Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

"Đã lâu em không sử dụng ma thuật nên em thấy không khỏe thưa giáo sư. Em đi được chưa ạ?"

Mặt Leo nhăn lại khi nghe những lời đó.

'Không khỏe?'

Tên đó nói nhảm gì vậy?

Cậu ta cố tình sử dụng thứ ma pháp yếu ớt đó. Còn chưa được 1/100 năng lực thật nữa.

Nếu không làm phép cậu ta hẳn đã lừa được mọi người, nhưng khi đã làm thế rồi còn gì để che giấu nữa đâu. Năng lực bẩm sinh của cậu ta đâu có dễ giấu.

'Giáo sư hẳn cũng biết điều đó mà nhỉ?'

Giáo sư, trông cũng ngạc nhiên không kém gì học trò mình, chỉ gật đầu nhẹ.

"...Được rồi. Em đi đi."

"Cảm ơn giáo sư."

'Không thể tin nổi mà.'

Leo thở hắt ra như vì khó tin. Lucas nở nụ cười hờ hững và trở lại chỗ ngồi.

Đúng là một tình huống buồn cười.

Trong lớp lịch sử đại cương, cậu ta còn phát biểu nhiệt tình. Nhưng trong tiết ma pháp này, sao cậu ta lại cố ý giấu mình?

'Đùa à?'

Leo liếc xéo Lucas với vẻ mặt lạnh tanh.

***

Tôi chào thầy và trở lại chỗ. Leo vẫn cứ lườm tôi cho đến cuối giờ.

Khi gần hết tiết, tôi nhìn qua chỗ Leo. Cậu ấy vẫn cứ lườm tôi cháy máy như vậy.

'Thành công mĩ mãn.'

Giờ cậu ta đã chú ý đến tôi rồi.

Ở cấp độ của Leo, cậu ta có thể dễ dàng cảm nhận các dòng chảy ma thuật cho dù là yếu nhất xung quanh cậu

Cậu ấy hẳn đã nhận ra rằng tôi đã cố ý kiềm chế và nói dối về tình trạng của mình.

Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại tức giận đến thế.

Tôi kiểm tra hảo cảm của cậu. Nó từng là -8 nhưng giờ đã là -9.

Phản ứng đó làm tôi cười thầm.

'Dễ rồi.'

Sẽ rất khó để anh tôi có thể bỏ cả Thánh quốc để quay trở lại đây vì mấy thay đổi nhỏ nhặt này.

Chừng nào tôi còn chưa tìm ra thuốc giải, thì anh ấy tuyệt đối không được phép biết tôi đã ngừng uống thuốc.

Đâu cần phải ngờ nghệch mà bung xõa hết khả năng. Những gì tôi cần là Leo đứng về phía tôi, người duy nhất có lẽ biết được sức mạnh thật của tôi hiện tại.

Giờ chỉ còn một chuyện nữa thôi.

Tôi phải đợi đến khi Leo tự mình tìm đến tôi khi cậu ta không thể kìm nén sự giận dữ được nữa.

Tôi đứng dậy khi tiếng chuông tan tiết vang lên.

***

Thứ phép thuật như những gì tôi được thấy 10 năm trước hiện lên ngay trước mắt. Không phải trong mơ, đây là sự thật.

Trở lại phòng, Leo dựa vào cửa phòng đã đóng, nhìn vào hư vô.

Những gì trong tâm trí cậu giờ đây chỉ còn thứ ma thuật cậu vừa được xem.

'Đâu phải cậu ấy không thể làm phép.'

Nó không còn là lời đồn đại nữa.

Nhưng sự ngạc nhiên và phấn khích khi được chứng kiến cảnh tượng đó nhanh chóng bay đi.

Cậu ta có thể sử dụng ma thuật mà sao lại cố tình kìm chế lại chứ?

Không có cách nào để lí giải cả.

Tại sao cậu ta lại che giấu cái sức mạnh khiến ai cũng thèm khát đó chứ? Nếu cậu ta cứ sống như một tên khốn thì còn dễ tin hơn.

Luca năm hai hoàn toàn khác với khi cậu năm nhất. Người từng không thể trả lời chỉ một câu hỏi đơn giản và né tránh ánh mắt của mọi người giờ đây đã nhìn lại thậm chí còn nở một nụ cười mỉa mai.

Tại sao một người đã thay đổi nhiều đến thế mà ma thuật thì vẫn vậy được? Sao lại làm phép rồi viện cớ không khỏe để trốn đi chứ?

Leo nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm.

Nhìn biểu cảm và thái độ của cậu ta là rõ. Đó không phải là một lỗi lầm mà là hành động có chủ đích.

Nếu cậu ta không tự mình giải thích, thì chỉ còn một cách.

'Mình sẽ tự điều tra.'

***

Hôm đó, tin tức về sức mạnh của tôi lan ra toàn trường.

Nhưng vì sức mạnh đó quá nửa vời, nên chủ đề bàn tán cũng không kéo dài.

Dù sao phép đó cũng chỉ ở mức cơ bản.

Cho dù không xuất thân từ gia đình gia giáo, bất kì quý tộc nào cũng sẽ làm được hơn cả thế.

Nên chủ yếu mọi người phản ứng kiểu 'Cậu ta cũng là con của một gia đình pháp sư mà' hoặc là 'Chắc tên đó định học hành tử tế rồi đấy.'

Thậm chí còn có vài tin đồn rằng tôi chỉ đang khoe mẽ mối quan hệ giữa tôi với Pleroma thôi, nhưng nó cũng không kéo dài.

'Như mình đã dự tính.'

Sự hứng thú của các học sinh khác dần vơi đi trong khi đó Leo vẫn luôn cảnh giác cao độ.

Lay động Leo mà không làm thông tin lan đến tai anh trai là kế hoạch của tôi từ trước, đến bây giờ, nó đã thành công tốt đẹp.

'Bảng trạng thái.'

------

Lucas Rene Askanian

Danh hiệu: Tên ngốc nổi danh khắp đế chế

Thể lực: -5

Tinh thần: -10

Ma lực: ?

Kĩ năng: +0.015 (+0.013)

Ấn tượng: -10

May mắn: -9.985 (+0.015)

Thiên phú: Dawn777, Thánh lực

------

Như dự đoán trước.

May thay, sự việc này không làm gia tăng điểm ấn tượng của tôi.

Điểm ấn tượng cao hơn không phải là vấn đề.

Chỉ số cao hơn nghĩa là mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt yêu thích hơn, đó là điều tốt.

Vấn đề là "làm sao" để làm hình ảnh của tôi tốt lên.

Nếu tôi phô diễn năng lực thật sự trước lớp hoặc chứng minh rằng tin đồn về Pleroma là nhảm nhí, chỉ số sẽ vọt lên chưa từng thấy.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ chết dưới tay anh trai nhanh hơn. Không ai nhạy cảm về những thay đổi của tôi hơn anh ta cả.

'Nhưng mình không có ý định xóa con số -10 đó.'

Nếu tôi không thể công khai làm điều đó, hãy bí mật làm nó.

Một khi đã thuyết phục được Leo và nâng cấp kĩ năng, tôi sẽ tính tới điểm ấn tượng.

Từng chút một, kín đáo và lặng lẽ, không để ai nhận ra điều gì đang xảy ra.

Hôm nay là thứ năm.

Đã là buổi thực hành ma pháp thứ tư rồi.

Suốt ba buổi qua, tôi chỉ tỏa ra một luồng sáng nhạt. Hôm nay, sau khi dẫn ma lực tới đầu đũa, tôi đã lập tức thu nó trở lại cơ thể.

Cuối cùng thì, tôi vẫn chưa hề giải phóng ra bất cứ thứ gì cả.

Tôi hạ đũa phép xuống và nói.

"Giáo sư, xin lỗi thầy nhưng em thấy không khỏe hôm nay."

"Vậy em đi đi."

Sự quan tâm của giáo sư đã giảm rõ rệt kể từ hôm qua.

Điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi suốt thời gian qua không có bất kỳ chuyển biến nào.

May thay, ông vốn không phải là người quá nhiệt tình, cũng chẳng có cảm tình đặc biệt gì với Luca ngay từ đầu.

Tôi nhìn xung quanh sau khi đã trở về chỗ ngồi.

Có lẽ vì tôi làm mọi thứ còn tệ hơn trước, ánh nhìn của Leo dành cho tôi không có chút hơi ấm nào.

Tiếng chuông vang lên.

Khi tôi cất cây đũa đi và đứng dậy, một bóng đen đã lù lù đứng trước mặt.

Tôi nhìn lên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Leo.

"Này, tôi muốn nói chuyện với cậu."

'Như mình mong đợi.'

Tôi từng nghĩ cậu ta sẽ phản ứng thế này và đúng vậy thật.

Trong tiểu thuyết gốc, Leo vốn có tính cách như này.

Cho dù ma pháp cậu ta có yếu - theo đánh giá của nhân vật chính, cậu ấy vẫn có một niềm tin vững chãi về ma thuật.

Cậu ta chưa bao giờ đi trên con đường dễ dàng mà luôn kiên định với chính mình.

Một người như Leo sẽ không bao giờ đứng qua một bên xem người khác đùa giỡn với phép thuật đâu.

Đặc biệt là người đã dẫn cậu ấy đến với con đường này.

Xin lỗi nha, nhưng mà...giờ đành chịu thôi.

"Tại sao?"

"Hãy đến sân tập lúc nửa đêm."

"Tại sao chứ? Giải thích đi."

Leo cười khẩy.

Cậu ta nhìn như thể đang tìm lí do vì sao mình phải giải thích.

"Được rồi...Nếu cậu không xuất hiện, tôi sẽ lôi cậu đến. Nên chọn đi,

tự mình đến đây hoặc tôi sẽ lôi cậu đi."

'Thái độ kiểu gì vậy...?'

Ừ nhỉ, cậu ta vốn vậy ở tuổi này.

Sao mọi chuyện không thể êm xuôi tí được nhỉ?

*Đề xuất: Hãy biến Leonard Wittelsbach thành đồng minh. (0/1) (20 giờ 07 phút 44 giây)

'Còn 20 giờ nữa.'

Dư sức.

Tôi mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Leo.

***

Vào nửa đêm, tôi trốn khỏi kí túc xá.

Không có lý do gì để chê một bữa ăn đã được dâng lên tận miệng.

Leo trong truyện thật sự sẽ giữ lời kể cả khi cậu ta phải đánh sập cái kí túc xá này. Vì chuyện đã diễn ra như tôi muốn nên không cần phải làm mọi chuyện tệ hơn.

'...Nhưng cũng kì lắm nếu mình cứ đi mà không phàn nàn gì chỉ vì cậu ta bảo vậy.'

Nhưng theo trạng thái lúc này, cậu ta sẽ không để tâm chuyện đó đâu. Thay vào đó, cậu ta sẽ bực bội hơn nếu tôi đến trễ.

Tôi nhìn lên tháp đồng hồ từ xa.

12:11

Tôi đã đến gần sân tập của khoa Phép thuật rồi. Leo có một sân tập cá nhân, có lẽ tôi nên đến đó.

Nhưng...

'Cậu ta có tự cho rằng mình biết sân tập của cậu ở đâu không vậy...?'

Cậu ta gọi tôi ra mà không nghĩ đến việc tôi có biết điều đó hay không, điều đó đã nói lên mong muốn to lớn của cậu và cả việc thiếu suy nghĩ nữa.

Dù gì cậu ấy cũng đã nói sẽ lôi tôi đi nếu tôi không tới, nên hẳn cậu ấy sẽ đi tìm tôi.

Tôi di chuyển đến trung tâm của sân tập để giết chút thời gian.

Rồi có ai đó túm gáy tôi.

"Đứng đây cứ như thằng ngốc ấy. Sao cậu không đi vào trong?"

"Sao mà tôi biết được sân tập của cậu ở đâu chứ? Cho dù tôi có đến được cũng phải rất mất thời gian đấy."

Leo không trả lời lại mà cứ kéo tôi vào bên trong và khóa cửa lại.

Cậu ấy nói sau khi niệm chú khóa lối đi lại.

"Cậu nghĩ bọn tôi toàn kẻ ngốc sao?"

"Gì chứ?"

"Cậu nghĩ bọn tôi không biết sao? Cậu nghĩ không ai chú ý đến mấy trò hề đó của cậu à"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

Leo lườm tôi.

"Cậu nghĩ không ai để ý việc cậu cố tình kìm nén ma thuật của cậu hả? Giáo sư và cả mấy người khác nữa."

Chỉ có sự im lặng bao trùm.

Thấy rằng Leo không có ý định dừng cái ánh nhìn dữ dội đó lại, tôi nhún vai.

"Giáo sư thì không biết. Nhưng...các học viên khác có vẻ không như vậy."

Leo cười một cách cay đắng.

Tôi không thèm che giấu việc mình luôn kìm nén năng lực vì nghĩ nó thật buồn cười. Câu trả lời hờ hững của tôi làm mặt câu ta càng đỏ hơn vì giận dữ,

"Nếu như cậu cứ hành xử thế này thì tốt nhất là nghỉ học luôn đi."

"Sao tôi lại làm thế được?"

"Đây không phải là sân chơi để cậu muốn làm điều gì với ma thuật thì làm. Đây là nơi học ma phép đấy. Đáng lẽ tôi nên biết điều đó sớm hơn khi nghe việc cậu đi cửa sau rồi."

Tôi gật nhẹ đầu trước câu nói đó.

"Ý cậu là tôi đang phá hỏng bầu không khí học hành sao?"

"Cậu biết câu trả lời mà. Nếu cậu không định học nghiêm túc thì nghỉ đi. Đây không phải là nơi dành cho mấy tên như cậu."

"Sao cậu quan tâm dữ vậy?"

"Gì cơ?"

Mặt Leo tối sầm lại.

Tôi không ngần ngại mà nhìn thẳng vào cậu ta.

Tôi không muốn mọi chuyện xảy ra theo hướng này, nhưng để tránh việc Leo trở thành kẻ thù của tôi, tôi không còn cách nào khác.

Tôi vẫn giả vờ như không biết gì, thản nhiên đáp trả lại.

"Sao cậu lại xen vào những điều mà ngay cả giáo sư còn chưa quan tâm đến chứ?"

"Học viện thuộc về học sinh. Cậu nghĩ giáo sư im lặng rồi ai cũng phải nghe theo à? Để học sinh lười biếng mà không nhắc nhở, thế gọi là có trách nhiệm sao?"

Leo nói bằng giọng nghiêm nghị.

'Hmm.'

Điều này cũng trùng khớp với quan điểm của tôi.

Dù sự lơ là của giáo sư cũng có lợi cho tôi, nhưng đó không phải hình mẫu lý tưởng của một nhà giáo có trách nhiệm.

'Đúng là bạn của nhân vật chính nhỉ?'

Không ngờ là tôi sẽ được nghe kiểu như 'học viện thuộc về học sinh' trong cái thế giới này.

Nhưng quan điểm của chúng ta giống nhau không có nghĩa là điều đó hoàn toàn đúng.

Giờ tôi buộc phải đứng trên một lập trường khác.

"Các giáo sư là một phần không thể thiếu của học viện. Việc cậu im lặng khi họ phớt lờ chẳng phải là bất kính sao? Nếu thật sự khó chịu với thái độ ấy, thì hành động hợp lý nhất là đưa ra yêu cầu cải thiện thay vì chỉ trích sau lưng như này."

"..."

"Cậu gọi tôi ra vào nửa đêm mà không giải thích gì thì kì cục lắm đấy, cậu không nghĩ vậy sao?"

Leo nhìn tôi trong im lặng.

Trông cậu ta vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng hình như cậu cũng chẳng muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa.

'Cũng tốt cho mình.'

Giờ là lúc để đổ thêm tí dầu vào ngọn lửa vốn đã cháy to rồi.

Tôi thở dài và lắc đầu.

"Tôi thật sự không hiểu. Cậu gọi tôi ra chỉ để nói mấy câu đạo lý này thôi à? Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây."

"Lấy đũa phép ra đi."

Một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau.

Tôi lặng lẽ quay đầu lại nhìn Leo. Cậu ấy đã giơ cây đũa phép lấy từ bên hông lên và nhìn thẳng vào tôi.

"Nếu cậu thắng, tôi sẽ câm miệng lại và chấp nhận mọi điều cậu làm trong lớp. Nhưng nếu tôi thắng, cậu phải rời đi ngay."

"..."

"Buồn cười thật đấy. Lúc nãy cậu còn nói nhiều lắm mà. Không tự tin sao?"

Cuối cùng cũng đến.

Như tôi mong muốn. Tôi chậm rãi nở nụ cười.

"Đương nhiên là không phải rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro