
Chương 6: Thời kì phản nghịch của con làm mẹ đau lòng quá
Đối với mấy đứa đang trong giai đoạn nổi loạn, tuyệt đối không thể ép chúng ngoan ngoãn nghe lời. Làm căng chỉ càng dễ phản tác dụng, rồi kéo theo đủ kiểu hành vi nổi loạn cấp độ thanh xuân chớm nở.
Biện pháp tốt nhất chính là mềm nắn rắn buông.
Kaigaku nghiêm túc suy nghĩ.
Nếu Zenitsu cảm thấy không quen với kiểu xưng hô thân mật của hai người, vậy cậu đổi thành cách gọi xa cách hơn cũng được. Dù sao trước mắt quan trọng nhất vẫn là: tuyệt đối không để thằng nhóc đang nổi loạn ấy ngày càng chống đối mẹ nó. Nhường nhịn một chút, có khi còn giúp nó nhận ra mẹ vì nó đã hy sinh biết bao.
Con trai mẹ mà nổi loạn là tim mẹ đau đó, mẹ vì con mà ngay cả từ “mẹ” cũng không dám xưng. Mẹ phải chịu bao nhiêu ấm ức chứ?
Mẹ thương con như vậy, lỡ mà không được nó ôm lại một cái thân thiết thì đúng là trời cũng không chịu nổi!
Kaigaku tự cảm thấy mình đang hy sinh rất nhiều, nhưng cậu vẫn nghiến răng đưa ra quyết định. Không có cách nào đâu, dù thằng nhỏ có nổi loạn cỡ nào thì vẫn là con cậu. Ngoài mẹ nó ra, trên đời ai chịu được tính khí của nó chứ? Mẹ vì con mà làm gì cũng đáng! Mẹ mãi yêu con!
––––––
Sau một buổi sáng mở mắt ra trên giường sư huynh – một trải nghiệm đau đầu tới mức Agatsuma Zenitsu muốn tẩy não bản thân để khỏi nhớ – Zenitsu phát hiện sư huynh mình… lại trở về trạng thái bình thường rồi.
Lạnh lùng, con mắt đầy ngại đời (tự cậu tưởng tượng), khuôn mặt băng giá, giọng điệu xa cách… À, thật ra cách gọi cũng không tính là xa cách lắm.
Zenitsu lập tức suy tư.
Ngày trước sư huynh chỉ gọi cậu bằng mấy thứ đại loại như: “đồ vô dụng”, “này”, “ê”… Vậy mà tự nhiên từ cái kiểu “bé cưng ơi con trai lớn của mẹ ơi” chuyển sang gọi đơn giản “Zenitsu”, tự nhiên khiến cậu thấy hụt hẫng lạ lùng… Không, cái khiến cậu khó chịu nhất là cái từ “bé cưng”! Cậu chưa có năng lực chịu đựng kiểu gọi đó đâu! Nổi da gà lổm ngổm luôn!
Thế nhưng… kiểu lúc thân lúc không này cũng quá quái đản rồi?
Zenitsu trong lúc tập lại lén liếc sang một bên.
— Ở đó, Kaigaku đang cau mặt luyện chém kiếm với vẻ nghiêm túc đáng sợ.
Vậy rốt cuộc sư huynh kiểu quỷ gì thế? Tâm tính thay đổi như chong chóng, buổi chiều hôm qua còn giả vờ không thấy cậu, tối đến lại xông qua trói cậu mang đi làm “lương thực dự trữ”, còn ru ngủ, đắp chăn cẩn thận… Đây là “kẹo bọc đường phiên bản quỷ” hả trời?
Rồi sáng nay lại trở lại bình thường như chưa hề có cuộc tình kỳ quặc nào. Chẳng lẽ sư huynh quỷ chỉ hoạt động ban đêm, giống đám quỷ sợ ánh mặt trời?
……
Trong khi Zenitsu đang nghĩ một đằng, Kaigaku lại đang phiền não một nẻo. Vì thằng nhỏ đang nổi loạn, cậu buộc phải giảm tiếp xúc, dồn toàn bộ "tình thương của mẹ" vào chỗ không có chỗ xả, người lúc nào cũng trong trạng thái đè nén. Nhưng ngược lại, nhờ vậy mà cậu mới có thể tạm thời làm trống đầu óc, gom lại từng mớ ký ức lộn xộn của mình.
Mà gom rồi gom, Kaigaku bắt đầu phát hiện điểm bất thường.
Tia sét hôm đó khiến ký ức hai bên nhập lại, nhưng cái phần có "sức tồn tại mạnh nhất" lại chính là cái tâm niệm kỳ cục “bé cưng của mẹ, mẹ yêu con”. Giai đoạn ký ức hỗn loạn ban đầu, thậm chí nó còn đè bẹp toàn bộ tính cách sẵn có của Kaigaku, khiến đầu cậu đầy ắp mấy cái suy nghĩ “mẹ yêu con” như bị thôi miên.
Chỉ có điều, cái tâm niệm ấy mạnh quá mức, nên ký ức khác của cái linh hồn kia lại hoàn toàn trống trơn.
Tên? Thân phận? Quá khứ? Một mẩu cũng không có. Đã mạnh tới mức chiếm trọn đầu óc Kaigaku, vậy mà những thứ nó nhớ được về chính mình lại ít tới thảm thương. Những gì lưu lại chẳng bằng “kinh nghiệm”, “kiến thức”, hoặc vài năng lực mơ hồ.
Kiến thức thì mâu thuẫn: kiếm sĩ trừ quỷ, thần linh hàng yêu.
Kinh nghiệm thì quái đản: quỷ ăn thịt người gặp nắng là hóa tro, người dương không thấy vật ở bờ đối diện, thần khí có thể phân cách âm dương hai giới.
Còn năng lực… có vẻ cậu biết làm gì đó, nhưng chẳng nhớ rõ.
Cơ mà mấy cái đó không quan trọng. Đối với Kaigaku, không thứ nào ảnh hưởng đến quyết tâm gia nhập Sát quỷ đội. Chỉ có một thứ… ảnh hưởng cực mạnh.
Chính là tình yêu vô bờ dành cho Zenitsu.
— Nhưng tại sao cậu lại thích thằng vô dụng đó đến vậy?
Kaigaku giữ lại chút lý trí, liền thấy mâu thuẫn quá trời.
Nó thì suốt ngày khóc lóc, làm phiền Sư phụ Kuwajima Jigorou, gọi sư phụ là "ông", rồi đôi khi mặt dày gọi cậu là “anh hai”… Quá đáng! Nó đáng lẽ nên gọi là “mẹ” mới đúng chứ!
… Chết tiệt, cái suy nghĩ kỳ dị đó lại trồi lên rồi.
Kaigaku cau mày bực mình.
Cái cảm giác này cứ như bị ai đó trồng thẳng vào đầu cậu, muốn vứt cũng không được. Cậu biết rõ mình nghĩ vậy là bất thường, nhưng hễ phản bác là y như rằng lập tức bị cái suy nghĩ “mẹ yêu con” dội xuống như thác nước, không còn đánh lại nổi.
Rốt cuộc, Zenitsu có cái điểm nào đáng yêu vậy?
Ngày xưa Kaigaku còn mong nó biến khỏi núi sớm ngày nào hay ngày nấy. Cậu từng đối xử tử tế với nó chưa? Căn bản không. Mà đã thế cậu vẫn là đàn ông đấy, tự dưng lại bị nhét vào đầu cái ý niệm “mẹ – con”… đúng là khó hiểu đến khóc.
––––––
Mà đối với cái linh hồn kỳ quặc kia, việc Kaigaku dần có lại bản ngã xem ra… không hề tốt. Dù gì bản tính Kaigaku vốn chẳng liên quan gì đến kiểu mẹ hiền. Nhưng khi hai linh hồn nhập hẳn vào nhau… chuyện đó lại không còn đáng lo.
Dù chỉ mang ký ức của Kaigaku, bản thể mới của cậu cũng chẳng nghiêng hẳn về hướng nào.
Dù gì Kaigaku có chấp niệm gì? Muốn sống, muốn mạnh hơn. Hoàn toàn không xung đột với kiểu cuồng con của đám mẹ hiền.
Mẹ ru ngủ bằng lời dịu dàng cũng là mẹ.
Mẹ sáng sớm xách tai con kéo dậy cũng là mẹ.
Chỉ cần làm mẹ của Zenitsu, hiền hay dữ đều không quan trọng. Chấp niệm “Kaigaku” làm sao so được với chấp niệm kiểu “mẹ bỉm cuồng con”.
Đối với Kaigaku mà nói, hậu quả duy nhất chính là: tình thương mẹ không chỗ xả.
Đối với Kaigaku thời trước… chỉ nghĩ thôi đã muốn ọe rồi.
Nhưng đã thế rồi, muốn chống cũng chẳng được. Cản lại cũng không nổi.
Tiêu biểu là: càng ép tình mẹ xuống, càng dễ bật ngược lại.
……
Từ khi nhận ra đầu mình có vấn đề, Kaigaku cố tránh tiếp xúc với thằng nhóc vô dụng kia.
Không chạm, không nói, không nhìn. Hễ hơi có tiếp xúc là đầu lập tức ù đi, toàn thân bật chế độ “ôm con – ru con – thương con – bế con”. Sức công phá y như trúng ảo giác.
Kaigaku chẳng có tí kháng lực nào. Cậu may mắn cầm cự được là nhờ Zenitsu sợ quá không dám bén lại gần. Chứ nếu thằng nhóc vàng hoe kia mà chạy tới gọi cậu “sư huynh” một tiếng, có khi cậu bật chế độ mẹ quốc dân ngay tại chỗ, còn muốn cầm bình sữa đi đút cho nó uống nữa cơ.
Nghĩ mà thấy hết hồn. Nó lớn thế rồi mà còn muốn chăm kiểu trẻ sơ sinh chắc?
Đáng sợ hơn nữa là: Kaigaku cảm nhận được mấy suy nghĩ đó… đang dần trở thành suy nghĩ thật của chính cậu.
“……”
Chỉ nghĩ tới thôi, mặt Kaigaku lại tối thêm một tầng. Đến mức Zenitsu núp đằng sau nhìn trộm cũng run cầm cập.
Kaigaku vốn đã dữ. Đôi mắt lạnh, nét mặt sắc như dao, trông rất giống một con sói hoang khó chạm vào. Đẹp thì đẹp, nhưng khí thế đủ dọa trẻ con.
Ở trước mặt sư phụ thì đỡ hơn chút, chứ đối với Zenitsu – cái trong đầu cậu luôn gắn nhãn “đồ vô dụng” – lại chẳng bao giờ có nét mặt tốt.
Hôm nay… cũng vậy.
Zenitsu nắm hai lòng bàn tay ướt đẫm vì mồ hôi lạnh, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.
Chết rồi, nguy rồi! Sư huynh đúng là trở lại bình thường… nhưng quá bình thường! Sát khí như muốn bốc lên! Nhìn biểu cảm này… cậu mà nói sư huynh đang chuẩn bị bổ cậu thành đôi ngay tại chỗ, cậu cũng tin!
Quỷ sư huynh đi rồi sao? Dù là quỷ nhưng thái độ còn thân thiện hơn tí… À không, ý cậu không phải thích quỷ sư huynh hơn! Nhưng ít nhất cũng nên để lại chút thiện cảm chứ? Không tới mức vừa biến mất cái là sư huynh trở lại dáng vẻ muốn tống cổ cậu xuống núi luôn chứ?!
Zenitsu thấy khí áp phía bên tăng mạnh, len lén trộm lùi hai bước.
Vậy… vậy bây giờ chắc nên chạy thì hơn? Sư phụ không ở gần, sư huynh thì như bom nổ chậm… Chạy mới là đạo lý!
Zenitsu đổ mồ hôi hột, cố gắng từng bước lén dịch sang bên. Cậu thấy ánh sáng tự do đang lóe lên cuối đường hầm. Rồi ngay giây trước khi cậu chuẩn bị chạy thật, sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp.
“Zenitsu, con định đi đâu?”
Zenitsu tái mét.
……
Tình cảm đè nén quá mức sẽ bật ngược. Mẹ hiền nén quá mức sẽ phản tác dụng. Kaigaku giờ đang trong trạng thái đó.
— Mẹ vì con mà không xưng “mẹ” nữa, vậy mà con còn muốn chạy hả?
Con nổi loạn thật khiến mẹ đau lòng!
Một loạt suy nghĩ kiểu “mẹ yêu con” tràn ngập đầu cậu, khiến Kaigaku quên sạch chuyện mình vừa tự hứa “tránh xa thằng vô dụng đó”.
Cậu mặt không đổi sắc tiến lại gần Zenitsu đang đứng đơ ra như hóa đá, hít thở còn phát ra tiếng lách tách của Hơi Thở Sấm, âm thanh càng khiến không khí áp lực gấp đôi— cho đến giây tiếp theo.
Khoảnh khắc ấy, Kaigaku nhìn thấy gương mặt lem nhem tội nghiệp của thằng nhỏ – cái mặt sắp khóc đến nơi.
Và cậu lập tức hít sâu một hơi.
— Con của mẹ sao lại đáng yêu đến thế!
Tình thương bị nén lập tức vỡ tung như đê vỡ. Hành động tiếp theo của Kaigaku đương nhiên chỉ có một:
Ôm.
Kaigaku không thèm nghĩ ngợi, ôm Zenitsu cứng đơ như tượng đá vào ngực, ôm chặt lấy hai cánh tay thằng nhỏ, rồi túm cả đầu Zenitsu dúi thẳng vào ngực mình như cho bú sữa.
Zenitsu: “?!!”
(Ở đâu ra kiểu sư huynh như vậy hả trời?!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro