
Chương 018
Editor: Tranh (valinn3127)
Có điều chẳng bao lâu, Hứa Tiện Thanh không cười nổi nữa.
Vì nàng nghĩ đến câu chuyện ở Nữ nhi quốc, người đời trọng nam khinh nữ, sau khi sinh bé gái thì vứt bỏ xuống sông, vong linh trong sông nhiều, dần tập hợp hình thành Nữ nhi quốc.
Đó là một câu chuyện nặng nề bi thương.
Hứa Tiện Thanh đi theo những người phụ nữ ấy vào thôn, so với thôn Vô Căn đi mãi không đến điểm cuối, đường ở thôn Lão Hòe rộng rãi sạch sẽ, hai bên còn có rất nhiều hoa nở kiều diễm.
Song ở trung tâm thôn có một cây hòe rất lớn, chắc hẳn tên thôn bắt nguồn từ đây.
Nàng nhìn cây hòe thêm mấy lần thì có người kể nàng nghe chuyện xưa về cây hòe già.
"Mấy trăm năm trước, có một nương tử nhà chồng gặp nạn, dẫn theo a hoàn tới đây, hai người vừa mệt vừa đói, dựa vào cây hòe già ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì có được phép tiên, cây hòe già trong mơ còn dạy họ làm sao để sinh sống ở đây. Thế là nương tử với a hoàn an cư lập nghiệp ở đây, dần dần thôn của chúng tôi phát triển."
Hứa Tiện Thanh không lỗ mãng hỏi những thôn dân này đến từ đâu, dù sao chung quy hai người phụ nữ đâu thể sinh ra đời sau được. Mà hiện giờ thôn xóm thịnh vượng, chứng tỏ sau đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Chẳng qua có một số việc không thể nói với người ngoài, nhiều khi cũng không phải chuyện người ngoài nên hỏi đến.
Cho nên Hứa Tiện Thanh chỉ giữ chút hiếu kỳ nhỏ nhoi của một người qua đường, thi thoảng ngắm nhìn cảnh sắc ven đường, trong lúc họ nói chuyện thì yên lặng lắng nghe.
Cuối cùng đã đến khu nhà ở của thôn, những phòng ốc này cũng vô cùng kỳ lạ, giống như tùy ý lấp vào chỗ trống trên mảnh đất này, hơn nữa không có hướng thống nhất nào cả.
Bình thường xây nhà đều xem phong thủy, rồi chọn phương hướng phong thuỷ tốt, người ở cùng một nơi sẽ theo hướng tốt này mà xây nhà, như vậy mới có thể bảo đảm sự hưng thịnh cho thôn.
Nhưng ở đây thì hoàn toàn lộn xộn, không thể nhìn ra hướng tổng thể của cả thôn.
"Nào nào nào, tới nhà chúng tôi ở đi."
Một người phụ nữ vóc dáng mập mạp đi đến bên Hứa Tiện Thanh, nàng ta chìa tay lôi kéo Hứa Tiện Thanh, muốn dẫn nàng về nhà mình.
Hứa Tiện Thanh cảm thấy nàng không phải Đường Tăng ở Nữ nhi quốc nữa, hiện giờ nàng có cảm giác như Đường Tăng sa vào động bàn tơ.
"Thôi thôi, chớ có nói nhao nhao nữa, dọa muội muội sợ giờ." Một người phụ nữ trông còn trẻ nhưng thực tế rất có uy danh mở miệng.
Sau khi nàng ta lên tiếng, những người khác không còn tranh nhau muốn kéo Hứa Tiện Thanh về nhà ở nữa.
Hứa Tiện Thanh vừa rồi còn đang khổ não không biết làm sao khi bị nhiều người như vậy dây dưa, hiện giờ ổn định lại rồi, nàng bắt đầu chắt lọc thông tin mà những người này nói, cẩn thận thăm dò lựa chọn để có nội dung mình muốn.
Hứa Tiện Thanh phóng mắt nhìn quanh, trên đầu những người này đều không hiển thị tu vi và tên.
Lúc đầu, nàng còn tưởng là công năng hệ thống mất hiệu lực, mãi đến khi nàng nhìn thấy trên giao diện chính một vật phẩm còn thời gian hiệu quả, trước mắt vẫn còn đếm ngược.
"Tôi tên là Tư Nương, là trưởng thôn thôn Lão Hòe, khách đây xưng hô thế nào?"
Hứa Tiện Thanh nói: "Tại hạ Hứa Tiện Thanh."
"Tôi gọi cô là Hứa cô nương nhé." Tư Nương giải tán tất cả những người khác: "Trong nhà mọi người có việc thì về bận việc đi, không có việc cũng trở về nghỉ ngơi."
Những người khác đi hết rồi, Tư Nương bảo Hứa Tiện Thanh đi theo nàng ta.
"Cô cần ngủ trọ chứ?" Tư Nương hỏi nàng.
Hứa Tiện Thanh gật đầu nhưng không nói sẽ trọ lại bao lâu.
Vốn dĩ nàng chỉ định dựa theo lời đạo sĩ, ở đây một đêm, ngày mai trời vừa sáng thì xuất phát vào rừng, rồi đi phủ Dịch Lâm Châu.
Chỉ là không ngờ rằng nửa đường lại nhận nhiệm vụ hệ thống, có lẽ nàng sẽ ở lại nơi này một thời gian ngắn, ít nhất phải đợi cho nhiệm vụ hoàn thành hoặc thất bại.
Cũng may Tư Nương không hỏi nàng rốt cuộc muốn trọ lại bao lâu.
Hứa Tiện Thanh nhìn lương khô của mình một chút, nghĩ ăn được khoảng ba ngày, xem ra ba ngày sau cần phải về thôn Vô Căn một chuyến, đạo sĩ có thể cho nàng lương khô một lần thì có thể cho nàng lần thứ hai lần thứ ba.
Hơn nữa, nàng cũng cần điều tra bí mật của thôn Vô Căn, nên chạy qua chạy lại giữa hai thôn là bình thường.
Sau khi Hứa Tiện Thanh hạ quyết tâm thì theo Tư Nương về nhà.
Một căn nhà đất, có tre trúc quây quanh sân, trong sân tạo dựng hai vườn rau, đều trồng rau bên trên.
"Vợ à, ta về rồi!" Tư Nương dẫn Hứa Tiện Thanh vào trong sân, gọi một tiếng về phía gian nhà.
Bên trong nhanh chóng có một người phụ nữ đi ra, có điều trong nháy mắt trông thấy người này, Hứa Tiện Thanh bỗng đứng hình, chỉ cảm thấy lạnh toát từ lưng xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Nàng đã gặp qua người phụ nữ này.
Chính là nữ thi lăn từ quan tài ra ngay trước hôm nay, trên đường đi thôn Vô Căn.
Người phụ nữ đi qua đây, Hứa Tiện Thanh vô thức lui về sau hai bước.
Tư Nương nhìn nàng, có phần tò mò hỏi: "Hứa cô nương, làm sao vậy?"
"Không có gì." Hứa Tiện Thanh ép buộc bản thân bình tĩnh lại, nàng mặt không biến sắc thở hổn hển, giơ tay dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.
"Vợ à, đây là người xứ khác đi ngang qua. Sắc trời không còn sớm, muốn tá túc ở thôn chúng ta."
Cô gái kia nhìn thoáng qua Hứa Tiện Thanh, nàng ta cười nói: "Vị khách trọ này, tôi trông có phần quen quen."
"!" Trái tim Hứa Tiện Thanh vừa mới ép mình bình tĩnh lập tức lại thót lên.
Nàng ta nói thế nghĩa là sao? Thi thể xuất hiện ở thôn Vô Căn vào buổi sáng, vì sao đến chiều lại phục sinh ở thôn Lão Hòe?
Hơn nữa còn nói nhìn mình quen quen?
Hứa Tiện Thanh nghĩ đến trước đó lúc nữ thi lăn ra, đôi con ngươi chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm vào nàng, tức khắc thấy sợ hãi.
Nàng nghĩ tới những pháp bảo trên người mình, trong lòng lại nhẩm thầm Thanh tâm chú mà kiếp trước sư phụ dạy cho nàng.
Rất nhanh, nàng đã trấn tĩnh lại lần nữa.
Tư Nương cười: "Khách lần đầu tiên tới thôn chúng ta, sao nàng có thể biết được?"
"Nói cũng phải." Người phụ nữ cười một tiếng.
Tư Nương nói với Hứa Tiện Thanh: "Đây là vợ tôi, Uyển Nhi."
Hứa Tiện Thanh cười khẽ: "Trông hai người tình cảm rất tốt, hẳn là thành hôn chưa lâu?"
"Ha ha." Tư Nương bật cười: "Đâu có, hơn hai năm rồi."
Hơn hai năm?
Hứa Tiện Thanh lặng lẽ ghi nhớ, sau đó dựa theo Tư Nương sắp xếp, nàng ở một căn phòng nhỏ.
Tư Nương nói: "Trước kia có người tới đây tá túc đều ngủ trong này. Có điều cô không cần lo lắng, chăn đệm đều đã giặt phơi rồi, rất là sạch sẽ."
"Làm phiền cô rồi." Hứa Tiện Thanh cũng không để ý những cái này, nàng từng làm ăn mày ở hẻm Bình Khẩu, có gian khổ nào chưa từng chịu chứ?
Những ngày gần đây lại còn màn trời chiếu đất, bây giờ có chỗ ở đã rất tốt rồi, chỉ là nơi này quá mức kì quái.
Lúc Hứa Tiện Thanh chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài chợt vang tiếng gõ cửa.
Hứa Tiện Thanh nhìn sắc trời một cái, mặt trời vừa xuống núi, nhưng còn chút ánh chiều tà.
Nàng mở cửa, thấy Uyển Nhi đứng tại cửa ra vào.
Chỉ có một mình Uyển Nhi, Hứa Tiện Thanh cảnh giác nhìn nàng ta, nét mặt khẽ cười: "Có chuyện gì sao?"
"Ra ăn tối đi."
"Thôi. Tôi có mang theo lương khô." Hứa Tiện Thanh giải thích: "Có thể ở lại đã làm phiền rồi, sao có thể quấy rầy mọi người thêm."
Uyển Nhi lại khuyên hai câu nhưng thái độ Hứa Tiện Thanh kiên quyết, rồi nàng ta nói: "Vậy được rồi. Tôi để lại ít đồ ăn trong bếp, nếu đêm cô đói thì tự lấy ăn nhé."
"Được, đa tạ." Hứa Tiện Thanh đưa mắt nhìn nàng ta rời khỏi.
Thoạt nhìn không có gì bất thường cả.
Nhưng tại sao đạo sĩ lại dặn nàng đừng ăn gì uống gì ở đây chứ?
Thế là Hứa Tiện Thanh dự định nửa đêm qua phòng bếp xem sao, xem đồ ăn nơi này có gì khác không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro