
Chương 3: Mama yêu con suốt đời, bảo bối Zen
Lời lẽ nghe chẳng khác gì hai con người tranh nhau nói vừa thốt ra, Kaigaku còn chưa kịp kinh ngạc vì chính mình sao lại bật ra những câu kỳ quái như thế, thì Agatsuma Zenitsu đã từ đầu tới chân rùng mình một cái.
Lại nữa rồi! Lại nữa rồi! Cái tình trạng “não hỏng” của sư huynh lại tái phát rồi!!!
Vẫn là cái âm thanh kỳ dị kia trong tâm trí, như điệu nhạc thổi từ âm gian, thêm vào đó là những câu trước sau mâu thuẫn khiến da đầu cậu tê rần cả lên!
Nghe xem, nghe xem, sư huynh Kaigaku nói cái quái gì thế! Dù Zenitsu rất mong được sư huynh công nhận, nhưng cậu cũng không đến mức tự lừa mình quá đà. Bảo Kaigaku thích đến mức muốn thơm cậu một cái á? Chi bằng nói sư huynh muốn cắn cho cậu một miếng thịt trên mặt còn đáng tin hơn!!!
Đáng sợ! Đáng sợ quá!!! Sư huynh bây giờ còn kinh khủng hơn cả trước nữa!!! Tuy sư huynh luôn tỏ ra ghét bỏ cậu, nhưng bình thường cùng lắm chỉ ném đào hay mắng vài câu, nói thật là chẳng đau chẳng ngứa. Nhưng còn bây giờ…
Zenitsu lại run bần bật.
Chỉ riêng tiếng lòng kia đã đủ quái dị, thậm chí còn khiến cậu lạnh sống lưng—như thể có một con mãng xà khổng lồ đang âm thầm rình rập, chỉ cần cậu thả lỏng cảnh giác là nó sẽ lao đến siết chặt cậu, rồi nhét vào lớp cơ bắp dày cui mà ép chết… siêu khủng khiếp luôn!!!
Trong đầu Zenitsu như chạy đèn kéo quân, nhớ lại cái ôm như đòi mạng vừa rồi. Cậu sợ đến mức mặt mũi tái mét. Với cậu, những lời thân mật đột ngột kiểu đó còn đáng sợ hơn cả những lời xua đuổi không đau không ngứa kia gấp mấy lần!!
Còn như cái khả năng đáng lẽ ra nên được xem xét—ví dụ như Kaigaku thực sự có những ý tưởng đó…
…thì chẳng phải càng kinh hồn hơn sao?!!!
Trong lòng Zenitsu, bé con tưởng tượng đã ôm đầu lăn lộn “bộp bộp bộp” xuống đất rồi.
Nếu thật sự là như vậy, vậy thì còn đáng sợ hơn cả quỷ!!! Đó phải là yêu quái rồi! Yêu quái thật sự đấy! Loại yêu quái có thể lột da róc xương rồi nuốt cậu vào bụng ấy!!!
Khó mà phân biệt được là bị quỷ ăn kinh hơn, hay bị yêu quái ăn kinh hơn nữa!!
Trong khi Zenitsu bên này sắp tự dọa mình đến phát bệnh, thì ở cạnh đó, “thủ phạm” vì linh hồn hòa nhập quá thô bạo khiến ký ức, nhận thức lẫn tính cách chia tách rõ ràng, đang triệt để rơi vào cơn hỗn loạn do hai luồng ý thức đập nhau chan chát.
“Cái quỷ gì vậy, ai lại gọi như thế! Thằng phế vật đó rõ ràng—rõ ràng phải là bé cưng của mẹ mới đúng!”
“Hự! Tại sao vậy? Ta trúng loại huyết quỷ thuật ghê tởm gì rồi sao? Thằng rác rưởi đó—không phải rác rưởi, là đứa con ngoan của mẹ!”
“Ọe! Thằng phế—v.. mà mẹ phải dùng sức chín trâu hai hổ mới tìm được, đồ bảo bối nhỏ này!”
Kaigaku: “…”
Kaigaku nhìn chính mình với gương mặt đầy nghi ngờ nhân sinh.
Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao hắn Kaigaku có thể có loại suy nghĩ đó về thằng sư đệ vô dụng kia chứ? Rõ ràng từ trước tới giờ hắn luôn—luôn muốn làm "mẹ của Zenitsu" mà!!
Zenitsu đáng yêu như vậy, ngoan như vậy, đúng cái tuổi cần mẹ thương yêu, hắn sao nỡ để bảo bối Zenitsu khóc được chứ? Rõ ràng—rõ ràng hắn phải đập cho thằng sư đệ vô dụng đó một trận mới đúng!!
Cái… cái gì thế này? Thằng vô dụng… không, bảo bối đáng yêu—ọe! Rõ ràng là phế vật—!
Linh hồn cuối cùng đã bắt đầu hòa vào nhau. Hai luồng ý thức hỗn loạn trộn lẫn, như hai loại màu đổ vào cùng một thùng, vừa tranh đấu vừa nhào nặn, đến khi cả ký ức lẫn tính cách đều bị nhuộm lẫn nhau, mới miễn cưỡng tìm được một điểm cân bằng kỳ quặc.
Kaigaku đang bóp thái dương giật từng hồi thì khựng lại. Đôi mắt xanh lục chợt phủ lên một tầng tím nhạt khó thấy, mọi hành động, hơi thở, nhịp tim đều ngưng lại một sát na, rồi liền mạch chảy tiếp như bình thường.
Hai luồng suy nghĩ trái ngược cuối cùng cũng đạt thỏa hiệp ban đầu, dung hòa vào nhau như một sợi dây thừng thô ráp nhưng bền chắc.
Kaigaku buông tay xuống, lông mày dần giãn ra, tựa như cuối cùng thoát được khỏi hỗn loạn. Ánh mắt kiên định, vẻ mặt bình tĩnh. Trong ánh sáng mờ trong phòng, đôi mắt xanh như lửa ma trơi lóe lên một tia tím ma mị rồi lắng xuống, trở lại sắc lạnh của đá ngọc lam.
Không còn hai luồng suy nghĩ đánh nhau nữa, Kaigaku cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo chưa từng có, tâm trạng cũng thả lỏng dị thường. Quyết định đưa ra lúc này với hắn mà nói chính xác vô cùng. Bởi vì trong đầu hắn giờ đây chỉ còn vang lên một điều duy nhất.
---
—Bảo bối vô dụng à, mẹ yêu con!
---
Kaigaku rốt cuộc đã trải qua cuộc chiến nội tâm thế nào, ngoài hắn ra thì không ai biết. Kuwajima Jigorou sau khi rút khỏi vị trí Lôi Trụ thì hiếm khi dùng thính lực sắc bén của mình, ông luôn tin tưởng học trò. Đến cả Zenitsu nghe được tiếng lòng cũng không phát hiện dấu hiệu “đổi người” nào—vì thật ra cũng chẳng phải đổi người. Kaigaku vẫn là Kaigaku, chỉ là linh hồn… bị thay thế một chút xíu mà thôi.
Vì thế, Kaigaku tự cho rằng mình đã trở lại bình thường, xoa xoa ấn đường, đè xuống hết đám suy nghĩ hỗn tạp biết tự đánh nhau. Giọng hắn trở lại lạnh nhạt như trước. Ánh mắt xanh lướt qua Zenitsu, rồi trong ánh nhìn như thấy quỷ của Zenitsu, hắn hỏi:
“Hôm nay luyện tập xong chưa—này, sao trốn ở cửa làm gì?”
“…”
Ở cửa, ánh mắt Zenitsu từ sợ hãi chuyển thành hoảng hốt, rồi biến thành nghi hoặc và kinh ngạc.
Sư huynh… có vẻ… lại bình thường rồi.
Thái độ tự nhiên, giọng nói bình thường, thậm chí giống như hai sư huynh đệ bình thường. Không còn gào “bé cưng của mẹ”, cũng không giống như mọi khi nhân lúc ông không có nhà thì gọi cậu là “phế vật”. Như thể vừa rồi chưa từng có gì xảy ra—bất thường đến mức trở nên đáng sợ.
Nhưng chính vì bình thường quá mức nên lại càng đáng ngờ—không đúng rồi! Cho dù sư huynh thoát khỏi tình trạng “yêu quái nhập thân” vừa rồi, cũng không thể có thái độ này chứ! Bình thường lúc này sư huynh phải khó chịu mà mắng “phế vật” mới phải! Cái vẻ hòa khí này còn đáng sợ hơn nữa! Giống như yêu quái giả vờ dụ cậu lại gần để ăn thịt ấy!!!
Zenitsu lại run lập cập.
Hơn nữa, hơn nữa, sư huynh lần này đâu có ngất, rõ ràng là tỉnh táo nói ra câu “bé cưng ngoan của mẹ” kia. Cho dù đó là lúc đầu óc hỗn loạn, thì cũng phải nhớ chứ! Nhưng trông bây giờ—hoàn toàn không hề, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra!!!
Zenitsu ôm một bụng tưởng tượng bay vút tận trời, mồ hôi lạnh túa ra. Dưới ánh mắt xanh nhìn chằm chằm, cậu nuốt nước bọt khô khốc, cố gắng gom hết can đảm còn sót, kìm nén bản năng muốn khóc để hỏi run run:
“Sư… sư huynh, huynh còn nhớ… vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không?”
“Vừa rồi?”
Kaigaku hơi khựng lại. Hắn vô thức nghĩ lại—vừa rồi hắn chỉ muốn hôn bé bảo bối vô dụng của mình thôi mà, bình thường quá còn gì. Cho nên… có gì lạ à?
Trong đầu đã tự hợp lý hóa mọi thứ, Kaigaku cau mày nghĩ một hồi vẫn chẳng hiểu vì sao Zenitsu lại sợ đến mức mặt trắng bệch. Dù Zenitsu nhát gan thật, nhưng phải có gì đáng sợ lắm mới dọa cậu như thế—ví dụ như luyện tập quá tải hay đi săn quỷ. Chứ cái này… bình thường mà?
Thế là mặt Kaigaku trở nên nghiêm túc, vẻ bẩm sinh hơi hung dữ nay lại nhuốm thêm khó chịu và bực dọc—nhìn y như Kaigaku trước đây đối mặt Zenitsu.
“Vậy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Thấy biểu cảm đó, nếu là trước hôm nay, Zenitsu chắc sẽ run như cầy sấy sợ bị đuổi khỏi núi. Nhưng sau khi trải qua cái thứ thật sự kinh khủng kia, Zenitsu lại cảm thấy kỳ lạ mà an tâm—tạ ơn trời, tạ ơn trời, sư huynh bình thường rồi. Dù có ghét cậu, cũng đỡ hơn bị yêu quái nhập thân gọi “bé cưng”.
Zenitsu thở ra nhẹ nhõm, thu chân đang đặt ở mép cửa chuẩn bị bỏ chạy về, vừa tự nhủ “ít nhất bây giờ sư huynh bình thường”, vừa sụt sịt trả lời:
“Vừa rồi xảy ra chuyện siêu đáng sợ, may mà sư huynh trở lại rồi…”
—May mà sư huynh bình thường lại rồi, không thì cậu khóc mất! Cũng có khi ngất tại chỗ! Sư huynh bị yêu quái nhập vào thật sự quá đáng sợ! Còn đáng sợ hơn quỷ!!!
Zenitsu còn chưa nói hết câu, thì thấy Kaigaku—người mà cậu tưởng là “đã bình thường”—đột nhiên chớp mắt suy nghĩ gì đó. Rồi đôi mắt xanh như ma trơi nhìn sang, và trong tai Zenitsu vang lên giọng nói quen thuộc nhưng nội dung khiến cậu rơi thẳng vào hầm băng:
“Dù ta không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nếu với ngươi đáng sợ như vậy… thì tối nay ngủ chung với ta đi.”
“Mẹ sẽ bảo vệ con, Zenitsu bảo bối.”
…
Không khí đông cứng. Rồi ngay giây tiếp theo, một tiếng hét kinh hoàng vang lên, kèm theo thân hình lăn lộn bò chạy khỏi căn phòng, vọng khắp núi Đào.
“Ông ơiiii! Sư huynh lại điên nữa rồi huhuhuhuhuhuhu——!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro