Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183: Chuyện ngày thường 1

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Khi căn phòng được dọn dẹp và sắp xếp xong xuôi thì trời cũng đã chạng vạng.

Khương Thư đã sớm lệnh cho nhà bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon để mừng Tạ Âm dọn về châu phủ, cũng coi như là một bữa tiệc đón gió bù đắp muộn màng.

Trời mùa đông tối nhanh, mới đến giờ Dậu mà màn đêm đã buông xuống. Thấy ánh sáng trong phòng dần trở nên mờ ảo, Từ Hải, quản sự dọn đến cùng Tạ Âm, lập tức ra lệnh cho người hầu thắp nến và lồng đèn ở hành lang và trong viện. Dưới ánh nến lung linh, khắp căn phòng bỗng trở nên ấm cúng.

Một lúc sau, người hầu mang thức ăn đến đặt lên bàn. Các món ăn đều là món ăn thông thường, chỉ có một món gà khô ở giữa là đặc sắc.

Nồi đất đen được đặt trên một lò than nhỏ, bên trong là những miếng gà đỏ au, bốc hơi nghi ngút dưới sức nóng của lửa lò.

Hai người ngồi hai bên bàn, bên cạnh cũng có lò sưởi nhỏ, trên đó là rượu ấm, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Khi màn đêm dần buông xuống, ánh nến khẽ rung rinh trong gió nhẹ, tạo nên những bóng đèn lờ mờ.

Nhìn cảnh tượng này, Khương Thư bỗng cảm thấy xúc động. Thời gian qua đã trải qua quá nhiều chuyện, lần cuối cùng thảnh thơi ngồi đối diện nhau ăn cơm như thế này, dường như đã là chuyện của thế kỷ trước.

"Vốn dĩ trời lạnh, định ăn lẩu, nhưng nhà bếp thiếu nguyên liệu, không kịp chuẩn bị, nên đành để dịp khác vậy." Khương Thư cầm bình rượu ấm, rót cho mình một ly nhỏ, rồi tiện tay cầm bình trà bên kia rót cho đối phương một chén trà.

Tạ Âm nhìn xuống chén trà đang lay động của mình, nói: "Nghe nói ở chợ Tây có mở một quán ăn chuyên về lẩu?"

"Có nghe nói." Khương Thư ngước mắt nhìn hắn, "Nếu huynh có hứng thú, ngày mai ta sai người đặt chỗ, chúng ta cùng đi thử nhé?"

Tạ Âm cầm chén trà lên uống, khẽ đáp: "Được."

Khương Thư uống một ngụm rượu trong veo, ăn một miếng củ cải muối rồi trò chuyện: "Thực ra, nếu huynh để ý thì sẽ thấy cứ vài ngày ở chợ Tây lại mọc lên một cửa hàng mới. Nghe nói bên cạnh Thất Yên Các còn có một cửa hàng phương Tây đang trang trí, có lẽ sau Tết cũng sẽ khai trương."

"Cửa hàng phương Tây?"

"Là nơi chuyên làm các món ăn truyền từ Tây Vực sang, thường khá mới lạ, chúng ta ở đây không thường thấy." Khương Thư giải thích ngắn gọn, khẽ mím môi nói: "Ta cũng rất có hứng thú muốn đi thử, nhưng không biết lúc đó huynh còn ở đây không."

Tạ Âm nói với giọng điệu ôn hòa: "Sẽ có cơ hội thôi."

Nhắc đến những chuyện này không tránh khỏi có chút buồn bã, Khương Thư chủ động chuyển chủ đề, cầm muôi múc cho hắn một chén chè ngọt: "Không nói chuyện này nữa, huynh thử món canh bí đỏ này xem, bên trong có thêm đường, đặc biệt thơm ngon và đậm đà."

Thời đại này chưa có bí đỏ du nhập, không cần nói cũng biết, bí đỏ này đương nhiên là y đã đổi lấy cho thương hội Nông Dân trồng cùng với các loại rau củ quả khác vào mùa xuân năm nay.

Món canh bí đỏ hầm với sữa tươi thơm ngọt đậm đà, Khương Thư đã ăn một lần vào hôm qua và nhớ mãi không quên. Hôm nay y đã đặc biệt yêu cầu nhà bếp nấu thêm một nồi để Tạ Âm nếm thử.

Tạ Âm nhận lấy chén canh, nghe y giới thiệu, liền dùng thìa múc một ít nếm thử.

"Thế nào?"

Mặc dù là lần đầu tiên ăn món canh bí đỏ này, nhưng hương vị cũng khá dễ chấp nhận.

Tạ Âm nếm một lúc, rồi ngẩng đầu nói: "Vị ngon mà màu sắc cũng tao nhã."

Khương Thư cảm thấy vui vẻ khi giới thiệu thành công một món ăn, lộ ra nụ cười: "Nếu huynh thích thì ăn nhiều một chút, cái này tốt cho sức khỏe."

"Ừm." Tạ Âm lại uống liên tiếp hai ngụm chè ngọt, sau đó có lẽ cảm thấy hơi ngán, liền đặt thìa xuống, cầm đũa gắp một miếng dưa chuột đập dập vào miệng. Sau khi nuốt xuống, hắn mới cảm thấy lạ, hỏi: "Đây là dưa chuột?"

Khương Thư đáp một tiếng, thấy ánh mắt hắn có vẻ nghi hoặc, y không nhịn được cười: "Có phải đang tò mò sao mùa này lại có dưa chuột không?"

"Ừm."

"Đây đều là do thương hội Nông Dân trồng." Khương Thư giới thiệu, "Món dưa chuột, bí đỏ, cà chua và cà tím trên bàn này đều là rau trồng trong quan điền. Họ đã tìm cách điều chỉnh môi trường trồng trọt và sinh trưởng của các loại rau này, khiến chúng có thể chín quanh năm. Mặc dù chi phí cao hơn một chút, nhưng dù sao cũng có thể đổi món trong mùa đông."

Nói về rau trồng trong quan điền, sau khi thương hội Nông Dân thử nghiệm thành công trên đất công, để bán được những loại rau có chi phí cao này, họ đã đặc biệt xin phép quan phủ phê duyệt, mở một khu chợ nông sản ở chợ Đông.

Nói là chợ nông sản, thực ra chỉ là một khu chợ nhỏ được ghép từ những gian lán.

Khu chợ bắt đầu hoạt động từ đầu tháng chín. Ban đầu chỉ có thành viên của thương hội Nông Dân bán rau củ quả. Sau đó, với lượng khách ngày càng tăng, chẳng bao lâu sau đã thu hút một nhóm người chơi trồng trọt và người bản địa đến mở quầy.

Lượng người bán và lượng khách hàng tỷ lệ thuận với nhau. Càng nhiều quầy hàng, chủng loại hàng hóa càng phong phú, càng thu hút nhiều khách hàng. Mà lượng khách hàng lớn, đương nhiên cũng thu hút nhiều người bán tham gia hơn.

Đến bây giờ, các gian hàng có vị trí tốt trong chợ đã đến mức phải xếp hàng để đăng ký.

Ban đầu, thương hội Nông Dân cũng không ngờ khu chợ này lại phát triển nhanh như vậy. Nhan Như Ngọc, hội trưởng của hội, nhận thấy việc này có lợi nhuận, nhanh chóng quyết định mở rộng quy mô khu chợ, chiêu mộ nhân tài, ban hành quy tắc chi tiết, khiến mọi mặt của khu chợ trở nên quy củ hơn, phù hợp hơn với một khu chợ nông sản.

Nàng không chỉ phân chia khu vực, phân loại hàng hóa thành nhiều danh mục như rau củ, quả, trứng gia cầm, thịt, thủy sản, dầu lương, gia vị..., đồng thời để đảm bảo việc mua bán công bằng và công chính, còn xin quan phủ can thiệp, điều chỉnh và ổn định khoảng giá của từng loại sản phẩm, thuê thủ vệ tuần tra định kỳ để ngăn ngừa những xích mích nhỏ trong giao dịch.

Đương nhiên, việc cung cấp một môi trường mua bán tốt như vậy chắc chắn phải thu tiền thuê gian hàng.

May mắn là phí thuê gian hàng rất rẻ, người dân bình thường đều có thể trả được. Hiện tại, theo báo cáo điều tra do các quan chức liên quan đệ trình, khu chợ này đã được tổ chức khá quy mô rồi.

Khương Thư không hề bất ngờ về sự thành công của khu chợ nông sản.

Kể từ khi có đủ lương thực ở Tuân Châu, không chỉ bàn ăn của những người giàu trở nên phong phú hơn, mà dân thường cũng dần bắt đầu có nhu cầu về ẩm thực. Điều này có nghĩa là nhu cầu mua sắm của mọi người đã tăng lên.

Đồng thời, dưới sự thúc đẩy của quan phủ, hai năm qua ngành chăn nuôi ở Tuân Châu đã phát triển mạnh mẽ. Số lượng nông dân và thương nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm đã tăng lên, đương nhiên cũng có nhu cầu bán ra bên ngoài.

Vì vậy, khu chợ nông sản này có thể nói là ra đời đúng lúc.

Hơn nữa, khu chợ đông đúc thường là nơi mang đậm không khí đời thường nhất của một thành trì. Ngay cả khi không mua rau, đi dạo trong chợ lúc rảnh rỗi, xem có những thứ mới lạ nào chưa từng thấy, cũng là một điều thú vị đối với người dân.

Khương Thư cũng rất muốn đi dạo ở chợ, chỉ là vẫn chưa có thời gian rảnh.

Nghĩ đến còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết, cũng nên đi mua một ít hàng Tết, y nói với Tạ Âm: "Đợi sau này có thời gian, huynh và ta cùng tới chợ Đông xem sao nhé."

Tạ Âm không hiểu sao y lại ngẫu hứng nảy ra ý tưởng này, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười gật đầu.

Hai người cùng nhau nói về những chuyện thường ngày, bữa tối không biết từ lúc nào đã kéo dài đến khi trăng lên đỉnh đầu.

Vì món gà khô có mùi vị khá nặng, ám vào quần áo, sau khi ăn xong, hai người lần lượt vào phòng trong để tắm và thay quần áo.

Khương Thư tắm xong thay quần áo đi ra thì thấy Tạ Âm đang khoác một chiếc áo choàng màu đen khá dày bên ngoài chiếc áo ngủ màu trắng, ngồi trên chiếu gảy đàn.

Khương Thư biết đây là thời gian gảy đàn quen thuộc của hắn trước khi ngủ, thế là y ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, lấy một chiếc chăn lông phủ lên đầu gối, nghiêng người tựa vào gối và nói: "Lâu rồi không nghe huynh gảy đàn, gảy một khúc nhé?"

Tạ Âm đáp lời, một lát sau, trong phòng vang lên tiếng đàn du dương và êm dịu.

Đồng hành cùng âm nhạc thư giãn, Khương Thư rảnh rỗi mở bảng trò chơi ra lướt diễn đàn.

Kể từ sau khi giải cứu Tạ Âm, nhiệm vụ của Lăng Ba Ba đã hoàn thành suôn sẻ và không có thêm bài đăng nào nữa. Vì vậy, nội dung của bài viết "Nhật ký làm tù binh của Tạ mỹ nhân" cũng dừng lại ở bức ảnh nụ hôn đầu tiên được chụp lại.

Bức ảnh đó Khương Thư xem một lần lại đỏ mặt một lần, đương nhiên điều khiến y cảm thấy ngượng ngùng hơn nữa là những bình luận táo bạo bên dưới.

Trời mới biết khi đọc đến những bình luận muốn lật ngói, chui xuống gầm giường của người chơi, y đã khiếp sợ đến mức nào. Khoảng thời gian đó, chỉ cần mở diễn đàn ra là có thể thấy những fanfiction và fanart* về y và Tạ Âm, mà chúng còn thường được đẩy lên đầu trang với hàng trăm bình luận.

*chỗ này gốc là đồng nhân văn và đồng nhân họa nhé

Vì tò mò, y đã lướt qua vài bài fanfiction. Mặc dù cũng có những câu chuyện đời thường ấm áp, nhưng phần lớn lại là những câu chuyện "màu vàng*" với mức độ táo bạo và những từ ngữ nhạy cảm nhiều đến nỗi trang web màu xanh nào đó còn phải khiếp sợ. Điều này khiến y phải thức đêm làm thêm giờ trên đường về, khóa hàng chục bài viết. Mà ngày hôm sau khi nhìn thấy mặt Tạ Âm, y lại cảm thấy chột dạ.

*màu vàng (hoàng sắc) được hiểu là những nội dung 18+ đóa, còn trang web màu xanh cấm nội dung 18+ là Tấn Giang nhe

Hiện tại, đã lâu trôi qua kể từ chuyện đó, sự nhiệt tình bàn luận về mối quan hệ của hai người trên diễn đàn cũng đã giảm đi đáng kể. Khương Thư thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể lướt diễn đàn một cách bình thường.

Bỏ qua hai bài đăng fanfiction với tiêu đề rõ ràng, Khương Thư nhấp vào một vài bài viết có lượng truy cập cao trên trang chủ và thấy rằng người chơi phần lớn đều đang thảo luận về việc đón Tết như thế nào.

[Cổ Thông Thiên: Đón Tết vẫn phải về Mật Dương. Có lễ hội hoa đăng, có hoạt động của trò chơi, còn có cả giảm giá nữa. Năm ngoái cùng NPC tranh giành trứng gà mua một tặng một ở thương hội Nông Dân, thật sự rất kích thích.

Nhậm Sinh: Thích nhất là đón lễ trong game, đặc biệt là Tết Nguyên Đán, rất có không khí. Cùng bạn bè dọn dẹp nhà cửa, dán câu đối, dán chữ Phúc, treo đèn lồng trang trí nhà cửa, cùng nhau đi chợ mua đồ làm bữa cơm tất niên. Ở ngoài đời thì ngoài việc sum họp với gia đình ra, chẳng còn gì thú vị nữa. Kỳ nghỉ lại còn ngắn, cứ động một chút là phải làm bù.

Tiết Tiểu Đào: Sao mọi người lại bàn về Tết Nguyên Đán, bây giờ không phải nên chuẩn bị cho hoạt động Lạp Nhật sao? Dù sao thì tôi cũng đang may quần áo rồi, năm nay sẽ hóa trang thành Sadako để diễu hành, xem có dọa chết các ngươi không.

7hos8h: Người chơi Icloud xem mọi người thảo luận mà ghen tị quá đi mất... (khóc)

Thời Thi: Game chưa ra thông báo hoạt động, năm nay chưa chắc có hoạt động Tế Lạp đâu nhỉ?

Vương Khang Thuận: Chắc chắn sẽ có. Người xưa mê tín, xua đuổi tà ma cầu phúc là nghi thức phải có hàng năm.

Ân Hoan: Người chơi đợt bốn này đã mong chờ hoạt động diễu hành từ lâu rồi. Đừng có không tổ chức nhé! @quản trị viên

Mẫn Tiểu Siêu: Dù sao thì lễ hội hoa đăng chắc chắn sẽ có, tôi phải bắt đầu chuẩn bị hàng để bán rồi. Năm ngoái ô và khăn tay bán không hết, năm nay tiếp tục bán...]

Lướt qua vài bài viết, thấy người chơi đều mong chờ hoạt động lễ Tế Lạp được tổ chức lại, Khương Thư liền thoát diễn đàn, nhấp vào trung tâm quản lý để đăng nhiệm vụ, chỉnh sửa lại lễ hội Lạp Nhật năm ngoái rồi đăng lại.

Thông báo hoạt động vừa xuất hiện, diễn đàn nhanh chóng trở nên sôi nổi. Khương Thư xem qua phản ứng của người chơi, sau đó liền không còn hứng thú nữa, thoát diễn đàn, ôm chiếc gối nhồi bông, để đầu óc trống rỗng, lơ đãng.

Từ Hải không biết từ lúc nào đã đốt trầm hương bên cạnh cửa, đậy lên lồng xông hương, xông quần áo. Trong phòng lan tỏa mùi hương ấm áp, dễ gây buồn ngủ.

Khương Thư không nhịn được ngáp một cái. Tạ Âm nhận ra y buồn ngủ, sau khi gảy xong một khúc, đứng dậy đi tới hỏi: "Có muốn đi ngủ chưa?"

Lúc này khoảng giữa giờ Tuất, đối với Khương Thư trước đây, đây mới là lúc bắt đầu các hoạt động giải trí ban đêm. Còn ở thời cổ đại, nơi mà mọi người đi ngủ khi mặt trời lặn, y đã cảm thấy buồn ngủ rồi.

Sáng mai còn phải dậy sớm đi làm, vì Tạ Âm đã hỏi, Khương Thư liền đặt gối ôm xuống, đứng dậy vươn vai, nói: "Được, đi ngủ thôi."

Kỳ lạ là, khi đi đến bên giường, y vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, nhưng vừa nằm xuống, đắp chăn, Khương Thư bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.

Khoan đã, y sắp ngủ chung giường với Tạ Âm rồi!

Nhận ra điều này, y bỗng cảm thấy căng thẳng. Nhìn chiếc màn giường màu đỏ tía đậm trên đỉnh, suy nghĩ của y lan man khắp nơi.

Vừa mới trở về đã ở chung và ngủ chung giường, tiến triển này có quá nhanh không?

Nhưng ban ngày đã bận rộn như vậy, sau này không biết có thường xuyên gặp được nhau không, y thật sự không nỡ bỏ lỡ thời gian được ở riêng với đối phương lúc này.

Khương Thư lơ đãng nghiêng người nhìn ra ngoài giường. Tạ Âm đang quay lưng lại với y, cởi áo khoác ngoài.

Theo động tác chậm rãi của hắn, mái tóc đen dày như thác nước xõa trên chiếc áo ngủ trắng tinh. Dưới ánh đèn mờ ảo và dịu nhẹ, toát lên một vẻ đẹp dịu dàng khó phân biệt giới tính.

Nhìn một lúc, khi nhận thấy đối phương sắp quay người lại, Khương Thư có chút hoảng loạn, vội vàng thu lại ánh mắt và nhắm nghiền.

Không lâu sau, y cảm nhận rõ ràng Tạ Âm đã nằm xuống bên cạnh mình. Khi chiếc chăn được kéo lên, vài sợi tóc trượt xuống bên vai và gáy y, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng và lạnh lẽo.

Nhắm mắt lại, vai Khương Thư nóng lên, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Mặc dù trước đây cũng đã có lần ngủ chung giường, nhưng lần đó Tạ Âm say, lại là đêm trước khi chia tay, không khí hoàn toàn khác.

Còn đêm nay, cả hai đều tỉnh táo, việc có những hành động thân mật giữa những người yêu nhau là chuyện rất bình thường.

Nghĩ đến những điều này, Khương Thư không thể ngừng đỏ mặt và tim đập nhanh. Lần đầu tiên yêu, y cảm thấy bối rối trước cảnh tượng đặc biệt dành cho các cặp đôi này, thậm chí đã hoảng loạn đến mức tưởng tượng ra việc đăng bài cầu cứu trên diễn đàn.

[Hỏi: Gấp mười vạn lần, Tạ mỹ nhân đang nằm ngay cạnh tôi, tôi phải làm gì đây, tôi phải làm thế nào đây?]

Không cần nói, những bình luận dưới đó chắc chắn sẽ là "đè hắn ra làm đến khóc, cho hắn biết trần gian hiểm ác thế nào" hoặc những nội dung tương tự.

Khoan đã, trời ơi, mình đang nghĩ cái gì thế này!

Khương Thư vội vàng lắc đầu. Đúng là xem fanfiction nhiều quá, tư tưởng đã bị đám người chơi kia làm ô nhiễm mất rồi.

Y cố gắng quên đi những hình ảnh không lành mạnh đó, nhưng đôi mắt say sưa hơi đỏ lên của Tạ Âm trong lần đầu tiên hắn say rượu lại vô cớ xông vào đầu y. Hình ảnh đó quá sâu đậm nên khó mà xóa nhòa. Y không nhịn được nghĩ, liệu đối phương khi đạt đến đỉnh điểm, cũng sẽ có thần sắc như vậy sao?

Dù sao cũng là người hiện đại, Khương Thư vẫn hiểu rõ hai người đàn ông làm thế nào để hành sự. Còn về vị trí trên dưới, y thực ra không mấy để tâm. Tuy nhiên, vì Tạ Âm luôn mang lại cho y ấn tượng yếu ớt, về mặt tâm lý tự nhiên y sẽ muốn chăm sóc đối phương, thà rằng mình vất vả hơn một chút.

Tất nhiên, nếu Tạ Âm có ý muốn của chính mình, y cũng sẵn lòng phối hợp.

Hơn nữa, hai người đàn ông, làm thế nào cũng được, đâu nhất thiết phải làm như vậy mới có được niềm vui sướng...

"Chủ công ngủ rồi sao?"

Khi đang miên man suy nghĩ, giọng nói ôn hòa gần ngay bên tai khiến tim y giật mình.

Khương Thư mở mắt, đối diện với đôi mắt hơi mờ ảo trong không gian tối.

Y nuốt nước bọt, suy nghĩ xem câu hỏi này có ý gì. Chẳng lẽ Tạ Âm đang ám chỉ điều gì sao?

Nhưng ánh mắt hắn lại rất dịu dàng, không giống đang ngỏ ý nọ.

Vừa đoán, những ngón tay trong chăn của y lo lắng co lại, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Còn muốn làm gì nữa sao?"

Bốn mắt nhìn nhau một lúc, trong mắt Tạ Âm hiện lên một nụ cười, hắn dịu dàng nói: "Không có gì, nếu em buồn ngủ rồi thì nghỉ ngơi đi."

Khương Thư có chút chậm chạp đáp một tiếng, quay người nằm ngửa trên giường.

Khoảnh khắc nhắm mắt lại, trong lòng y đột nhiên dấy lên muôn vàn cảm xúc.

Biết rõ đêm nay không thể xảy ra chuyện gì, nhưng suy nghĩ lan man không thể nào lắng xuống, y luôn cảm thấy nếu cứ thế mà ngủ thì thật đáng tiếc.

Một lúc sau, Tạ Âm tắt nến trên đầu giường, không gian nhỏ hẹp đột nhiên trở nên tối đen và tĩnh lặng.

Khương Thư chợt nhớ lại ký ức lần trước ngủ chung với đối phương, do dự một lúc, mở lời hỏi: "Lần đó huynh thật sự say hay giả vờ say?"

Trong mấy tháng xa Tạ Âm, mỗi khi nghĩ lại trải nghiệm đêm đó, y đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Với tính cách của đối phương, thật sự không nên làm chuyện say rượu vào đêm trước khi ra trận.

Yên lặng một lát, Tạ Âm bình thản đáp: "Say hay không say, có gì khác biệt?"

Cũng đúng, bất kể hắn say thật hay giả, cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Nhưng Khương Thư vẫn rất muốn biết sự thật.

Y đang định mở lời hỏi thêm thì người bên cạnh bỗng có động tĩnh.

Khương Thư mở mắt, nhờ ánh sáng yếu ớt mờ ảo thấy Tạ Âm đang chống người dậy và cúi sát lại gần. Vai y cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thoang thoảng của đối phương, y bỗng quên mất mình định nói gì.

Ngay khi y nghĩ rằng Tạ Âm sẽ làm gì mình, đối phương lại chỉ giúp y đắp chăn, rồi thu tay về.

Và khi y nghĩ Tạ Âm sẽ không làm gì nữa, bàn tay trong chăn của y lại bị hắn nắm lấy.

Hơi ấm truyền đến lòng bàn tay Khương Thư, Tạ Âm gối đầu lên gối, khẽ nói: "Ngủ đi, sáng mai thức dậy, chúng ta cùng ăn sáng."

Nghe câu nói này, một cảm giác bình yên lạ lùng bỗng dâng lên trong lòng Khương Thư.

Y nghĩ, hóa ra mình không nhất thiết phải có được điều gì vào lúc này. Chỉ cần có thể cùng người mình yêu ăn sáng vào sáng hôm sau, đã là một điều khiến y cảm thấy hạnh phúc và mong chờ khi nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro