
Chương 12
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
BÙM-!
Đã 10 phút trôi qua từ kể khi bắt đầu tôi chiến đấu với bọn sói này. Tôi lại một lần nữa vạch ra kết giới trong không trung bằng cây đũa phép.
Thân hình khổng lồ của con sói lao thẳng vào kết giới.
Tôi dồn ma lực vào cánh tay đang cầm đũa để giữ thế phòng thủ. Khi đã lấy lại được chút ổn định, tôi bắt đầu quan sát cả bầy sói phía trước.
'Mấy con này không phải chimera.'
Dù khu rừng tối đen như mực, không một tia ánh trăng lọt qua được tán lá, nhưng loạt thần chú tung ra liên tục cũng đủ để soi sáng mọi thứ.
Tôi không chắc là do căng thẳng hay vì không khí đầu buổi sáng quá lạnh, nhưng da tôi nổi đầy gai ốc. Tôi cắn môi, tiếp tục vung đũa phép.
'Thật lòng mà nói...'
Chưa từng tưởng tượng ra được là sẽ chạm trán với lũ sói này khi đang ở trong một khu được biết đến là chỉ có quái vật cấp thấp.
Nhất là khi lũ sói này đã bị bàn tay con người can thiệp vào.
Trong tiểu thuyết, chưa từng nhắc đến việc có sói xuất hiện, hơn nữa, nhân vật chính còn cố ý chọn một khu vực an toàn chỉ để thăm dò đơn giản.
Ngay cả khi tự mình điều tra, nơi này cũng được xác nhận là an toàn từ nhiều nguồn.
Thế mà giờ, toàn bộ kế hoạch đã sụp đổ, và tôi phải đối mặt với một tình huống đe dọa đến tính mạng...Rõ ràng, tôi cần phải thay đổi cách mình nhìn nhận vấn đề.
'Nhưng có thể đây lại là một chuyện tốt.'
Lạc quan mà nghĩ, đây cũng không hẳn là một tình huống quá xấu.
Và khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi, tôi lắc đầu mạnh.
'Chắc mình điên rồi.'
Thật lòng thì, tôi thấy sợ. Cho dù tôi có cố thay đổi cách mình nghĩ như thế nào, tôi vẫn không thể cảm thấy tình huống mà mình có thể chết là điều gì đó tốt đẹp được.
Nhưng mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi. Vì thế tôi cần phải cố hết sức để sống sót. Không cần phải suy nghĩ quá tích cực, nhưng tôi cũng không thể từ bỏ mạng sống mình mà sống trong nuối tiếc.
Tôi siết bàn tay cầm đũa phép đã chảy đầy mồ hôi lại.
Bùm-! Rắc-!
Lũ sói điên cuồng lao vào lớp kết giới dày đặc. Sau từng ấy cú húc đầu, đáng lẽ chúng phải bỏ cuộc rồi, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.
Tôi đưa mạnh đũa phép ra trước, thổi bay một con sói văng xa khỏi chỗ đứng.
Boom-!
Awwwooooo-!
Một tiếng tru vang lên khi con sói đang quằn quại trong đau đớn.
Mùi máu tanh nồng nặc vốn đã lấp đầy tâm trí tôi giờ lại hòa lẫn với một thứ mùi kim loại tươi mới. Lũ sói càng trở nên điên cuồng hơn khi ngửi thấy máu của đồng loại.
Tôi tăng tốc độ tấn công để bắt kịp cơn điên loạn của chúng. Nhưng rồi, một thứ gì đó lọt vào khóe mắt tôi.
"...!"
Một tia sáng lóe lên bên phải tôi.
Đôi mắt đỏ rực của con sói chớp lên rồi áp sát ngay trước mặt.
Bùm-! Thịch-!
"Ugh!"
Đòn tấn công dội lại hất tôi ngã lăn xuống đất.
Vì quá vội vã vung đũa phép, tôi không kịp giữ vững đôi chân.
Con sói, nằm dưới thân cây đã đổ, dường như đã chết, bởi vì mùi máu tanh nồng nặc lại một lần nữa xộc thẳng vào mũi tôi.
"Lucas!"
Leo hét lên từ đâu đó.
Trong lúc xua đuổi lũ sói, chúng tôi đã bị tách ra khá xa nhau, giọng của cậu ấy vọng lại nặng nề.
"Lo cho thân mình trước đi!"
Tôi hét lại, gân cổ nổi lên, vừa gạt phắt một con sói đang nhảy bổ qua người mình.
Đúng là tên ngốc, trong tình cảnh này mà còn rảnh lo cho người khác.
Tôi chống tay đứng dậy.
Biết mình đã cho lũ sói quá nhiều thời gian vì đã ngã xuống.
Vì vậy, lựa chọn tiếp theo của tôi sẽ mang tính quyết định.
Đúng như dự đoán, hai con sói còn lại lao đến với vẻ hung tợn điên cuồng. Tôi nhắm chặt mắt, không chút do dự, siết chặt cây đũa phép bằng cả hai tay rồi đâm mạnh xuống đất.
Boom-!
Ánh sáng trắng rực rỡ từ cây đũa phép soi sáng cả khu rừng.
Leo, đang trên đường đến hỗ trợ tôi, phải đưa tay che mắt lại. Cảm nhận được bước chân của cậu ấy, tôi lập tức lao về phía con sói ở xa và hét lớn.
"Leo, xử lý con này đi!"
Leo nhanh chóng buông tay ra và nhìn xuống mặt đất. Một trong những con sói đã ngã xuống đang run rẩy từ đầu đến chân. Rõ ràng là nó đã quá yếu để có thể đi lại được bình thường.
"..."
Leo lùi lại một bước khi nhìn thấy con sói đang nhỏ dãi và lảo đảo tiến về phía cậu.
Con sói ngoạm vào đúng chỗ Leo vừa đứng, rồi lại loạng choạng. Khi Leo tung ma thuật về phía nó, con quái đổ sang một bên và ngã gục hoàn toàn. Leo tiến lại gần con sói đang hấp hối.
'Mấy con chimera này...'
Những con sói này hẳn cũng là sản phẩm do ai đó tạo ra.
Nếu để chúng sống sót, mạng sống của chúng tôi sẽ bị đe dọa. Dù có sống sót được đi nữa, vẫn có khả năng chúng sẽ tràn vào ngôi làng. Vì thế, chúng tôi buộc phải tiêu diệt toàn bộ lũ sói ở đây. Tôi không hối hận về quyết định này.
Nhưng...
'Nếu như có thuốc chữa trị thì sao?'
Khi đó, sẽ không còn lý do gì để những sinh vật này phải chịu đựng như thế nữa.
Số người bị thương bởi ma thú cũng sẽ giảm đi đáng kể. Điều đó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Leo đặt tay lên ngực con sói.
Khi dòng ma lực chảy ra từ lòng bàn tay, hình dạng của lõi ma lực dần hiện rõ.
'Loại thuốc mà Lucas đã uống là gì? Nếu đó là một loại độc có tác dụng ức chế lõi ma lực, thì có thể tạm thời dùng được. Nhưng vẫn phải loại bỏ hoàn toàn lõi, nên...cần phải thêm một nguyên liệu gì đó khác vào.'
Leo xoa cằm, trầm ngâm.
Tôi có nên tìm nguyên liệu để tăng cường hiệu quả của loại độc đó không?
Để nó phát huy tác dụng ngay trước khi xâm nhập đến tim, sẽ cần phải tiến hành thử nghiệm trên từng loài sinh vật.
Sau khi loại bỏ lõi ma lực, chất độc đã lan ra sẽ cần được hóa giải, vì vậy thời điểm sử dụng thuốc cũng như chi phí dược liệu phải được tính toán thật chính xác.
'Việc tiêm thêm chất giải độc thứ hai sẽ gây áp lực tài chính.'
Leo, đang mải suy nghĩ, không nhận ra rằng Lucas đã tiến lại gần.
"..."
Tôi cười một tiếng.
Leo đang mải mê quan sát xác con sói.
'Đây có phải là tình huống mà mình đang nghĩ tới không?'
Tôi có cảm giác như đang được tận mắt chứng kiến quá trình tạo ra một phương pháp xử lý biến dị và nó đang được đẩy nhanh đến mức chóng mặt.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta và cất tiếng hỏi.
"Cậu định chế tạo thuốc sao?"
"Huh? Sao cậu biết?"
"Viết lên trên mặt cậu hết rồi."
"Huh? Sao cũng được. Tôi cũng chỉ định thử thôi. Là thử thôi."
"Nghe hay đấy. Cậu sẽ thành công thôi."
"Hmm..."
Leo, người vẫn còn đang suy tính, bỗng nở một nụ cười thật lớn.
"Ừ, chắc chắn tôi sẽ làm được."
Được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của cậu ấy hiện tại khi đã được đọc qua trong tiểu thuyết về tương lai 10 năm sau làm tôi thấy bồi hồi kì lạ.
Sau khi lạc vào trong thế giới lạ lẫm này, tôi cảm thấy được an ủi phần nào khi may mắn gặp được người mình đã từng biết.
'...Có vẻ như mình đã quá nhạy cảm rồi, nhưng sao cũng được.'
Đó là một điều tốt không thể bàn cãi.
Tôi đứng dậy và hỏi.
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Chỉ bị xước nhẹ trên khuỷu tay thôi. Cậu thì sao?"
"Tôi ổn."
Không như Leo, vì phải che giấu danh tính nên tôi không thể để lại vết thương nào quá nổi bật được. Nhưng may là tôi cũng chỉ bị xay xát chút thôi.
Tôi lấy mấy bao tải đã mang theo ra và hướng về phía lũ sói.
"Hãy dọn đống này rồi quay về nào."
***
"Các cậu quay lại rồi. Tôi tưởng các cậu đã thất bại vì trời gần sáng rồi cơ. Tôi đã lo lắm đấy..."
Tên quản lý đang nồng nhiệt chào đón chúng tôi thì đột nhiên dừng bước.
Cái túi đang lơ lửng trên không thậm chí còn to hơn nhiều so với mấy cái lúc trước nữa.
'Họ đã săn được bao vậy?'
Dù khu vực này tồn tại nhiều loài quái vật nhưng nó không nguy hiểm gì sất. Thật sự không tưởng khi họ đã săn được nhiều đến nhường này.
Ánh mắt của người quản lý xen lẫn sự kinh ngạc và cả thán phục, cuối cùng cũng chú ý đến tình trạng áo quần của chúng tôi. Dù là màu tối nhưng vẫn có thể thấy rõ là cả đống màu và bùn đang dính trên đó.
"Cậu không sao chứ?"
"Chúng tôi đều ổn. Và sẽ rất vui nếu ngài có thể xử lý mấy cái túi trước."
Leo thả túi xuống đất. Người quản lý đến tháo dây buộc và mở nó ra.
"Để xem nào...Huh?!"
Ông ta trở nên trắng bệch và đông cứng.
'Biết ngay là ông ta sẽ phản ứng như thế mà.'
Tôi vội vàng giải thích trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
"Đó là sói. Ông chắc chắn nên liên lạc với Cục an ninh ngay."
"N-nhưng đáng lẽ không có sói ở đây chứ..."
Đám sói thấp nhất cũng ở bậc trung cấp.
Cho dù có ngu dốt thế nào cũng sẽ nhìn ra ngay. Lũ sói mạnh thế này không nên xuất hiện trong vùng ít nguy hiểm được.
Và đương nhiên, tôi cũng chưa từng thấy sói xuất hiện ở khu vực này bao giờ.
"Ô, và có cả một con sói chimera nữa đấy."
"Sao?!"
"Hẳn đã có ai đó làm phép để ghép con sói và một sinh vật khác lại. Có lẽ sẽ có lệnh không được để vụ này trở nên ồn ào nên ông cũng hãy cẩn thận khi trả lời với cánh báo chí đấy."
Có rất ít trường hợp pháp sư đến mấy chỗ như này nên khả năng cao là đám nhà báo sẽ đến đây để điều tra.
Lý tưởng nhất là không để ai biết đến cả, nhưng chúng tôi còn phải lấy tiền từ ngân hàng có kết nối đến nơi này nữa nên sẽ có không ít lời ra tiếng vào.
Cảm tưởng như mình vừa không may vướng vào một phi vụ mờ ám, người đàn ông gật đầu chắc nịch.
"Vâng, đương nhiên là phải vậy rồi."
Khi ông ta đang hoảng loạn, một sự im lặng kéo dài, tôi đi thẳng vào vấn đề.
"Vậy khi nào bọn tôi mới nhận được tiền thưởng đây? Số tiền sẵn có ở đây sẽ không đủ đâu."
Để tránh bị trộm, họ chỉ chứa một số tiền nhỏ ở đây thôi.
Cho đến giờ, họ chỉ toàn trả tiền cho người bình thường nên số lượng chưa bao giờ lớn đến thế.
"Ah, chuyện đó..."
Tên quản lý đứng dậy và kéo ngăn tủ trong bàn ra.
Một thiết bị liên lạc với logo của Ngân hàng Đế quốc bên trong.
***
Dù cho có vẻ ngoài bám đầy mạng nhện vì đã lâu không được động tới, thiết bị vẫn hoạt động bình thường.
Chưa đến 10 phút sau khi liên lạc, một khoản sao kê mới xuất hiện trong tài khoản của Leo.
"C-chín mươi lăm nghìn..."
Khi chúng tôi trở về nơi đã hẹn nhau trước đó. Leo tái nhợt, nói giọng run rẩy.
Tôi cũng đồng tình với phản ứng đó. Đó là một con số khổng lồ, gần như là một triệu won luôn rồi.
'Điên thật.'
Dù chúng tôi đã đánh cược cả tính mạng mình, nhưng đó là một con số khó tin đến mức nực cười chỉ cho nửa ngày công.
Leo dù không có những kinh nghiệm thực tế, vẫn có thể nhận ra được sự hiếm có như thế nào khi nhận được khoảng một triệu trong khoảng thời gian ngắn.
Âm thầm khen ngợi sự nhận biết về thực tế của Leo, tôi nói.
"Họ định giá cho mỗi con sói khoảng mười nghìn."
Một triệu won một con sói.
Chắc đây là một con số được nghĩ đại ra vì chẳng ai ngờ sẽ có người đi bắt sói cả, hoặc cũng có thể là một phần thưởng xứng đáng dành cho tài năng xuất chúng. Dù sao đi nữa, khoảng tiền thưởng vẫn trông quá ảo.
Đương nhiên, số tiền càng lớn sẽ đi cùng với rủi ro càng cao.
Sinh vật đã bị ma hóa sẽ trở nên hung bạo hơn gấp mười hay thậm chí là cả trăm lần so với thông thường, nghĩa là chỉ có người nào đã sẵn sàng đón nhận cái chết mới dám xử lý mấy con này.
"...Đó là tình huống phát sinh nhưng không phải là ta đã không kiểm soát được. Tôi mừng là ta đã giải quyết êm đẹp mà không bị thương gì quá nặng."
"Cảm ơn đã nói thế. Nhưng hãy giữ một nửa cho cậu đi. Tôi cứ lấy hết thì kì lắm."
Thật lòng, tôi chỉ nghĩ đến một khoản tiền thưởng nhỏ nhoi và cũng không nghĩ gì nhiều khi cậu ấy nói tôi có thể lấy hết. Nhưng khi đã trải qua khoảnh khắc vào sinh ra tử cùng nhau, tôi cảm thấy ngại ngần khi giữ hết tất cả số tiền cho mình.
Có vẻ như cậu ấy không nghĩ giống tôi, Leo nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối.
"Umm...Tôi cảm thấy mình không cần nó lắm."
"..."
Cái gì mà 'không cần' chứ? Biết là cậu ta chẳng có ý xấu gì, nhưng đối với tôi, một người có số dư trong tài khoản là con số không tròn trĩnh thì chỉ biết cười trừ.
Leo, nghe thấy tiếng cười khẩy thoát ra từ người bên cạnh, vội vàng giải thích.
"À...Không phải như cậu nghĩ đâu. Ý tôi là ta nên để dành toàn bộ để nhanh chóng ổn định lõi thì tốt hơn. Từ đầu tôi mới là người đòi đi theo cậu kia mà. Tôi cũng đã nói là sẽ đưa hết cho cậu rồi còn gì. Vả lại...tôi cũng chẳng có gì cần mua."
"Ừ, tôi hiểu mà. Đừng có giải thích nữa."
"Ừm."
Leo đi đến một chỗ thích hợp và niệm phép dịch chuyển.
Không gian xung quanh lập tức biến thành sân tập của Leo.
Leo đảo mắt nhìn qua trần nhà rộng mở của sân tập, rồi khẽ gõ lên cánh cửa.
"Được rồi, ta về kí túc xá thôi. Tối nay hãy nghỉ ngơi, hẹn mai gặp."
"Ừ, hôm nay cậu vất vả rồi. Đi nhanh đi."
Leo vẫy tay chào tôi.
Tôi ngừng cầm mặt dây chuyền lên, khẽ mở miệng.
"Leo."
"Hả?"
"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay."
Nếu không có cậu ấy, việc chiến đấu với bầy sói hẳn đã rất khó khăn. Tôi cảm thấy như vậy theo nhiều cách. Thật may mắn khi có những người bạn tốt ngay từ đầu.
Leo tỏ ra ngạc nhiên khi nghe những lời đó, rồi mỉm cười và nhún vai.
"Câu đó phải để tôi nói chứ."
***
'Cái đó mà là điều cậu nên nói à?'
Dù sao đi nữa, cậu ta cũng là một tên cuồng ma thuật.
Rốt cuộc thì đối với cậu ta, đụng độ với cả bầy quái thú như vậy cũng không có vấn đề gì vì cậu có cơ hội để chứng kiến ma pháp một lần nữa.
Đây chính xác là "nghiện" chứ không còn là niềm đam mê thông thường nữa rồi. Tôi nghĩ giờ tôi đã hiểu được vì sao nhân vật chính giữ cậu ta bên cạnh suốt 10 năm rồi.
Tôi lấy sách và ra khỏi phòng, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ.
Chưa kịp rời khỏi tầng, một câu chuyện quen thuộc vô tình lọt vào tai.
"Này, tôi nghe nói có người đã quét sạch 950 nghìn pel ở khu rừng đông bắc đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro