
73: Ghi chép; Họp báo phóng viên.
Tự Sa Vào Lưới
Tác giả: Tiểu Yêu Tử
Thể loại: R18, Đại thần thần bí công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream
Biên tập: ♪ Đậu ♪
73: Ghi chép; Họp báo phóng viên.
"Chúng tôi là Vương XX, Hình X của phân cục Cảnh sát hình sự XX thuộc đại đội Cảnh sát Nhân dân." Hai người cảnh sát xuất trình thẻ chứng minh, ấn bút ghi âm trong tay, "Bây giờ sẽ thực hiện hỏi cậu, cậu hãy trả lời trung thực. Câu trả lời của cậu sẽ được ghi âm lại. Nghe rõ rồi chứ?"
Từ Niên ngồi trên băng ghế cứng, nắm chặt hai tay: "Đã nghe rõ."
Cảnh sát: "Đây là đơn thông báo quyền và nghĩa vụ XXX, cậu đọc cẩn thận. Nếu không biết chữ, chúng tôi có thể cho người đọc thay?"
"Tôi biết chữ, tự đọc được."
5 phút sau, Từ Niên ngẩng đầu.
Cảnh sát: "Cậu không nhìn rõ đúng không?"
"...Tôi nhìn rõ."
Cảnh sát: "Tên và tình huống cơ bản của cậu."
Từ Niên: "Từ Niên, nam, sinh ngày 8 tháng 5 năm 2000, trước khi bị giam cầm... Ừm... Học năm hai đại học, hiện tại bị cưỡng ép tạm nghỉ."
"Hộ tịch, địa chỉ và số căn cước."
"Hình như hộ tịch... À, nhà XXXX, sống tại XXXX, số căn cước là 510xxxxxxxxxxxxxxx."
"Tình trạng chính trị của cậu?"
"Thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản."
"Lý do cậu báo cảnh sát?"
"Vì Bạch Dạ, tức là Đặng Dĩ Trạch, anh ấy muốn giết tôi... Tôi bị anh ấy giam cầm rất lâu... Anh ấy mất hứng tôi rồi."
"Mời cậu bình tĩnh, cố kể chuyện mạch lạc hết mức có thể." Cảnh sát Vương nói, "Giải thích cặn kẽ sự kiện đã trải qua."
Từ Niên cụp mắt suy nghĩ mất một lúc, tuy tay vẫn còn run run nhưng quả thật ngữ điệu bình tĩnh hơn: "Sự việc khởi đầu từ dark web. Sau khi thi đại học tôi dần dần có hứng thú với dark web... đặc biệt là... đặc biệt là thích xem livestream trang phục latex trên đó. Vâng, nghĩa là có một số streamer quay lại video chăm sóc dạy dỗ trong trang phục latex, tôi thấy như thế rất ngầu. Trong số những streamer thì Bạch Dạ là người có độ phổ biến cao nhất. Tôi đã luôn để ý anh ấy, mặc dù anh hay đeo mặt nạ nhưng thỉnh thoảng sẽ để lộ một ít điểm đặc thù, vô tình tôi phát hiện thân phận thật sự của anh, chính là bạn đại học Đặng Dĩ Trạch của tôi... Trùng hợp khi đó bọn họ bắt đầu tuyển chọn người mẫu trang phục latex, xuất phát từ lòng hiếu kỳ nên tôi nhận lời mời. Giờ ngẫm lại đó là một cái bẫy... Người trong tổ chức của họ, Thẩm Trầm, cố tình tiết lộ thông tin người mẫu latex cho tôi... Tất nhiên Thẩm Trầm không phải loại người ấy... Anh ấy chỉ là người thuộc cấp ba trong tổ chức, không thể tham dự vào hội nghị, cũng vì bất đắc dĩ anh ấy mới tiếp tục ở trong đó, là anh ấy muốn dẫn tôi trốn thoát, tôi rất biết ơn anh ấy..."
"Tóm lại tôi làm người mẫu trang phục latex được trả tiền ba lần. Khoảng chừng đầu tháng 8 năm 2020, tôi phát hiện căn tầng hầm giam cầm nhiều búp bê khớp cầu latex và khu D đặc biệt dành cho người phạm tội ngay tại dưới nhà Đặng Dĩ Trạch ở trong khu dân cư Dục Thành, sau đó tôi bị giam nhốt lại. Tôi bị anh ấy nhốt một năm rưỡi, trong lúc đó anh ấy làm thủ tục tạm nghỉ học cho tôi, ký kết hợp đồng không bình đẳng, tôi tận mắt chứng kiến anh ấy phạm tội, anh ấy ép tôi giết 007 —— Là người mẫu trang phục latex trước đó của anh ấy, tất nhiên tôi không giết! Tôi chỉ đâm dao vào bụng cô ta, vết thương rất nông, là anh ấy nổ súng bắn chết 007 ngay trước mặt tôi..."
"Tôi luôn ấp ủ dự định chạy trốn, từng thử kết hợp với tiểu Kì giả làm nhân viên quét dọn vệ sinh bỏ trốn nhưng anh ấy biết hết mọi chuyện, anh đợi tôi ngay ở cửa cầu thang, cũng do lần bỏ trốn thất bại đó mà anh ấy đẩy tôi ngã lăn xuống cầu thang, chân tôi bị gãy... đến giờ vẫn còn tập tễnh... Về sau tôi không dám chạy nữa, tôi dốc hết sức làm anh ấy vui lòng, dẫu anh ấy dẫn tôi đi ra ngoài, cảnh sát cách đó không xa tôi cũng không dám báo cảnh sát... Sau đó nữa chúng tôi dọn nhà, chuyển đến trên ngọn núi này..."
"Tâm lý của anh ấy có chỗ thiếu hụt, anh ấy không thể duy trì mối quan hệ thân mật với ai đó trong thời gian dài, một khi anh ấy mất hứng với tôi thì tôi sẽ không còn đường sống... Đúng là anh ấy mất hứng với tôi thật, anh kéo tôi xuống hồ, kéo xuống nơi sâu thẳm, muốn dìm chết tôi! Nhưng tôi vẫn muốn sống tiếp! Tôi muốn cứu hết những nạn nhân thê thảm giống như mình ra ngoài! Anh cảnh sát, tổ chức ngầm của họ có rất đông người dính líu, phân cấp bậc nghiêm ngặt... không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người bị hại... Xin các anh phải điều tra thật chặt chẽ!"
Ba năm sau, tại một cuộc họp báo với vô số máy ảnh.
"Anh Từ, trước hết xin chúc mừng tác phẩm mới Anh Ấy Chỉ Hứng Thú Với Búp Bê Khớp Cầu của anh trở nên nổi tiếng, không những lượng tiêu thụ dẫn đầu mà còn suôn sẻ được chuyển thể thành truyện tranh và game, hiện giờ còn chính thức chuyển thể phim nữa, có người nói nhân vật chính được chọn là diễn viên XXX và XX đang rất nổi tiếng, những người hâm mộ rất mong chờ."
"Cảm ơn quý vị, tôi cũng rất mong chờ." Từ Niên diện com-lê phẳng phiu mỉm cười trước ống kính.
"Xét theo hiện tại, anh hài lòng nhất, hay nói mong đợi nhất với hình thức chuyển thể nào?" Phóng viên A hỏi.
"Game. Trong phiên bản game chúng tôi tăng thêm nhiều lựa chọn hơn, để người chơi hóa thành tôi của lúc ấy, trong hoàn cảnh cực đoan đưa ra những lựa chọn khác nhau, hướng đến kết cục khác nhau." Ngón tay Từ Niên gõ nhẹ lên bàn, "Ngoại trừ kết cục 'Thật' sau cùng thì chúng tôi còn thiết lập không ít kết cục rẽ nhánh, nhân vật chính 'Từ Niên' rất khó sống sót, mà cách duy nhất để sống là rời xa cám dỗ, tin tưởng bản thân, giữ vững nhân cách độc lập của bản thân. Tôi hi vọng khiến người chơi cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng và hoang mang, so với việc giải trí thì tôi mong game mang đến thật nhiều hiệu quả giáo dục hơn với công chúng, vâng, đó là ý nghĩa của việc phổ biến pháp luật."
"Tôi chú ý thấy tác phẩm này còn có một tựa đề khác, tên là Tự Sa Vào Lưới, chẳng hay anh giải thích thế nào về thành ngữ này? Ngoài ra trong tác phẩm của anh có ba hình ảnh mấu chốt, con nhện và cánh bướm, người cá và con người, cậu bé và chim hoàng yến, xin hỏi anh lý giải ba kiểu hình ảnh ấy như thế nào?"
"Tôi trả lời từng vế nhé. Tự Sa Vào Lưới, bình thường nhằm chỉ bản thân tự dâng đến cửa, rơi vào cái bẫy được đặt sẵn. Tôi, Từ Niên, là một người chưa trải đời nhiều, từng bước từng bước rơi vào vòng xoáy dark web, trở thành con mồi của người khác. May mắn cuối cùng chạy thoát." Từ Niên cười, "Ba kiểu hình ảnh ấy đều là về mối quan hệ giữa thợ săn và con mồi, cánh bướm, con người, chim hoàng yến là tôi, con nhện, người cá, cậu bé tượng trưng cho Bạch Dạ. Thợ săn muốn ăn con mồi, kéo nó xuống vực sâu bầu bạn với mình."
Phóng viên A: "Cảm ơn anh."
"Tác phẩm này được phỏng theo trải nghiệm thực tế của anh, đúng không ạ? Thế thì nó hoàn toàn chân thật chứ?" Phóng viên B hỏi.
"Không sai, nhân vật chính 'Từ Niên' là tôi, toàn bộ câu chuyện lấy từ bản gốc vụ án XX, 100% chân thật. Tất nhiên, để qua xét duyệt thì bạn cũng hiểu rồi đó." Từ Niên cười, "Tôi buộc phải cắt bỏ một ít nội dung quá khích, may mà thái độ của thị trường hiện nay khá bao dung, nên tôi cực kỳ may mắn có cơ hội chia sẻ trải nghiệm ấy đến với mọi người. Cảm ơn quý vị."
Tiếng vỗ tay giòn vang. Phóng viên C nắm microphone, nói kích động: "Anh Từ, các độc giả hết sức hứng thú với nguyên mẫu của Bạch Dạ, Đặng Dĩ Trạch, chúng tôi muốn biết nhiều chuyện về anh ta hơn. Chẳng hạn cuối cùng anh ta thật sự muốn giết chết anh à? Bản thân tôi cũng đọc tác phẩm của anh, tôi đoán có lẽ cuối cùng anh ta không muốn giết chết anh, có thể chỉ là ảo giác của anh thôi, chúng tôi nghĩ anh ta thật sự yêu anh. Ngoài ra chúng ta đều biết Đặng Dĩ Trạch, thậm chí hơn mười tội phạm trong tổ chức XX đều bị phán án tử hình, anh thấy sao về chuyện này?"
"Anh ấy thật sự muốn giết tôi, tôi cũng không nghĩ ra vì sao anh ấy lại làm vậy. Anh ấy kể tôi nghe câu chuyện 'Cậu bé và chim hoàng yến', anh giống như cậu bé, một khi mất hứng thì sẽ vô tình giết chết đối phương. Tâm lý anh ấy có chỗ thiếu hụt. Thú thật khi bị anh kéo xuống hồ nước đúng là tôi đã ôm ấp mong đợi không thiết thực, mong anh cứu tôi chứ không phải giết tôi. Có lẽ anh ấy từng có một chút tình cảm với tôi, nhưng đó chỉ là sự cưng chiều dành cho búp bê khớp cầu chứ không phải tình yêu. Anh ấy là người thiếu hụt về mặt tinh thần, có lẽ thậm chí còn không biết thế nào là yêu." Từ Niên thở dài, "Không sai, anh ấy bị phán án tử, sẽ thực thi vào tháng 10 năm nay. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, trên tay anh ấy gánh nhiều mạng người như vậy, tôi nghĩ cái chết là điều anh đáng phải nhận."
Phóng viên D hỏi tiếp: "Anh Từ, không ít độc giả trong chúng tôi là người hâm mộ của Thẩm Trầm, có thể nói về anh ấy không?"
"Ban đầu tôi rất hận anh ấy, là anh ấy lừa tôi vào tròng trong khi tôi xem anh là bạn. Lúc sau tôi phát hiện anh ấy cũng là người đáng thương, anh ấy thích Bạch Dạ còn bị bắt được nhược điểm, bị nhốt trong tổ chức, làm thuộc cấp ba làm việc cho Bạch Dạ. Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất là anh ấy an ủi, giúp tôi bỏ trốn. Tôi rất mừng vì sau cùng anh luôn bị tổ chức gạt bỏ, anh không biết việc làm ăn tội ác của tổ chức, trên tay anh ấy trong sạch." Từ Niên mỉm cười nói, "Nhớ không lầm thì tháng 10 năm nay là ngày anh ấy ra tù, tôi nghĩ là bạn bè thì tôi phải ăn mừng cho anh. Phải rồi, bạn của tôi, tiểu Kì cũng sẽ tham gia, là Thẩm Trầm cứu tiểu Kì ra."
Không ít người đều tỏ vẻ mừng rỡ tươi cười, phóng viên E hỏi: "Anh Từ, liệu có thể hỏi anh về ảnh hưởng của toàn bộ sự việc đối với anh không?"
Từ Niên đáp: "Tất nhiên ảnh hưởng rất lớn. Trước khi bị giam cầm tôi đang học đại học năm hai, khai giảng sẽ lên năm ba. Nhưng tôi bị anh ấy lo liệu cho tạm nghỉ học. Sau khi trốn ra, một quãng thời gian rất dài trạng thái tinh thần của tôi không ổn tí nào, tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu bệnh tật, rối loạn lưỡng cực và chứng sợ không gian kín. Tôi không dám đi thang máy, không dám để mình chìm xuống nước, một khi ngủ sẽ mơ thấy quái vật Bạch Dạ kéo tôi xuống nước, mơ thấy anh ấy đuổi theo phía sau, muốn giết chết tôi! Tôi không dám ngủ, tóc rụng khủng khiếp, không thể tập trung tinh thần lẫn thể lực, không tài nào đi ra ngoài giao lưu với người khác. Vì thế tôi từ bỏ học nghiệp, ngồi xổm trong nhà không giao lưu với bất kỳ ai, lặng lẽ viết tiểu thuyết. Tôi chỉ muốn viết ra từ từ trải nghiệm chân thật của bản thân, viết dần dà 70 chương, tôi không ngờ được phần hiệu ứng danh tiếng."
Từ Niên cười rạng rỡ: "Nhưng xin các vị độc giả hãy yên tâm, dù sao cũng 3 năm trôi qua rồi, tôi nghĩ mình có thể thoát ra được. Tôi hi vọng quý vị học hỏi từ tôi, tuân thủ pháp luật, giữ gìn tôn nghiêm nhân cách bản thân, tránh xa tà ác và cám dỗ trên đời, bảo vệ bản thân thật tốt!"
——To Be Continued
Hết 73.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro