
Chương 141: Chia xa
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Sáng sớm hôm sau, Khương Thư bị đánh thức bởi tiếng bước chân chấn động trên hành lang.
Tiếng bước chân dần xa, y dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, mở mắt ra nhìn chiếc màn giường xa lạ, không khỏi ngẩn ngơ một lúc, một lát sau mới nhớ lại chuyện đêm qua.
Quay đầu nhìn sang bên cạnh, ánh sáng ban mai trắng nhạt xuyên qua lớp lụa mỏng rọi lên giường, gió sớm khẽ lay động những tua rèm, nhưng bên cạnh đã không còn bóng người.
Y thầm nghĩ không ổn rồi, sẽ không phải ngủ quên rồi chứ!
Y vội vàng ngồi dậy, kéo rèm giường ra, liền thấy cửa phòng mở hé, Tạ Âm đang ngồi bên án thư nhìn người hầu chuyển hành lý ra ngoài.
Phát hiện Khương Thư đã tỉnh, hắn đứng dậy đi tới nói: "Tỉnh rồi."
"Tạ huynh, huynh vẫn còn ở đây à." Khương Thư thấy hắn thì hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt từ chiếc áo choàng màu đen trên người đối phương chuyển sang, nói, "Ta cứ tưởng ta dậy muộn rồi."
"Không vội, vẫn chưa đến giờ Thìn." Tạ Âm biết y đang lo lắng điều gì, lên tiếng an ủi.
"Nếu đồ đạc của huynh đã chuẩn bị xong xuôi thì đương nhiên không vội." Khương Thư nhanh chóng xỏ giày, rồi đi ra sau bình phong thay quần áo, miệng nói: "Ta phải về phủ một chuyến trước, thay quan phục, rồi mới đến tiễn huynh, vẫn khá là gấp gáp."
"Lát nữa đi xe ngựa của ta, ta đợi em ở ngoài nha môn một lát, chúng ta cùng nhau ra khỏi thành."
Động tác mặc quần áo của Khương Thư khựng lại, biết rõ làm vậy là không ổn, nhưng vì muốn được ở bên Tạ Âm thêm một lát, y vẫn đáp "Được."
Thay quần áo xong đi ra, đã có người hầu mang đồ dùng rửa mặt đến, trên bàn cũng bày biện bữa sáng thịnh soạn.
Vì đang vội, sau khi Khương Thư rửa mặt xong liền cầm một cái bánh bao hấp lên ăn, định vừa để người hầu chải tóc cho mình, vừa giải quyết bữa sáng.
Ai ngờ, sau khi ngồi trước bàn trang điểm, đang cầm lấy chiếc lược gỗ lại là một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong không khí, Khương Thư quay đầu lại, liền thấy Tạ Âm đang ngồi sau lưng mình.
Y liếc nhìn bàn tay cầm lược của đối phương, không khỏi nhướng mày: "Tạ huynh muốn giúp ta vấn tóc sao?"
"Ừm." Tạ Âm nhàn nhạt đáp.
Khương Thư thực sự cảm thấy có chút được sủng mà sợ, nhưng cũng không từ chối, do dự một lát rồi nói một câu "Làm phiền rồi."
Khi quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tạ Âm trong gương, chỉ trong một thoáng, y liền thu lại tầm mắt, vừa ăn bánh bao hấp, vừa giả vờ vô tình hỏi: "Tạ huynh còn nhớ chuyện đêm qua không?"
"Đương nhiên." Tạ Âm thấp giọng đáp, răng lược gỗ xuyên qua mái tóc đen, trượt xuống theo những sợi tóc mềm mại.
"Nhớ hết sao?"
"Ừm."
Khương Thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sáng nay đối phương tỏ ra bình thản như vậy, y suýt chút nữa tưởng Tạ Âm đã quên mất đoạn ký ức đó.
Nhưng ngay sau đó y lại suy nghĩ, vì Tạ Âm đều nhớ, vậy bây giờ họ rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Đương nhiên ở thời đại này không có mối quan hệ yêu đương công khai rõ ràng giữa hai nam tử, nhưng chẳng lẽ cứ mập mờ như thế này mãi sao?
"Chủ công định suy nghĩ bao lâu?" Trong lúc đang nghi ngờ bất an, giọng nói từ phía sau truyền đến.
"Cái gì?"
Tạ Âm giọng điệu bình tĩnh nói: "Đã ngủ chung giường rồi, chủ công khi nào mới chịu cho Âm một danh phận?"
Lời nói này khiến Khương Thư trong nháy mắt đỏ mặt, trên khuôn mặt vốn trắng trẻo lộ ra một làn sóng đỏ ửng nhàn nhạt.
Y nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc nói: "Chuyện của huynh và ta, không phải chuyện tầm thường, ta cần phải chuẩn bị thật tốt."
Tạ Âm chú ý đến vành tai đỏ bừng của y, không nhịn được dùng ngón tay hơi lạnh nhéo nhẹ vành tai đang nóng lên của y.
Khương Thư rùng mình, đang định né tránh, đối phương đã thu tay về, khẽ mỉm cười nói: "Đợi ta trở về, mong chủ công đã chuẩn bị sẵn sàng."
Khương Thư định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ có thể đáp "Được."
Trong lúc nói chuyện, Tạ Âm đã vấn tóc xong cho y. Lúc này, lại thấy hắn không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp sơn mài có khắc hoa văn đặt trên bàn.
Mở nắp hộp, vén tấm lụa đen gấp gọn bên trong ra, một chiếc trâm ngọc bích xanh biếc ấm áp đang nằm trong đó.
Khương Thư liếc nhìn, màu ngọc của chiếc trâm đậm và trong suốt không tì vết, vừa nhìn đã biết là món đồ quý giá.
"Đây là?"
"Khi em cập quan, có lẽ ta không ở đây." Tạ Âm thong thả giải thích, cầm chiếc trâm cài tóc cài vào búi tóc của y, "Chiếc trâm ngọc này coi như là món quà chúc mừng ta chuẩn bị trước."
Khương Thư ngẩng mắt lên, một lần nữa chạm phải ánh mắt sâu thẳm và điềm tĩnh của hắn qua gương, lần này lại không né tránh nữa.
Trong cuộc đối diện im lặng kéo dài sau đó, y lần đầu tiên cảm nhận được nỗi buồn chia ly rõ rệt như vậy, giống như bóng tối xám xịt ở góc tường lúc hoàng hôn, mờ ảo và bất an bao trùm giữa hai người, không chịu tan đi.
*
Đợi hành lý của Tạ Âm được sắp xếp xong, Khương Thư liền cùng hắn lên xe ngựa đi về phía đông thành.
Khi đi ngang qua phủ châu, xe ngựa dừng lại một chút, Khương Thư vào phủ thay một bộ quan phục, khi đi ra, ánh nắng mùa đông dịu dàng như nước đã ló ra khỏi mây mù.
Sau khi ngồi lại trên xe ngựa, Khương Thư lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ đưa cho Tạ Âm, dặn dò: "Bên trong có ba viên Tục Mệnh Đan, huynh mang theo bên mình, phòng khi cần đến."
"Được." Tạ Âm gật đầu, nhận lấy chiếc bình.
Khương Thư thấy hắn cất chiếc bình sứ vào chiếc túi thêu ở thắt lưng, nhưng vẫn có chút không yên tâm, Thanh Châu quá xa, nếu xảy ra chuyện gì, mình rất khó mà kịp đến.
Thế là y lại nói: "Nếu huynh thiếu thứ gì, đều có thể viết thư nói cho ta biết, hoặc trực tiếp nói với Bộ Đô đốc, hắn có nuôi bồ câu đưa thư, truyền tin cho ta sẽ nhanh hơn."
Tạ Âm không đáp lời, mà nói: "Ta tiếp xúc với Bôn Đô đốc không nhiều, đối với người này, chủ công tin tưởng bao nhiêu phần?"
Khương Thư suy nghĩ một chút, nói: "Chín phần."
Tạ Âm hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên với câu trả lời của y.
Thực tế, trong số những người ủng hộ Khương Thư, có hai người hắn khó nắm bắt nhất, một là Trương Tử Phòng, người còn lại là Bộ Kinh Vân.
Tuy Trương Tử Phòng luôn tận tâm giúp đỡ Khương Thư chế tạo vũ khí, nhưng Tạ Âm vẫn thường cảm thấy lòng trung thành của đối phương không xuất phát từ đáy lòng. Người non vừa ủng hộ chủ công giành lấy thiên hạ, nhưng lại không có sự cố chấp quá mạnh mẽ với điều đó, giống như một vị thần tiên đã sớm biết hết mọi chuyện, giúp đỡ Khương Thư chỉ là tiện tay trong chuyến du ngoạn trần gian của mình.
Hắn nghĩ, nếu Khương Thù thực sự có một cao nhân ẩn thế ở bên cạnh, người đó có lẽ chính là Trương Tử Phòng.
Còn về Bộ Kinh Vân, Tạ Âm đôi khi cảm thấy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được người này, nhưng cũng có đôi khi lại cảm thấy đối phương dường như đang giấu diếm điều gì bí mật. Ngay cả Phi Ưng Đội mà người nọ dẫn dắt, cả đội đều mang lại cho hắn một cảm giác mơ hồ khó nói.
Nếu nhất định phải tìm một cách để miêu tả cảm giác này, đó là, nhóm người này không giống người ở thế giới này.
"Ta tin vào phẩm chất của hắn." Khương Thư khẳng định chắc chắn, "Hơn nữa, đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng, Bộ Kinh Vân sẽ không phản bội ta, Tạ huynh có thể yên tâm."
Tạ Âm điềm nhiên gật đầu: "Nghe lời chủ công nói, ta yên tâm rồi."
*
Nửa canh giờ sau, ngoài cửa đông thành.
Cảnh tượng đại quân xuất chinh đã xem nhiều lần, nhưng lần này lại có sự khác biệt.
Là phần thưởng cho việc giành lại đất Tuân Châu và chiến thắng trở về lần trước, từ mùa hè năm ngoái, quan phủ đã xuất tiền cho xưởng dệt và xưởng vũ khí chuyên thiết kế và chế tạo nên một bộ quân phục mới cho binh lính. Lúc này, các binh lính đều mặc quân phục mới, đội mũ sắt có tua đỏ, mặc áo giáp vảy cá, thắt lưng da, đi ủng quân binh cổ cao, màu chủ đạo vẫn là màu đỏ tươi rực rỡ.
Một người mặc như vậy, chỉ cảm thấy vóc dáng oai vệ, nhưng khi hàng ngàn hàng vạn binh lính mặc quân phục mới đứng dưới ánh mặt trời sớm, khí thế mà họ thể hiện quả thực là vô cùng oai hùng!
Đứng trên xe, nhìn hàng ngũ binh lính cầm vũ khí sắc bén, xếp hàng chỉnh tề phía trước, Khương Thư từ tận đáy lòng bị khí thế hùng tráng mà đại quân toát ra làm cho chấn động.
Chỉ là sau một hồi tuyên thệ khích lệ đầy nhiệt huyết, y quay đầu nhìn gò mà hơi phát sáng dưới ánh mặt trời của Tạ Âm đang đứng bên cạnh, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn ly biệt khác.
Dù có trì hoãn thế nào, khoảnh khắc này vẫn sẽ đến.
Nhận thấy ánh mắt của y, Tạ Âm cũng nghiêng người sang nhìn y.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, sau đó Khương Thư phá vỡ sự tĩnh lặng, giọng điệu trịnh trọng nói: "Chuyến đi đến Thanh Châu, đường sá xa xôi, nguy hiểm trùng trùng, Tạ huynh nhất định phải bảo trọng thân thể, bảo vệ an nguy của bản thân thật tốt."
Tạ Âm vẫn im lặng nhìn y, trong mắt không hề che giấu sự lưu luyến, rất lâu sau, mới nói ra một câu: "Thư đệ cũng vậy, bảo trọng thân thể."
"Ừm." Khương Thư mím môi, dùng sức gật đầu, sau đó quay người đi xuống xe ngựa, đứng cùng hàng với các quan viên đã ra tiễn từ sớm.
Trước khi Tạ Âm trở về xe ngựa, đi hội quân với đại quân, y giơ tay lên, giọng nói trong trẻo lớn tiếng gọi về phía xe ngựa: "Mong Tạ quân sớm ngày trở về, ngày sau cùng ngắm trăng thanh gió mát."
"Nhìn thấy con đường khói lửa ngút trời, nguyện luôn cùng quân gió mát trăng thanh bầu bạn", đây là lời nhắn nhủ mà Tạ Âm đã viết trên lụa, giấu trong bùa bình an, để lại cho y.
Lúc này, trước mắt bao người, y không thể bày tỏ tình cảm vượt quá tình bạn, tình đồng liêu với đối phương, chỉ có thể dùng lời hứa hẹn mà đối phương đã trao, để bày tỏ sự quyến luyến và chúc phúc của mình.
Tạ Âm nghe vậy nở một nụ cười, nụ cười dịu dàng ngọt ngào như mật, giống như băng tuyết tan chảy, sau đó chắp tay áo chậm rãi cúi đầu hành lễ với y.
Gió sớm se lạnh, cuốn bụi đất dưới đất kêu sột soạt.
Sau khi tiếng kèn hiệu vang lên, đội kỵ binh đi trước, bộ binh doanh và quân nhu doanh đi theo sau. Dưới khẩu hiệu và mệnh lệnh của Bộ Kinh Vân và các võ quan cấp dưới, tiếng bước chân của binh lính đều tăm tắp, dẫm lên mặt đất cũng khẽ rung chuyển.
Từng đội binh lính rời khỏi thành một cách có trật tự, các quan viên tiễn đưa cũng đến lúc trở về.
Trên đường về, Khương Thư và Tần Thương cùng đi chung xe ngựa của quan phủ.
Ngồi trong khoang xe chật hẹp, mờ tối, không khí theo xe ngựa lắc lư qua lại, Tần Thương rõ ràng ngửi thấy một mùi hương thanh khiết thuộc về một người khác trên người Khương Thư.
Nhìn vẻ mặt có chút ưu tư của đối phương, Tần Thương chần chừ một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm lên tiếng gọi "Chủ công".
Đợi Khương Thư quay sang nhìn, hắn bèn thấp giọng hỏi: "Chủ công đêm qua có phải đã ngủ lại ở Tạ phủ?"
Khương Thư ngẩn ra, rồi đáp: "Đúng vậy."
Tần Thương khẽ cau mày, lại hỏi: "Những lời đồn đại gần đây trong dân gian về chủ công và Tạ tòng sự, chủ công có biết không?"
Khương Thư biết hắn muốn nói gì, vì tâm lý chột dạ, y không khỏi cụp mắt xuống, nói: "Ta biết."
Tần Thương im lặng một lát, sau đó lời nói khẩn thiết: "Chủ công có tài trị thế, Tạ tòng sự có phong thái quốc sĩ, hai vị, không nên để hậu thế chỉ trích vì tư đức không tốt."
Khương Thư đột nhiên cảm thấy trái tim như bị thiêu đốt, nhất thời hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro