Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 1

Sau khi chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình, Ishihara Yushiki mở miệng nói:

“Chuyện là thế này, cảnh sát Shiratori. Trên du thuyền hiện cũng có không ít phóng viên truyền thông. Hơn nữa, có vẻ như qua hoạt động của các anh, họ đã ngầm đoán được chuyện xảy ra tại tầng 25 – có người bị sát hại.

Tuy trước mắt họ vẫn chưa biết danh tính người tử vong, phía chúng tôi cũng đã cố gắng giữ kín tin tức…”

Bên cạnh, phu nhân Ishihara cũng lên tiếng:

“Cảnh sát Shiratori, nếu tin tức con trai một của một nghị sĩ bị ám sát trên thuyền này bị lan ra, thì e rằng sẽ gây ra không ít xôn xao.

Nếu có thể, phía chúng tôi hy vọng cảnh sát trong quá trình điều tra vụ án có thể hành động một cách kín đáo hơn, tránh gây phiền nhiễu không cần thiết đến hành khách trên tàu.”

Khi nói đến đây, sắc mặt vốn đã không dễ nhìn của phu nhân Ishihara càng thêm u ám. Gương mặt luôn giữ vẻ ưu nhã của bà nay lộ rõ sự nghiêm khắc.

“Sáng nay, cảnh sát các anh đã làm phiền đến vài vị khách rất quan trọng. Họ vô cùng không hài lòng.”

Còn nữ cảnh sát Sato đang ngồi bên cạnh Shiratori Ninzaburo thì hoàn toàn bị phu nhân Ishihara làm lơ, như thể bà chẳng hề thấy cô tồn tại. Thật ra, nếu không phải Shiratori Ninzaburo xuất thân từ gia đình quý tộc, thì bà ta cũng chẳng thèm phí lời với những "cảnh sát vô dụng" thế này.

Mori Kogoro – người rất dày dạn kinh nghiệm xử lý tình huống như thế này – nhanh chóng lên tiếng xoa dịu:

“Phu nhân, phía cảnh sát cũng chỉ vì muốn nhanh chóng phá án, và đồng thời để xác thực bằng chứng ngoại phạm của mọi người mà thôi.”

Ngay sau đó, Ishihara Yushiki – người vừa cố ý nhường chỗ cho vợ mình "phát huy" – cũng lên tiếng. Hắn giả vờ không hài lòng vì bị cắt ngang, liếc nhẹ phu nhân Ishihara, rồi quay sang Shiratori Ninzaburo và Sato Miwako:

“Chúng tôi vẫn mong phía cảnh sát có thể giữ mọi việc trong phạm vi nhỏ nhất. Dù sao thì du thuyền ‘Terra Locke’ sau điểm dừng tiếp theo sẽ không quay lại nơi xuất phát.

Tốt nhất vẫn nên tránh gây hoang mang hay tạo áp lực không đáng có cho hành khách.

Công ty tàu thủy Ishihara hy vọng hành trình lần này sẽ là một trải nghiệm hoàn hảo, để mọi khách mời trên ‘Terra Locke’ có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn, chứ không phải bị ám ảnh bởi một vụ ám sát. Mong cảnh sát các anh hiểu điều này.”

Đã từng tiếp xúc với hai vợ chồng nhà này không ít lần, Shiratori Ninzaburo mỉm cười gật đầu:

“Chúng tôi hiểu rõ mong muốn của ngài và phu nhân. Cảnh sát sẽ cố gắng không gây phiền hà cho hành khách.

Tuy nhiên, nếu xuất hiện manh mối mới, công việc điều tra vụ án sẽ được ưu tiên hàng đầu. Mong hai vị cũng thông cảm. Dù sao, nếu có thể nhanh chóng bắt được hung thủ, thì ngay cả khi có người biết rằng vụ án đã xảy ra, tôi tin họ cũng sẽ không quá hoảng loạn.”

Lời của Shiratori Ninzaburo nhẹ nhàng mà rõ ràng. Cảnh sát sẽ ưu tiên phá án, nhưng trong khả năng cho phép, họ sẽ giảm thiểu tác động tới hành khách. Ngoài ra, anh hoàn toàn không cam kết gì thêm với hai vợ chồng nhà Ishihara.

Tất nhiên, hai người họ nghe ra được ẩn ý. Khi phu nhân Ishihara định tiếp tục lên tiếng, Ishihara Yushiki đã nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà, ngăn lại:

“Thế là được rồi. Tôi tin rằng cảnh sát Shiratori cũng không muốn vì chuyện này mà bị các hành khách khác chỉ trích.”

Dù mang giọng điệu mỉa mai và mang tính chất uy hiếp ngầm, thần sắc Shiratori Ninzaburo vẫn hoàn toàn bình thản. Rõ ràng đây không phải lần đầu anh đối mặt với kiểu người như vậy:

“Cảnh sát chúng tôi cũng có suy nghĩ tương tự.”

Ishihara Yushiki lúc này lại nhìn sang Mori Kogoro và người vẫn chưa nói gì từ đầu – Amuro Tooru.

Hắn nhớ, vừa nãy thám tử Mori có giới thiệu người này là đệ tử của mình. Có thể làm đồ đệ của một thám tử lừng danh, người này chắc chắn không tầm thường.

“Thám tử Mori, lát nữa tôi sẽ trao đổi lại với phía gia đình Kikuma để họ đồng ý cho anh tiếp tục điều tra vụ án của Kikuma Jintaro. Nếu có thêm sự trợ giúp của anh, tôi tin vụ án sẽ được phá sớm hơn.”

Lời hắn nói chẳng khác nào giẫm thẳng lên mặt mũi của cảnh sát. Đồng thời còn muốn ngầm chia rẽ mối quan hệ giữa Mori Kogoro và cảnh sát.

Nếu là người khác, chiêu này có khi còn dùng được. Nhưng ở đây, Mori Kogoro là cựu cảnh sát hình sự, Shiratori Ninzaburo xuất thân từ quý tộc, và Sato Miwako đã từng hợp tác với Mori không ít lần – chiêu trò của Ishihara Yushiki hoàn toàn vô tác dụng.

Có điều, hắn và vợ mình có một điểm chung: cả hai đều không tin tưởng cảnh sát, nhưng lý do thì khác nhau.

Hắn tin tưởng các thám tử vì có thể dùng tiền mua sự im lặng từ họ – còn cảnh sát thì không thể.

Trên con tàu ‘Terra Locke’ này có không ít thứ mà hắn tuyệt đối không muốn để cảnh sát phát hiện. Với hắn, giao vụ án cho một thám tử sẽ an toàn hơn nhiều.

Nếu không phải vì... – Ánh mắt Ishihara Yushiki chợt trở nên độc ác – nếu không phải lo ngại hung thủ đứng sau vụ việc này thực ra đang nhằm thẳng vào gia đình hắn, thì hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến vụ án chết tiệt này. Kikuma Jintaro, cái tên vô dụng suốt ngày gây rắc rối ấy – chết thì chết, có liên quan gì đến bọn họ đâu?

Hắn cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Amuro Tooru – một “công an ba mặt điển trai” với khả năng quan sát bậc thầy.

Tuy mặt không đổi sắc, Amuro Tooru trong lòng đã sớm ghi lại mấy công ty đáng ngờ trên tàu, quyết định sau khi rời đi sẽ báo cho Hiro – người đang ở lại bờ – để tiếp tục điều tra khi tàu còn chưa tiến vào hải phận quốc tế.

Mori Kogoro lúc trước vốn định rút lui khéo léo, nhưng giờ nghe Ishihara Yushiki nói sẽ liên hệ với gia đình Kikuma để cho phép anh tiếp tục điều tra, tuy trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng cũng không phản đối:

“Vậy làm phiền ngài rồi. Dù sao phá được án sớm vẫn là tốt nhất.”

Tuy anh nghi ngờ rằng hai vụ án đều là do cùng một hung thủ gây ra, nhưng hiện tại chứng cứ liên hệ giữa chúng vẫn còn quá mơ hồ. Nếu giờ đã có cơ hội tham gia điều tra lại, thì Mori Kogoro chắc chắn sẽ không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro