
Chương 115: Có con gái
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
"Tạ huynh, tin đại thắng, trận Phụ Trì đã thắng lợi!"
Vừa nhận được tin thắng trận do Bộ Kinh Vân gửi đến, Khương Thư liền đến sảnh bên cạnh, chia sẻ tin tốt này với Tạ Âm.
Thực ra, việc huyện Phụ Trì bị hạ, y đã biết trên diễn đàn vào bảy ngày trước, nhưng không rõ quá trình tác chiến cụ thể, mãi đến hôm nay khi thư của Bộ Kinh Vân đến tay, y đọc xong mới biết việc lấy được thành này khó khăn đến nhường nào, không chỉ toàn quân bị diệt hai lần, mà ngay cả Bộ Kinh Vân cũng đã thay đổi thân thể trong trận chiến này.
Đột nhiên nhìn thấy tin tức này, Khương Thư còn cảm thấy có chút buồn bã.
Bộ Kinh Vân dù sao cũng là người theo y từ Tốn Dương đến, từ một thường dân thăng lên tướng quân ngũ phẩm, trong quá trình dài đằng đẵng này, vô số NPC đã quen thuộc với khuôn mặt của hắn, do đó trừ khi thỉnh thoảng ra ngoài chiến đấu sẽ mặc đồng phục với Phi Ưng Đội, còn lại những lúc khác dù là trong doanh trại huấn luyện binh lính, hay ở quan phủ bàn bạc chính sự, hắn đều không đeo mặt nạ.
Nhưng từ bây giờ, hắn lại không thể không đeo.
Khương Thư cảm thấy tiếc, còn Bộ Kinh Vân thì không có nhiều cảm xúc thăng trầm, trong thư hắn nghiêm túc viết: "Cứ coi như ta đã bị hủy dung, sau này ta sẽ nuôi râu, đeo nửa mặt nạ, che giấu dung mạo, chủ công không cần lo lắng cho ta, chuyện này ta đã sớm biết sẽ xảy ra, nên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là phải làm phiền chủ công giúp ta che giấu trước mặt người khác."
Bức thư này của hắn tiết lộ quá nhiều bí mật không thể cho người khác biết, Khương Thư đọc xong liền đốt đi, chỉ cầm văn thư thắng trận đến sảnh phụ, kể cho Tạ Âm về việc huyện Phụ Trì bị hạ.
"Để hạ được Phụ Trì, quả thực đã tốn không ít công sức, Phi Ưng Đội bao vây thành trì suốt một tháng, chơi trò công tâm với quân phòng thủ Hung Nô, trong quá trình này Bộ tướng quân còn bị hủy dung, may mắn thay sau khi giết chết chủ tướng địch, liền không tốn một binh một tốt nào mà hạ được thành trì, thời gian này cũng không phí hoài." Khương Thư nửa thật nửa giả mà cảm thán.
"Kế công tâm mà Bộ tướng quân sử dụng, là do chủ công mượn những lời đồn về U Linh Quân được lan truyền trên báo chí?" Tạ Âm nắm lấy trọng điểm hỏi.
Khương Thư gật đầu: "Đúng vậy."
"Có thể nói cho ta biết, hắn đã thực hiện kế sách này như thế nào không?"
Khương Thư đối với việc này cũng đã sớm chuẩn bị, y không hoàn toàn bịa đặt, chỉ che đậy và cải biên một số điểm không hợp lý trong quá trình chiếm thành, khiến chúng trở nên hợp lý nhất có thể.
Thế là trong lời kể của y, quân Hung Nô đã hai lần tập kích doanh trại địch, và cả hai lần phóng hỏa đều là những con rối gỗ do Phi Ưng Đội chuẩn bị từ trước. Trong trận chiến cuối cùng, Bộ Kinh Vân cũng không chết, chỉ bị thương và hủy dung trong quá trình giao chiến với tướng lĩnh địch. Còn quân phòng thủ Hung Nô sau khi tướng lĩnh chết, lòng người tan rã, rất nhanh một bộ phận những người nhát gan không chịu nổi nỗi sợ hãi trong lòng, dưới sự uy hiếp của Phi Ưng Đội bên ngoài thành mà mở cửa thành đầu hàng.
Tạ Âm nghe xong mỉm cười gật đầu, sau đó với giọng điệu bình thản thường ngày nói: "Lời nói dối này, dùng để đối phó triều đình là đủ rồi."
Khương Thư sững sờ một chút, nhướng mày hỏi: "Tạ huynh không tin lời ta nói sao?"
"Suy nghĩ kỹ, quả thực vẫn còn lỗ hổng, việc rối gỗ đốt cháy và thi thể đốt cháy hoàn toàn khác nhau, Hung Nô tuyệt đối không thể nào không phân biệt được, còn việc Bộ tướng quân hủy dung, trừ khi là bị lửa lớn thiêu cháy, cháy đến mức mặt mũi biến dạng, nếu không thì không đến mức bị đệ mang ra nhắc đi nhắc lại như vậy."
Nói đến đây, giọng Tạ Âm khựng lại, đôi mắt đen láy và sáng ngời nhìn thẳng vào y mà nói: "Chủ công có biết không, mỗi khi đệ nói dối, đệ luôn không dám nhìn vào mắt ta."
Lòng Khương Thư không khỏi run lên, vành tai ửng hồng vì xấu hổ, im lặng một lát sau khẽ thở dài nói: "Cuối cùng vẫn không qua mắt được Tạ huynh..."
"Ta biết, bên cạnh đệ thường có những chuyện kỳ lạ, nếu đệ cảm thấy không nên nói với ta, vậy thì không cần nói, ta sẽ không ép buộc." Giọng điệu của hắn trong vắt, không nghe ra chút bất mãn nào.
Khương Thư cúi đầu ngầm thừa nhận, suy nghĩ trôi dạt khắp nơi.
Y giấu một bí mật rất lớn, luôn phải che giấu sự thật của nhiều chuyện với những người xung quanh, nếu Tạ Âm vì thế mà buồn bực khó chịu thì thôi đi, nhưng đối phương lại luôn thấu hiểu như vậy, ngược lại khiến y cảm thấy áy náy, không biết nên nói gì cho phải.
Không khí im lặng một lúc, có lẽ là nhận ra sự khó xử và hổ thẹn của y, Tạ Âm chợt đổi đề tài: "Thân thể lệnh tôn có khỏe không?"
Khương Thư không biết tại sao hắn lại nhắc đến chuyện này, ngơ ngác trả lời: "Cũng khá tốt, nhưng tuổi lớn rồi, thỉnh thoảng cũng có chút bệnh vặt."
Tạ Âm gật đầu đáp một tiếng, sau đó cầm lấy văn thư mà y mang đến nói: "Thu phục huyện Phụ Trì, có nghĩa là ngày quận Lai Bôi trở về cũng không còn xa nữa, chủ công có gửi những tin thắng trận này cho lệnh tôn xem không?"
Khương Thư trước tiên lắc đầu, sau đó lại bổ sung: "Nhưng mỗi khi viết thư về, ta đều thuật lại chi tiết tình hình chiến sự ở Tuân Châu trong thư."
"Nếu đã vậy, tin thắng trận huyện Phụ Trì này cứ để ở đây, ta sẽ giúp chủ công bổ sung một số chi tiết chiến đấu, rồi cùng gửi cho Khương lệnh doãn."
Khương Thư nghe vậy, còn tưởng rằng hắn muốn làm cho Khương Khác đang ở Tốn Dương vui lòng.
Dù sao thì quận Lai Bôi là quận ở cực bắc Tuân Châu, cũng là quận bị Hung Nô xâm chiếm sớm nhất, việc nó được thu hồi đầu tiên chắc chắn sẽ khiến lão gia tử thoải mái vui vẻ.
Nghĩ đến những điều này, y liền đồng ý ngay, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Vẫn là Tạ huynh suy tính chu đáo, vậy thì làm phiền Tạ huynh giúp ta giải quyết nỗi lo này rồi."
"Ừm."
Khương Thư lập tức nhìn bàn của hắn, tạm thời không tìm thấy việc gì khác muốn bàn với hắn, bèn nói: "Vậy nếu Tạ huynh không có việc gì, ta xin phép về trước."
Tạ Âm khẽ gật đầu, nhìn thanh niên đứng dậy rời khỏi phòng, ánh mắt từ cánh cửa đang mở chuyển sang văn thư thắng trận trên bàn, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
May mà Khương Thù không hỏi hắn tại sao lại làm như vậy, đây là chuyện tốt.
Việc này đã không liên quan đến sự an nguy của người thân, vậy thì quyết sách này, để hắn làm sẽ đơn giản hơn.
*
Hoài Châu, Hành Xuyên, phủ Tây Nam Vương.
Buổi chiều, trong đình viện được bao quanh bởi cây cảnh quý hiếm, đang bày tiệc chiêu đãi khách.
Ánh nắng ban ngày gay gắt khó chịu, nhưng đình nhỏ trong sân lại có gió mát bao quanh, hơn chục tỳ nữ luân phiên quạt, gió mang hương trái cây thoang thoảng trong đình, xua đi khí nóng trên mặt các quan viên.
Tham quân ký thất Lư Thanh áo trắng mỏng manh bị gió thổi phồng sau lưng, nhưng hắn không rảnh bận tâm, hướng lên phía trên nói: "Hoài Dương Vương đã buông lời, tuyên bố rằng trừ khi tàn dư Khổng thị bị diệt trừ bằng hết, nếu không thì không yên tâm về sự an nguy của Bệ Hạ, nhất định phải vào kinh xem xét mới được."
Bùi Tân đặt chén rượu xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, khẽ hừ một tiếng: "Cô sớm đã biết dã tâm của hắn không nhỏ, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn rút quân."
"Xem ra, Hoài Dương Vương nhất định phải tranh cao thấp với điện hạ rồi."
Mưu sĩ mới gia nhập Thạch Vân khẽ liếc nhìn bọn họ, con ngươi đen láy đảo một vòng, đề nghị: "Điện hạ đã vào thành trước Hoài Dương Vương một bước, đã chiếm được tiên cơ, chúng ta sao không mượn tay Lý Thái hậu, giành quyền kiểm soát Hoài Châu trước tiên?"
"Khổng Trừng mới chết được bao lâu, ngươi muốn cô bây giờ đoạt quyền, trong triều ai sẽ công nhận?"
Bùi Tân nhìn hắn với ánh mắt hơi khinh thường, giọng điệu u ám khó chịu, "Những lão già cổ hủ cố chấp đó đều đang theo dõi nhất cử nhất động của cô, đặc biệt là Thượng thư Tả Phó Xạ, lão nô nhà họ Ân đó, hôm nay lên triều còn quanh co cảnh cáo cô yên tâm phò tá ấu đế, đừng đi theo vết xe đổ của Khổng Trừng. Ha! Ân Trọng Hành hắn được tính là cái thá gì, Tạ Thái phó và Chu Tư Đồ đều chưa mở miệng, hắn lại dám bày ra vẻ tiên sinh trước mặt cô."
Thạch Vân biết mình đã xui xẻo chạm vào chỗ nhạy cảm của hắn, trong lòng run sợ, lập tức không dám nói thêm nữa.
Lư Thanh chậm rãi nói: "Theo ý kiến của hạ quan, việc này dễ đối phó, Hoài Dương Vương đã lấy Khổng thị làm cớ yêu cầu vào kinh diện thánh, điện hạ chỉ cần ra lệnh nhanh chóng thanh trừng tàn dư Khổng thị. Khi đó nếu Hoài Dương Vương vẫn không chịu rút quân, thì chắc chắn là có ý đồ rắc tâm hại người, điện hạ cũng có lý do để xuất binh ép hắn rút lui. Đợi đến khi Hoài Dương Vương rút quân, Bình Giang Vương cũng không còn là mối đe dọa, điện hạ tự nhiên có thể từ từ bố trí trong triều rồi."
Bùi Tân quay đầu nhìn Lư Thanh, đối mắt với hắn một lúc, đột nhiên nở nụ cười tán thưởng: "Kế sách của Văn Sinh rất hay, cứ làm theo lời ngươi nói!"
*
"Khoan đã, dừng lại!"
Dưới hành lang truyền đến giọng nói nghiêm khắc, ngăn bước tiến của thiếu nữ.
Ân Thời Vi khẽ quay người lại, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của lão phụ thân, mím môi khẽ cười, ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ: "Phụ thân."
"Lại đi đâu rồi?" Ân Thận sải bước đến trước mặt nàng, cau mày nhìn qua chiếc hộp sơn mài khảm trai sặc sỡ trong tay nàng, "Ta sớm đã nói với con, Hành Xuyên bây giờ không yên bình, sao không thể học hỏi tỷ tỷ con, an phận ở nhà đi?"
"Phụ thân, con không có ra khỏi cửa."
"Vậy trong tay con đang cầm gì?"
"Đây là do cô mẫu mang đến, con chỉ ra cửa lấy một chút thôi, trong đó còn có phần của tỷ tỷ nữa mà." Ân Thời Vi mắt hạnh khẽ hếch lên, liếc nhìn sắc mặt lão phụ thân, nhỏ tiếng biện bạch.
"Mang đến cái gì?"
"Mỹ phẩm của Thất Yên Các, nghe nói hai vị nương tử Tạ thị đều dùng loại này, tiểu nương tử Vương thị cũng vậy, hai hôm trước con thấy nàng da trắng xinh đẹp hơn nhiều, nên mới nhờ cô mẫu mua giúp một bộ."
Nghe nói là mua mỹ phẩm, lửa giận của Ân Thận hạ xuống một chút, về chi tiêu ăn mặc của nhi nữ, ông xưa nay không keo kiệt, chỉ bất mãn nói: "Con muốn thứ gì sao không nói với ta, tại sao phải làm phiền cô mẫu con?"
"Con có nói với người thì người cũng không mua được đâu, thứ này ở Hành Xuyên được săn đón lắm!"
Dứt lời, thấy phụ thân vẻ mặt khinh thường như không tin, thiếu nữ liền mở nắp hộp, lấy ra bút kẻ mày, phấn nén và son môi bên trong ra, lần lượt đặt trước mặt ông mà trưng bày, "Người xem, mỹ phẩm của Thất Yên Các có phải rất khác với của các nhà khác không. Còn cái thỏi son hình ống này nữa, mở nắp ra khẽ xoay một cái là có thể đẩy son môi bên trong ra. Ở phương nam không mua được loại này đâu, chỉ có phương bắc mới có hàng, nếu không phải cô phu* có thương đội ở phương bắc, con có đợi thêm một hai tháng cũng chưa chắc đã mua được."
*cô phu: dượng
Ân Thận thấy những thứ trong tay nàng quả thật mới lạ, liền tin lời nàng, không truy cứu chuyện này nữa, chuyển sang hỏi: "Đây là từ đâu ở phương bắc đến?"
"Nghe nói là từ Mật Dương đến." Ân Thời Vi trả lời, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, liếc nhìn phụ thân mà hỏi: "Phụ thân có muốn mua cho mẫu thân và các a di mỗi người một bộ không?"
Ân Thận lạnh lùng nhìn nàng một cái, không trả lời, chỉ khẽ cảm thán: "Lại là Mật Dương, Khương thị năm nay quả thực thế mạnh..."
Thiếu nữ không khỏi cảm thấy vô vị, cất đồ vào hộp, nói với phụ thân một tiếng rồi quay người đi về viện của mình.
Ân Thận đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng thứ nữ rời đi mà chìm vào suy tư.
Khi bóng dáng thiếu nữ trở nên mờ ảo, khuôn mặt non nớt mà tươi sáng của đối phương dần hiện rõ trong đầu ông.
Con gái lớn chưa gả, con gái thứ đã trưởng thành, dù trong lòng không muốn, nhưng cũng phải xem xét chuyện hôn sự của bọn chúng rồi.
Phương nam không ổn định, còn phương bắc ngày càng cường thịnh an thái.... Chẳng lẽ, phải gả bọn chúng đến Tuân Châu xa xôi sao?
"Ôi chao, để xem xét đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro