẽ phải rất rất lâu sau —— đợi đến khi quan hệ hai người thay đổi, mới có thể nói thành lời.

"Thôi." Thẩm Hàm không định giải thích, nói lấp liếm: "Tôi chỉ là muốn 'gặp mặt thật' thôi, nói chuyện mạng không đủ, phải nhìn người thật."

Tưởng Hạo: "......"

Trì Mộ: 【Ai dám nói bảo bối của anh là dư thừa. 】

Trì Mộ: 【Em không hề dư thừa. 】

Trì Mộ: 【Anh yêu em. 】

Là đang diễn kịch hay có xen lẫn chân tình cũng không rõ.

Nhưng lúc ấy, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến ba chữ ấy.

Tống Tư Niên nhìn dòng tin chưa đọc, sững người một lúc, rồi lặng lẽ ngửa đầu uống nốt nửa cốc nước.

Không giống như cậu tưởng.

Quá bất ngờ, cũng quá đương nhiên —— đến mức khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy như có ảo giác.

Giữa họ không có cái gọi là "mập mờ" hay "giả vờ hóa thật", mà là thật lòng —— là lời nói thật sự, vượt qua ba năm rưỡi xa cách và cả khoảng cách chưa từng xác định, từ người tên "Trì Mộ" phía bên kia màn hình, nói cho cậu nghe.

Cậu dựa vào sau cửa, nghe tiếng nói chuyện mơ hồ trong phòng khách giữa hai vợ chồng, im lặng cúi mắt xuống —— rồi khẽ cong môi.

Thôi vậy.

Nếu là cậu, cậu cũng không muốn người khác thấy tin nhắn mấy hôm nay ——

Đặc biệt là câu "Anh yêu em" này.

Cậu chỉ muốn cất kỹ, giữ riêng cho mình ——

Để ngàn vạn năm sau, nó vẫn là của riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro