Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: "Điện hạ.."

———

"Điện hạ muốn ta lấy thân hầu hạ ngài sao?"

---

Cuối giờ Mão, Tạ Triều Lăng thức dậy, nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ, liền đẩy cửa ra.

Sau một đêm mưa nhỏ, trong sân lá vàng rụng đầy, trời lại càng lạnh hơn.

Vương Tiến sai người mang nước nóng đến, hầu hạ y rửa mặt thay y phục.

Tạ Triều Lăng chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi:

"Hai người hôm qua đi cùng ta đâu? Sao không thấy nữa?"

Vương Tiến thấp giọng đáp:

"Hôm qua Tuân Vương điện hạ đã đến xin người từ điện hạ, sau đó ngài liền lệnh cho nô tài đưa hai người đó qua đó rồi."

"Tuân Vương?"

"Tuân Vương điện hạ là Hoàng tử thứ hai của bệ hạ, cũng là huynh trưởng của điện hạ."

Bữa sáng ngoài sảnh đã được dọn lên, rất thịnh soạn nhưng cũng rất thanh đạm. Tạ Triều Lăng ngồi xuống, nhìn bàn thức ăn nhạt nhẽo vô vị, không có nhiều khẩu vị.

Vương Tiến múc cháo cho y, cẩn thận quan sát sắc mặt rồi thăm dò hỏi:

"Các món này không hợp khẩu vị của lang quân sao?"

Tạ Triều Lăng không đáp, chỉ lặng lẽ bưng chén cháo, gắp một ít thức ăn đặt trước mặt rồi từ tốn ăn.

Bữa sáng mới dùng được một nửa, Tạ Triều Uyên đã đến, vén tà áo ngồi xuống bên cạnh y, ra hiệu cho người dọn món ăn cho mình.

Tạ Triều Lăng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, có lẽ nên đặt chén đũa xuống hành lễ thỉnh an người này, nhưng y không muốn động đậy, bèn thôi.

Tạ Triều Uyên nhìn qua bàn thức ăn, thấy gần như không động đến một phần mười, liền hỏi:

"Không thích ăn cái kia à?"

Tạ Triều Lăng không đáp, nhưng biểu cảm trên mặt đã nói rõ y không thích.

Tạ Triều Uyên suy nghĩ giây lát, rồi dặn dò:

"Mang hết xuống, đổi bàn khác."

Tạ Triều Lăng định ngăn lại, nhưng lời đến miệng lại thôi.

"Điện hạ bên cạnh mỹ nhân vô số, cớ gì lại nhìn trúng ta?"

Tạ Triều Lăng hỏi thẳng thừng, Tạ Triều Uyên không đồng tình, đáp:

"Linh Lang không cần tự ti, bọn họ làm sao so với em được?"

Ánh mắt nóng rực của Tạ Triều Uyên nhìn đến, Tạ Triều Lăng liền quay đi, nhớ đến câu "đánh gãy chân" đêm qua của người này. Có lẽ đó thật sự không phải lời nói đùa.

Có điều y nói muốn chạy, nhưng tạm thời chẳng có nơi nào để đi, vậy thì cứ đến đâu hay đến đó.

Tạ Triều Uyên đổi chủ đề:

"Những người hầu hạ em có quen không? Còn thiếu gì hay có gì không hài lòng không?"

Ánh mắt Tạ Triều Lăng rơi vào lư hương đặt trong góc phòng:

"Đổi hương liệu đi..."

"Em không thích Long Diên hương sao?"

"Hương ngọt bình thường là được, ta thích mùi đó hơn."

Rất nhanh, một bàn thức ăn mới được dọn lên, lần này có đủ món chua, ngọt, mặn, cay từ khắp nơi.

Tạ Triều Lăng cầm đũa, quả nhiên ăn ngon miệng hơn hẳn.

Tạ Triều Uyên để ý đến tốc độ gắp thức ăn của y, khóe môi khẽ cong lên.

Thì ra vị Hoàng huynh Thái tử của hắn nói thích đồ thanh đạm là giả, sở thích thật sự là các món nặng vị cay mặn và những món điểm tâm cực kỳ ngọt.

Hắn nói thích long diên hương cũng là giả, một chút hương ngọt bình thường đã đủ làm hắn hài lòng.

Thái tử Đông Cung vì lấy lòng Hoàng đế, cũng để che giấu sở thích thật sự của mình, đã lừa được tất cả mọi người.

Tạ Triều Lăng bị nhìn chằm chằm đến mức hơi khó chịu, nhíu mày hỏi:

"Điện hạ không dùng bữa sao?"

Tạ Triều Uyên bất chợt giơ tay lên, dùng đầu ngón tay lau nhẹ qua khóe môi y, rồi bật cười khi thấy y cảnh giác:

"Dính rồi, vụn điểm tâm."

Tạ Triều Lăng cảm thấy vị Khắc Vương điện hạ này hơi quá mức trêu đùa, không muốn nói chuyện thêm nữa, bèn cúi đầu im lặng ăn tiếp.

Dùng xong bữa sáng, Tạ Triều Uyên phải vào cung thỉnh an Hoàng đế, còn Tạ Triều Lăng không có việc gì làm.

Tạ Triều Uyên liền sai người mang đến cho y một chồng sách cùng bàn cờ để giết thời gian.

"Ngươi biết ta biết chữ?" Tạ Triều Lăng tò mò hỏi.

Tạ Triều Uyên nhìn y cười, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc:

"Em không biết chữ sao?"

Tạ Triều Lăng thoáng sượng sùng, người này thật sự không đáng mến chút nào.

Tạ Triều Uyên đưa tay lướt qua má hắn: "Ngoan ngoãn ở đây, bản vương đi một lát rồi sẽ trở lại với em."

Tạ Triều Lăng không để ý đến hắn, chỉ tập trung vào đống sách trước mặt.

Ra khỏi phòng, nụ cười trên môi Tạ Triều Uyên lập tức thu lại. Vương Nhượng thấp giọng bẩm báo rằng người họ đưa đến cho Tuân Vương tối qua đã được tiếp nhận và sử dụng.

Tạ Triều Uyên cười khẩy: "Cả hai đều nhận sao? Tuân Vương phi chẳng phải cũng đến đây cùng hắn, lại dễ nói chuyện đến vậy à?"

"Ban đầu không chịu nhận, nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo của nữ lang kia, Tuân Vương điện hạ liền động tâm. Tuân Vương phi làm ầm lên, cuối cùng thỏa hiệp, nói nếu đã nhận thì phải nhận cả nam lang kia, Tuân Vương điện hạ liền đồng ý."

"Đôi phu thê này thật thú vị." Tạ Triều Uyên chế giễu.

Tuân Vương phi xuất thân từ họ Lâm, tính tình nóng nảy cương liệt, ba ngày một trận cãi vã, năm ngày một lần động tay động chân với Tạ Triều Dung cũng chẳng phải chuyện lạ. Trong cung không biết đã xem bao nhiêu trò cười của hai người này, ngay cả Càn Minh Đế cũng không ít lần phải đứng ra dàn xếp. Nhưng từ trước đến nay, hai nhà Triệu và Lâm vốn như cá mắc trên cùng một lưới, dù có ầm ĩ thế nào, hai người bọn họ cũng không thể tách ra.

Xét về lý, Tạ Triều Dung có chỗ dựa vững chắc là Triệu thị, Lâm thị, và cả Thái hậu Triệu thị. Sau khi Thái tử mất, hắn chính là hoàng trưởng tử trên danh nghĩa. Nếu không phải vô dụng, vị trí Thái tử sớm đã thuộc về hắn. Đáng tiếc, hắn lại là kẻ tham vọng thì lớn mà tài cán chẳng bao nhiêu, câu "đồ ngốc" mà Tạ Triều Kỳ từng mắng cũng chẳng oan uổng gì.

Giữa lúc Thái tử gặp chuyện, trừ Tạ Triều Uyên là kẻ nổi danh ăn chơi lêu lổng, các hoàng tử khác đều rụt cổ, tránh để bị nắm thóp. Chỉ có mỗi Tạ Triều Dung là vẫn dám nhận nữ tử mà Tạ Triều Uyên đưa tới.

Tạ Triều Uyên chẳng bận tâm những lời chỉ trích từ đám quan văn, nhưng Tạ Triều Dung có thể chịu nổi không thì chưa chắc.

---

Trong tiền điện, buổi triều sớm vừa kết thúc.

Lần này Càn Minh Đế mang theo toàn bộ triều thần đến Đông Sơn hành cung vốn để lên trường săn mùa thu. Nhưng mới ngày thứ hai đặt chân đến đây, Thái tử đã rơi xuống vực. Bây giờ không ai còn tâm trí đâu mà đi săn nữa. Dù Thái tử có thể trở về hay không, chuyện này cũng không thể kết thúc êm đẹp được.

Thống lĩnh cấm quân đang bẩm báo những manh mối mới nhất. Trong điện, ngoài một số đại thần trọng yếu trong triều, còn có các hoàng tử đến thỉnh an.

"Đưa người lên đây, trẫm muốn tự mình thẩm vấn." Hoàng đế sắc mặt lạnh như sắt thép.

Tạ Triều Dung siết chặt nắm tay, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Nếu không phải Triệu Quốc Công Triệu Trường Minh kín đáo giữ lấy tay áo hắn, có lẽ hắn đã xông thẳng lên tranh biện với Càn Minh Đế.

Tạ Triều Uyên bước vào, tình cờ nghe được thống lĩnh cấm quân báo lại: Trong quá trình tra hỏi những tạp dịch luân phiên trực trong trường săn hôm đó, có kẻ khai rằng ngay trước khi Thái tử gặp nạn, hắn trông thấy một thân binh dưới trướng thế tử Triệu Quốc Công lén lút đi vào rừng sau.

Mũi tên bắn về phía Thái tử cũng có dấu ấn của Đông Sơn Doanh.

Ánh mắt Càn Minh Đế nhìn Triệu Trường Minh đầy u ám. Triệu Trường Minh hơi cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh như thường.

Cả điện im lặng đến ngột ngạt, mãi đến khi cấm quân áp giải tên tạp dịch kia lên điện.

"Tiểu nhân... tiểu nhân thực sự đã nhìn thấy! Kẻ đó có một nốt ruồi to trên má trái, rất dễ nhận ra. Hắn lén lút vào rừng một mình, theo sau Thái tử điện hạ. Sau đó... sau đó hắn liền giương cung bắn tên, khiến ngựa của điện hạ hoảng loạn rồi phát cuồng..."

Tên tạp dịch run rẩy quỳ mọp dưới đất, nói đứt quãng, không dám ngẩng đầu lên.

Thế tử Triệu Quốc Công và thân binh bị chỉ mặt điểm tên cùng bị triệu đến để thẩm vấn. Tên thân binh quỳ dưới đất, thở dốc mà thanh minh: "Ty chức đúng là có vào rừng, nhưng là để đuổi theo một con gấu, tuyệt đối không nhìn thấy Thái tử điện hạ, càng không dám giương cung bắn lén! Tội danh tru di cửu tộc thế này, dù có cho ty chức một trăm lá gan, ty chức cũng không dám làm! Xin bệ hạ minh giám!"

"Tiểu nhân nhìn thấy! Chính là hắn! Chính hắn đã hành thích Thái tử điện hạ!" Tên tạp dịch đột nhiên hét lớn, dùng sức dập đầu, vang lên từng tiếng "bịch bịch" trên nền điện.

Tạ Triều Dung không nhịn nổi nữa, hất tay Triệu Trường Minh, xông lên trước đá thẳng vào hông tên tạp dịch: "Câm miệng cho bản vương!"

Tên tạp dịch bị đá trúng chỗ hiểm, phun ra một búng máu lớn, ngã sấp xuống đất, không gượng dậy nổi.

Càn Minh Đế giận dữ quát: "Ngươi to gan!"

Tạ Triều Dung mắt đỏ bừng: "Phụ hoàng! Tên này ăn nói hồ đồ vu oan hãm hại, rõ ràng có kẻ muốn đẩy Triệu gia vào chỗ chết!"

Khóe miệng Triệu Trường Minh hơi giật, gương mặt thế tử Triệu Quốc Công thì tái mét nhưng không dám nói gì. Những người khác thì cúi đầu giả vờ câm lặng, không ai muốn dính vào vũng nước đục này.

Chỉ có một mình Tạ Triều Uyên bỗng bật cười thành tiếng.

Người bị chỉ chứng rõ ràng là thân binh của thế tử phủ Triệu quốc công, vậy mà tên ngu xuẩn Tạ Triều Dung lại tự mình lao vào cắn Triệu gia trước, ai nghe thấy chẳng muốn giơ ngón cái khen ngợi hắn.

Càn Minh Đế quét mắt qua, hung hăng trừng Tạ Triều Uyên một cái.

Tạ Triều Uyên cúi đầu, không lên tiếng nữa.

Tạ Triều Dung đỏ mặt rồi lại tái nhợt, đến lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, muốn vớt vát lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Càn Minh Đế, hắn khẽ nuốt nước bọt, không dám nói thêm gì.

Sau đó, mặc cho Càn Minh Đế tra hỏi thế nào, hai người đang quỳ dưới đất, một người thì cắn chặt nói mình đã thấy, một người thì kiên quyết phủ nhận, khiến Càn Minh Đế giận đến mức tim gan phèo phổi đều đau, đành hạ lệnh tạm giam cả hai, nghiêm hình tra xét.

Các hoàng tử được giữ lại một mình.

Càn Minh Đế vớ lấy chén trà bên cạnh ném thẳng vào người Tạ Triều Dung. Hắn không kịp né, nước trà nóng hắt lên người, chật vật quỳ rạp xuống đất.

"Phụ hoàng..."

Lão thái giám bên cạnh, Uông Thanh, chỉ liếc mắt một cái, lập tức có người tiến lên, nhanh chóng quét dọn mớ hỗn độn dưới đất.

Uông Thanh lại pha một chén trà khác, khẽ khàng khuyên nhủ: "Bệ hạ bớt giận..."

Càn Minh Đế uống một ngụm trà, cơn giận mới nguôi ngoai phần nào, chẳng buồn để ý đến Tạ Triều Dung, chỉ đảo mắt nhìn các hoàng tử trong điện, trầm giọng nói:

"Chuyện của Thái tử hiện vẫn chưa có tin tức, trẫm không có tâm tư quản các ngươi, nhưng đừng để trẫm nghe thấy ai lại làm chuyện xằng bậy, mất hết đạo đức, khiến người đời khinh bỉ!"

Mọi người vội cúi đầu đáp vâng.

Lời này nhắm vào ai, tất cả đều biết rõ trong lòng.

Trước giờ Tạ Triều Uyên hoang đường thế nào, phụ hoàng bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này người đã bị đưa vào hành cung, lại còn có cả Tạ Triều Dung dính dáng, chắc hẳn sáng nay đã có kẻ rỉ tai ngài, ngài vốn đã phiền lòng, vừa rồi lại bị Tạ Triều Dung chọc tức, liền nhân cơ hội này mượn chuyện răn dạy.

Tạ Triều Uyên không thèm để tâm, còn Tạ Triều Dung thì mặt mày xám xịt, nghẹn khuất không thôi.

Bị mắng một trận, Tạ Triều Uyên quay về Tùng Trai, còn mang theo một thái y.

Hắn bắt Tạ Triều Lăng phải để thái y bắt mạch.

Vị thái y kia vẫn cúi mắt không nhìn ngang nhìn dọc, ngón tay đặt trên cổ tay Tạ Triều Lăng, lắng nghe một lúc rồi nói: "Thân thể lang quân không có gì đáng ngại, dạo này trời lạnh, chỉ cần cẩn thận đừng để nhiễm phong hàn là được."

Tạ Triều Uyên tự mình tiễn thái y ra cửa. Hồ thái y cúi người chắp tay cáo lui, nhưng Tạ Triều Uyên chợt hỏi: "Vừa nãy ngươi đã thấy gì?"

Hồ thái y hạ giọng: "Lão thần không thấy gì cả. Điện hạ, chớ làm quá."

Tạ Triều Uyên hờ hững cười: "Đa tạ đã nhắc nhở..."

Quay vào trong, Tạ Triều Lăng vẫn tựa trên trường kỷ đọc sách. Tạ Triều Uyên liếc qua, là một quyển truyện chí quái* thời tiền triều.

(1) Thể loại văn học ghi chép chuyện kì lạ, chuyện siêu nhiên, ma quỷ thần quái.

Hắn ngồi xuống bên cạnh.

Tạ Triều Lăng liếc nhìn hắn: "Điện hạ sao lại ngồi đây?"

"Em thích đọc loại sách này?"

"Sao lại không?"

Đúng là chẳng có gì không thể, nhưng trước kia thái tử Đông cung vốn đoan chính nghiêm cẩn, một mực đứng đắn, tuyệt đối sẽ không đọc những cuốn sách nhàn tản này.

Tạ Triều Uyên như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm, khóe môi cong lên.

Tạ Triều Lăng thấy thế, nhíu mày: "Điện hạ, cười cái gì đó?"

Tạ Triều Uyên hỏi ngược lại: "Em không sợ ta sao?"

"Tại sao phải sợ chứ?"

Tạ Triều Lăng thực sự không sợ hắn.

Dù trí nhớ trống rỗng, lại bị người này cưỡng ép giữ lại đây, thân phận người này còn cao cao tại thượng, nhưng y vốn không phải kẻ nhát gan. Cảnh giác thì có, nhưng không hề e sợ.

Hơn nữa, y có cảm giác người này có thể biết y là ai, nhất định sẽ có ngày y moi được lời khai.

Tạ Triều Uyên lại bật cười: "Linh Lang của ta, thật đặc biệt."

Tạ Triều Lăng cuối cùng cũng chậm nửa nhịp, nhận ra ý nghĩa trong câu "Linh Lang của ta", ánh mắt khẽ ngưng lại: "Điện hạ là muốn ta hầu hạ ngài sao?"

Tạ Triều Uyên nhìn y, nụ cười chìm vào đáy mắt: "Em nghĩ sao?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro