Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Nụ hôn đầu

"Anh Hàm, sao lại dắt một đứa nhỏ thế này đến đây, đủ tuổi chưa đấy..."

"Chưa đâu, mới tốt nghiệp cấp hai." Thiếu niên được gọi là "anh Hàm" thuận theo lời, quay người cúi xuống hỏi cậu —— "Nhóc con, chọn thật lòng hay thử thách?"

Cậu bị xếp ngồi trên chiếc ghế cao ở góc phòng bao, chân không chạm đất, theo phản xạ nắm chặt mép ghế. Ánh đèn ở KTV mờ mờ ảo ảo, hỗn loạn, tiếng cười nói vang khắp phòng. Có ai đó chọn một bài tình ca cũ chậm rãi —— cậu nghe rất rõ, đối phương hỏi câu ấy ngay lúc nhạc dừng giữa đoạn, giọng cười trong trẻo và sáng sủa, không hề hợp với bầu không khí hỗn tạp xung quanh.

Chơi "thật lòng hay thử thách", một trò cũ rích nhất, rất phù hợp để mượn danh nghĩa đùa giỡn mà thoả mãn tâm tư – nhưng cậu lại chẳng nghĩ gì ngoài khao khát muốn chạy trốn và tâm thế đầy cảnh giác.

Có người hùa theo cười cợt, cậu nhớ người trêu ghẹo mình đầu tiên tên Tưởng Hạo, người ta gọi hắn ta là Nhị Hạo... Nhị Hạo khui một lon bia đưa qua, mặt mũi như chỉ mong chuyện càng rối càng vui: "Nhanh lên đi nào, thật lòng hay thử thách, nhóc con phải biết chơi là phải chịu, đúng không?"

Chơi là chịu, đúng không.

Cậu chưa từng uống bia, chỉ ngửi mùi thoang thoảng đã thấy sợ. Ánh đèn lập loè rọi vào mắt, cậu chết trân không nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia nhận lon bia, cúi sát xuống.

—— Rồi cúi đầu, nhân lúc ánh sáng mờ nhạt và góc nhìn bị che khuất, khẽ chạm vào khoé môi cậu.

Cậu ngơ ngác mất một lúc, gần như theo bản năng định đứng lên —— nhưng quên mất hình dạng của ghế cao, chân đạp hụt, loạng choạng ngã xuống thì bị đối phương đỡ lấy.

Có lẽ là vì máy lạnh trong phòng quá lạnh, lòng bàn tay của người kia nóng đến mức bất thường, chạm vào tay cậu khiến cậu giật bắn người, cảnh giác bùng nổ, lập tức gạt tay hắn ra.

Lon bia rơi xuống đất, hình như còn làm bẩn cả áo người kia.

"Này, anh Hàm..."

"Không sao, không nghiêm trọng." Người kia toàn thân nồng nặc mùi rượu, không rõ là do uống hay do bia đổ vào, nhưng nói chuyện vẫn rất tỉnh táo, thản nhiên quay mặt đi, nói với bạn bè đang ồn ào: "Em ấy chưa đủ tuổi, không được uống rượu, vậy xem như đã 'nếm thử' rồi."

Nói xong hắn đưa tay xoa đầu cậu, dường như chẳng để tâm đến ánh mắt đầy đề phòng kia, cười trêu: "Con trai mà, xấu hổ gì chứ."

Xấu hổ gì chứ ——

"Đừng giận nữa, anh mua kem cho em ăn được không?"

"Hôm nay là ngày cuối rồi, vui lên một chút đi, sắp được về nhà rồi..."

"Này, gì vậy, sao em khóc rồi?"

"Không phải chứ, chẳng lẽ chỉ một nụ hôn mà để lại bóng ma tâm lý rồi sao... Ây da, đừng khóc nữa, lại đây ngồi, ăn kem nhé?"

"Không nói thì thôi, anh ở đây với em, khóc đi."

"Ngoan nào..."

—— "Tiểu Niên, sau này chỉ còn mẹ và con thôi, con phải cố gắng học thật giỏi, thi vào trường tốt, cho mẹ nở mày nở mặt đấy..."

—— "Tiểu Niên, Tiểu Niên..."

—— "Tống Tư Niên!"

Tống Tư Niên chợt bừng tỉnh, bị những tiếng gọi hỗn loạn kéo ra khỏi cơn mộng, ngây ra một lúc lâu mới thở ra một hơi, ngồi dậy trên giường.

Trời vẫn nhá nhem tối, phòng trọ cũ cách âm kém, có thể nghe rõ những âm thanh rời rạc ngoài cửa sổ —— tiếng xe tải lăn qua nắp cống lúc năm giờ sáng, tiếng chủ quán ăn sáng kéo cửa cuốn, hay tiếng chuyện trò mơ hồ của mấy ông bà dậy sớm tập thể dục.

Cậu tựa vào đầu giường gỗ, nhìn ánh sáng sớm le lói ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt.

Lại mơ thấy đêm đó... lại mơ thấy người đó.

Những người và chuyện trong mơ đều là thật. Năm đó thi xong cấp hai, cậu tham gia trại hè một kèm một do trường cấp ba bên cạnh tổ chức. Sắp hết trại, chị phụ trách bận việc, đổi cho cậu một đàn anh đã tốt nghiệp, cả ngày rảnh rỗi tên là Thẩm Hàm, đến chăm cậu hai ngày. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Thực ra cậu vốn không muốn đi trại hè, nếu không phải mẹ đã tự ý quyết định, thì cậu cũng chẳng có mặt ở đó – càng không gặp Thẩm Hàm, càng không bị hắn dắt đi dự tiệc bạn bè trong ngày cuối, rồi chơi cái trò "thật lòng hay thử thách" rẻ tiền kia.

Đó là lần đầu tiên trong đời cậu bị ai đó tiếp xúc gần đến vậy, theo cách là... "hôn".

"Con trai mà, xấu hổ gì chứ?" Người kia đã nói vậy, chắc là để xoa dịu bầu không khí.

Xấu hổ gì chứ. Dù sao cũng không thể là vì trong chưa đến bốn mươi tám tiếng đồng hồ ấy, cậu đã phải lòng người kia —— nhưng phản ứng bản năng của cơ thể là không thể phủ nhận: Lúc đó hơi thở run rẩy, nhịp tim rối loạn, bây giờ vẫn hiện hữu trong lớp chăn gối, như phản ứng tuổi dậy thì thường có lúc tỉnh mộng.

Chỉ là, người cậu rung động không phải là Thẩm Hàm, mà là cái bóng quen thuộc lạ lẫm mà cậu thấy qua người đó.

Tống Tư Niên từ cơn ngẩn ngơ kéo mình về hiện tại, cầm điện thoại nhìn giờ —— vừa quá năm giờ sáng, nếu giả vờ như chưa có gì xảy ra rồi ngủ lại một giấc cũng vẫn kịp.

Nhưng cậu không thể ngủ được nữa.

Cậu khẽ lắc đầu, như chế giễu bản thân quá yếu lòng, sau đó mở khóa điện thoại, nhắn một tin 【Chào buổi sáng】 cho người duy nhất được ghim tin nhắn.

Nghĩ một lát, cậu bổ sung thêm một câu: 【Em lại mơ thấy anh rồi, nhớ anh.】

Rồi mặt không biểu cảm đặt điện thoại xuống, đứng dậy thay quần áo —— và thay luôn một tấm drap giường mới.

Thu dọn, rửa mặt xong đã sáu giờ – vừa đúng lúc con hẻm nơi cậu sống bắt đầu tỉnh giấc. Trong nhà không có ai, WeChat có một tin nhắn chưa đọc từ Trần Cầm Họa —— mẹ cậu. Lúc chín giờ tối qua, bà dặn cậu trong tủ lạnh có đồ ăn, bảo nhớ ăn sáng rồi hẵng đi học.

Tống Tư Niên tóc còn ẩm, vắt khăn lên vai, không nói gì mà gạt tin nhắn đó đi, lấy ra một gói sandwich hai lát và một hộp sữa trong cặp, vừa ăn chậm rãi.

Chỉ một lát sau, người nhận tin 【Chào buổi sáng】 có lẽ cũng tỉnh dậy, gửi lại một đoạn ghi âm – giọng ngái ngủ rõ ràng: "Chào buổi sáng." Giọng trầm khàn, nằm đâu đó giữa thiếu niên và thanh niên.

Khi ký hiệu "đối phương đang nói..." hiện lên vài giây, lại có thêm một đoạn thoại nữa: "Anh cũng nhớ em."

Tống Tư Niên ăn xong bữa sáng đơn giản, đưa tay lên lau tóc qua loa, vừa nhắn lại một câu: 【Em đi học đây.】

Đối phương vẫn là câu đó mỗi ngày suốt mấy tháng trời: "Đi đi, học sinh cấp ba phải học hành chăm chỉ đấy."

Tống Tư Niên lắc đầu, gửi lại biểu tượng con mèo béo gật đầu ngoan ngoãn, vứt khăn xuống, chẳng màng tóc còn ướt, khoác áo khoác lên người, xách cặp định rời nhà.

Ba năm trước gọi cậu là học sinh cấp hai, giờ lại gọi là học sinh cấp ba, chưa từng nói bản thân bao nhiêu tuổi, học ở đâu... Nhưng Tống Tư Niên cũng chẳng bận tâm. Cậu vốn quen sống an phận, không tò mò những chuyện không cần biết.

Chỉ là người mập mờ mà thôi, gắn với nhau cái danh "CP trong game", mượn danh chơi đùa mà nói vài câu nửa đùa nửa thật, đến cả "yêu qua mạng" cũng không tính thì lo lắng làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro