Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190: Là cái đó đó

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Sở dĩ Khương Thư đã mong mỏi xưởng thủy tinh được xây dựng và đưa vào sản xuất từ lâu.

Kể từ khi bắt đầu xây dựng, khu công nghiệp Tốn Dương cứ như thể một con quái vật nuốt vàng chỉ biết nuốt vào mà không nhả ra, không ngừng nuốt chửng tiền vốn và nhân tài, nhưng lại không có sản phẩm gì. Giờ đây, sự xuất hiện của các sản phẩm thủy tinh cuối cùng cũng có thể mang lại một khoản thu hồi vốn cho dự án này.

Y vội vàng hỏi Trương Tử Phòng: "Tiên sinh, hiện tại xưởng thủy tinh có thể làm ra những sản phẩm nào?"

"Chuyện này à, theo lời lão Chu, hắn chủ yếu đã thử nghiệm hai mặt. Một loại là các sản phẩm thủy tinh có thể dùng hằng ngày, loại kia là kính phẳng được làm bằng công nghệ kéo nổi." Trương Tử Phòng đã chuẩn bị sẵn, rồi bắt đầu chậm rãi giảng giải quy trình cụ thể chế tạo thủy tinh.

*là phương pháp sản xuất kính phẳng hiện đại, trong đó thủy tinh nóng chảy được đổ lên bề mặt kim loại nóng chảy để tạo thành tấm kính phẳng, bề mặt nhẵn bóng.

Theo lúc ông giải thích, Tạ Âm lấy bình thủy tinh ra khỏi hộp, quan sát kỹ.

Chiếc bình hoa này dài khoảng một cánh tay của nam tử trưởng thành, hình dáng cổ hẹp bụng lớn, thân bình khắc nhiều hoa văn rực rỡ, từ đầu đến cuối trong suốt tinh khiết, không có chút tạp sắc nào. Có thể tưởng tượng khi được ánh sáng chiếu vào sẽ lấp lánh rực rỡ đến mức nào.

Tạ Âm nhớ lại mấy món đồ lưu ly mà mình đang cất giữ.

Đó là một bộ bát đĩa lưu ly đến từ Tây Vực, mỗi món đều có màu sắc hơi khác nhau, nhưng tổng thể chủ yếu là màu xanh biếc. Thành đồ mỏng, nhẵn bóng và trong suốt, đã là trân phẩm trong số các đồ lưu ly. Thế nhưng, rốt cuộc vẫn còn chứa một chút tạp chất và bọt khí. Những món lưu ly như vậy còn quý hơn cả vàng. Còn về chiếc bình lưu ly thuần khiết không có chút tạp sắc nào như trước mắt, e rằng chỉ có chiếc ly thủy tinh mà phụ thân hắn cất giữ mới có thể sánh bằng.

Theo nhãn quan của hắn, chiếc bình hoa đang cầm trên tay là một trân phẩm vô giá, nhưng nghe ý tứ của Trương Tử Phòng, vật này lại dường như là một vật phẩm phổ thông không có giá trị sưu tầm, có thể sản xuất hàng loạt.

Tạ Âm đặt bình thủy tinh trở lại hộp, lười biếng nghiêng đầu nhìn chằm chằm đôi mắt không ngừng dao động vì đang chìm trong suy nghĩ của Khương Thư. Bên tai thì nghe Trương Tử Phòng kể lể kỹ càng về thuật chế tạo thủy tinh không sót một lời nào.

"Tóm lại, quy trình công nghệ kéo nổi tương đối đơn giản và ổn định. Thủy tinh làm ra có độ dày đồng đều, bề mặt nhẵn bóng, độ méo quang học rất nhỏ, thích hợp dùng làm vật liệu xây dựng."

"Còn về sản phẩm thủy tinh dùng hằng ngày, tạm thời vẫn chỉ có thể dùng phương pháp thủ công để tạo hình, dùng các cách như thổi, kéo, ép, mài để tạo ra các sản phẩm thủy tinh như chén, bình, ống, que, bát, đĩa, thấu kính."

"Quy trình này tương đối thử thách tay nghề kỹ thuật của công nhân. Ví dụ như chiếc bình hoa trên bàn của ngài, người thợ thủ công ít nhất đã làm ra hàng chục lần, mới chọn được cái duy nhất không tì vết, hoàn hảo về mọi mặt này. Vì vậy, chi phí nhân công của nó vẫn còn rất cao."

Khương Thư gật đầu như đã hiểu ra, dừng lại một chút nói: "Tức là, xưởng thủy tinh hiện tại đã có thể sản xuất số lượng lớn kính tùy chỉnh để làm vật liệu xây dựng rồi?"

"Nếu nguyên liệu đủ thì đương nhiên là có thể." Trương Tử Phòng đáp.

Ngón tay Khương Thư đặt trên bàn khẽ gõ vài cái vào mép bàn, khi trầm tư, đôi mắt y hơi nheo lại tựa như mèo, khiến Tạ Âm vẫn luôn chú ý đến y khẽ ngứa ngáy.

Một lát sau, y nở nụ cười nói với Trương Tử Phòng: "Ta biết rồi, đa tạ tiên sinh đã mang tin tốt này đến vào ngày đầu năm mới, cũng thay ta cảm ơn lòng thành hiến lễ của Chu tiên sinh."

Trương Tử Phòng đáp lại bằng giọng vui vẻ tương tự, sau đó lại trò chuyện vài câu về việc nhà xưởng, rồi cáo từ lui ra khỏi chính đường.

Sau khi ông đi, Tạ Âm hỏi: "Vừa rồi đang nghĩ gì?"

Khương Thư không trả lời ngay, mà vẻ mặt tươi tỉnh hỏi: "Giả như chưa từng nghe những lời của Trương tòng sự, huynh nghĩ chiếc bình thủy tinh này đáng giá bao nhiêu?"

"Có thể đáng nghìn vàng." Tạ Âm trả lời thật.

Khương Thư hơi nhướng mày, đưa bình hoa cho Tử Minh, bảo hắn tùy ý cắm vài bông hoa để bày biện. Sau đó, y chống cằm nói với Tạ Âm ý nghĩ của mình: "Ta đang nghĩ, xưởng đã có thể sản xuất kính phẳng rồi, nhất định phải tận dụng tối đa mới được. Quận học đang được trang hoàng, nhà kính của quan điền để trồng trọt, cũng như tàng thư lâu của quận học, những nơi này đều cần lượng lớn thủy tinh..."

Tàng thư các của quận học, từ khi hai toà soạn chuyển vào đã trở nên đặc biệt chật chội. Vì vậy, y đã sớm cân nhắc xây dựng một thư viện quy mô lớn hơn có tính chất tổng hợp, dời toà soạn qua đó. Như vậy, tàng thư các của quận học cũng có thể trở lại với công dụng ban đầu của nó.

Và những nơi như thư viện, nếu có cửa sổ và cửa ra vào bằng kính sáng rõ tạo ra một môi trường đọc sách thông thoáng, chắc chắn sẽ thu hút nhiều văn nhân sĩ tử đến hơn.

"Nhưng bất cứ thứ gì, số lượng nhiều rồi thì sẽ không còn đáng giá nữa." Khương Thư nói: "Cho nên ta nghĩ, trước khi đưa thủy tinh vào ứng dụng rộng rãi trong kiến trúc, nhân lúc vật này hiện tại vẫn còn là hàng hiếm, trước tiên nên bán một lượng nhỏ sản phẩm thủy tinh với giá cao để ít nhất có thể thu hồi số vốn đầu tư ban đầu cho xưởng."

"Khả thi." Tạ Âm gật đầu, "Tuy nhiên, vì để thỏa đáng, tốt nhất đừng lấy danh nghĩa thương đội Tuân Châu để xuất hàng."

Khương Thư lộ ra một nụ cười ranh mãnh: "Đó là lẽ tự nhiên."

Những thứ sớm muộn gì cũng sẽ mất giá như thế này, đương nhiên là phải lén lút bán ra rồi.

*

Ban đầu vừa đến giữa trưa, những người đến sớm bái hạ ngoài quan viên bản phủ, còn có chủ quản của các xưởng lớn và thương hội.

Do lợi thế địa lý, đến sớm nhất là hai vị chủ sự người chơi của xưởng dệt và Thất Yên Các.

Lễ vật năm nay của xưởng dệt ngoài lụa tơ, gấm vóc, còn có thêm một món là vải bông dệt nổi mỏng nhẹ, mềm mại, hoa văn tinh xảo. Thất Yên Các thì dâng tặng một hộp quà sản phẩm mới còn chưa chính thức lên kệ, là một bộ sản phẩm chăm sóc da kết hợp nhiều loại hương.

Mộ Thất Yên với tư cách là người sáng lập Thất Yên Các, sau hai năm rèn giũa, đã không còn là thiếu nữ dễ xấu hổ như trước nữa. Dù một mình đối diện với ánh mắt của Khương Thư và Tạ Âm, nàng vẫn giữ một thái độ đĩnh đạc và tự nhiên.

Nàng đứng trong sảnh, tự tin và ưu nhã giới thiệu công dụng của các sản phẩm mới trong hộp quà cho hai người ở trên.

"Để có được sản phẩm mới lần này, chúng ta đã chuẩn bị công cụ trước một năm, thu thập và tuyển chọn nguyên liệu liên quan, trải qua nhiều lần thử nghiệm và kiểm tra, cuối cùng đã chọn ra bốn loại tinh dầu là trà, thông đỗ, bạc hà, hoa hồng làm đợt sản phẩm chăm sóc và bảo dưỡng đầu tiên lên kệ."

"Ngoài tinh dầu, chúng ta còn tiện thể đưa ra nước hoa hồng của những loại hương này, gộp chung trong một bộ sản phẩm. Hai vị có thể mở ra xem." Mộ Thất Yên mỉm cười nói xong, nhân lúc bọn họ không chú ý, dùng bảng trò chơi chụp liên tiếp mấy tấm hình.

Khương Thư thành thạo phớt lờ hành động của nàng, tùy ý chọn một hộp quà được gói bằng gấm dệt hình tiên hạc rồi mở ra.

Mở nắp hộp ra, chỉ thấy trên vải lụa màu xanh nhạt đặt hai chiếc bình sứ hoa văn tinh xảo, một lớn một nhỏ. Miệng bình được buộc bằng sợi chỉ màu với một tấm thiệp gấp bên trong.

Khương Thư cầm chiếc bình sứ nhỏ lên, mở tấm thiệp ra xem. Bên trên giới thiệu cẩn thận công dụng và hướng dẫn sử dụng của vật này.

Loại mà y cầm là tinh dầu bạc hà, nói chung, nó có công dụng thanh họng nhuận phổi, thư giãn thân tâm.

Thấy trong hộp có chuẩn bị tăm bông để thấm tinh dầu, y đang chuẩn bị mở ra dùng thử, thì bên cạnh truyền đến một giọng hỏi lạnh lùng.

"Vật này dùng để làm gì?"

Khương Thư quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện thứ Tạ Âm mở ra là một chiếc hộp gỗ đặc biệt. Bên trong đặt bốn chiếc hộp sứ tròn, đựng một chất sáp đặc quánh giống như sáp ong.

"À, đó là món quà ta đặc biệt chuẩn bị cho hai vị, tạm thời chưa bán ra ngoài đâu." Mộ Thất Yên đột nhiên nở nụ cười toe toét, nhìn Khương Thư nói: "Đây là một thứ thơm thơm, có tác dụng làm ẩm, khi chạm vào da dẻ ấm áp sẽ tan chảy thành dầu. Hai vị đoán xem nó là gì?"

Khương Thư thấy nàng cười một cách gian manh như vậy, bỗng trong lòng cảm thấy có một sự bất an đã lâu không gặp.

Khi nghe thấy những từ như "đặc biệt chuẩn bị cho hai vị", "có tác dụng làm ẩm", trong đầu y bỗng vụt qua một suy đoán. Lòng y tự nhủ, không thể nào, cô nương này sẽ không dũng cảm đến thế chứ, còn có chuyện công khai mang thứ này ra hiến lễ sao?

Ánh mắt y lóe lên, liếc nhìn Tạ Âm. Đối phương dùng chiếc thìa bạc nhỏ kèm theo trong hộp cạo một chút chất sáp bôi lên mu bàn tay.

Chất sáp màu trắng nhạt đó ngay lập tức tan chảy thành một chất lỏng trong suốt, bóng loáng ngay khi chạm vào da hắn, tỏa ra một mùi hương hoa nồng đậm.

Thấy vậy, tim y chợt đập nhanh.

Không ai nói gì, không khí trong phòng rơi vào một sự tĩnh lặng đầy khó chịu.

Mộ Thất Yên tưởng là mình đã làm mất hứng, cười ha ha nói: "Thật ra đây là sản phẩm dưỡng môi đó. Thời tiết khô hanh thế này, bôi một chút lên môi thì môi sẽ không bị nứt nẻ nữa."

Nghe vậy, Khương Thư hơi sững sờ, vừa ngượng ngùng vừa không hiểu sao có hụt hẫng mà thở phào nhẹ nhõm: "Là son dưỡng môi à..."

Y còn tưởng là cái kia chứ...

May mà không nói ra suy đoán của mình, nếu không thì mất mặt lớn rồi.

Do cảm giác xấu hổ, sau khi Mộ Thất Yên lui ra khỏi chính đường, Khương Thư lập tức thu dọn tất cả chai lọ trên án thư.

Tạ Âm tách riêng hộp son dưỡng môi hương hoa hồng mà hắn đã mở ra và dùng qua, đặt sang một bên. Quay sang nhìn thấy vành tai đỏ bất thường của người bên cạnh, hắn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó suy nghĩ một lát, như đã đoán được điều gì đó, khóe môi nổi lên một nụ cười dịu dàng.

"Có phải lò sưởi cháy quá lớn không?"

Câu nói đột ngột của hắn khiến Khương Thư có chút hoang mang. Quay đầu đối diện với ánh mắt cười của đối phương, y chớp chớp mắt hỏi: "Gì cơ?"

"Nếu không," Tạ Âm vừa nói, vừa giơ tay chạm vào dái tai của y, "chủ công đây, sao lại đỏ bừng như thế?"

Bị ngón tay mát lạnh của hắn chạm vào dái tai nóng bừng, Khương Thư bỗng cảm thấy tim rung lên. Vốn dĩ đã sắp quên chuyện vừa rồi, qua câu hỏi của hắn, mặt y lại nóng lên. Y cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi ngược lại: "Có à, đỏ lắm sao?"

"Ừm," Tạ Âm khẽ đáp một tiếng, im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi: "Vật dưỡng môi kia, ban đầu chủ công nghĩ là gì?"

Lời vừa dứt, má Khương Thư tức thì đỏ ửng như bị lửa cháy sém.

Hỏng rồi, bị nhìn thấu rồi!

Y đột ngột quay đầu đi, một mặt xấu hổ vì ý nghĩ không trong sáng của mình đã bị đối phương đoán trúng, mặt khác lại không phục muốn phản kích đối phương.

Tạ Âm đã có thể đoán được suy nghĩ của mình, điều đó có nghĩa là tâm tư của chính hắn cũng không đủ thuần khiết. Thế nhưng, một khi trong mắt hiện lên vẻ đẹp lạnh lùng thanh triệt không liên quan đến dục vọng của đối phương, thật sự là y không thể thốt ra lời đó được.

Thấy y im lặng hồi lâu, Tạ Âm bình thản mở lời: "Mấy ngày trước, Thái Chỉ từ Hành Xuyên mang về mấy hộp Cao Ngưng Chi Lưu Ngọc."

"Cao... gì?" Khương Thư không nhịn được quay đầu nhìn hắn, hơi nhíu mày, "Là cái đó?"

"Ừm," Tạ Âm thản nhiên gật đầu, "Nghe nói là bí dược cung đình, công hiệu cực tốt, chỉ là mùi hương hơi nồng một chút, không được thanh nhã như son dưỡng môi này."

Cảm xúc xấu hổ của Khương Thư nhất thời bị những gì lộ ra trong lời hắn nói làm tan biến, kinh ngạc hỏi: "Bí dược cung đình, huynh đặc biệt nhờ thương đội nhà huynh tìm về sao?"

"Ừm," Tạ Âm thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy việc mình sớm bắt đầu toan tính chuyện này có gì là không ổn.

Hắn dùng bàn tay trái mang hương hoa hồng thoang thoảng kia nắm lấy bàn tay phải đặt dưới án thư của Khương Thư, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay y, dùng một giọng điệu thân mật tự nhiên nói: "Vật này có được không dễ, qua thời hạn e rằng đáng tiếc. Ta đã sớm muốn thử dùng một phen, không biết chủ công khi nào mới có thể toại nguyện lòng ta?"

Lời thỉnh cầu ở nửa câu sau, hắn nói một cách dịu dàng mà mang theo một chút ngượng ngùng kín đáo, khiến Khương Thư đột nhiên lại căng thẳng lên.

Tạ Âm nói hắn muốn thử dùng... là ý đó phải không?

Tim y đập loạn xạ, một mặt nhìn chằm chằm vào đôi mắt lãnh đạm ưu mỹ của đối phương, mặt khác, trong đầu lại không thể kiềm chế mà lướt qua một số đoạn miêu tả trong các fanfiction từng xem trên diễn đàn.

Một lát sau, như bị cảm xúc ngọt ngào toát ra từ đôi mắt kia mê hoặc, y ngây người đáp: "Nếu huynh muốn, tự nhiên lúc nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro