Chương 7
Trận thi đấu quidditch đúng hạn diễn ra. Có lẽ Bludger có tình cảm mãnh liệt với Harry, nên cuối cùng tuy lấy được thắng lợi nhưng hắn cũng ngay lập tức vào Phòng Y tế sau trận đấu.
Harry một mình nằm trong Phòng Y tế, nhớ tới nụ cười của Lockhart lại cảm thấy có chút không tầm thường. Bà Pomfrey đã cho hắn uống xong thuốc sinh xương. Hắn một bên chịu đựng cảm giác tê ngứa khi xương cốt sinh trưởng, một bên suy ngẫm lại mọi chuyện xảy ra gần đây.
Tất cả đều bắt đầu từ sau tiệc tối đêm Halloween.
Bà Noris bị hoá đá, người thừa kế xuất hiện, sau đó trong lúc thi đấu hắn bị Bludger tấn công, rồi lại bị Lockhart trị liệu mà mất đi xương cốt. Cuối cùng đến tận lúc nãy hắn mới biết được mọi bất hạnh của hắn năm nay đều bắt nguồn từ một gia tinh: Dobby.
Harry ngồi dựa vào gối, không hề buồn ngủ. Lúc này hắn thật sự rất muốn đến gặp Hermione rồi kể cho nàng những gì Dobby vừa nói. Nàng thông minh như vậy chắc chắn có thể tìm ra gì đó. Hơn nữa, trước kia nàng thích giáo sư Lockhart như thế, chắc chắn sẽ biết được vài điều.
Harry không biết rằng đáng ra hôm nay mới là đêm đầu tiên có học sinh bị hoá đá. Nạn nhân là Colin, đứa bé luôn mang theo camera kia.
Snape cảm thấy nơi nào có Chúa cứu thế nơi đó sẽ xảy ra tai nạn.
Chúa cứu thế khôi phục khoẻ mạnh, hắn cũng không cần điều chế thuốc sinh xương nữa.
Sau khi Mandrake thành thục, mấy đứa nhỏ bị hoá đá cũng có thể tỉnh lại ngay thôi. Snape tựa hồ có thể nhẹ nhõm thở ra được rồi.
Snape từ văn phòng hiệu trưởng trở về hầm, kiểm tra Bùa báo động xong xuôi mới đi vào phòng ngủ. Hắn theo thường lệ cho nàng uống độc dược để bổ sung dinh dưỡng và ma lực.
"Lily, bao giờ cậu mới tỉnh lại?" Snape vuốt sợi tóc bên má Lily.
Hắn bắt đầu sửa sang lại các chuyện xảy ra trong năm học này. Tuy lần trước đến trang viên của Malfoy hắn và Lucius đã đồng ý hợp tác, nhưng vì không có nhiều thời gian nên còn một số việc chưa kịp nói đến.
Sau khi trở lại Hogwarts, sự hỗn loạn đã khiến hắn không thể dứt ra mà đến đó thêm một lần nữa, đành phải mịt mờ chuyền lại một ít tin tức cho Lucius qua thư. Hogwarts trở nên rối loạn, việc mèo của Filch bị hoá đá chính là điểm khởi đầu. Chúa cứu thế bị tấn công trong khi chơi Quidditch đã chính thức mở màn cho sự khủng hoảng.
Một trận quyết đấu tưởng chừng khôi hài lại để lộ ra việc Harry Potter có thể nói Xà ngữ. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối tinh rối mù. Những việc này nhìn qua không liên quan đến nhau nhưng lại cũng như có liên hệ rất chặt chẽ, bị một bàn tay bí ẩn thúc đẩy đằng sau. Không chỉ là Chúa tể hắc ám.
Snape lại nghĩ đến lão nhân trong văn phòng hiệu trưởng kia đã không còn tín nhiệm hắn như trước. Có phải chính lão cũng duỗi tay vào vũng nước đục này rồi?
Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian quan tâm nhiều như thế. Việc cấp bách hiện nay là Trường sinh linh giá.
Snape chạm lên vị trí hình xăm đang bị tay áo che khuất. Hắn đã tra rất nhiều tư liệu, nhưng tư liệu về Trường sinh linh giá còn ít hơn hắn tưởng rất nhiều. Chỉ có vài câu ghi lại rằng nó bắt nguồn từ một tên phù thuỷ hắc ám trong lúc hắn tâm huyết dâng trào mà điên cuồng thực nghiệm.
Người si mê pháp thuật hắc ám chưa bao giờ là ít, đặc biệt là quãng thời gian trong lịch sử xưa kia. Chỉ cần có ý tưởng xuất hiện thì sẽ có người nghiên cứu.
Nhưng chắc chính bản thân người đó cũng sẽ không nghĩ đến hắn sẽ sống lại sau khi chết nhờ Trường sinh linh giá. Ngày ấy, thế giới pháp thuật đã chấn kinh khi biết tin này. Nhưng khi mọi người bắt đầu tranh nhau nghiên cứu, người đó lại dùng một trận lửa lớn tự sát, đồng thời phá huỷ toàn bộ tư liệu về thực nghiệm này.
Theo thời gian trôi đi, tro bụi của lịch sử đã bịt kín mọi bóng ma. Năm đó không ai biết đã xảy ra chuyện gì, dường như chỉ trong một đêm thực nghiệm ấy đã trở thành đề tài cấm kỵ. Không còn tư liệu, không còn người đề cập, chỉ còn vài quyển sách pháp thuật hắc ám xưa cũ giữ lại vài dòng cảnh cáo.
Đó là pháp thuật hắc ám nhất.
Những điều đó không khiến đôi mày của Snape giãn ra chút nào, thậm chí vì sự cố kỵ ấy, hắn còn lo lắng cho tình cảnh của bọn họ hơn nữa.
Chúa tể hắc ám nhất định sẽ ngóc đầu dậy, Snape khẳng định Trường sinh linh giá chính là thủ đoạn để hắn quay về với cuộc sống. Tìm kiếm cùng phá huỷ đám Trường sinh linh giá đó là việc lửa sém lông mày. Chính hắn cũng không biết những gì hắn đang làm sẽ mang lại hậu quả gì, nhưng cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không.
Điều may mắn duy nhất chính là hắn đã bắt đầu an bài cho Lily, dù cho sau này hắn như thế nào thì nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Sau khi khắc phục chướng ngại trong nội tâm, Lucius bắt đầu nghiên cứu cúp vàng, lần lượt dùng mấy loại bùa chú mạnh nhất hiện tại cộng thêm vài loại độc dược có kịch độc do Snape cung cấp. Nhưng cuối cùng cúp cũng không có biến hoá nào cả.
Càng ngày Lucius càng gửi thư thường xuyên hơn, Snape cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Một bên hắn phải chống lại sự hoài nghi của Dumbledore, một bên hắn phải tìm hiểu rõ ràng nhất có thể về Trường sinh linh giá, đặc biệt là khi biết được Potter có thể nói Xà ngữ.
Hắn cũng không quên quyển nhật ký đó còn chưa được phát hiện ra. Mà nơi nó đang được cất giấu, có khả năng cao chính là Gryffindor.
Snape nghe nói vì chuyện Xà ngữ mà Harry Potter đang bị Gryffindor cô lập. Hắn rất muốn nở nụ cười khinh bỉ. Dù sao hắn chưa bao giờ cho rằng một con sư tử học được ngoại ngữ là có thể biến thành xà, đừng nói đến lại còn biến thành 'người thừa kế'.
Hắn chỉ có thể nghĩ rằng tất cả đều có liên quan đến quyển nhật ký kia, dù sao trước nay quan hệ giữa Potter và đám Weasley kia vẫn rất tốt.
"Lily, tại sao con của cậu lại có thể nói xà ngữ? Chẳng lẽ Trường sinh linh giá không chỉ có thể giúp Chúa tể hắc ám sống lại mà còn có thể biến thành người khác?" Snape thấp giọng nói như sợ quấy nhiễu đến Lily. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, chậm rãi: "Lily, cậu mau tỉnh lại đi. Sao cậu lại có thể tin tưởng một tên Tử thần thực tử tà ác như mình chứ? Sao cậu có thể tin tưởng mình sẽ bảo vệ tốt con của cậu được? Đáng ra cậu phải lập tức tỉnh lại rồi trách cứ mình, sau đó đi bảo vệ thằng nhóc kia. Còn mình, mình sẽ dốc hết sức lực để cậu không chịu thương hại, để cậu có thể tha thứ cho mình."
***************
Lily đi dọc theo một đường hầm màu sắc rực rỡ. Nàng không biết bản thân có thành công hay không, nhưng dù sao hiện tại cũng đã không còn đường lui rồi. Nàng không biết mình đã đi bao lâu, thi thoảng vách tường trong đường hầm sẽ xuất hiện một khe hở xé rách không gian xung quanh. Thời gian trôi qua, nàng càng lúc càng mỏi mệt, đói khát. Thân thể càng ngày càng trở nên nặng nề, nàng đã không thể tránh né những khe hở đó nữa. Nàng cũng biết tình huống hiện tại của bản thân rất tệ, quần áo đã ướt đẫm máu, tốc độ khôi phục của ma lực quá nhỏ bé so với tốc độ tiêu hao. Nàng thậm chí không thể dùng bùa cầm máu cho chính mình nữa. Nàng không dám dừng lại, tiếp tục đi về phía trước một cách chết lặng, trong lòng theo bản năng gọi tên người bạn mà bản thân tin tưởng nhất. Cuối cùng, nàng bị lực lượng nào đó kéo ra khỏi đường hầm, sau đó trước mắt tối sầm, nàng mất đi ý thức.
******** Đường phân cách ************
"Máu bùn? Severus, mình thật không nghĩ có ngày sẽ nghe được từ này từ miệng của cậu."
"Lily, mình chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Nhất thời lỡ miệng? Đủ rồi, Severus, cậu đã chọn con đường của riêng cậu, mình cũng có con đường của riêng mình."
Lily một lần nữa thức dậy từ trong giấc mơ, theo bản năng muốn giơ tay cầm chiếc vòng trên cổ.
Nàng không thể cử động, như thể đã mất đi sự kiểm soát với thân thể. Chuyện gì đã xảy ra? Sau khi bị kéo ra khỏi đường hầm đã có chuyện gì? Nàng đang ở đâu? Sự tuyệt vọng trào dâng trong lòng Lily, nàng đã thất bại sao? Nàng không trở về được sao?
Lily chết lặng trong bóng đêm, xung quanh không có tiếng động, không có ánh sáng. Nàng không thể khống chế thân thể mình, chỉ có thể mơ màng cảm giác được bản thân đang nằm ở đâu. Nàng càng ngày càng khủng hoảng. Bỗng nhiên, nàng nghe được một thanh âm quen thuộc:
"Lily, rõ ràng thân thể cậu đã không có vấn đề gì nữa, sao cậu vẫn chưa tỉnh lại?"
Sev! Lily lập tức lấy lại tinh thần, giãy dụa muốn mở to mắt.
Nhưng đến lúc này nàng đã cảm giác được không phải nàng không thể kiểm soát thân thể mình, mà là có một lực lượng nào đó ngăn cản nàng. Tựa như đang bị bóng đè.
"Lily, mình đã kế thừa trang viên Prince, chờ đến kì nghỉ mình sẽ mang cậu về đó."
Lily ngừng giãy dụa, lẳng lặng nghe Snape nói chuyện, nghe hắn một lần rồi lại một lần xin lỗi nàng.
Severus chắc chắn đã rất sợ hãi nên mới để ý việc nhỏ ngày ấy.
Mỗi ngày nàng thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm. Trong lúc mơ màng sắp rơi vào giấc ngủ, Lily lại nghĩ đến Sev, thanh âm của hắn đã trở nên thành thục hơn nhiều. Cũng đúng thôi, đã bảy năm rồi mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay với ta thật tệ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro