Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Lễ trưởng thành

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Với thân phận của Khương Thư hiện nay, khi y tổ chức lễ cập quan, số lượng khách mời đương nhiên không hề ít.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại khá đặc biệt, những người ở gần thì dễ, còn những người ở xa, dù là họ hàng thân thích của Liễu thị ở Tương quận cũng khó lòng đến kịp, chỉ có thể cử người mang quà mừng đến để tỏ lời chúc phúc.

Do đó, trong buổi lễ cập quan lần này, y đã nhận được không ít quà mừng từ ngoài châu quận. Thậm chí có một số thế gia hoàn toàn không hề có mối giao du nào, không biết từ đâu nghe được tin tức, cũng sớm cử người đến tặng quà.

Còn về những vị khách đến dự lễ, chủ yếu vẫn là bạn bè thân hữu trong Hưng quận và các quận huyện lân cận. Bao gồm cả Khương Hiển, với tư cách là huynh trưởng cũng đã dành thời gian từ Đoan Môn chạy tới, đến Mật Dương trước hai ngày để cùng phụ mẫu chuẩn bị các việc cho lễ cập quan.

Con trai út trưởng thành, người bận rộn nhất không ai khác chính là Khương Khác, ông phải tự mình lo lắng từ việc giới tân, thệ tân đến túc tân*.

*Giới tân có nghĩa là giới thiệu, nhắc nhở khách khứa tuân thủ lễ nghi trong buổi lễ. Thệ tân là xin quẻ bói, chọn ngày tốt. Túc tân là lo chỗ ở, nơi nghỉ cho khách khứa.

Mặc dù trong thời loạn, nhiều nghi lễ phải được giản lược, nhưng trong lễ cập quan, việc chọn người chính thức đội quan cho người sắp thành niên vẫn vô cùng quan trọng. Khương Khác đã phải vắt óc suy nghĩ vì điều này.

Nếu là một năm trước, dù Khương Thư vẫn còn là Thái thú, việc chọn người này cũng không khó như vậy. Nhưng bây giờ với chức quan của y, ở Tuân Châu hiện tại thực sự rất khó tìm được một vị trưởng bối đủ đức cao vọng trọng để thực hiện nghi lễ cập quan. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Khương Khác mới nhớ ra ở vùng bên ngoài thành Tốn Dương, vẫn còn sống một vị danh nho từng làm đến chức đứng đầu Cửu Khanh là Viên Công, Viên Lăng.

Viên Lăng năm nay đã bảy mươi sáu tuổi, ban đầu chính vì tuổi cao sức yếu nên ông không theo đoàn quân triều đình dời đến Hành Xuyên. Bây giờ bảo ông với cái tuổi này mà đi một chuyến đến Mật Dương cũng thực sự không dễ dàng.

Mặc dù trong lòng cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng vì người thích hợp quá ít, nên lúc đó sau khi bói toán xong ở Tốn Dương, Khương Khác vẫn mang lễ vật đến thăm vị cựu Thái thường khanh đã về hưu từ lâu này, mời đối phương đảm nhận vị trí chủ nhân trong lễ cập quan cho con trai út.

Cứ tưởng đối phương sẽ không đồng ý, không ngờ, Viên Lăng sau khi nghe ý định, lại lập tức đồng ý.

"Lệnh lang bất phàm, có thể khiến Tuân Châu an thái hưng thịnh, đội quan cho Khương Thứ sử, lão phu không thể chối từ."

Vài câu đơn giản đã giải quyết được việc quan trọng nhất là chọn chính khách, tảng đá trong lòng Khương Khác cuối cùng cũng rơi xuống. Đồng thời trong lòng ông ngầm cảm thấy kiêu hãnh. Nếu không phải con trai út dẹp yên loạn giặc Hung Nô ở Tuân Châu, thì chắc chắn không thể mời được vị danh nho này làm chính khách trong lễ cập quan.

Còn Khương Thư, nghe tin một lão nhân gần tám mươi tuổi phải lặn lội đường xa đến đội quan cho mình, y thực sự có chút hoảng, đặc biệt sắp xếp hai người chơi từ thương hội Y Giả đi theo hộ tống trên đường, phòng ngừa bất trắc.

Về tán quan giả hỗ trợ trong lễ đội quan, sau khi mời Viên Lăng, Khương Khác lại với tâm trạng thử vận may, tiện đường đến phủ quận Tốn Dương, mời Yến Kiệu doãn hiện tại là Thôi Minh đảm nhận. Đối phương cũng vui vẻ đồng ý, bày tỏ sẵn lòng tạm gác lại công việc trong quận, đi một chuyến đến Mật Dương, vừa hay có thể nhân cơ hội này đến thăm Thứ sử, học hỏi kinh nghiệm trị lý chính vụ.

Một khi chính khách và tán quan giả đã được xác định, việc lựa chọn những người phụ trợ khác trong lễ cập quan sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần chọn một vài người trong các quan chức phủ châu là được.

Một ngày trước lễ cập quan, Thôi Minh và Viên Lăng lần lượt đến Mật Dương. Khương Thư đích thân ra cổng đón, sắp xếp cho hai người tạm trú trong phủ châu.

Viên Lăng từng là Thái thường, phụ trách tông miếu lăng tẩm, lễ nhạc tế tự, phàm là các điển lễ tế tự của thiên tử, đều do ông hướng dẫn chủ trì, là một chuyên gia thực sự về nghi lễ.

Nghe nói lễ cập quan lần này không tổ chức ở từ đường của gia tộc mà là ở phủ châu, tuy có phần thất lễ nhưng ông cũng có thể thông cảm, không những không tỏ vẻ không vui, ngược lại còn đích thân chỉ điểm cách bố trí chính đường, từ hướng đặt mỗi vật phẩm, vị trí đứng của mọi người, đến việc lựa chọn lễ vật tế tự đều hỏi han cặn kẽ, đưa ra những lời khuyên hợp lý.

Điều này khiến cho lễ cập quan vốn đã được giản lược rất nhiều trông trở nên trang trọng hơn, cũng khiến Khương Thư cảm thấy buổi lễ trưởng thành của mình thêm phần trang nghiêm và sốt sắng.

Chuyện này không có diễn tập, lại có nhiều khách khứa đến lễ, lỡ như mình có bước nào sai sót thì thực sự rất mất mặt.

Vì vậy, đêm trước lễ cập quan, Khương Thư không ngừng ghi nhớ lộ trình và quy trình mà Khương Khác dặn dò, còn sai Chi Đào và hai thị vệ phối hợp với mình mô phỏng lại quy trình lễ cập quan hai lần. Sau khi xác nhận không có gì sai sót lớn, y mới mang theo tâm trạng hơi căng thẳng lên giường nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, thời tiết rất đẹp, là một ngày nắng ấm áp.

Sáng sớm tinh mơ, Khương Thư ăn vội vàng vài miếng cơm rồi bắt đầu bận rộn. Dưới sự hầu hạ của các tì nữ, y tắm rửa thay y phục, mặc một bộ áo vải đen có viền gấm đỏ, rồi dùng gấm đỏ buộc tóc.

Sự kết hợp thuần túy giữa đỏ và đen, khiến cho khuôn mặt thanh tú đoan chính của Khương Thư bỗng trở nên trang nghiêm và trang trọng hơn nhiều.

Ngay cả Chi Đào đang điểm trang cho y, thỉnh thoảng cũng ngước nhìn lên, nhìn thấy thanh niên cao quý điềm đạm trước mặt, cũng không khỏi sững người, nói: "Lang quân mặc bộ này, khí thế thật mạnh mẽ."

Khương Thư hơi nhướng mày: "Trước đây thiếu khí thế sao?"

Chi Đào vội vàng lắc đầu: "Ý của nô tì là, bây giờ khí thế càng mạnh hơn."

Khương Thư mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Khi đã chuẩn bị xong, đến giờ, Khương Thư được người dẫn đến chính đường.

Bước vào đại điện, thấy khách khứa đều đã đến đông đủ, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu khắp điện.

Chủ nhà Khương Khác và chính khách Viên Lăng, tán quan giả Thôi Minh đều mặc áo huyền đoan, vẻ mặt trầm tĩnh trang nghiêm. Khương Hiển cũng mặc một bộ đồ đen, hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Khương Thư bị bầu không khí này ảnh hưởng, không khỏi nhẹ nhàng hành động, nín thở ngồi xuống bàn cỗ.

*gốc là diên tịch (筵席): tiệc rượu, bàn cỗ

Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của y, Thôi Minh trước khi ngồi xuống chải tóc cho y, đã đặc biệt nhếch môi mỉm cười với y.

Người thanh niên này có một khuôn mặt tuấn tú hiền hòa, khi mỉm cười có một sức lây lan đặc biệt. Khương Thư thấy nụ cười của hắn, không biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh Tạ Âm chải tóc cho y trước khi rời đi.

Hồi ức dịu dàng chợt hiện, khiến tâm trạng của y vô thức thoải mái hơn nhiều, ngước mắt cười nhạt đáp lại Thôi Minh, thì thầm: "Làm phiền rồi."

Sau khi chải tóc xong, Thôi Minh đứng dậy lùi sang một bên.

Viên Lăng chậm rãi đến dưới đường rửa tay, quay người chắp tay thi lễ với Khương Khác. Sau đó ông đi đến trước bàn cỗ rồi ngồi xuống, chỉnh lại dải lụa đen cho Khương Thư. Rồi ông lại đứng dậy, đi xuống một bậc thang từ phía tây, nhận lấy mũ quan từ quan viên, tay phải cầm sau mũ, tay trái cầm trước mũ, đi đến trước mặt Khương Thư, đọc lời chúc: "Ngày lành tháng tốt, bắt đầu đội quan. Bỏ đi tính trẻ con, thuận theo đức hạnh trưởng thành. Thọ mãi an lành, ban cho phúc lớn."

Nói xong, ngồi xuống trước bàn cỗ, trịnh trọng đội mũ vải đen lên đầu Khương Thư.

Khương Thư chậm rãi đứng dậy, nhận ấp lễ của khách nhân, rồi trở về phòng thay áo huyền đoan, tước tất*.

*huyền đoan là áo lễ chính màu đen, tước tất mình vẫn chưa tìm được thông tin.

Tiếp theo lại là quy trình tương tự.

Thay một bộ quần áo khác rồi trở lại bàn cỗ ngồi, lần thứ hai đội là mũ da thú.

"Ngày lành tháng tốt, nay trao cho ngươi y phục. Hãy giữ gìn uy nghi, tu dưỡng đức hạnh cho hiền thiện và thận trọng. Sống lâu vạn năm*, mãi nhận phúc lớn."

*gốc là mị thọ vạn niên (眉寿万年), là lời chúc tốt đẹp, mong người được chúc tuổi thọ dài lâu

Giọng nói trầm thấp của Viên Lăng vang vọng trong đại điện, làm tăng thêm vẻ cổ kính cho nghi lễ.

Chính khách đội mũ, sau đó tán quan giả buộc dải lụa. Khương Thư nhận lễ, lại một lần nữa trở về phòng thay đồ, mặc tố tích tố bật*, chỉnh lại trang dung, đi ra giữa chính đường.

*tố tích là đai buộc màu trắng, tố bật là tấm tạp nghi lễ màu trắng buộc ở thắt lưng che ở phía trước

Lần thứ ba đội là mũ tước biện.

"Ngày lành tháng tốt, nay ban cho ngươi y phục. Huynh đệ đều có mặt, dùng thành tựu quyết đức hạnh. Phúc thọ vô biên, nhận phúc của trời."

Vừa đội chiếc mũ tước biện rộng lớn, Khương Thư dường như cảm thấy cơ thể bỗng trở nên nặng nề.

Ngước lên đối mặt với đôi mắt thâm trầm và hiền từ của vị lão giả, lần đầu tiên y ý thức rõ ràng rằng cơ thể của y ở thế giới này sẽ chính thức trưởng thành, trách nhiệm phải gánh vác sau này tất nhiên cũng sẽ nặng nề hơn.

Khi lại trở về phòng, thay bộ y phục dày nặng, tháo thắt dây che gối màu đỏ vàng, khi quay người nhìn thấy chính mình trong gương, Khương Thư bỗng có cảm giác như cách một thế hệ.

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt phản chiếu trong gương đồng lờ mờ phát ra ánh sáng trắng, không nhìn rõ ngũ quan, chỉ thấy một thân trang phục trang trọng lộng lẫy mặc trên người, mọi thứ của kiếp trước, lúc này đều dường như trở thành một giấc mơ xa xôi.

Yên lặng một lát, Khương Thư khẽ đổi một góc, nhìn rõ khuôn mặt của mình, một khuôn mặt đã trưởng thành hơn so với lần đầu nhìn thấy, vì mặc trang phục trang nghiêm lộng lẫy, mà đặc biệt hiện ra khí thế ngút trời.

Y im lặng chỉnh lại trang dung, trong lòng thầm nhủ: Khương Thù, ngươi đã trưởng thành rồi.

*

Hoàn thành ba lần đội mũ, có nghĩa là người đã chính thức trưởng thành, nhưng lễ cập quan vẫn chưa kết thúc.

Ngay sau đó, cần phải học lễ tế tự từ chính khách, dùng rượu ngon và thịt khô, thịt nghiền để tế tự tổ tiên. Còn phải lấy thịt khô, đi đến bái thụ mẫu thân, cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục của mẫu thân.

Sau một loạt các nghi thức, khi trở lại chính đường thi đã gần trưa.

Ánh nắng trong điện đã hoàn toàn tan đi, chỉ còn lại chút hơi ấm, Khương Thư đứng lặng lẽ ở phía tây, chờ chính khách ban tự.

Chỉ nghe giọng nói trầm ấm già nua của Viên Lăng từ từ tuyên bố: "Lễ nghi đã xong, ngày lành tháng tốt, tuyên cáo tự của ngươi. Tự này rất tốt, người sĩ nên có. Có nó ở bên, thọ lâu an lành. Đó là Phượng Trình."

Khương Thư nâng tay, vái chào một cái thật sâu.

*

Sau khi toàn bộ lễ cập quan kết thúc, Khương Thư mệt mỏi rã rời trở về phòng, thay một bộ y phục bình thường rồi nằm trên ghế bập bênh, vừa đung đưa ghế, vừa mơ màng muốn ngủ.

Nhưng trước khi nhắm mắt, y vẫn không thể kiềm chế được những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng, mở diễn đàn ra, để lại một bình luận trong bài đăng của Lăng Ba Ba.

[Quản trị viên: Khương Thù nhờ tôi nhắn một lời, hôm nay hắn đã tổ chức lễ đội mũ, lấy tự là "Phượng Trình".]

Tạ Âm đi ra khỏi viện của Mộ Dung Quang, cảm nhận ánh hoàng hôn vàng rực đang chiếu lên mặt mình, không khỏi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Mặt trời lặn xuống, trên bầu trời phía tây trôi nổi một đám mây rực rỡ, trông tráng lệ mà yên bình.

Bỗng một tiếng bước chân phá vỡ sự tĩnh lặng, Tạ Âm nhìn sang, thấy Mộ Dung Phong đi ủng đen, dẫn theo vài tùy tùng đi về phía hắn.

"Tạ Thất Huyền." Mộ Dung Phong dường như là đến tìm hắn, rõ ràng chỗ ở của Mộ Dung Quang ngay bên cạnh, nhưng lại không thèm liếc nhìn mà dừng bước hỏi: "Nghe nói gần đây ngươi đang giúp Vương huynh xử lý công việc nông tang mà phụ vương giao cho?"

Tạ Âm không phủ nhận: "Điện hạ muốn biết gì?"

"Ta không muốn biết gì, chuyện trồng trọt nuôi tằm ta không có hứng thú, ta chỉ đặc biệt đến để nhắc nhở ngươi." Mộ Dung Phong nhìn chằm chằm vào hắn, hơi hạ thấp giọng: "Ngươi phải cẩn thận một chút, vị Vương huynh này của ta bề ngoài nhã nhặn rộng lượng, nhưng thực ra là kẻ dối trá và hay ghen tị. Hắn ghét nhất là những tài tử trẻ tuổi thông minh, văn nhã như ngươi. Ngươi giúp hắn làm việc, nếu làm tốt, được phụ vương khen ngợi, trong lòng hắn không chừng sẽ ghen tị với ngươi, nếu làm không tốt, càng cho hắn lý do để tố cáo với phụ vương."

Tạ Âm nghe vậy, dường như bị làm cho khó dễ, khẽ cau mày, mở miệng nói: "Theo lời điện hạ, Âm nên làm thế nào cho phải?"

Mộ Dung Phong đang chờ hắn hỏi câu này, đáp: "Nếu ngươi không muốn làm việc cho hắn, ta sẽ thỉnh cầu phụ vương, để ngươi đến trướng của ta làm phụ tá, thế nào?"

"Điện hạ không lo ta đánh cắp cơ mật quân đội sao?"

"Ngươi có gan thì cứ thử xem."

Tạ Âm im lặng một lát, bỗng nở một nụ cười nhạt, ý vị không rõ: "Điện hạ rất giống Thiền Vu."

Nói xong, hắn chắp tay hành lễ, đi trước rời khỏi đây.

Nhìn bóng lưng đi điềm nhiên của hắn, Mộ Dung Phong không khỏi ngẩn ra, quay lại hỏi tùy tùng phía sau: "Hắn nói ta và phụ vương rất giống nhau là có ý gì? Khen ta anh minh thần võ sao?"

Tùy tùng nhớ lại giọng điệu của Tạ Âm, không cảm thấy đối phương giống như đang khen Mộ Dung Phong điều gì, nhưng hắn nhìn ra Mộ Dung Phong yêu thích Tạ Âm, có ý muốn nịnh hót đối phương, liền thuận theo phụ họa: "Tiểu nhân cho rằng, Tạ xá nhân đang ám chỉ điện hạ giống Thiền Vu hơn, thích hợp với vị trí thái tử hơn."

Mộ Dung Phong nhướng mày, sờ cằm suy nghĩ một lát, cảm thấy tùy tùng này nói rất có lý, không kìm được cười: "Tạ Thất Huyền này, quả nhiên có mắt nhìn."

*

Tạ Âm trở về viện của mình, thấy Lăng Ba Ba đang ngồi trên bậc thềm hành lang ở cửa, dựa vào cột hành lang nhìn chằm chằm vào khoảng không, chân gác lên, dáng ngồi rất thiếu đứng đắn.

Hắn hắng giọng một cái, Lăng Ba Ba lập tức hạ chân đứng dậy, vui vẻ nói: "Ngươi cuối cùng cũng về rồi, nói cho ngươi một tin tốt, có nghe không?"

"Vào trong rồi nói."

"Không sao, ở đây không có ai." Lăng Ba Ba nói nhanh: "Là tin tốt của Thù ca, hôm nay hắn đã tổ chức lễ cập quan, lấy tự là Phượng Trình, Phượng trong phượng hoàng, Trình trong trình diện."

Tạ Âm bỗng dừng bước, rồi quay người nhìn lên bầu trời.

Đám mây rực rỡ ở phía tây lúc này đều đã tan đi, chỉ còn lại một dải lụa đỏ như dải băng lơ lửng trên bầu trời trong vắt, hệt như một con phượng hoàng dang cánh.

"Phượng Trình..." Hắn lẩm nhẩm một lần, trong mắt dâng lên một nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro