Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sư huynh bị sét đánh



---

Chương 1 — Sét đánh vào đầu sư huynh tôi

Khi hắn miễn cưỡng vớt lại được chút ý thức từ trong bóng tối đặc quánh, thứ đầu tiên khôi phục là thính giác.

Có những âm thanh mơ hồ “ong ong” quấn lấy bên tai, như bị tường dày chắn lại—nghe được mà không rõ, cứ lộn xộn, nhoi nhói bên tai khiến người ta cực kỳ bực bội.

Nhưng rất nhanh, lớp màng mơ hồ ấy dần mỏng đi.

Hắn như bị ai đó túm từ đáy nước lạnh ngắt kéo lên. Âm thanh bên tai trở nên rõ ràng hơn, bắt đầu phân biệt được tiếng người pha lẫn trong hỗn độn ấy, cùng vài chữ vụn vặt không đầu không cuối.

“...sư huynh... vườn đào... trời quang sét đánh.... ông ơi...”

Toàn những chữ chẳng liên quan.

Có ý tứ gì đây? Hắn mơ hồ nghĩ vài giây.

Nhưng cơn mệt mỏi ập đến quá nhanh, chưa kịp nghĩ tiếp đã lại bị kéo vào bóng tối vô đáy lần nữa.

---

Trong mơ chẳng có gì cả—chỉ toàn một màu đen đặc khiến tim người ta đập gấp.
Hắn đưa tay quờ quạng phía trước, mơ hồ cảm giác như mình đã túm được thứ gì đó.

Rõ ràng… thứ đó rất quan trọng.

Bởi ngay sau đó, những mảnh kí ức vỡ vụn và suy nghĩ tán loạn bắt đầu xoắn vào nhau, lắp ghép thành một chuỗi hỗn độn không rõ thật giả. Ý thức, thân phận, thậm chí là “tồn tại” cũng dường như đang hòa lẫn cùng một linh hồn khác.

Hắn quên mất thứ gì đó, nhưng đồng thời lại có một thứ bị khắc đậm đến đau đầu—cuối cùng nhồi nhét vào tâm trí hắn một ý niệm vô cùng hoang đường.

Hắn bật dậy.

Như người sắp chết đuối vớ được phao, hắn lao người về phía vật gần nhất, hai tay ôm chặt lấy, đến mức gân xanh nổi đầy cánh tay.

Hắn hít mạnh một hơi lạnh, rồi hét lên một câu đến chính hắn cũng không hiểu nổi:

“—Bé con ơi!!! Mama mãi mãi yêu con!!!""

---

Bộ não của Agatsuma Zenitsu sập nguồn ngay tại chỗ.

Sư huynh Kaigaku trước giờ có bao giờ tử tế với cậu đâu—mới sáng nay còn dùng trái đào gặm dở đập thẳng vào đầu cậu, mặt đầy chán ghét—thế mà bây giờ lại siết chặt cậu vào lòng như bế con nít, còn gọi “bé con” với “bảo bối”.

Đầu cậu kẹt ngay giữa hõm vai và ngực của sư huynh, mặt bị cơ ngực rắn chắc ép biến dạng. Hơi nóng từ làn da của Kaigaku phả đầy trước mũi, hơi thở bị ép ra khỏi phổi từng chút một.

Zenitsu kinh ngạc đến mức không phản ứng nổi. Cả người cứng đờ, mắt trợn tròn như sắp động đất trong lòng đen.

Miệng hé ra, nhưng một chữ cũng không bật nổi. Bình thường còn dõng dạc cầu hôn các cô gái suốt ngày, vậy mà giờ như biến thành câm.

Mãi lâu sau, cậu mới nghẹn ra được một tiếng:

“...Hả?”

Tầm nhìn chỉ còn da thịt sáp vào mặt. Zenitsu bị đè đến ngốc một hồi, rồi cố xoay đầu thoát khỏi cánh tay Kaigaku—động tác cứng ngắc như bản lề gỉ khô chưa từng tra dầu. Đôi mắt vàng nâu của cậu ngân nước, trực chảy thành suối.

Khi cậu quay mặt ra phía sau—

Ngay cửa, Kuwajima Jigoro, ông thầy già đang bưng chậu nước, dẫn theo lang y, đứng chết trân.

Vừa chạm mắt với Zenitsu, nước mắt cậu liền phụt ra như vòi áp lực.

Và tiếng thét xuyên thủng trời xanh vang khắp đỉnh núi đào:

“Ông... ông ơi—sư huynh... đầu óc sư huynh hình như hỏng rồi á á á á!!!”

---

Chuyện thật ra rất đơn giản: Kaigaku lại bắt nạt sư đệ, dùng trái đào ăn dở ném lên đầu Zenitsu. Zenitsu hiền, không cãi, không đánh lại, khiến Kaigaku càng được nước làm tới.

Thế rồi bị trời phạt thật.

Có lẽ ngay cả ông trời cũng không chịu nổi Kaigaku bắt nạt người yếu hơn. Giữa trời quang mây tạnh, tia sét màu đen tím từ trên cao giáng xuống, đánh Kaigaku thành “ngoài giòn trong mềm”, kèm thêm bonus "đổi nhân cách".

Mà nói thật… sự việc cũng kỳ quái không thua gì truyện huyền huyễn.

Sét giữa trời nắng vốn đã là chuyện hiếm, lại còn đánh trúng người—đã hiếm. Vậy mà đánh hai lần cùng chỗ, trúng ngay hai anh em cùng môn, thật sự khiến ông thầy Jigoro phải tự hỏi xem đời này mình có làm việc thất đức gì không.

Nhưng ông từ nhỏ đến lớn chỉ săn quỷ, cứu người, làm đủ điều tốt.
Sao lại bị trời hành vậy?

Ông là cựu Minh Trụ của Quân đoàn Diệt Quỷ, truyền nhân Hơi Thở Sấm Sét.

Hai đồ đệ đều có thiên phú, đáng lẽ đời sống hưu trí phải bình yên.
Kết quả—cả hai đứa lần lượt bị sét bổ.

Zenitsu thì bị sét vàng giáng thẳng vào đầu khi trốn tập luyện trên cây đào, cháy xém tí nhưng nhuộm thành đầu vàng thời thượng—còn tại sao sét có thể “nhuộm tóc”, Jigoro cũng chịu, có lẽ là thiên mệnh.

Còn hôm nay—

Kaigaku bị đánh thành thịt nướng.

Zenitsu kể vòng vo, chỉ nói “sư huynh với con đang... giao lưu tình cảm”. Jigoro nghe xong tuy mơ hồ nhưng cũng không nghi ngờ gì—dù sao Zenitsu chưa đủ trình để gọi sét xuống đánh người.

Nhưng… tại sao trời đánh hắn?

Jigoro nghĩ mãi không ra.

Chẳng lẽ do núi đào có từ trường hút sét? Hay vì ông sống độc thân đến già nên bị thần duyên phạt?

Ông có rất nhiều thắc mắc, nhưng chuyện đã xảy ra, đoán cũng vô ích.

Việc cấp bách nhất bây giờ là:
Cứu thằng lớn.

---

Vừa mới gỡ Zenitsu ra khỏi vòng tay “ôm con” của Kaigaku chưa bao lâu, bác sĩ còn chưa đặt ống nghe lên ngực hắn thì—

Kaigaku đột ngột bật dậy như cá chép hóa rồng, đứng thẳng bằng một góc khiến Newton đội mồ sống lại.

Toàn thân không có tí dáng vẻ nào của người sắp bị nướng chín.

Bác sĩ từng du học Tây dương, gặp chuyện lạ không ít. Đôi mắt sắc lại, lập tức trượt chân lùi lại với tốc độ không hề kém Hơi Thở Sấm Sét, vung tay cản Jigoro đang định chống gậy đi tới.

“Khoan.”

Ông nghiêm giọng:

“Trạng thái của đệ tử ngài… hình như có gì đó không đúng.”

Đuôi tóc đen của Kaigaku lúc này lại ánh lên sắc tím quỷ dị, thỉnh thoảng còn tóe ra từng tia lửa điện nhỏ. Hắn nhắm chặt mắt, hai tay duỗi thẳng, cào về phía Zenitsu như bị linh hồn vong nhập.

Trong miệng lại lẩm bẩm:

“Bé con ngoan… bảo bối… để mama ôm con nào…”

Không khí lập tức trở nên rợn người.

Nếu trời không nắng chang chang mà là đêm lạnh, cảnh này đủ mở màn một phim kinh dị.

Zenitsu vốn đã sợ ma, sợ quỷ, sợ trời, sợ tất cả. Cảnh này vừa xuất hiện—cậu trợn mắt, rồi ngã sụp xuống đất bất tỉnh.

Jigoro hoảng tới mức tay cầm gậy run bần bật. Ông từng sống sót trong đoàn Diệt Quỷ mà tỉ lệ sống sót chưa đến một phần mười—chuyện gì ông chưa thấy?
Nhưng chuyện này thì ông chưa từng!

Đệ tử của ông… rốt cuộc bị cái gì nhập?

Bác sĩ thì vẫn bình tĩnh như núi. Nhíu mày, vuốt vuốt “chòm râu không tồn tại”, rồi trầm ngâm:

“Đây hẳn là do sấm sét gây rối loạn hệ thần kinh trung ương, khiến neuron não bộ phóng điện bất thường, tạm thời rơi vào trạng thái mất điều khiển.”

Jigoro: “…”

Từng tốt nghiệp Diệt Quỷ Đoàn, chỉ biết chém quỷ và trồng đào—ông nghe một chữ cũng không hiểu.

Vậy… cứu kiểu gì?

“Rất đơn giản.”

Bác sĩ nói xong, cầm ngay chậu nước Jigoro vừa định dùng để chườm lạnh—

Và tạt thẳng vào mặt Kaigaku.

“Nếu tái phát, cứ xử lý thế này. Hiệu quả lập tức, không di chứng.”

---

Giấc mơ hỗn loạn bị nước lạnh cắt ngang.
Kaigaku hít mạnh một hơi, ngồi bật dậy, mặt đầy nước.

Trước mắt hắn là bác sĩ cầm chậu trống đứng thủ thế, thầy Jigoro mặt đầy lo âu, và dưới đất là… một đống vàng vàng không rõ hình dạng (Zenitsu).

Kí ức còn chưa ghép lại, Kaigaku ngơ ngác một hồi rồi mở miệng:

“...Xảy ra chuyện gì vậy?”

Sư đệ vô dụng của hắn đâu rồi?

À không—hắn vừa nghĩ gì cơ?
“Con trai bảo bối của hắn đâu rồi?”

Hắn tự rùng mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro