
Chương 7
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Trước câu trả lời của tôi, Leo nhanh chóng di chuyển đến cuối sân tập và chuẩn bị sẵn tư thế.
Cậu ta giơ đũa lên và thực hiện vài động tác khởi động.
Nhìn cậu ấy lúc đó bất giác gợi lại trong tôi một ký ức xa xăm, hình ảnh cha và anh trai cũng từng làm những động tác y như vậy thoáng qua, lúc ấy tôi còn là một đứa trẻ.
'Mình nhớ rằng gia đình mình cũng có thế đứng riêng.'
Tôi biết cách làm nhưng tôi không muốn mình cứ đi theo truyền thống gia đình.
Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi điều chỉnh lại cách cầm đũa.
'...!'
Leo đột ngột lao đến trước mặt tôi.
Theo phản xạ, tôi xoay gót sang một bên.
BOOM-!
Cú tấn công của cậu làm vỡ một mảng tường trong sân tập, các mảnh vụn rơi lộp độp xuống đất.
Thấy cảnh đó, tôi đổ mồ hôi lạnh.
'Ghê thật đấy.'
Chỉ cần chậm chút nữa thôi, tôi đã tiêu đời rồi.
Leo không phải loại người sẽ dùng trò mánh để giành chiến thắng. Tốc độ của cậu ta thật kinh hoàng dù cậu chỉ tấn công ngay sau khi tôi gật đầu.
Những nỗ lực đã bỏ ra là thật sự không tưởng khi một người không có tài gì về ma pháp lại đạt đến trình độ này.
Thực tế, ý tưởng đối đầu với Leo không phải là ý hay.
Lucas đã không thể sử dụng ma thuật một cách hoàn chỉnh trong suốt 10 năm. Dù cậu ta có giỏi bẩm sinh đến mấy mà không tập luyện thì tài năng đó cũng chẳng đạt tới trình độ như vậy. Cậu đơn giản là không thể sánh được với Leo, người đã vùi đầu vào học ma thuật như điên trong suốt một thập kỉ dù không có tài.
Nhưng chẳng sao hết.
Tôi không đến đây để thắng. Tôi chỉ muốn kéo cậu ta về phía mình.
"Sao lại tránh?"
Leo như đã lường trước được chuyện này, chuyển hướng các đòn tấn công về phía tôi.
Bị luồng ma pháp xanh lam bao quanh, tôi thấy như mình đang chìm trong nước vậy.
"Ugh!"
Tôi chỉ kịp dựng lên một lá chắn yếu ớt bằng một ít ma lực, nhưng một phần phép thuật vẫn xuyên qua và đâm vào da thịt.
Lá chắn không thể chịu nổi thứ sức mạnh này...
'Cứ như thể cậu ta vẫn chưa bắt đầu nghiêm túc ấy.'
Tấn công nghiêm túc đi rồi tôi sẽ đáp trả.
Điều Leo muốn là tôi dùng đến năng lực thật sự mà.
Kẻ thắng cuộc trong cuộc đọ sức này đã được định sẵn kể từ lúc tôi biết được mong ước thầm kín của cậu ta là gì rồi.
BOOM! CRASH!
Tôi chật vật chống đỡ vô số đòn tấn công dồn dập, tất cả đều nhắm đến việc làm tôi mất tập trung.
Tôi thừa sức đè bẹp cậu ta bằng sức mạnh đúng như ý cậu, như giờ chưa phải là lúc.
Cần kiên nhẫn thêm chút nữa.
Khi tôi chủ yếu tập trung đỡ đòn bằng vài phép đơn giản, Leo cất tiếng nói với giọng khó chịu.
"Sao cứ bước lên trước mãi vậy? Cậu ở đây chỉ để phí thời gian thôi à?"
Thì đúng vậy mà.
Tôi trả lời bằng một nụ cười.
Và đây rồi, thời khắc đó đã đến.
Leo xoay đũa phép giữa các ngón tay, đưa ra trước mặt rồi nện xuống đất.
BOOM-!
Dây leo đầy gai nhọn tủa ra từ khắp mọi phía nhằm cản trở sự chuyển động của tôi. Chúng quấn chặt tay áo tôi, vươn dài về phía cây đũa.
Nhằm đặt hồi kết cho trận đấu này, một tia sáng lóe lên trước mắt che hết lối thoát.
'Ngay lúc này.'
Rắc-!
Tôi dồn hết sức lực vào cánh tay, giải thoát nó khỏi đám dây leo và chĩa đũa phép vào cậu ta.
Tôi dốc toàn bộ ma lực từ lõi, dẫn truyền phép thuật qua cơ thể. Khi giật tay ra khỏi dây leo, da thịt bị các gai nhọn đâm xuyên qua da, khiến dòng chảy ma thuật trong tôi bị gián đoạn.
Nhưng đã quá muộn. Ma thuật đã được thi triển.
Áo tôi bị xé rách, nhưng chính điều đó lại khiến thần chú của cậu ta chững lại trong giây lát.
BOOM-!
Một vụ nổ lớn vang lên khi thần chú của hai chúng tôi va chạm vào nhau. Bụi của các mảnh vụn rơi ra từ tường và sàn bay mù mịt.
Nhưng sao...
'Hẳn cậu ta phải đánh trả lại rồi chứ?'
Có lẽ nào...?
Vẫy cây đũa để xua tan khói bụi, tôi thấy Leo đang đã ngã gục dưới đất, tay ôm chặt trán.
"...!"
Cậu ấy không né.
Mùi máu phảng phất trên đầu mũi.
Tôi cười một cách cay đắng.
'Cậu ấy cố tình nhận cú đó như mình nghĩ.'
Ngay từ đầu, cậu ta gọi tôi ra đây cũng chỉ để xem tôi tung hết khả năng của mình.
Tôi cứ cho rằng cậu ấy không hứng thú với vụ đánh nhau này lắm, nhưng khi thấy cậu cố tình nhận cú đấy thì tôi nhận ra cậu ta cũng khá điên đó chứ.
"Này, cậu có sao không...?"
"...Ha."
Leo cười với giọng trầm và chậm rãi ngồi dậy.
Tôi vội vàng kiểm tra tình trạng cậu ta ngay lúc đó. May thay, ngoài vết rách trên trán thì không có vết thương nào nghiêm trọng cả.
'Đòn tấn công của mình hẳn là vô dụng với cậu ta.'
"Hahaha...Phải thế này chứ. Đây là đúng là điều mình mong đợi!"
Leo cười lớn trong khi ôm cái đầu máu của mình.
Nhìn vẻ mặt cậu ta khiến tôi lạnh sống lưng - một nụ cười đầy thích thú, như thể cậu đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.
"Gì chứ...?"
"Để được thấy thứ này lần nữa...Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi...Tôi sẽ không bao giờ có thể đấu lại cậu. Cậu thắng rồi. Cậu đã đánh bại tôi rồi."
Khi cố nhóm người đứng dậy thì cậu ta lại ngã xuống nền đất. Nhưng cậu lại cười như thể vừa có chuyện gì đó diệu kì lắm vừa xảy ra vậy. Thật là một cảnh tượng kì dị.
Tôi muốn mở cửa và rời đi ngay lập tức, nhưng vì đòn tấn công của tôi đã gây ra chuyện này, tôi không thể cứ bỏ mặt cậu ta lại đây.
Tôi luồn tay xuống dưới vai cậu và kéo cậu đứng dậy.
"...Tôi xin lỗi. Chắc cậu đã mệt rồi. Để tôi giúp cậu đi chữa trị."
"Không, làm thêm nữa đi. Dùng nhiều ma lực hơn nữa đi."
'Thằng này điên à?'
"Huh? Tôi có thể đón nhận hết mấy chiêu của cậu mà. Không, làm ơn đi. Tôi không thể tin những gì tôi vừa thấy được. Một lần nữa thôi. Nếu cậu đánh tôi thêm một lần nữa, tôi mới có thể chấp nhận đây là sự thật..."
Bịch-!
Cơn ớn lạnh chạy khắp người tôi, tôi vô tình thả rơi cậu ta xuống sàn lần nữa.
Si mê quá mức...có thể khiến con người trở nên như vậy đấy.
Tôi cũng biết là cậu ta có một hứng thú mãnh liệt với ma thuật trong truyện gốc, nhưng không ngờ rằng cậu ta lại xem nhẹ chấn thương đến mức này.
"Thôi đi. Vì cậu đã đỡ được chiêu đó nên mới bị thương cỡ này đấy. Nếu bị đánh trúng lần nữa mà không phòng thủ thì sẽ chết đấy. Cậu còn không biết điều đó sao?"
Mặc cho giọng nói chán nản của tôi, cậu ta không để tâm chữ nào cả.
Chậm rãi nhấc người khỏi sàn như zombie, cậu ta lí nhí nói.
"...Mình biết cậu ấy vẫn có thể sử dụng ma thuật. Mình không sai. Nhưng người lớn không tin, và sau 10 năm mình đã cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhưng không, mọi thứ vẫn giống hệt như ngày hôm ấy."
"..."
Khoan, hình như cậu ta từng nói gì đó về việc đã thấy nó trước đây.
Đó là chuyện cậu ta chỉ nói cho nhân vật chính biết vào gần cuối tiểu thuyết.
'Có ổn không khi giờ cậu ấy lại nói trực tiếp cho mình?'
Có vẻ như cậu ta vui đến mức không nhận ra mình vừa nói gì. Hoặc chỉ đơn giản là cậu ấy không quan tâm.
Tôi nghĩ rằng tôi nên lái cuộc trò chuyện sang hướng khác.
Và những gì tôi làm là ngồi xuống bên cạnh cậu ta, Leo bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Chuyện này là sao? Cả tin đồn về Pleroma cũng là một lời nói dối, phải không? Nếu lời đúng đó là thật, cậu ta đã không tha cho mình. Và nếu thật vậy, cậu ấy đã phải sống suốt những năm tháng qua với mấy cái tin nhảm đó..."
Giọng cậu ấy trở nên run rẩy.
Điều đó cũng làm tôi thấy miệng mình đắng nghét.
Được nghe những lời đấy từ một người bắt đầu luyện tập ma thuật cũng chỉ vì tôi thật sự rất cảm động. Dù tôi không phải Luca, tôi vẫn có thể cảm nhận được những cảm xúc đó đang trào dâng bên trong.
Leo sau khi lảm nhảm một mình từ nãy đến giờ, đột nhiên nhìn sang tôi với ánh mắt khác hẳn.
Có cả sự điên cuồng trong đó nữa.
"Tôi có thể làm gì để có thể thấy được thứ phép thuật đó lần nữa đây? Nếu tôi tấn công cậu, có khi...!"
"Ngủ đi."
Chuyện này thật buồn cười.
Cảm giác đồng cảm khi nãy đã biến mất không chút dấu vết.
Khi thấy cậu ta sẽ không ngừng lải nhải lại, tôi đã yểm thần chú ngủ lên cậu.
Tôi ngã lưng xuống cạnh bên Leo đang ngủ.
Tôi cần nghỉ một chút trước khi đưa cậu ta đến phòng y tế.
Nhìn qua trần nhà xuyên thấu của phòng tập, màn đêm tối đen như mực hiện ra. Mọi thứ cứ trông như thế giới tôi từng sống, kể cả bầu trời.
Nghĩ đến thế giới tôi đã đến sau khi sử dụng ma pháp khiến tôi cười thầm.
Làm sao để kết thúc thế giới này được nhỉ? Ngăn chặn thêm bất kì cái chết nào à...?
"Chỉ cần thế là hết."
Tôi đã thành công làm cho người hữu ích nhất đứng về phía tôi.
'Thật ra, cậu ta vẫn chưa hoàn toàn về phía mình lắm.'
Vì đã thấy ma pháp của tôi rồi nên cậu ta sẽ không hành xử như mọi khi nữa. Tôi có thể xem đây như là một thành công.
Thay vào đó, mình nên nghĩ đến các rắc rối có thể xảy ra.
Nhưng điều đó cũng có thể là lợi thế cho tôi.
Với Leo đã nằm trong tay, đã đến lúc nâng cao kĩ năng.
Đương nhiên, tôi không thể tập luyện công khai được.
Điều đó cứ như mở đường cho cái chết tìm đến sớm hơn vậy.
Nhưng...
'Mình cũng không thể ngồi im mãi được.'
Giả sử như tôi không thể hành động trực tiếp, thì tôi phải tận dụng triệt để những người bên cạnh.
Và tôi đã nghĩ ra sẵn cách để sử dụng người bạn này rồi.
Tôi nhìn vào Leo đang say giấc.
Sau khi mơ ước năm mười tuổi đã trở thành hiện thực, cậu ta ngủ ngon lành.
'Hoàn toàn không hay biết gì về tương lai cả.'
Hãy trở thành bạn thân nhé.
Tôi bật cười thật lớn.
***
Tôi có một giấc mơ từ thuở nhỏ.
Vẫn là một khung cảnh, vẫn là một loại ma pháp.
Nhưng hôm nay nó có gì đó khác.
'...Còn trông lấp lánh hơn mọi khi nữa.'
Khi tôi mở mắt ra, ánh sáng trắng tràn vào.
Còn sáng hơn cả mặt trời ban ngày.
Leo quay đầu và nheo mắt. Cảm thấy trán mình đang căng chặt.
"Ugh..."
"Tỉnh rồi?"
Trước câu hỏi cụt ngủn của Lucas, Leo đảo mắt nhìn vào cậu ta sau đó nhắm mắt lại lần nữa.
"...Đây là một giấc mơ..."
"Không hề."
"Vậy tất cả mọi điều tôi nhớ là..."
"Sự thật."
Leo bật dậy một cách đột ngột và nhìn Lucas từ đầu đến chân. Cậu tặc lưỡi.
"Chậc."
Vừa rồi là gì chứ?
Dựa vào gương mặt đầy cảnh giác đó, có thể thấy khoảng cách giữa họ vẫn chưa thu hẹp đi chút nào.
Khi Lucas còn đang cẩn trọng lựa lời để nói, Leo nhíu mày lại và bảo.
"...Tôi có nhiều chuyện muốn nói quá...Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu."
"Thế từ từ thôi. Chúng ta có nhiều thời gian vì đã cúp tiết mà."
Một sự im lặng kéo dài.
Hít một hơi thật sâu, Leo bắt đầu nói.
"Cậu không uống máu."
"Nếu tôi làm thế, chắc tôi nôn mất."
"Tin đồn cậu không thể sử dụng ma thuật vì không uống máu cũng là dối trá. Vậy...những lời ngụy biện về Pleroma cũng chẳng dính dáng gì đến cậu."
"Ừ."
"Cả tin đồn đứa con trai thứ hai của gia tộc Askanian được sinh ra với năng lực yếu kém cũng vậy. Tôi biết điều đó vì tôi đã được chứng kiến tận mắt."
Lucas gật đầu.
Leo mang một vẻ phức tạp, nhíu chặt mày lại.
"Ma pháp hôm qua cậu dùng cũng không hề tầm thường. Cậu biết đúng không?"
"Tôi biết."
Lucas đáp lại ngắn gọn.
Thú thật, có chối cũng chẳng được vì cậu ta đã tự thấy bằng mắt mình rồi.
Lúc trước, tôi từng thấy bất ngờ. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là, 'Anh mình mà cứ như vậy thì không bao giờ làm được gia chủ được'. Nghĩ như vậy thôi, cũng đủ cho thấy tôi đã thay đổi đến mức nào rồi.
"Sao cậu lại không dùng ma thuật đến tận bây giờ chứ?"
"..."
Khi Lucas chỉ nhìn chăm chăm vào cậu mà không nói lời nào, Leo càng nói lớn tiếng hơn.
"Sao cậu lại phải cam chịu mấy lời đồn nực cười đó? Sao cậu lại sống như thế này khi có trong tay thứ năng lực đáng mơ ước đó vậy?"
"Cậu chắc là muốn nghe lí do không?"
"Đương nhiên là muốn!"
Trước câu trả lời nhanh chóng đó, Lucas mỉm cười nhẹ.
Mọi chuyện nên thế này chứ.
Hôm qua, cậu ta đã quá hưng phấn khi xác nhận được rằng tôi có thể sử dụng ma thuật đến nỗi quên đi những điều khác. Nhưng giờ cậu ta đã tỉnh táo để có thể bình tĩnh mà đi sâu vào vấn đề.
Lucas nghiêng người về phía Leo.
"Vậy hãy hứa với tôi, Leo. Đừng kể cho bất cứ ai khác. Đây là chuyện sẽ quyết định sự sống còn của tôi đấy."
Hãy về bên tôi.
Vào khoảnh khắc này, câu chuyện gốc sẽ rẽ theo một hướng hoàn toàn khác.
Đương nhiên là theo hướng tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro