Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Thôn Vô Căn - Chương 015

Editor: Tranh (valinn3127)

Đương nhiên Hứa Tiện Thanh nghe thấy lời của Tống Nhị Giảo, nhưng nàng không có tu vi linh lực, đi xa cũng không cách nào đáp lại.

Nàng cưỡi trên lưng ngựa, không kìm được bật cười, nếu có một ngày nàng còn sống quay về, nhất định nàng sẽ đến núi Bạch An một lần.

Chỉ là con đường phía trước bao la mờ mịt, sinh tử không chắc, nàng không dám hứa hẹn tương lai.

Có điều hiện tại nàng không phải không có một chỗ dựa nào, sau khi Hàng Âm trận trên núi Bạch An nổ, hệ thống lại nhắc nhở kỹ năng của nàng lên cấp.

Người nhận nhiệm vụ: Hứa Tiện Thanh

Tuổi tác: 19

Giới tính: Nữ

Chủng tộc: Không rõ

Cấp bậc: 0

Tu vi: 5

Kỹ năng ban đầu: [ Thiên Địa Kỳ Bàn cấp một: Hàng Âm trận sơ cấp] [Diệu Thủ Hồi Xuân cấp một: Hồi Linh thuật]

Kỹ năng căn nguyên: Không

Công pháp: Không

Tâm pháp: Không

Điểm tích lũy: 400

"Hệ thống, khi nào ta có thể thăng cấp?" Hứa Tiện Thanh tưởng sau khi Hàng Âm trận nổ, nàng có thể thăng cấp, không ngờ kết quả chỉ đổi mới thành sơ cấp.

[Một kỹ năng ban đầu bất kỳ tăng lên cấp cao thì có thể cung cấp tăng một điểm kỹ năng.]

"Nói cách khác, ta nhất định phải tăng Hàng Âm trận, hoặc Hồi Linh thuật, lên cấp cao rồi mới có thể tăng tu vi của ta đúng không?"

[Không sai. Xin kí chủ hãy nỗ lực nâng cao kỹ năng của bản thân.]

Hứa Tiện Thanh không vội thăng cấp bởi vì hai cái này đều rất khó. Nàng đi một mình trên đường, trước không thôn sau không quán, nàng chẳng những không có vạc hay lò luyện để luyện đan, mà còn không có thêm Cửu Thiên Lôi Phù và linh thạch thượng phẩm để tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Mà cho dù nàng có những thứ này, nàng cũng không có phương pháp luyện đan, không biết luyện thế nào.

Hứa Tiện Thanh tìm một cây gậy có hình dạng hơi đặc biệt, dùng dao găm nạo gọt, làm cho trông giống một thanh kiếm, rồi bắt đầu thử luyện tập Vô Tướng Kiếm Pháp.

Thức thứ nhất chiêu thứ nhất là rút kiếm, nàng đã luyện động tác này mấy ngày.

[Tôi hết sức kính phục tinh thần bền bỉ của người nhận nhiệm vụ.]

Chỉ là một động tác rút kiếm vô cùng khô khan nhàm chán, có người luyện mấy lần đã từ bỏ, thế mà Hứa Tiện Thanh kiên trì suốt mấy ngày.

"Ta chỉ đang nghĩ về đoạn thoại mà chủ nhân kiếm phổ để lại, ông ấy nói nếu học xong thức thứ nhất thì không cần luyện những chiêu thức đằng sau, nếu không học được thức thứ nhất chiêu thứ nhất thì mới cần tiếp tục học nội dung phía sau. Nghe như một câu nói đùa, nhưng ta cảm thấy đây là chủ ý của Vô Tướng Kiếm Pháp."

Tuy nhiên, trước mắt Hứa Tiện Thanh không phải kiếm tu, thậm chí còn không được coi là tu sĩ đường đường chính chính, cho nên nàng cũng không biết suy nghĩ của mình rốt cuộc có đúng không.

Nàng cứ thế cầm thanh kiếm gỗ tự nàng làm ra, vừa đi đi dừng dừng vừa tập luyện dọc đường.

Không phải ai ở Linh giới cũng là tu sĩ, cũng có những thôn làng bình thường, không có gì khác biệt với nhân gian. Họ cũng không có linh căn, không có cách gì tu luyện, tụ tập lại ở cùng nơi, trong làng sẽ thuê một tán tu khá lợi hại để bảo vệ thôn xóm khỏi sự xâm phạm của yêu thú.

Tất nhiên cũng có một số thôn làng trực thuộc phía dưới tông môn thế gia. Họ sẽ định kỳ cung cấp phần nào lương thực trái cây và y phục giày vớ vải thô, đây đều là những thứ mà đệ tử tạp dịch tu vi thấp trong đại tông môn cần có.

Họ không thể đi xa trên con đường tu hành, nhưng có linh căn nên vẫn có thể tu luyện, có thể đắc đạo hay không còn phải xem tạo hóa mỗi người. Mà đại tông môn và thế gia cũng sẽ không hoàn toàn cự tuyệt những đệ tử này tới học, dù sao tông môn thế gia cũng cần vận hành, việc lặt vặt cơ bản cũng cần có người xử lý. Vì thế, họ cần thu nhận một lượng đệ tử tạp dịch nhất định, mà để cấp dưỡng cho những đệ tử tạp dịch này thì cần đến những người dân dưới núi hoàn toàn không thể tu luyện ấy.

Đây là nội dung mà Hứa Tiện Thanh nghe và thấy trên đường đi.

Lúc này nàng mới cảm thán, thì ra không phải ai ở Linh giới cũng tu hành, nếu nàng tìm một thôn nhỏ rồi an cư lạc nghiệp thì cũng có thể có chốn về cho mình.

Hứa Tiện Thanh mở địa đồ ra, tại lộ trình phía trước trên địa đồ có một chỗ đánh dấu là "Thôn Vô Căn", và chung quanh đây cũng chỉ có một cái thôn này.

Đi tiếp về phía trước sơ sơ cần mười ngày nửa tháng mới có thể tới một cái thành trấn.

Hứa Tiện Thanh nghĩ lương khô ăn cũng hòm hòm rồi, ngựa linh thú cũng đi liền mấy ngày đường, nên để nó nghỉ ngơi một chút.

Thế là Hứa Tiện Thanh dắt ngựa, đi đến thôn Vô Căn.

Khi vào thôn, Hứa Tiện Thanh nhìn thấy phía xa xa có một đội ngũ tựa rồng rắn, nàng vội dắt ngựa linh thú tránh sang bên nhường đường cho đội ngũ này.

Bởi vì đây là một đoàn đưa tang, giấy vàng ném bay đầy trời, tiếng khóc bi thương ưu sầu, như thể tiếng gào thét thê lương ấy ở sát bên tai.

"Lên trời không đường, xuống đất không cửa. 

Oan hồn uổng mạng, vãng sinh Minh giới. 

Một khóc ơn cha mẹ, hai than con chỉ cười. 

Oan hồn oán quỷ chớ quay đầu, đường phía trước chỉ có thể đi tiếp. 

Lên trời không đường, xuống đất không cửa. 

Người chết oan ngang qua, sinh hồn hãy tránh lui..."

Hứa Tiện Thanh nhìn đội ngũ ấy chầm chậm tới gần, trên quan tài đỏ thẫm phủ một tấm vải trắng, vài gã đàn ông thanh thiên đội mũ rơm trùm vải trắng, cúi đầu không nói một lời khiêng quan tài đi.

Người dẫn đường đi đầu là một đạo sĩ mặc pháp bào màu vàng, trong tay cầm một chiếc chuông lắc, cứ bước một bước thì ngừng lại rung chuông lắc một cái, bước ba bước dừng lại có đệ tử đạo đồng [1] bên cạnh ném tiền giấy một lần, đi năm bước thì đạo sĩ dừng chân ngâm xướng một đoạn, rồi lại quay vòng.

[1] Tiểu đồng hầu bên đạo sĩ.

Hứa Tiện Thanh chưa từng có cảm giác sợ hãi đôi phần như thế, không phải sợ sẽ có kẻ địch xuất hiện, mà là sợ không khí kiểu này.

Sau khi nàng cảm nhận được nỗi sợ của mình, bỗng bật cười.

Kiếp trước nàng cũng là đạo sĩ, còn từng theo sư phụ xử lý vài lần mai táng.

Sao đổi thế giới khác nàng lại bắt đầu sợ hãi chứ?

Hứa Tiện Thanh trấn tĩnh bản thân, đồng thời nghe nội dung mà đạo sĩ ngâm xướng.

Hứa Tiện Thanh không khỏi nhíu mày, hoàn toàn khác với những gì sư phụ kiếp trước truyền thụ cho nàng. Với cả người chết oan nghĩa là sao?

Người trong quan tài chết bất đắc kỳ tử hay sao?

Mặc dù Hứa Tiện Thanh không hiểu nội dung ngâm xướng nhưng biết quy củ đưa tang, nàng lấy một chiếc quần áo từ trong túi mình, nhanh chóng che mắt ngựa linh thú lại.

Kiếp trước nàng học được rằng Địa Phủ có đầu trâu mặt ngựa, có khả năng thông linh với trâu ngựa trên dương gian tương ứng, cho nên vào thời điểm này, để tránh quấy nhiễu vong hồn thì cần che mắt trâu ngựa lại.

Hứa Tiện Thanh không biết thế giới này có giống vậy không, nhưng nàng vẫn làm theo thói quen của mình.

Vào lúc Hứa Tiện Thanh dùng trang phục che khuất mắt ngựa linh thú, nàng có cảm giác như đạo sĩ đang rung chuông lắc liếc nhìn nàng một cái.

Song khoảng cách trước mắt có phần hơi xa, nàng không chắc có phải mình nhìn nhầm hay không.

Toàn thể đội ngũ mặc áo trắng, khiêng quan tài gỗ lim tới.

Hứa Tiện Thanh thấy nỗi sợ bị đè xuống đáy lòng lại trỗi dậy, có điều may mà nàng vẫn luôn bị tâm bệnh làm cho đau đớn, nên dưới nỗi đau to lớn ấy, nỗi sợ dần tiêu tan.

Chỉ là đến khi quan tài gỗ lim đi ngang qua cạnh nàng, đột nhiên có tiếng thét lên trong đám người.

Một thanh niên lỡ tay, thanh gỗ khiêng quan tài trượt khỏi vai hắn, những người khác không kịp phản ứng, giữa mấy hơi thở chỉ có thể nhìn quan tài rơi xuống.

Quan tài rơi đập trên mặt đất, không biết đập vào gì, quan tài nghiêng đổ.

Vách quan tài bật ra, trong quan tài một nữ thi mặc hỉ bào đỏ thẫm, hai mắt trừng lớn, thất khiếu chảy máu, trên người bị đóng chín cây đinh trấn hồn, lăn ra ngoài.

Nữ thi ngửa mặt nhìn Hứa Tiện Thanh, đôi mắt đẫm máu ấy trừng trừng nhìn thẳng vào nàng.

Hứa Tiện Thanh bỗng cảm giác nó khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro