Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Miêu Thanh Vũ từ rất sớm đã nhận ra sự thật rằng bản thân thích con trai, sự việc bắt nguồn từ tiết sinh học được dạy ở trường trung học, bài giảng về kết cấu sinh lý khác nhau giữa nam và nữ, khi giáo viên giảng đến kết cấu sinh lý của phái nữ, các nam sinh ở phía dưới mờ mịt cười đùa, chỉ có một mình cậu nghiêm túc ngồi suy nghĩ.

Tuổi dậy thì hormone xao động, các nam sinh cùng tuổi bắt đầu tiếp xúc với những cuộn phim cấm, bạn tốt lôi kéo cậu xem cùng, ánh mắt say sưa nóng lòng muốn thử. Mà Miêu Thanh Vũ nhận ra mình với bọn họ có điểm bất đồng, đó là lần đầu tiên cậu nhận định được bản thân mình không bình thường, cũng bởi vậy mà lâm vào khổ não.

Vào một ngày ngồi uống trà chiều cùng mẹ, cậu quyết định đem sự khổ não của mình kể hết với bà.

Miêu Thanh Vũ vẫn nhớ rõ ánh mắt ngày đó mẹ nhìn cậu, còn ấm áp hơn so với ánh sáng mặt trời vào ngày đông, tràn ngập ôn nhu cùng trìu mến, không có một chút ý trách cứ cậu. Bà bắt đầu mua cho cậu thêm mấy cuốn sách liên quan để tìm hiểu.

Người phụ nữ tài trí chính là đạo sư cả đời của đàn ông, cho dù đối tượng là chồng hay con. Mẹ Miêu kiên nhẫn dạy dỗ Miêu Thanh Vũ, chậm rãi giúp cậu nhận thức rõ được xu hướng tính dục của bản thân, dẫn dắt cậu từng bước đi ra khỏi mê cung hoang mang nghi hoặc.

Miêu Thanh Vũ không phải là loại quý gia công tử ăn chơi trác táng, cậu lạc quan rộng rãi, tự tin như ánh mặt trời, lại còn có một gương mặt đẹp. Trong trường có không ít người khác phái thầm mến cậu, thậm chí cả cùng phái, mẹ dạy cho cậu cách bình tĩnh đối mặt với những tình cảm đó, và Tiết Thành là người đầu tiên khiến cho cậu hiểu được cảm giác tim đập thình thịch trước một người là như thế nào.

Lần đầu gặp mặt Tiết Thành, tình huống cũng không thể dùng từ lãng mạn để hình dung.

Đó là một đêm mùa hè trong một bữa tiệc tối, vừa mới tốt nghiệp một năm cậu đã cùng cha mẹ đi gặp mấy trưởng bối bằng hữu. Miêu Thanh Vũ tự nhiên hào phóng, thái độ như vậy dễ dàng giành được sự yêu mến từ các vị trưởng bối, vì thế cậu đã uống không ít rượu.

Khi các trưởng bối tán gẫu, luôn là những vấn đề như tình hình tài chính kinh tế hiện giờ, rồi đến cờ nghệ trà đạo, đề tài vượt qua mấy giới, cuối cùng vòng trở lại nói về các tiểu thư công tử.

Đứa con nhà hàng xóm luôn ưu tú hơn con nhà mình, so tới so lui, Miêu Thanh Vũ yên lặng ngồi một góc tự nhiên được liệt vào danh sách đám con cưng của trời, âm thầm trơ trẽn.

Miêu Thanh Vũ đêm hôm đó thật sự đã uống quá nhiều, cậu tìm đại vài cớ trốn đến hoa viên phía sau để nghỉ ngơi lấy lại sức. Các trưởng bối xã giao làm cậu phải mệt mỏi ứng phó, cậu không muốn khiến cho cha mẹ mình phải khó xử, xuyên suốt cả buổi tiệc rượu Miêu Thanh Vũ vẫn luôn giữ nguyên một nụ cười cứng ngắc.

Phía trước có một vài vị công tử trẻ tuổi đang đi tới, Miêu Thanh Vũ có chút ấn tượng về họ. Cậu đứng dậy, nhường chỗ cho mấy người say đến lợi hại, bước tới trước hồ đi dạo.

"Con hát chính là con hát, mặc kệ là trong trường hợp gì, cũng đều không quên diễn trò."

Hai người còn lại cười ha ha, hùa theo tiếp lời: "Mày còn trông cậy vào một con hát sẽ làm được cái gì, không phải bọn nó chỉ giỏi nguỵ trang sao. Giả bộ ngoan ngoãn hiền lành, thật ra ở trong vòng tròn kia hẳn đã chơi đủ rồi."

Mùi rượu theo hướng gió tản ra nồng nặc, có vài cành cây dưới bóng đêm hiện ra vẻ thanh nhã, hoa nhỏ chập chờn lay động, Miêu Thanh Vũ nhìn chằm chằm vài giây, nghĩ thầm đây là loài hoa gì mà đẹp như vậy. Cuộc đối thoại của ba người kia cậu nghe hiểu, "con hát" trong lời họ nói chính là chỉ cậu, nhằm vào tiệc rượu đêm nay.

Nhưng bởi vì vài cành hoa mà cậu dừng lại một lúc, nháy mắt ba con ma men kia đã tỏ ra bất mãn.

"Mày nhìn cái gì mà nhìn ——"

Miêu Thanh Vũ vừa lúc cũng có chuyện muốn nói, khi đó cậu cũng có chút kiêu ngạo: "Tôi còn chưa có đi xa đâu." Vốn dĩ việc nói xấu sau lưng người khác, không phải là nên chờ đến khi người ta không có mặt ở đấy sao, đây mới đúng là trình tự bình thường chứ.

"Tao nhìn thấy con hát như mày liền khó chịu, muốn mắng mày mà còn phải cùng mày thương lượng sao?"

Miêu Thanh Vũ lần đầu tiên bị người khác mắng thẳng mặt như vậy, có một cảm xúc không nói rõ chặn ở lồng ngực cậu, không hẳn là tức giận nhưng cũng chẳng hề thoải mái.  Cậu đã được dạy dỗ rằng không được gây ra bất kì rắc rối nào ở bên ngoài, giờ chỉ đành buồn bực nhấc chân bỏ chạy lấy người, thì đột nhiên trong bóng tối xuất hiện ánh lửa lập loè, mơ hồ có một thân ảnh cao lớn đi tới.

"Nghề nghiệp không phân biệt chức vụ cao thấp, cũng không phân biệt giàu nghèo, nhưng con người lại chia làm ba bảy loại."

Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện, anh ta đưa lưng về phía Miêu Thanh Vũ, đứng trước mặt ba kẻ đang say khướt kia, từ góc độ của Miêu Thanh Vũ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn đĩnh đạc của người kia, tây trang phẳng phiu, vóc dáng rất cao.

Người đó nói: "Lời tôi nói chính là đạo đức."

Miêu Thanh Vũ theo bản năng cong khoé miệng.

"Mày là cái mẹ gì mà dám nói chuyện kiểu thế với ông đây?!"

"Đây là danh thiếp của tôi." Anh ta đưa cho nhóm công tử kia một tấm danh thiếp, dáng vẻ giống như không có thời gian, chưa gì đã rời đi rồi.

Miêu Thanh Vũ còn chưa kịp nhìn kĩ bộ dáng người kia, anh ta đi rồi, cậu mới đuổi theo sau lưng đối phương: "Tiên sinh, xin chờ một chút."

Người kia dừng bước, xoay người, Miêu Thanh Vũ vừa lúc tiến lên, hơi giương mắt, bốn mắt chạm nhau.

Hô hấp của cậu như ngưng trệ, đầu óc đột nhiên trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.

Ấn tượng đầu tiên của Miêu Thanh Vũ về anh ta chính là đôi mắt, rất nhiều cảm xúc của con người có thể biểu lộ ra từ ánh mắt. Thế nhưng cậu chưa từng gặp qua ai giống như vậy, chạm mắt với hắn, mà không thể nhìn ra được một chút cảm xúc gì ở trong đó.

Không chấp nhận được mà chậm rãi suy nghĩ, trước mắt cậu bỗng hiện ra cảnh trời thu hiu quạnh trong sơn cốc, ánh trăng trên cao muôn phần thanh lãnh, yên tĩnh nhu hoà, thâm trầm mà bao dung.

Người nọ hơi hơi rũ mi: "Còn có việc gì sao?"

"Tôi......" Miêu Thanh Vũ ý thức được sự thất thố của bản thân, "Vừa rồi cảm ơn anh đã giải vây, tiên sinh, anh có tiện lưu lại phương thức liên lạc không, tôi nghĩ rằng tôi nên mời anh ăn một bữa cơm."

Miêu Thanh Vũ nói xong lời này hai tai liền nóng lên, cậu không thể tin được, chính mình đối với một người đàn ông xa lạ gặp mặt chưa tới một phút đồng hồ đã hồ đồ đi làm quen.

Người nọ rút ra một tấm danh thiếp màu đen, Miêu Thanh Vũ đỡ lấy, cúi đầu vừa nhìn, hai chữ Tiết Thành đập vào mắt, "Tiết tiên sinh......"

Tiết Thành đã không thấy bóng, gió đêm thổi vào hành lang, đồng thời cuốn đi một chút hơi ấm của anh.

Miêu Thanh Vũ sờ sờ tai vẫn còn nóng, khoé miệng cong lên vẫn chưa hạ xuống. Cậu nghĩ chắc hẳn mình đã nhất kiến chung tình với Tiết Thành, chứ không thì vì cớ gì mà tim lại đập nhanh như vậy.

Từ ký ức trở về hiện thực, khán giả dưới khán đài đang đồng loạt thổn thức.

Phương Từ Thư cảm khái: "Nhất kiến chung tình, cái loại tình yêu tốt đẹp này chúng ta chỉ có thể nghe thôi chứ không thể có được."

Miêu Thanh Vũ gật đầu tán đồng: "Vận mệnh đôi khi thật kỳ diệu."

"Từ nhất kiến chung tình đến kết hôn với người mình yêu, bốn năm hôn nhân lãng mạn hạnh phúc, cẩu lương này cẩu độc thân thật sự nuốt không trôi, khán giả ở hiện trường cùng với người xem trước màn ảnh, tôi thật sự không thể chống đỡ nổi."

Dưới đài có khán giả đáp lời: "Chúng tôi chịu được, tiếp tục hỏi tiếp tục hỏi."

Phương Từ Thư đáp lời: "Nhưng khó mà thực hiện được nha, hỏi một vấn đề cuối cùng thì chính là cuối cùng rồi, các bạn ăn nhiều cẩu lương như vậy, thật sự không sợ đêm nay không tiêu hoá hết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ sao?"

"Tiết mục cuối của chương trình, xin hỏi người bạn này của tôi còn có lời nào muốn gửi tới người xem, hoặc tới người quan trọng không?"

Miêu Thanh Vũ bình tĩnh cầm lấy microphone, nhìn thẳng vào camera, cảm giác như muốn xuyên thấu qua ống kính để đối diện với người đang ngồi trước màn hình: "Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này, diễn viên là nghề nghiệp của tôi, sau này tôi sẽ cố gắng tham gia thật nhiều tác phẩm để mọi người thưởng thức.

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

"Cuối cùng còn một chút lời muốn gửi tới anh, sinh nhật vui vẻ."

"Em biết anh từ trước đến giờ là kiểu người không giỏi biểu lộ tình cảm, nên em muốn mượn cơ hội của chương trình, lần đầu công khai thổ lộ tình yêu của mình với anh." Cậu cười cười, "Hôm nay là ngày sinh nhật anh, cũng đồng thời là kỷ niệm kết hôn bốn năm của chúng ta, bốn năm hôn nhân, em thật sự may mắn khi đã gặp được anh, được cùng anh đi nốt phần đời còn lại."

"Em yêu anh."

......

Chương trình kết thúc lúc chín giờ, Miêu Thanh Vũ trở lại hậu trường, chuẩn bị gọi điện thoại cho Tiết Thành.

"Miêu Miêu lông chim nhỏ."

Miêu Thanh Vũ từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên: "Cậu còn chưa về sao?"

"Oa cái đồ trọng sắc khinh bạn, chưa gì đã đuổi tôi đi, cũng không muốn cùng tôi ngồi ôn chuyện."

Miêu Thanh Vũ cười đáp: "Ôn chuyện có thể hẹn ngày khác, bây giờ tôi phải về, cậu cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi, dẫn chương trình đừng để bản thân mệt mỏi."

Phương Từ Thư nhìn chằm chằm mặt cậu vài giây, tựa như muốn từ mặt cậu nhìn ra cái gì.

Miêu Thanh Vũ không được tự nhiên quay mặt đi: "Tại sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Chậc." Phương Từ Thư kéo ghế dựa ngồi xuống, nâng cằm từ dưới lên mà nhìn Miêu Thanh Vũ, "Lông chim nhỏ bỗng nhiên trở nên ôn nhu hiền lành như vậy, nếu không phải cậu bình thường cũng là bộ dạng này, tôi có khi không nhận ra đây là cậu."

Miêu Thanh Vũ nhẫn nhịn, trêu hắn một câu: "Tôi là người đã có gia đình."

"Ôi ôi ôi thật chua——" Phương Từ Thư che miệng, "Chua chết tôi rồi, thôi người có chồng nhanh về đi, có việc tôi sẽ  liên lạc sau."

Miêu Thanh Vũ không nán lại lâu, cậu thật sự phải trở về nhà, còn phải cho chó nhà cậu ăn cơm.

"Ngày mai anh về sao?"

Miêu Thanh Vũ ở trong xe taxi gửi cho Tiết Thành một tin nhắn, Tiết Thành đi công tác ba ngày, mai sẽ về.

Không đến nửa phút, Tiết Thành trực tiếp gọi điện thoại tới, đơn giản rõ ràng tóm tắt: "Buổi tối ngày mai sẽ về tới nhà, đã đặt vé máy bay bốn giờ chiều."

"Em tới đón anh nhé?"

Tiết Thành: "Không cần."

Miêu Thanh Vũ nhịn xuống câu nói chẳng cần suy nghĩ đã từ chối đề nghị của cậu, đổi thành: "Vậy em sẽ hoàn thành công việc sớm, chuẩn bị món anh thích ăn."

"Ừm."

Tắt máy, Miêu Thanh Vũ một giây trước tâm tình còn nhảy nhót dần dần lạnh xuống. Tính cách của Tiết Thành là như thế, không phải anh ấy lạnh nhạt mà anh ấy chính là người như vậy, thói quen mà thôi.

Cuộc sống hôn nhân trong bốn năm cũng chỉ dừng lại ở mức độ này, tuy có vẻ nhạt nhẽo, nhưng làm gì có cuộc hôn nhân nào luôn rực rỡ sắc màu? Khi hai người ở cùng nhau, ngoại trừ quan hệ ở trên giường, những phương diện khác Tiết Thành đều bị động, Miêu Thanh Vũ nói cái gì hắn cũng đều chấp thuận, suy nghĩ từ góc độ khác, đây cũng có thể xem là một chuyện tốt.

Trở về nhà của hai người, vừa mở cửa ra, Cupid trốn ở sau cửa hướng về phía chân Miêu Thanh Vũ mà cào, ư ử khẽ gọi, đáng thương cực kì.

Miêu Thanh Vũ mở đèn lên, sờ sờ đầu Cupid, giải thích với nó lý do đêm nay về muộn, trước tiên cho nó ăn, rồi mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mình.

Trên bức tường trắng tinh treo ảnh kết hôn của hai người, Miêu Thanh Vũ lau qua khung ảnh một lần, cậu làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, đúng 11 giờ là tắt đèn đi ngủ, mà Tiết Thành đi công tác ba ngày, cậu gần như mất ngủ cả ba ngày.

Thói quen bên gối có thêm hơi ấm của một người, thật sự là rất nhớ.

"Ngủ ngon."

Miêu Thanh Vũ nhắn tin cho Tiết Thành, đợi năm phút vẫn chưa được hồi âm.

____________________

Hôm nay tham gia một chương trình, người chủ trì hỏi về kỷ niệm trước kia của chúng ta. Kỷ niệm của anh với em, em chưa bao giờ quên.

Gặp được anh chính là sự việc tốt đẹp ngoài ý muốn, anh đột nhiên xông vào thế giới của em, khiến cho em phá lệ động lòng. Đến tận bây giờ khi hồi tưởng lại cảm giác lúc ấy, trái tim vẫn như cũ kì diệu mà đập nhanh hơn.

Anh chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời này ban tặng cho em.

Ngủ ngon, em nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro