Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NOT TODAY - Chương 3

     Kế hoạch chạy trốn lần đầu tiên của Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy mà thất bại, hơn nữa là hoàn toàn thất bại. Vương Tuấn Khải đem tất cửa sổ niêm phong kín lại, vô cùng chặt chẽ, một tia kẽ hở cũng không có, nếu như tắt hết đèn thì trong nhà quả thực là đưa tay ra không thấy được năm ngón.

     Từ nhỏ đến lớn Dịch Dương Thiên Tỉ luôn là người chiếm thế thượng phong, dĩ nhiên là sẽ không cam lòng, cậu không thích nhất chính là mặc cho người khác định đoạt, nhưng đáng buồn là, cậu bây giờ lại đang rơi vào tình cảnh ấy. Vì vậy, lòng tự ái mãnh liệt khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ lựa chọn phương thức ấu trĩ nhất để biểu thị sự phản kháng đối với Vương Tuấn Khải – tuyệt thực.

     Cuối cùng, Vương Tuấn Khải nhìn đến đống thức ăn của ba ngày dồn lại chất đống trước cửa, không thể nhịn được nữa đem Dịch Dương Thiên Tỉ ép lên tường.

     – Con mẹ nó, cậu lại muốn chơi trò tuyệt thực với tôi?

     Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu không chịu nhìn hắn, vốn là khí lực của cậu đã không bằng hắn, bây giờ lại ba ngày chưa ăn gì khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ càng không có sức phản kháng.

     Vương Tuấn Khải giật giật khóe miệng, sát lại vết sẹo trên cổ Dịch Dương Thiên Tỉ thổi một hơi, chọc cho cậu không nhịn được run lên.

     – Chẳng lẽ lại cậu muốn tôi lưu lại chút dấu vết lên người cậu nữa sao?

     Dịch Dương Thiên Tỉ bất chợt quay đầu lại, trừng to mắt nhìn gương mặt không có chút ý cười nào của Vương Tuấn Khải, nghiến răng, cực kì không tình nguyện:

     – Tôi ăn...

     Mấy phút sau.

     Dịch Dương Thiên Tỉ cầm hộp cơm trên tay, thằng đơ ngồi trên sa-lon, Vương Tuấn Khải ngồi bên trái Dịch Dương Thiên Tỉ một tay chống đầu nhìn cậu.

     Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, trong không khí tràn ngập sự lúng túng, thật là khiến cho người ta nghẹt thở.

     – Ăn đi. – Vương Tuấn Khải thúc giục.

     Dịch Dương Thiên Tỉ máy móc cầm đũa lên, gắp lên một miếng thức ăn cứng đờ đưa vào miệng, ngoại trừ hàm bởi vì nhai mà cử động ra, các bộ phận khác trên cơ thể đều không nhúc nhích.

     Khó khăn nuốt xuống miếng đầu tiên, trên lưng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Dè dặt liếc mắt sang Vương Tuấn Khải một cái, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tỏ ý cậu tiếp tục ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lặp lại động tác vừa rồi.

     Ăn ăn, đột nhiên thùy tai trái truyền tới một cảm xúc ấm nóng, Dịch Dương Thiên Tỉ bị dọa sợ khẽ run một cái, đồ ăn trên tay cứ vậy rơi trên sàn. Liếc mắt đã thấy không biết từ khi nào mà Vương Tuấn Khải lại gần cậu như vậy, mà cái thứ âm ấm kia chính là đầu lưỡi Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro