third
/phần 1 có nói Vương Nhất Bác có 48 tiếng để giải quyết chuyện cá nhân (kết hợp) và đến tiền tuyến nhanh nhất có thể, nghĩa là hai chuyện phải hoàn thành trong vòng 48h, không phải 48h là thời hạn chỉ cho mỗi chuyện kết hợp nha :>/
12:00.
Bây giờ tất cả mọi thứ đều được quân sự hóa, ngay cả lịch làm việc của doanh trại hậu phương cũng vậy, ai cũng phải hoạt động theo quy luật đã đề ra.
Vương Nhất Bác để ý thấy trong khi các binh sĩ khác đang vội vã đi về phía cantin để dùng bữa kịp giờ quy định, thì Tiêu Chiến lại hướng ra sân cỏ ngoài khu họp hội nghị.
Vương Nhất Bác phải chạy bước nhỏ một đoạn mới đuổi kịp anh, vừa bám theo vừa hỏi: "Anh không đi ăn cơm à?"
Tiêu Chiến đáp: "Tôi sang quán cafe bên kia mua ít sandwich là được, tiện đường tìm con mèo ngốc nhà tôi, vừa thả ra đã không biết chạy đâu rồi." Nói rồi anh dừng bước, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, "Cậu muốn đi cùng không?"
Hai người họ cùng nhau mua mấy phần cafe và sandwich, Tiêu Chiến còn hỏi mượn quán một chiếc thảm caro hồng để trải dưới tán cây trước cửa hàng.
Đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác chưa cảm nhận được sự yên bình này, khung cảnh êm đềm khiến hắn tưởng như tất cả mọi thứ đều đã quay về trước năm mình mười sáu tuổi. Khi ấy chiến tranh còn chưa xảy ra, bầu trời vẫn xanh ngắt dịu dàng, không khí lúc nào cũng nhàn nhạt mùi hoa mùi cỏ mới cắt, Vương Nhất Bác nằm dưới tán cây trong căn cứ chơi game, bạn cùng phòng hắn đứng trên thảm cỏ bên cạnh, vui vẻ đánh cầu lông với bạn gái của cậu ấy.
Khi đó hắn đã tràn ngập mong đợi với việc kết hợp, bởi hắn thấy được cậu bạn cùng phòng mới mười bảy tuổi của hắn và hướng đạo Tháp phân phối cho cậu ấy lúc nào cũng ngọt ngào thân thiết, như keo như sơn. Hắn từng hỏi bạn cùng phòng cảm giác khi kết hợp như thế nào, bạn cùng phòng khi ấy chỉ cười khúc khích rồi tỏ vẻ thần bí đáp lời: Chờ lúc cậu kết hợp sẽ hiểu.
Trên sách giáo khoa, người ta nói kết hợp là khi hai linh hồn trọn vẹn ở bên nhau, là cảm xúc không thể nói thành lời khi sinh mệnh cuối cùng cũng trở nên hoàn chỉnh.
Vương Nhất Bác không biết cảm giác ấy như thế nào. Mà không, có lẽ hắn từng cảm nhận được nó, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, và rốt cuộc hắn đã vô tình bỏ lỡ mất.
Năm Vương Nhất Bác mười chín tuổi, hắn từng quay về Địa Cầu một lần hiếm hoi duy nhất để nhận thưởng. Khi dưới sân khấu hội trường đã đông nghịt người ngồi, Vương Nhất Bác vốn đang chăm chú đọc diễn văn lại chợt cảm nhận thấy bên tai mình như nghe được thanh âm một khúc nhạc nhỏ nhẹ vang lên. Hắn thấy người kia nhẹ nhàng ngân nga giai điệu như rất lơ đãng tản mạn, rồi hắn ngẩng đầu, và dù không nhìn được người ấy là ai, nhưng hắn lại chợt nghĩ có lẽ vừa bắt gặp ánh mắt kia trong thoáng chốc, ôn nhu đa tình, chớp chớp nhìn hắn.
Vương Nhất Bác tập trung ánh mắt, hướng ra xa xa bên ngoài tìm kiếm. Hắn thấy một thân ảnh cao ráo đang bước ngoài hành lang bên khu vực nghi lễ, nhưng vì khoảng cách quá xa, Vương Nhất Bác chỉ có thể cảm nhận được sơ qua thân hình của người này, không thể thấy rõ khuôn mặt.
Có lẽ đây là lý do chủ yếu khiến Vương Nhất Bác chống cự mệnh lệnh của Tháp —hắn vẫn muốn tìm được con người đó. Đúng vậy, Tháp có thể tìm cho hắn bất kì hướng đạo nào, nhưng Vương Nhất Bác biết đó rất có thể không phải người kia, và tàn nhẫn hơn, Vương Nhất Bác hiểu một khi chấp nhận Tháp thì hắn sẽ không thể tìm người kia được nữa, vì cho dù hắn biết kẻ được phân phối cho hắn không phải người đặc biệt ấy, thì mệnh lệnh của Tháp vẫn là bất khả kháng.
Vương Nhất Bác muốn cho mình thêm năm năm, nếu năm năm đằng đẵng ấy hai người họ không có duyên gặp lại nhau được nữa, hắn sẽ đi tiếp nhận phân phối của Tháp. Không phải vì hắn bỏ đi "chủ nghĩa độc thân", cũng không phải bởi hắn tuyệt vọng, chỉ là lính gác không có hướng đạo thật sự rất khó sống —Vương Nhất Bác biết mình có thể phát điên trước khi đến tuổi 25 vì liên tục bị rối loạn giác quan.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh gọi hắn mấy lần, mãi một lúc sau anh mới thấy Vương Nhất Bác ngơ ngác quay sang.
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Tiêu Chiến hơi trách móc, "Cậu xem sư tử nhà cậu làm gì mèo nhà tôi kìa!"
Đến lúc Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn lại, hắn nhận ra sư tử nhỏ nhà hắn đã mang tinh thần thể của Tiêu Chiến —— con mèo đen chân trắng kia về, còn đang liếm bụng nó trên thảm cỏ. Mèo nhỏ thỏa mãn, run rẩy xòe bốn cái chân ra, hai đứa nó nhìn qua như đang... Như đang...
Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, đứng dậy kéo sư tử nhà mình ra: "Motor! Motor mày đứng lên cho tao ngay!"
Tiêu Chiến vừa nghe hắn gọi tên nhóc tinh thần thể kia đã bật cười: "Ôi trời ạ, cậu gọi sư tử của mình là Motor sao? Ha ha ha, sao lại đặt cái tên hay ho vậy?"
Vương Nhất Bác sờ mũi một cái, ngượng ngùng trả lời, "Tôi biết bây giờ mấy thứ như xe máy đã lỗi thời rồi, ai cũng chỉ thích dùng phương tiện phi hành, nhưng mà tôi vẫn rất thích motor phân khối lớn..."
Tiêu Chiến hài hước nói: "Mèo của tôi tên Kiên Quả. Có vẻ nó cũng thích motor lắm đấy!"
Khuôn mặt Vương Nhất Bác càng đỏ lên đáng nghi.
Sư tử nhỏ bên kia cuối cùng cũng thả mèo ra, cả người Kiên Quả mềm nhũn như không xương, vui vẻ dựa lên người Motor, hai tinh thần thể hệ mèo có vẻ kiên quyết muốn ở bên nhau.
Tiêu Chiến thấp giọng quát một câu: "Kiên Quả, không biết xấu hổ!"
Thanh âm anh vẫn đầy ý cười.
Vương Nhất Bác chợt nghĩ, nếu tinh thần của Tiêu Chiến thích sư tử nhà hắn như thế, vậy anh ấy thì sao?
14:00.
Tiêu Chiến đang bàn bạc giải quyết vài vấn đề quan trọng với Long thiếu tướng. Tiêu Chiến giải thích với Vương Nhất Bác rằng làm vậy vì sau này anh chắc chắn sẽ luôn theo Vương Nhất Bác ra tiền tuyến, chuyện chuyển giao công tác nhất định phải làm tốt. Khi nghe anh nói về tương lai như thế, mấy chữ "Cưỡng chế kết hợp" đột nhiên lại xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác. Đến bây giờ hắn mới tin rằng tất cả những chuyện đang diễn ra là thật, việc Tháp lén lút đưa Tiêu Chiến cho hắn, đẩy Tiêu Chiến ra tiền tuyến cùng hắn, cũng là thật... Nhưng, tất cả thật sự sẽ ổn sao?
Đương nhiên, hắn biết bản thân Tiêu Chiến cũng từng tới tiền tuyến nhiều lần, nhưng anh không đến vì nhiệm vụ tấn công mà chủ yếu chỉ phụ trách trấn an tâm tình mấy lính gác gặp vấn đề hỗn loạn.
'Trấn an' sao... Vương Nhất Bác bắt đầu tự hỏi 'trấn an' này nghĩa là thế nào. Hắn thật sự không biết còn cách nào khác để trấn an lính gác ngoài việc để họ đánh dấu hoặc tạm thời đánh dấu một hướng đạo nào đó.
Trên trang thông tin quốc phòng từng giải thích qua rằng thể chất của Tiêu trung giáo vì thức tỉnh muộn nên rất đặc thù, vậy nên anh không cần bị đánh dấu hoặc tạm thời đánh dấu mà chỉ cần mơ hồ thả ra một loại từ trường ôn hòa đã có thể giúp lính gác xung quanh thấy dễ chịu hơn, hay còn cách đơn giản khác là để anh nói chuyện với họ như một cố vấn tâm lý và dần dẫn dắt họ ổn định lại.
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà để hắn có thể thoải mái hơn khi chờ anh về.
Nhà của anh nằm trong một khu trọ rộng rãi, Vương Nhất Bác vừa bước vào đã thấy được cây xanh bày trí xung quanh, và đặc biệt hơn cả là, hắn cảm nhận được ánh sáng đang tràn khắp gian phòng kiểu xưa này. Con người ngày nay sống giữa thời kì chiến tranh đã quen dùng năng lượng mặt trời nạp sẵn để tránh phải đứng dưới bầu trời khoảng không dễ bị địch công kích, đã quen nhìn ánh nắng nhân tạo chẳng có chút ấm áp nào, quen đến mức khi thấy những cây xanh lá tốt này, dù là Vương Nhất Bác hay bất kì ai cũng như được chìm trong ánh nắng ấm áp của quá khứ năm nào.
Tiêu Chiến hình như rất thích nguyên tố "Ánh sáng", nơi ở đầy ánh sáng, đồ đạc bằng thủy tinh và gỗ mộc cũng lấp lánh đầy tươi vui.
Rạng rỡ tựa như nụ cười của anh, nụ cười ẩn chứa sức mạnh dịu dàng mang đến an tâm cho người khác.
Vương Nhất Bác chợt ngạc nhiên với chính ý nghĩ của mình, rồi hắn lại bật cười với bản thân, tự hỏi có phải hắn đang vô thức chấp nhận sự sắp xếp của Tháp hay không.
Trên bờ tường của một bên chiếc cầu thang thủy tinh lên tầng hai treo rất nhiều ảnh chụp chung của Tiêu Chiến với người khác, chủ yếu là ảnh chụp cùng những lính gác từng được anh giúp đỡ trấn an. Những lính gác này ký tên dưới ảnh, còn viết thêm mấy chữ to, "Cảm ơn anh rất nhiều, Tiêu trung giáo!" Còn có tấm khác hoàn toàn với những ảnh còn lại: "Tôi yêu anh, trung giáo!" Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy đầu mình trở nên hỗn loạn, như thể hắn thật sự nghe được lời tỏ tình của những người trên ảnh với Tiêu Chiến, từng câu từng chữ vang vọng khiến hắn phải choáng váng.
Hắn ép buộc mình nhìn đi chỗ khác, vừa thấy bức tranh phong cảnh Tiêu Chiến treo bên cạnh đã bình tĩnh trở lại.
Tranh vẽ cảnh bãi biển, mặt trời chiều ngoài bờ khơi sáng rực rạng rỡ, trên bờ biển có hai bóng người nho nhỏ, một đứng cạnh biển, nhìn bóng lưng đã biết đây chính là Tiêu Chiến, còn người đang đi về phía anh lại không thấy rõ mặt.
Chiếc xe không biết là motor hay xe đạp nằm bên bờ thật sự đã khiến Vương Nhất Bác bật cười.
Kiên Quả thích Motor, có phải vì Tiêu Chiến cũng thích motor không?
17:00.
Khi Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác đang bật TV xem tin tức chiến trường.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vừa vào đã vội đặt đám túi lỉnh kỉnh trong tay xuống, nói nhỏ: "Nếu biết anh muốn đi siêu thị mua đồ thì tôi đã đi theo rồi, tôi cũng muốn giúp anh cơ mà."
Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi mới quay sang nói chuyện với hắn: "Cậu ăn tạm đồ ăn liền được không?"
"Có ăn là được rồi, tôi cũng không kén ăn."
"Không phải vì tôi không biết nấu cơm, chỉ là sáng sớm mai chúng ta phải đi sớm, sau khi ăn tôi còn phải sắp xếp đồ nữa, tiết kiệm thời gian."
"Anh có vẻ hay làm cơm, có lẽ ăn sẽ rất ngon."
Tiêu Chiến cười, "Lính gác thủ tịch, sao cậu lại nghĩ tôi hay làm cơm vậy?"
Vương Nhất Bác bắt đầu giả bộ khoe khoang: "Phòng này vẫn còn mùi cơm, còn có mùi cá hấp và mấy thứ khác nữa, tôi ngửi thấy mà."
Tiêu Chiến ngừng cười, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc,"Đúng là hôm trước tôi có ăn cá hấp, Kiên Quả bình thường cũng rất thích ăn cá."
Đến lượt Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Không phải tinh thần thể không cần ăn uống sao?"
"Tôi thích trêu chọc nó, đôi khi để tâm hồn bình tĩnh, chúng ta cần thân thiết với tinh thần thể của mình."
Vương Nhất Bác đùa giỡn: "Đây đúng là ngôn ngữ điển hình của hướng đạo!"
Tiêu Chiến đứng lên dọn đồ ăn ra bàn, tiện tay thả tinh thần thể của mình ra, Vương Nhất Bác cũng học anh, thả sư tử nhỏ ra để hai đứa nhóc chơi cùng nhau. Một sư tử một mèo quấn quít nhau trên chiếc đệm xanh ngắt, không biết đang nói chuyện gì với nhau.
Vương Nhất Bác trên tiền tuyến chỉ ăn lương khô đồ hộp, đột nhiên được ăn cơm nóng canh nóng, dù chỉ là đồ ăn liền vẫn thấy thỏa mãn. Tiêu Chiến thấy vậy nói: "May mà tôi mua khá nhiều."
Vương Nhất Bác ngừng đũa, dáng vẻ ngượng ngùng khiến Tiêu Chiến bật cười, "Cậu ăn nhiều vào, thanh niên, vẫn đang phát triển."
Giọng nói nghe như người lớn nhà hắn làm Vương Nhất Bác bĩu môi: "Anh cũng mới bao nhiêu tuổi chứ, nói nghe cứ như mẹ tôi vậy!"
Tiêu Chiến tỏ vẻ suy nghĩ: "Tháp nói với tôi rằng, tôi lớn hơn cậu sáu tuổi."
Vương Nhất Bác chỉ "Ồ" một cái. Hắn không quá nhạy cảm với mấy con số, cũng không nghĩ thêm gì nhiều.
Nhưng Tiêu Chiến như thể nhớ ra cái gì, quay sang hỏi: "Chiều nay cậu nói lần đầu tiên cậu được Tháp khảo nghiệm là vào năm mười sáu tuổi đúng không?"
"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
"Lần đầu tiên tôi đến Tháp khảo nghiệm là năm hai mươi hai tuổi, sau khi thức tỉnh mấy tháng, vậy hẳn là chúng ta khảo nghiệm trong cùng năm. Cậu khảo nghiệm vào tháng mấy?"
"Tháng tư."
"Tôi thức tỉnh vào tháng tám... Vậy nên đây là lý do kết quả khảo nghiệm Tháp cho cậu là 'không có' sao..."
"Bởi vì anh còn chưa thức tỉnh làm hướng đạo, nên mới là 'không có'... Vậy có phải anh khảo nghiệm vào khoảng tháng mười một, tháng mười hai không?"
"Ừ."
"Lúc đó, tôi chút nữa đã chết ở chiến trường."
Không khí chợt trở nên thật trầm trọng.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới nói: "Vậy kết quả của Tháp liên tiếp là thất bại... Bởi vì sinh tử của cậu còn chưa biết."
Vương Nhất Bác thô bạo đẩy bàn ra, "Cái chuyện chết tiệt gì đây! Chẳng lẽ đang bắt tôi tin rằng từ năm mười sáu tuổi, vận mệnh của tôi đã định trước phải buộc chung với anh?"
Tiêu Chiến trầm mặc nhìn hắn, rồi rốt cuộc anh thở dài, lấy một thanh thuốc trong túi giấy bên cạnh, ném cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa nhìn thoáng qua đã kinh ngạc: "Đây là thuốc trấn định?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng vậy, nếu cậu không muốn kết hợp, chút thuốc này có thể giúp cậu chống đỡ một chút thời gian trên chiến trường... Không cần phải miễn cưỡng..."
Hóa ra, anh đã chuẩn bị vẹn toàn tất cả.
Vương Nhất Bác nắm thanh thuốc trong tay, chỉ cảm thấy tâm tình đột nhiên càng chìm xuống nặng nề.
Chuyện gì thế này, không phải hắn vốn muốn giải thoát khỏi chuyện này sao?
Sư tử nhỏ trong góc chợt nghẹn ngào kêu một tiếng, mèo con đưa chân vỗ vỗ đầu sư tử nhỏ, nhẹ nhàng liếm lông nó để trấn an.
Vương Nhất Bác khẽ nói, "Vậy là, anh cũng không có lòng tin với chuyện của chúng ta phải không?"
Tiêu Chiến cắn môi, Vương Nhất Bác lúc này mới chợt để ý rằng dưới môi anh có một nốt ruồi nhỏ.
Rồi Tiêu Chiến cười khổ, đáp, "Cũng không phải là không có lòng tin, chỉ là... Hai năm trước, tôi từng cảm nhận được thế giới tinh thần của một người."
Vương Nhất Bác hỏi thẳng: "Anh yêu người đó?"
Tiêu Chiến lắc đầu rồi lại gật đầu, "Đó chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc bất ngờ mà thôi. Khi ấy tôi vốn chỉ đang đi trên một hành lang rất bình thường, nhưng ngay một giây đột ngột sau đó, tôi đã vô tình bước vào thế giới tinh thần một người. Đó là một mảnh đồng tuyết mênh mông, những ngọn núi cao tưởng như vô tận, đường chân trời cũng xa đến tưởng như vô hình, không đường không người như tận thế diệt tuyệt, tôi đi vô định trên tuyết trắng lại như một người Bắc Cực ngơ ngác đáng thương. Và giữa cánh đồng tuyết đó, tôi nhìn thấy một gian nhà gỗ nhỏ, bên trong là ánh lửa ấm áp và bày trí giản đơn. Tôi như nghe được lửa cháy phát ra tiếng tanh tách, cảm nhận được nơi đó như có một người đang dịu dàng đợi tôi đến, đợi để ôm tôi, hôn tôi —— "
Vương Nhất Bác đứng lên kéo anh vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Anh, là thế này đúng không?"
Tiêu Chiến lại một lần nữa được bước vào thế giới băng tuyết đã nhớ thương từ lâu, trở lại căn nhà gỗ nhỏ anh không muốn rời đi, về bên cạnh đống lửa ấm áp.
Khác biệt chỉ là lúc này đây, nụ hôn trên môi anh là chân thật.
Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt. Thanh âm của họ cộng hưởng trong tâm hồn nhau.
Cùng một câu nói.
"Là em."
/chắc giờ này mọi người ngủ rồi, sáng mới đọc, nên là buổi sáng tốt lành nhé :>//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro