
Chương 02: Tân hôn
"Tiểu Niên à, lại đây, đây là chú Thẩm của con, còn nhớ không..."
Số 291 đường Ngô An Nam, thậm chí còn chẳng được gọi là khu dân cư, chỉ là tầng hai của một căn nhà mặt phố cho thuê, chật hẹp hơn cả căn nhà nằm sâu trong con hẻm mà cậu từng ở. Từ đây có thể nghe rõ tiếng ồn ào ngoài phố buôn bán, cùng tiếng rao hàng từ xa không rõ là kẹo hồ lô hay kẹo kéo.
Nhỏ thì nhỏ, nhưng được cái sáng sủa sạch sẽ, nhìn một cái liền thấy dễ chịu. Tống Tư Niên theo hướng tay mẹ mình —— Trần Cầm Họa —— chỉ, nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở đầu bên kia bàn trà. Người đàn ông ấy cười ôn hòa, sống mũi đeo một chiếc kính gọng vàng đã bạc màu thành trắng bạc, dáng vẻ như một thầy giáo kiểu cũ, đúng là có chút quen mắt.
Năm lớp 10, mẹ cậu từng bị người ta dụ, đóng 200 tệ để gửi cậu vào một trung tâm bồi dưỡng tham gia "lớp luyện thi Olympic". Sau một tháng chỉ được học mấy kiến thức cơ bản chẳng liên quan gì đến thi đấu, lúc đó lớp có hai giáo viên —— một nam một nữ. Nam tên là Thẩm Tư Học, chính là người "chú Thẩm" trước mặt cậu bây giờ.
"Con nhớ." Cậu nói, "Thầy Thẩm."
"Ấy, gọi chú là được rồi, đứa nhỏ này thật là..." Thẩm Tư Học nghe vậy cười càng hiền, mắt vốn đã nhỏ giờ nheo lại càng tươi tắn, rõ là rất vui.
Nếu nói khi bị mẹ gọi đến đây bằng một cuộc điện thoại, Tống Tư Niên còn hơi mơ hồ, thì bây giờ nhìn thấy hai chiếc vali quen thuộc —— một lớn một nhỏ —— ở cửa, dù có ngơ ngác đến mấy cũng nên hiểu ra rồi.
Tống Tư Niên tựa vào sofa, tay nghịch dây rút mũ áo khoác, nét mặt không lộ cảm xúc, chỉ có giọng điệu mang chút châm chọc lạnh nhạt: "Không cần khách sáo, một ngày làm thầy cả đời làm cha, con gọi vậy là đúng rồi."
Cậu nhìn về phía Trần Cầm Họa, cố tình nhấn mạnh hai chữ "làm cha".
"Tiểu Niên..." Đứa con này của bà lúc nào cũng nhạy cảm đến mức khiến người ta lo lắng, lại quá sớm hiểu chuyện —— Trần Cầm Họa lắc đầu, sợ cậu lại nói gì khó nghe, vội vàng chen vào: "Mẹ bận công việc, thường về nhà không trùng giờ con, sau này chuyển về đây sống nhé. Có chú Thẩm lo cho con, nhà cũng đông người, còn có cả con trai chú ấy nữa, đang học đại học, thành tích rất tốt, sau này còn có thể phụ đạo con học... À đúng rồi, nhà thuê cũ sắp hết hạn, chuyển ra luôn, mỗi tháng cũng tiết kiệm được khối tiền đấy..."
Đúng là tính toán đâu vào đấy.
Tống Tư Niên cầm ly nước trước mặt, uống một ngụm như thể chẳng nghe thấy lời bà, rồi cố ý kéo chủ đề trở lại: "Vậy hai người định khi nào kết hôn?"
Giọng điệu bình thản, cứ như thể người cậu đang hỏi không phải là mẹ và thầy cũ, mà là hai người xa lạ chẳng liên quan gì.
Trần Cầm Họa nghẹn lời, biết chẳng làm gì được con trai, bèn quay mặt thở dài một tiếng, đáp nhỏ: "Tối mai... không làm lớn, chỉ mời họ hàng bạn bè ăn một bữa cơm thôi... Đã nói với giáo viên con rồi, tối đó xin nghỉ tiết tự học buổi tối là được."
Nói xong, sợ cậu từ chối nên liếc nhìn cậu với ánh mắt có phần khẩn cầu: "Sáu giờ tối, ở nhà hàng Hưng Long trước nhà mình đấy, Tiểu Niên, con nhất định phải đến nhé..."
"Không phải không thuê nữa rồi sao, còn gọi là 'nhà mình' gì nữa."
Tống Tư Niên hờ hững chặn lời bà, rồi đứng dậy: "Con biết rồi. Phòng con đâu?"
Trần Cầm Họa còn định nói gì đó thì bị Thẩm Tư Học nhẹ nhàng ngăn lại.
Người đàn ông đeo kính gọng vàng này tính khí rất tốt, hoàn toàn không để bụng phản ứng lạnh lùng của Tống Tư Niên, nhẹ nhàng vỗ tay vị hôn thê, cũng đứng dậy, đi tới cửa định kéo vali giúp cậu, vừa đi vừa nói: "Ở bên trong, chú dẫn con đi nhé. Con trai chú đang bận chuẩn bị đi du học trao đổi, nói là gắng xong hết trong hôm nay để về... Con cứ ở tạm phòng nó trước nhé... Nhà chú hơi nhỏ, chỉ có hai phòng, nhưng không sao, sau này phòng đó cho con luôn. Con trai chú về thì cho nó ngủ dưới đất là được."
Tống Tư Niên không nhìn ông, cúi đầu dùng điện thoại nhắn tin. Chỉ đến khi ông đến gần, cậu mới duỗi tay lấy lại vali của mình, chỉ lạnh nhạt "ừm" một tiếng.
Thẩm Tư Học cũng không thấy gượng gạo, đẩy kính lên, mở cửa cho cậu: "Chính là phòng này, thiếu gì cứ nói với chú. Mỗi ngày muốn ăn món gì cũng nói nhé, chú không giỏi gì mấy, nhưng nấu ăn thì tàm tạm..."
"Biết rồi, cảm ơn chú."
Tống Tư Niên gật đầu, lời nói có lễ phép nhưng ngữ khí lại không che giấu nổi sự mất kiên nhẫn.
"Còn gì nữa không ạ?"
"À, còn chuyện này, mấy đứa trẻ bọn con hay dùng WeChat trò chuyện mà, lại đây, chúng ta kết bạn nhé."
Mã QR đưa thẳng đến trước mặt, Tống Tư Niên đành tạm thoát cửa sổ trò chuyện, quét mã kết bạn, ghi chú là "Tống Tư Niên".
Thẩm Tư Học hài lòng gật đầu, nhìn tên hiển thị trên tin nhắn, nói: "Cái tên này nghe lạ ghê nhỉ, '算了' —— nghĩa là 'thôi vậy'... Quả đúng như mẹ con nói, con thật sự rất chín chắn, suy nghĩ thấu đáo. Cuộc đời mà, quý ở chỗ biết buông bỏ..."
Tống Tư Niên đóng sập cửa phòng.
"Em đã nói đừng nói nhiều rồi, nói lắm là lại bị nó ghét cho xem..."
Thấy Tống Tư Niên vào phòng, Trần Cầm Họa thở dài, bước tới cạnh ông, nói nhỏ: "Thật thất lễ quá, thằng bé nó vậy đấy, anh đừng để bụng."
Nhưng Thẩm Tư Học không nghĩ vậy: "Trẻ con mà, vốn thiếu thốn tình cảm, lại đúng tuổi dở dở ương ương. Không ai báo trước gì, tự nhiên phải chuyển chỗ ở, cả bố cũng đổi người, là anh thì anh cũng chẳng vui gì... Không sao đâu, anh thấy Tiểu Niên là đứa hiểu chuyện, có chính kiến, không cần phải bó buộc nó quá. Ngược lại là em, đừng để trong lòng quá nhiều, bớt lo đi chút."
Nói rồi ông ôm vai bà, cười nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, lo mà tính xem mai cưới mặc bộ nào đi, anh thấy bộ sườn xám thêu hoa nguyệt quý của em đẹp lắm đó..."
***
"Hôn lễ" được tổ chức tại nhà hàng Hưng Long đầu hẻm, bày ba bàn tròn. Ông chủ dễ tính, biết là đám cưới nên đồng ý không nhận thêm khách, còn làm hẳn một bục nhỏ trước bàn chính, bày lẵng hoa —— coi như sân khấu hôn lễ đơn giản.
Tống Tư Niên ngồi ở bàn xa nhất, liếc nhìn chỗ ngồi dành riêng cho mình ở phía trước, mặt không biểu cảm, nâng ly rượu, tự rót đầy một cốc.
Người chưa đủ tuổi không được uống rượu —— cậu thầm nghĩ một cách kỳ quái.
Nhưng giờ cậu đã đủ tuổi rồi, cũng chẳng còn ai thay cậu chắn rượu nữa.
Món ăn khá ngon, toàn là món nhà làm đậm chất truyền thống, có cá thịt đầy đủ, giữa bàn còn bày đĩa trái cây đẹp mắt. Trước khi đến đây cậu đã ăn một bát mì ở tiệm bên cạnh, bây giờ coi như đã no, cũng không đụng đũa, chỉ ngồi đó chậm rãi uống rượu —— cay rát cổ, thật ra cậu chẳng thích, cứ như đang nuốt thuốc mà ép bản thân nuốt vào.
Khách mời không nhiều, toàn là họ hàng hai bên, nhưng không khí hoà thuận, tiếng cười tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Cậu ngồi ngoài rìa đám đông, cảm thấy như mình là kẻ phá đám.
Vì vậy, Tống Tư Niên lắc đầu trong lòng, gửi tin nhắn này cho người được ghim trò chuyện.
Thôi vậy: 【Em thấy mình giống như kẻ phá hỏng bữa tiệc vậy. 】
Thôi vậy: 【Biểu cảm động vật hoạt hình 】
Trì Mộ: 【Tự tin lên, bảo bối. 】
Trì Mộ: 【Bỏ chữ "giống như" đi. 】
Thôi vậy: 【Không an ủi thì thôi, còn nói vậy với em. 】
Thôi vậy: 【Anh không còn yêu em nữa à? 】
Ngón tay cậu dừng lại trên nút gửi, do dự một chút, định thay từ "yêu" thành cái gì khác —— nhưng có lẽ do rượu đã ngấm, nghĩ mãi không ra từ nào đủ để tự lừa mình, nên vẫn cứ gửi đi như vậy.
Phía bên kia nhanh chóng trả lời: 【Sao có thể chứ, anh yêu bảo bối nhất mà. 】
Lời sến đến mức gần như trêu chọc, như thể lấy lời thoại trong một bộ phim tình cảm xưa cũ để đùa giỡn, nhưng cậu biết rất rõ, đây chính là cách mà cả hai đang tương tác.
Đem mọi kịch bản bày ra rõ ràng trên bàn, nói thẳng rằng —— đây là lời thoại. Diễn tiếp hay không là do cậu, diễn được bao lâu cũng tùy vào cậu.
Thế nhưng giữa khung cảnh hỷ sự khắp nơi, khách khứa hân hoan, ngay cả bó hoa giả ở góc sân khấu cũng rực rỡ, giấy màu rơi đầy đất —— đây là loại lãng mạn sặc sỡ nhất. Cậu ngồi giữa cảnh tượng như lễ hội ấy, nhìn đoạn đối thoại kiểu nhập vai trên màn hình, vậy mà lại thấy lòng mình lơ lửng, dường như thực sự nếm được chút ngọt ngào giả tạo.
Có lẽ đây chính là thứ cậu muốn.
Lễ nghi kết thúc, cô dâu chú rể bắt đầu đi chúc rượu từng bàn. Cậu báo cáo tiến độ này cho người bên kia, rồi như không có chuyện gì, dời ánh mắt sang ly rượu trong tay mẹ mình, không tỏ thái độ gì.
Đến khi họ đi qua từng bàn phía trước, chúc rượu, cười nói vài câu, rồi tiến đến bàn cậu ngồi, cậu mới buông điện thoại, cầm ly rượu uống cạn phần còn lại trong chén, đứng dậy rời đi.
Tháng ba đầu xuân, buổi tối vẫn hơi lạnh. Tống Tư Niên đi vào gió lùa phảng phất mùi dầu mỡ, đầu óc mơ màng dần tỉnh táo lại.
Cậu theo trí nhớ vòng ra cửa sau của nhà hàng, định tìm một tiệm tạp hóa mua thuốc lá. Nhưng đi hai vòng vẫn không thấy —— tiệm mà cậu nhớ rõ hình như đã đóng cửa, biển hiệu tháo dở nửa chừng, thay bằng chữ "in ấn".
Thôi vậy.
Cậu không có chìa khóa nhà Thẩm Tư Học, nhà cũ cũng không thể quay lại, nhất thời không biết đi đâu, đành vòng lại theo đường cũ, hướng ra đầu hẻm.
Đi được nửa đường, cậu khựng lại —— hình như có ai đang gọi mình.
"Cậu em."
Trên bậc thang sau cửa nhà hàng quả thật có người đang ngồi, không thấy rõ mặt, chỉ thấy trong tay người đó có điếu thuốc, tàn lửa chập chờn theo gió. "Cậu cũng không vào được nhà hàng này à?"
Hình như thật sự có chuyện nhà hàng không tiếp khách ngoài.
Tống Tư Niên nhìn điếu thuốc trong tay người đó, chẳng hiểu sao lại gật đầu.
"Vậy ngồi chờ chung đi."
Người kia vẫy tay gọi cậu, giọng nói trẻ trung sáng sủa, là kiểu rất dễ khiến người khác có thiện cảm.
"Ông chủ nói trong đó có đám cưới, tám giờ là tan, còn hai mươi phút nữa, vừa kịp hút một điếu."
Giọng nói này nghe rất quen, cậu cảm giác mình đã từng nghe qua ở đâu đó.
Tống Tư Niên đi tới, ngồi xuống theo lời, chìa tay ra, thản nhiên: "Thuốc."
Tâm trạng cậu thật ra chẳng tốt gì, đối phương rõ ràng cũng nhận ra, đặt thuốc lá và bật lửa vào tay cậu, thân thiện vỗ vai cậu một cái: "Sao thế, cậu em? Nhìn không vui lắm. Có chuyện gì, kể anh xem?"
Tống Tư Niên châm thuốc, nghe vậy cười nhạt: "Vậy là thành anh tôi rồi à?"
"Sao lại không?"
Người kia cười: "Cậu còn là học sinh cấp ba mà, mặc nguyên đồng phục... Tôi học Z Đại, sinh viên đấy, thế nào cũng lớn hơn cậu đúng không?"
Thuốc ngon phết.
Tống Tư Niên không muốn tiếp lời, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Người kia cũng không ngại, vẫn cố tạo bầu không khí thân thiện: "Này, nhìn sắc mặt cậu, đừng nói là thầm yêu cô dâu trong đó nha..."
Hình như cậu nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ túi người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro